Chap 13
Cơn mưa bụi xám vẫn rơi rả rích, làm ướt đẫm tấm áo choàng rách nát của Midoriya Izuku. Cậu ta đứng đó, một mình, đối mặt với Dictator và những người dân vô tội đang bị hắn ta điều khiển. Nhưng rồi, sự xuất hiện bất ngờ của Bakugo và toàn bộ Lớp 1-A đã khiến cục diện thay đổi.
"Đủ rồi, đồ ngốc!" Bakugo gầm lên, lao thẳng về phía Dictator, không chút ngần ngại.
Deku nhìn thấy bạn bè mình, một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa đau đớn dâng trào. Cậu muốn ở một mình, muốn gánh vác mọi thứ. Cậu tin rằng chỉ khi cậu bị tổn thương, những người khác mới được an toàn. Cậu không muốn kéo họ vào gánh nặng của One For All.
"Các cậu làm gì ở đây?!" Deku hét lên, giọng cậu khàn đặc, đầy vẻ tuyệt vọng. "Đi đi! Các cậu không cần phải ở đây!"
Ánh chớp lóe lên, rạch nát màn đêm tĩnh mịch. Bakugo, với mái tóc vàng rực như ngọn lửa đang cháy, đứng sừng sững giữa trận địa. Hắn gầm lên, giọng nói khàn đặc nhưng đầy uy lực:
"Bọn tao đã nghe nói mày mở khóa được năng lực của Đệ Lục và Đệ Tứ ! Có vẻ như giờ mày đã trở nên thật sự khác biệt so với bọn tao nhỉ? Thằng một sách chết tiệt!"
"Tớ cảm ơn, nhưng..." một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, chứa đựng sự bất ngờ và có chút ngần ngại.
"Các cậu đã đến vì tớ." giọng Midoriya , đầy kiên định, đáp lời." Nhưng hãy quay về đi "
Bỗng, một màn khói dày đặc bao trùm lấy không gian. "MÀN KHÓI CỦA ĐỆ LỤC!!" Tiếng "BWASH" vang lên, báo hiệu một đòn tấn công mạnh mẽ.
"ĐỪNG ĐỂ NÓ TRỐN THOÁT!" Tiếng hô vang vọng của Bakugo thúc giục đồng đội.
"Đó là năng lực của Đệ Lục à?!" Uraraka thảng thốt.
"Khói mù à?"
Tiếng "BOOOM" kinh thiên động địa vang lên. Bakugo kích hoạt kosei
"BỘC PHONG ĐỊA LÔI!" Mặt đất rung chuyển, nứt toác.
"Không muốn nói chuyện hả? Mày chỉ muốn chuồn thôi à?" Giọng Bakugo đầy khiêu khích.
"À, giờ mày là một trong những người quan trọng tầm cỡ... ...nên xem bọn tao chỉ là một đám nhân vật phụ của mày thôi à?!" Hắn cười khẩy, ánh mắt sắc như dao găm.
Tiếng "BWASH" tiếp tục vang lên. "Cậu có nghe thấy không, Midoriya?" Koda chất vấn.
"Họ nói cậu có thể quay về trường!!"
"Tớ xin lỗi." Midoriya đáp nhỏ.
"Thầy Hiệu trưởng sẵn sàng chào đón cậu trở lại!! Cậu hiểu chứ?!"
Mọi người cùng nhau lao lên giữ lấy Midoriya .
"Tớ không thể để... ...ALL FOR ONE cướp mọi người khỏi tay tớ! Bởi vậy tớ... ...Phải đi!"
"HÃY TRÁNH XA TỚ RA...!" Một giọng nói đầy đau đớn của Midoriya vang lên
Ngay khi tưởng chừng , Midoriya đã thoát ra , một cột băng khổng lồ được dựng lên
" BĂNG THÀNH XUYÊN THIÊN !"
"Có vẻ như gánh nặng này... ...cậu nên chia sẻ với chúng tớ ." Todoroki xuất hiện ở trên đỉnh của cột băng cất giọng .
