Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Trong tiện nghi đầy chật hẹp nhưng ấm cúng của UA, một không gian tạm thời đã được sắp xếp để Deku có thể nghỉ ngơi. Cậu được đưa vào một bồn tắm ấm áp.

" Chỉnh nhiệt độ lên 42 độ C . Nổi lửa lên . Xà phòng , kì cọ lại, nhúng cậu ấy xuống "

Làn nước bao bọc lấy cơ thể rách nát và mệt mỏi của cậu. Deku nhắm mắt, xõa mái tóc xanh ướt sũng ra phía sau, thở ra từng hơi dài sau hai tháng chiến đấu liên tục, sống trong cảnh hiểm nguy và cô độc. Cảm giác ấm áp và an toàn này đã lâu lắm rồi cậu không được nếm trải.

" Hầu hết mọi việc trên đời đều có thể giải quyết bằng chuyện tắm rửa sạch sẽ . "

Bên ngoài phòng tắm, Class 1-A túc trực, không rời. Họ trò chuyện rôm rả, tạo nên một không khí ấm cúng, xua tan đi sự lạnh lẽo của những ngày qua. Từng lời động viên, từng câu chuyện phiếm nhỏ, đều là liều thuốc xoa dịu tâm hồn Deku.

"Tớ xin lỗi vì đã làm loạn... đã khiến các cậu phải lo lắng," Deku run run nói, giọng cậu khàn đặc vì xúc động và mệt mỏi, cảm giác tội lỗi vẫn len lỏi trong lòng.

Câu trả lời đến từ tất cả, không cần bàn bạc trước. Đó là một tràng cười vang, đầy sự thông cảm và một chút trêu chọc. Rồi, Iida là người đầu tiên lên tiếng, giọng anh vẫn nghiêm túc nhưng pha lẫn sự nhẹ nhõm:

"Cậu nói gì vậy, Midoriya-kun! Chúng ta là bạn bè mà!"

Mineta đột nhiên thò đầu ra từ phòng tắm, mắt lấp lánh nhìn về phía Deku.

"Này, Midoriya! Cậu có muốn thử một số loại dầu gội đặc biệt mà tớ giấu không? Nó sẽ giúp tóc cậu bồng bềnh hơn đó!"

Kaminari cười khúc khích, "Đừng nghe Mineta, Deku! Tóc cậu giờ trông ngầu hơn nhiều khi rối bù như thế!"

Kirishima cười rạng rỡ: "Đúng đó, Deku! Mạnh mẽ lên! Cậu không đơn độc đâu!"

Shoto chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt anh ấy ấm áp hơn hẳn. "Nghỉ ngơi đi, Midoriya. Cậu xứng đáng."

Trong khi đó, ở một phòng tắm khác, Luna cũng đang ngâm mình trong làn nước ấm, hương thảo mộc thoang thoảng. Làn nước mềm mại vuốt ve làn da trắng ngần của cô. Cảm giác thư giãn thoải mái này đã lâu lắm rồi cô không có được. Những vết thương thể xác đã lành, nhưng tâm hồn cô cũng cần được xoa dịu sau trận chiến kinh hoàng.

Mina, với sự tinh nghịch thường thấy của mình, bơi đến gần Luna, đôi mắt lấp lánh trêu chọc.

"Càng ngày cậu càng đẹp hơn đó nha, Luna-chan! Sức mạnh của tình yêu hả? Ai vậy taaa?"

Các cô gái còn lại, từ Uraraka, Tsuyu đến Momo, Jiro, đều quay ra nhìn Luna với ánh mắt ngại ngùng nhưng cũng đầy tò mò. Luna chỉ khẽ nhướng mày, một nụ cười bí ẩn nở trên môi.

"Tình yêu? tớ không nghĩ đó là thứ mà tớ có thể hiểu được đâu Mina ."

______________

Tắm xong, mọi người tụ họp ở phòng khách chung của ký túc xá UA, nơi đã được dọn dẹp và sửa sang lại phần nào. Không khí ấm cúng bao trùm.

