Chap 3
Sau khi buổi huấn luyện kết thúc, tất cả mọi người trở về ký túc xá. Cơ thể mệt mỏi sau một ngày hoạt động cường độ cao, nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái.
Buổi tối hôm đó, không khí tại ký túc xá trở nên khác hẳn. Thay vì tiếng học bài hay luyện tập, là tiếng cười nói rộn ràng. Buổi huấn luyện căng thẳng ban ngày dường như đã giúp các học sinh lớp A xích lại gần nhau hơn, đặc biệt là với Luna.
"Luna-chan, cậu có muốn cùng bọn tớ đi xem phim không?" Yaoyorozu Momo đề nghị, nở một nụ cười thân thiện.
"Hay là chúng ta chơi trò chơi điện tử đi!" Kaminari Denki hồ hởi, cố gắng kéo Luna vào vòng tròn của mình.
Luna nhìn những khuôn mặt rạng rỡ, những lời mời chân thành. Một cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng cô, khác hẳn với sự lạnh lẽo và đơn độc mà cô từng trải qua. "Được thôi," cô đáp, giọng nói khẽ khàng, nhưng đủ để họ nghe thấy. Cô chưa từng trải qua những khoảnh khắc như thế này.
Cả nhóm tụ tập trong phòng khách chung, cùng nhau xem một bộ phim hài. Luna ngồi giữa Uraraka và Tsuyu, ban đầu vẫn giữ khoảng cách. Nhưng dần dần, khi nghe tiếng cười của bạn bè, cô cũng khẽ cong môi. Những câu chuyện phiếm, những lời trêu chọc nhau, và cả những lúc họ cùng nhau bàn luận về Kosei của mình – tất cả đều là trải nghiệm mới mẻ đối với cô. Cô lắng nghe những cuộc trò chuyện về ước mơ trở thành anh hùng, về những khó khăn họ đã trải qua. Luna bắt đầu hiểu hơn về cái "tinh thần anh hùng" mà họ luôn nói đến.
Midoriya, sau khi hoàn thành công việc của mình, cũng ngồi xuống gần đó. Cậu ta vẫn còn đôi chút bàng hoàng về sức mạnh của Luna, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn cô lại đầy sự ngưỡng mộ và tò mò.
Bỗng Urakaka nói " Luna môi trường học viện bên phía Tây như thế nào? Nó có khác gì bên học viện của UA không "
Luna nhắm mắt, Cô kể về một phần nhỏ về trường học của mình ở phía Tây, nơi mà sự khắc nghiệt trong việc rèn luyện Kosei là điều hiển nhiên. "Trường Anh hùng Phía Tây yêu cầu một tiêu chuẩn rất cao," cô nói, giọng điệu có chút hoài niệm. "Họ tin rằng sức mạnh thật sự chỉ đến từ sự rèn luyện không ngừng và vượt qua giới hạn của bản thân."
"Thật là ngầu!" Kirishima reo lên. "Tớ ước gì được học thử ở đó!"
"Luna-chan... cậu có thể nói thêm về Kosei của mình không?" Midoriya khẽ hỏi
Kirishima đôi mắt đầy vẻ tò mò. "Nó có vẻ không giống bất kỳ Kosei nào chúng tớ từng thấy."
Luna khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi. "Nó phức tạp hơn những gì các cậu nghĩ. Sức mạnh của nó gắn liền với máu... và mặt trăng."
Luna nhắm mắt, như thể đang cân nhắc. Đây là lúc thích hợp để tiết lộ một phần nhỏ về bản thân. Cô mở mắt, ánh mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Midoriya, rồi quét qua những người bạn đang chăm chú lắng nghe.
"Kosei của tớ không chỉ đơn thuần là một năng lực," cô bắt đầu, giọng nói trầm bổng, mang theo chút bí ẩn. "Nó là một phần của dòng tộc.Các cậu biết Dracula chứ ?" . Mọi người bàng hoàng khi được nghe thấy cái tên ấy . " Đó có phải bá tước Dracula ma cà rồng nổi tiếng khoảng 100 năm trước ." Luna nhẹ nhàng gật đầu xác nhận rồi nói tiếp " Và tớ là cháu gái của Dracula . Bố của tớ hiện tại là người kế vị gia chủ nhưng sức mạnh của ông ấy chỉ là của một ma cà rồng bình thường. Còn sức mạnh to lớn của ma cà rồng nó sẽ tự chọn ra người kế vị . Vì vậy từ khi sinh ra , tớ đã được trao cho sức mạnh đó"
Một làn sóng xì xào kinh ngạc vang lên. Kaminari làm rơi cái bánh đang cầm trên tay. Mineta thì há hốc mồm, mắt trợn tròn.