Tiếng "CRCK" tiếp tục vang lên. Tảng băng đã bị phá vớ ngay lập tức . Midoriya giọng nói trầm lắng vang lên: "Không, không thể."
Tưởng chừng như Midoriya , có thể thoát ra thành công . Lớp A đã dùng hết công lực để đuổi kịp cậu bạn và họ đã thành công giữ lấy người bạn của mình .
"HÃY ĐỂ CHÚNG TỚ CÙNG CHIẾN ĐẤU VỚI CẬU!!"
Deku chạy. Cậu dùng mọi chiêu thức mà mình có: Blackwhip bám vào các tòa nhà đổ nát, Float giúp cậu lướt đi trên không trung, Smokescreen tạo ra một màn khói dày đặc để che mắt. Cậu cố gắng trốn tránh, không phải vì sợ hãi, mà vì muốn bảo vệ họ.
__________________
Đúng lúc đó, khi Midoriya đang cố gắng hết sức để chạy khỏi vòng vây kiên trì của Lớp 1-A, một luồng năng lượng quen thuộc bất ngờ bùng lên. Một cánh cổng không gian màu đỏ đen, tương tự như thứ Dracula đã sử dụng, đột ngột mở ra giữa không trung.
Từ trong cánh cổng, một bóng dáng thanh thoát bước ra. Mái tóc trắng quen thuộc bồng bềnh trong gió, và đôi mắt xanh quen thuộc ánh lên sự dịu dàng. Đó là Luna.
Sự xuất hiện của cô khiến tất cả mọi người, cả Deku và Lớp 1-A, đều bất ngờ tột độ. Họ không tin vào mắt mình. Luna đã trở lại!
" Lâu rồi không gặp mọi người " Luna nói nhỏ
Luna không chần chừ. Cô nhìn thấy Deku, cơ thể cậu tả tơi, ánh mắt đầy sự mệt mỏi và cô độc. Không một lời nói, cô bay thẳng tới chỗ cậu.
Deku giật mình, chuẩn bị né tránh, nhưng rồi cậu nhận ra mái tóc trắng và đôi mắt xanh đó. Đó là Luna!
Cô nhẹ nhàng ôm lấy Midoriya, siết chặt cậu vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể cô, dù cô là ma cà rồng, lại mang đến một cảm giác an toàn và quen thuộc đến lạ thường.
"Cậu trông tả tơi quá, Midoriya," Luna thì thầm, giọng cô dịu dàng nhưng đầy sự quan tâm.
Hơi ấm của Luna, sự hiện diện bất ngờ và lời nói của cô, đã khiến Deku, người đã một mình chịu đựng quá lâu, bình tĩnh lại. Cậu thả lỏng cơ thể, cảm giác như gánh nặng ngàn cân trên vai đã được trút bỏ phần nào.
"Hức .. tại sao tất các cậu lại tới đây " Mididoriya nghẹn ngào
Sau đó, Luna từ từ bay xuống, đưa cả hai đáp đất an toàn. Vừa thả Midoriya ra, một bóng người khác đã lao tới.
"Luna!" Todoroki gầm lên, không kìm được cảm xúc. Anh ta lao tới ôm chầm lấy cô, siết chặt, như thể sợ cô sẽ biến mất một lần nữa. Cậu đã nhớ cô rất nhiều, và sự xuất hiện bất ngờ này khiến cảm xúc của cậu vỡ òa.
Luna hơi bất ngờ, nhưng rồi cô cũng nhẹ nhàng ôm lại Todoroki.
"Tớ về rồi, Todoroki ."
Cảnh tượng này khiến Lớp 1-A vừa nhẹ nhõm vừa bất ngờ. Họ đã thành công, không phải bằng vũ lực, mà bằng tình bạn, và cả sự trở lại đầy ngoạn mục của Luna.
_________________________
Tất cả mọi người đứng đối mặt nhau giữa đống đổ nát. Midoriya vẫn còn ngập ngừng, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt đầy bụi bẩn và vết xước. Ánh mắt cậu hướng về phía bạn bè, đặc biệt là Luna, người đã xuất hiện như một tia sáng giữa đêm đen.