Đột nhiên, từ lối vào, một bóng dáng thanh thoát lướt vào. Đó là Luna, không đi bộ, mà bay trên không một cách nhẹ nhàng, đó là thói quen cố hữu của ma cà rồng. Cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây cúp ngực, chất liệu mềm mại, ôm lấy vóc dáng quyến rũ của cô. Mái tóc trắng buông xõa, cùng với đôi mắt đỏ vẫn lấp lánh một vẻ kiêu hãnh.

Cả phòng khách chìm vào sự im lặng. Todoroki và Bakugo, cùng với tất cả các chàng trai khác, đều đỏ mặt tía tai. Miệng họ há hốc, không thốt nên lời. Todoroki đặc biệt đỏ mặt, đôi mắt anh ấy dán chặt vào Luna, không thể rời.Anh ấy vừa tắm xong, mái tóc ướt và chiếc khăn tắm được choàng lên cổ .

"Mày mặc cái gì vậy hả?!" Bakugo là người đầu tiên hoàn hồn, mặt hắn ta đỏ gay, gân xanh nổi lên trên trán. Hắn ta gầm lên, lao tới, định kéo cô xuống.

"Xuống đây ngay, đồ biến thái!"

Ngay lúc Bakugo lao tới, Todoroki cũng phản ứng tức thì. Cậu nhanh chóng cởi phăng chiếc áo khoác của mình, cùng lúc với Bakugo, cả hai đồng thời tóm lấy Luna. Hắn ta túm lấy cánh tay cô, còn Todoroki thì ôm lấy eo cô. Họ cùng lúc bọc cô vào bên trong áo mình, che đi hoàn toàn cơ thể mà họ không muốn bất cứ ai khác nhìn thấy.

"Nè, làm gì vậy hả?! Bỏ tớ ra!" Luna kêu lên, vừa bất ngờ vừa bực mình. Cô cố gắng giãy giụa nhưng hai tên con trai này quá mạnh. Với hai chiếc áo khoác rộng thùng thình của Bakugo và Todoroki trùm lên người, Luna liền bất lực bay lên cao với cái áo của Shouto quấn quanh người, cái áo quá khổ khiến cô trông vô cùng đáng yêu và hài hước, như một con mèo nhỏ bị trùm chăn.

"Đồ thô lỗ. Đây là đồ ngủ vô cùng thoái mái đấy . Các cậu có vấn đề gì à?"

Luna nhăn mặt, cố gắng gỡ bỏ cái áo thùng thình đang che khuất tầm nhìn của mình.

"Vấn đề là mày đang ở giữa một đám con trai đó, đồ ngốc!" Bakugo gào lên, cố gắng nhảy với tới cô nhưng vô ích.

"Mày định câu dẫn ai hả?!"

Mineta thì thầm với Kaminari, mắt sáng rực: "Quá đẳng cấp! Tuyệt vời!" Kaminari chỉ lắc đầu ngao ngán.

Đúng lúc đó, All Might bước vào phòng khách, dáng vẻ tiều tụy nhưng vẫn toát lên khí chất của một biểu tượng. Ông nhìn từng học trò của mình, ánh mắt đầy sự tự hào và lo lắng. Rồi ông sững lại trước Deku – người học trò mang cùng chí hướng, cùng sức mạnh, nhưng cũng gục ngã vì trách nhiệm quá lớn.

Ông bước đến gần Deku, người vẫn đang ngồi trên sofa. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ hối lỗi. Ông cúi đầu, một hành động mà ít ai có thể tưởng tượng được từ Biểu Tượng Hòa Bình.

"Tôi xin lỗi... đã khiến các con phải chịu nhiều đến thế. Tôi đã không bảo vệ được các con như một người thầy, một Anh hùng cần làm."
Deku nhắm mắt, nuốt khô nước mắt không rơi. Cậu cảm thấy một nỗi đau thắt trong tim khi nhìn thấy All Might, người hùng của cậu, phải cúi đầu như vậy. Mắt cậu mở ra khi nghe một tiếng nói trầm khàn, vang lên trong tâm trí cậu, từ những người dùng One For All đời trước, một lời nói mà chính Stain đã từng trao cho All Might:

"Ông không cần lo ngọn lửa sẽ suy tàn  ... chỉ cần ngọn lửa không tắt thì chính nghĩa vẫn sẽ tiếp tục ."