"Ma... ma cà rồng á?!" Mineta lắp bắp, khuôn mặt tái mét.
"Tuyệt vời quá đi mất!" Mina reo lên, không hề sợ hãi mà ngược lại còn đầy phấn khích. "Như trong truyện cổ tích ấy!"
Tokoyami Fumikage gật đầu, vẻ mặt suy tư. "Đó là lý do cô có thể điều khiển Kendo Itsuka mà không cần lời nói, chỉ bằng một mệnh lệnh ý chí."
"Đúng vậy," Luna xác nhận. "Nhưng Kosei này cũng có giới hạn của nó. Nếu tớ sử dụng sức mạnh quá nhiều, tớ sẽ cần phải bù đắp một lượng máu tương xứng. Đó là lý do tại sao ma cà rồng hút máu."
Các học sinh đều tỏ vẻ hiểu ra.
"Ồ! Vậy ra là thế!" Yaoyorozu gật gù. "Điều đó hợp lý. Mọi Kosei đều có điểm yếu và giới hạn nhất định."
"Ngoài ra, tớ cũng còn một số tiềm năng khác có thể khai thác thêm," Luna bổ sung, ánh mắt cô thoáng lóe lên vẻ tự tin. "Và tớ tin rằng việc học ở UA sẽ giúp tôi phát triển chúng."
Uraraka mỉm cười: "Dù sao thì, cậu vẫn là Luna-chan mà bọn tớ biết!"
Suốt buổi tối hôm đó, Luna đã trò chuyện nhiều hơn với mọi người, kể về một phần nhỏ về trường học của mình, về cách cô được huấn luyện, và về những kỳ vọng đặt lên vai cô. Mặc dù vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được hé lộ, nhưng khoảng cách giữa cô và các bạn cùng lớp đã được rút ngắn đáng kể. Cô bắt đầu cảm nhận được sự kết nối, một điều mà trước đây cô chưa từng thực sự có.
_______
Ngày hôm sau, một điều kỳ diệu đã xảy ra: tuyết đầu mùa đã rơi. Những bông tuyết trắng muốt khẽ khàng lất phất bay, bao phủ khuôn viên UA trong một tấm áo choàng bạc lấp lánh. Không khí lạnh giá nhưng trong lành, mang theo hơi thở của Giáng sinh.
"Tuyệt vời quá! Tuyết rơi rồi!" Mina reo lên, chạy ra ban công.
"Giáng sinh là tuyệt nhất!" Midoriya thốt lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
" Tsuyu ngủ đông rồi kìa "
Và đó cũng là ngày Giáng sinh đã đến! Để chào đón sự kiện này, tất cả mọi người trong ký túc xá đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh vô cùng ấm cúng và ý nghĩa. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói và nhạc Giáng sinh vang vọng khắp sảnh chính.
Mọi người đều mặc những bộ quần áo màu đỏ và xanh lá cây, những màu sắc đặc trưng của Noel. Có người hóa trang thành ông già Noel, có người đeo sừng tuần lộc, tạo nên một khung cảnh vô cùng sinh động.
Mọi người tụ tập quanh một bàn tiệc lớn, đầy ắp những món ăn ngon. Sugar Man (Satou Rikidou) thậm chí còn khoe tài nấu nướng của mình, mang ra một chiếc bánh kem khổng lồ.
"Sugar Man cũng có thể nấu ăn kia!!!" Kirishima reo lên, đầy ngưỡng mộ.
"Xin lỗi tớ đến trễ! Các bạn đã bắt đầu rồi à?!" Eri, trong bộ trang phục ông già Noel màu đỏ đáng yêu, cùng với Mirio Togata và Aizawa-sensei, bước vào, khiến mọi người reo hò phấn khích.