Bakugo Katsuki bước tới, vẻ mặt hắn ta vẫn cau có như thường lệ, nhưng có một sự thay đổi tinh tế trong ánh mắt. Nó không còn là sự tức giận mù quáng, mà là một sự đấu tranh nội tâm, một gánh nặng của sự hối lỗi. Hắn nhìn chằm chằm vào Midoriya, người vẫn còn đang ngơ ngác sau khi được Luna an ủi.
"Này, Deku," Bakugo bắt đầu, giọng hắn ta vẫn đầy vẻ cộc cằn, như một lớp vỏ bọc quen thuộc.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám tự mình gánh vác mọi thứ hả?! Mày nghĩ mày có thể tự làm tất cả sao?! Thằng khốn nạn!"
Hắn ta gằn giọng, nhưng không hề có sự hung hăng thường thấy.
Deku cúi đầu, chuẩn bị cho một trận mắng mỏ quen thuộc, cậu cảm thấy mình xứng đáng với điều đó.
Nhưng rồi, Bakugo hít một hơi thật sâu, như thể lấy hết can đảm. Vai hắn ta hơi run lên, và những lời tiếp theo khiến Midoriya hoàn toàn bất ngờ.
"Tao... tao xin lỗi." cậu cúi gập người 90 độ
nói
Âm thanh đó, từ miệng Bakugo Katsuki, vang vọng giữa không gian hoang tàn, sắc nét và rõ ràng. Một lời xin lỗi chân thành, không chút vòng vo, từ một người luôn kiêu ngạo và không bao giờ chịu thua. Đó là một cú sốc lớn hơn bất kỳ đòn tấn công nào của All For One. Deku ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt cậu mở to, ngập tràn sự kinh ngạc.
Bakugo tiếp tục, ánh mắt hắn ta nhìn thẳng vào Deku, không hề lảng tránh.
"Tao... tao đã nói những lời ngu ngốc, tao đã nghĩ về mày như một kẻ yếu đuối."
Giọng hắn ta có chút ngập ngừng, như thể đang phải vật lộn với chính bản thân mình, với những định kiến mà hắn đã giữ trong suốt cuộc đời.
"Tao đã từng nghĩ mày chỉ là một kẻ vô năng đáng thương hại. Tao... tao xin lỗi vì đã khiến mày cảm thấy cô độc. Tao xin lỗi vì đã đẩy mày đi."
Từng lời nói là một vết cắt vào vỏ bọc kiêu ngạo của Bakugo, nhưng cũng là một liều thuốc chữa lành cho vết thương lòng của Deku. Hắn ta không chỉ xin lỗi vì hành động, mà còn vì những lời nói, những suy nghĩ đã gây tổn thương cho Deku.
Không khí trở nên tĩnh lặng. Toàn bộ Lớp 1-A, bao gồm cả Luna đang đứng cạnh Todoroki, nhìn cảnh tượng này với đôi mắt ngấn nước và sự thán phục. Bakugo, người luôn tự cho mình là trung tâm, người luôn đặt mình lên trên tất cả, cuối cùng đã hạ mình, đã thừa nhận sai lầm của mình.
Midoriya Izuku, người đã trải qua quá nhiều đau khổ và cô độc, giờ đây đứng đó, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, không thể kìm nén được nữa. Cậu khóc nức nở, không phải vì đau đớn hay sợ hãi, mà vì sự nhẹ nhõm, vì cuối cùng, gánh nặng đó đã được chia sẻ, vì cuối cùng, cậu không còn phải gánh chịu tất cả một mình nữa.
"Kacchan..." Deku thều thào, giọng cậu nghẹn ngào, run rẩy. Cậu không nói thêm được lời nào, chỉ có thể khóc và ngất đi .
Và thế là, giữa đống đổ nát của một thành phố tan hoang, giữa cơn mưa bụi xám vẫn còn rơi, những người bạn của Lớp 1-A đã tìm lại được nhau. Luna đã trở về, và lời xin lỗi của Bakugo đã khép lại một chương đau đớn, mở ra một hy vọng mới cho tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com