Đó là lời nhắc nhở rằng trách nhiệm không phải là gánh nặng phải tự mình gánh vác toàn bộ, mà là giữ cho niềm hy vọng, ngọn lửa của sự chính nghĩa, không bao giờ lụi tàn. Stain đã trao điều ấy cho ông – một anh hùng biết mình còn cần phải đứng lên, dù trong hình hài gầy gò của mình.

Một lúc sau, khi bầu không khí đã dịu đi và All Might đã rời đi để cho học trò nghỉ ngơi, Deku cảm thấy sự an toàn bao trùm. Cuối cùng, cậu mới dám thực sự nghỉ ngơi. Cậu gục xuống sofa, chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Luna nhẹ nhàng bay đến, lơ lửng phía trên Deku đang ngủ say. Cô cúi xuống, hôn nhẹ vào trán cậu.

Toàn bộ Lớp 1-A, những người đang ngồi xung quanh, đều ngỡ ngàng, mắt mở to.

"Cái gì vậy?!" Kaminari hét lên, suýt chút nữa làm rơi cốc nước trên tay.

"Luna-chan?!" Momo bối rối, mặt hơi đỏ.
Luna quay lại nhìn họ, một nụ cười bí ẩn vẫn nở trên môi.

"Đó là lời chúc ngủ ngon " cô giải thích.

"Theo phong tục của ma cà rồng, nụ hôn của chúng tôi sẽ giúp cho người khác đi vào giấc ngủ một cách an toàn và bình yên nhất, xua tan ác mộng."

Ngay lúc đó, Todoroki bỗng vén mái tóc hai màu của mình lên, để lộ vết sẹo bỏng quen thuộc. Cậu ấy nhìn Luna với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, gần như trẻ con.

"Tớ cũng không ngủ yên giấc dạo gần đây. Tớ cũng cần được bình yên."

Cả phòng khách lại im lặng. Rồi Bakugo gầm gừ, mặt hắn ta đỏ bừng vì ghen tức và xấu hổ.

"Mày thích chết hả, nửa nạc nửa mỡ?! Ai cho mày cái quyền đó?!" Hắn quay sang Luna, kéo áo vén tóc mình lên, để lộ vùng cổ.

"Này! Mày không thấy thời gian qua tao chiến đấu cực khổ lắm hả?! Tao cũng không ngủ yên được đâu, đồ khốn!"

Toàn bộ Lớp 1-A nhìn cảnh tượng này, tất cả đều bất lực với mối tình tay ba phức tạp và hài hước này. Momo che miệng cười khúc khích, Tsuyu khẽ nói "kero". Sero thì vỗ vai Kirishima,

"Thôi rồi, chắc Deku với Todoroki phải nhường thôi."

Luna nhìn Todoroki và Bakugo với vẻ mặt không cảm xúc, rồi cô thở dài.

"Đó là nghi thức cho những người đang gặp khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Hai người... các người đâu đến mức đó."

Todoroki vẫn giữ nguyên vẻ mặt:

"Vậy thì làm thế nào để được hưởng nghi thức đó?"
Bakugo gào lên:

"Này, đừng có mà phớt lờ tao chứ! Mày không thấy tao khổ sở thế nào à?!"

Luna bay đến bên cạnh các bạn nữ như Jiro, Tsuyu, Momo, Mina, Uraraka, nhẹ nhàng hôn vào trán họ từng người một, mỗi nụ hôn đều dịu dàng và đầy sự quan tâm.

"Chúc ngủ ngon, các cô gái."

Còn mấy người con trai, cô liền lơ đi, không thèm nhìn tới, khiến họ kêu gào trong sự bất bình.

"Tại sao các bạn nữ lại được?! Bất công quá!" Kaminari gục xuống đất, than vãn. Mineta thì rên rỉ đầy tủi thân:

"Chỉ là một nụ hôn thôi mà! Tại sao lại phân biệt đối xử như vậy chứ?!"

Tối hôm đấy, khi ánh trăng rọi qua cửa sổ UA, lòng quyết tâm của mọi người vươn xa hơn. Họ đã tìm thấy một nơi trú ẩn, một gia đình, và một mục tiêu chung: cùng nhau bảo vệ thế giới, không một ai phải đơn độc nữa. Và dù còn nhiều khó khăn phía trước, họ biết rằng họ sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com