"Eri-chan làm Santa kìa!" Uraraka kêu lên đầy trìu mến.
"Thật – thật đáng yêu!!" Mina và Hagakure đồng thanh.
Aizawa-sensei khẽ càu nhàu: "Con bé ăn mừng cùng với các bạn của nó. Thôi đi." Nhưng một nụ cười nhỏ đã hé trên môi thầy.
Midoriya chạy đến chào Eri và Aizawa . "Eri-chan! Thầy Aizawa-san ! Lâu quá không gặp!"
"Em ấy đang mong cùng với các bạn của cậu ấy!" Aizawa nói.
Luna đứng giữa không gian rộn ràng, cô mặc một chiếc váy cúp ngực màu đỏ tinh khôi, được trang trí bằng những họa tiết bạc lấp lánh, tôn lên vòng một đầy đặn và làm sáng lên làn da trắng ngần của cô. Chiếc váy ôm sát đường cong cơ thể, khoe trọn vóc dáng mảnh mai nhưng quyến rũ.
Mọi người đều không khỏi đỏ mặt, đặc biệt là Todoroki Shouto và Bakugo Katsuki.
Todoroki, người thường ngày luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nay lại đỏ bừng cả một bên mặt, lúng túng quay đi. Cậu ta lẩm bẩm:
"Đây là đêm thánh..." như thể muốn tìm cách giải thích cho sự bối rối của mình.
Bakugo thì trợn tròn mắt, khuôn mặt đỏ gay, cố gắng quay đầu đi chỗ khác nhưng ánh mắt vẫn lén lút liếc nhìn Luna.
Kaminari thì gần như "chết đứng", Mineta chảy máu mũi. "Ôi nữ thần của tớ!"
Jirou Kyoka khẽ cười khúc khích khi thấy phản ứng của các bạn nam. Momo Yaoyorozu thì mỉm cười nhẹ nhàng, khen ngợi: "Luna-chan, cậu trông thật lộng lẫy trong bộ váy này!"
Luna, dù đã quen với việc thu hút sự chú ý, nhưng lại có chút bối rối trước những ánh mắt đỏ mặt và những lời khen trực tiếp như vậy. Cô khẽ cúi đầu, một nụ cười nhỏ, hiếm hoi, xuất hiện trên môi. "Cảm ơn ."
Suốt buổi tiệc, Luna được các bạn bao quanh. Họ cùng nhau ăn uống, trò chuyện và trao đổi quà. Eri, với vẻ đáng yêu của mình, khiến mọi người càng thêm vui vẻ. Luna nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Midoriya khi chơi đùa với Eri. Một cảm giác bình yên mà cô chưa từng biết đến bao trùm lấy cô.
Sau đó, khi bữa tiệc gần tàn, Midoriya và Bakugo cùng nhau dọn dẹp bát đĩa.
Todoroki tiến đến gần hai người họ, vẻ mặt trầm tư. "Midoriya, Bakugo, Luna " cậu gọi.
Cả ba quay lại nhìn Todoroki.
"Nếu như ba cậu không có nơi nào để thực tập..." Todoroki nhìn thẳng vào Midoriya và Bakugo, rồi ánh mắt cậu ta lướt qua Luna, người đang đứng gần đó, gương mặt vẫn còn vương chút ngại ngùng. "Và cả Luna nữa. Các cậu... muốn đi cùng tôi không? Làm thực tập sinh của Endeavor?"
Lời đề nghị của Todoroki vang vọng trong không gian, khiến Midoriya và Bakugo hoàn toàn bất ngờ. Midoriya tròn mắt, lắp bắp: "Làm thực tập sinh của Endeavor??"
Bakugo thì cau mày, nhìn Todoroki đầy nghi hoặc. "Cái gì cơ?"
Luna, người đã nghe rõ lời đề nghị, đôi mắt cô mở to hơn một chút. Thực tập sinh của Anh hùng số 1. Một cơ hội lớn, một cánh cửa hoàn toàn mới để khám phá thế giới anh hùng chuyên nghiệp, và cũng là cơ hội để tìm hiểu thêm về Endeavor, một trong những anh hùng mạnh nhất nhưng cũng đầy phức tạp. 'Endeavor... Liệu mình có nên... chấp nhận lời mời này không?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com