Chap 5
Sau vụ giải cứu căng thẳng, tất cả trở về trụ sở của Endeavor. Không khí vẫn còn đọng lại sự hồi hộp, nhưng cũng pha lẫn nhẹ nhõm khi Natsuo đã an toàn. Endeavor, sau khi đảm bảo con trai mình được chăm sóc, đã quay lại với vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày, nhưng ánh mắt anh ta khi nhìn Todoroki và cả ba học sinh khác đã có chút khác biệt, pha lẫn sự công nhận.
"Tốt lắm," Endeavor nói, giọng hơi khàn. "Kết thúc một ngày."
Midoriya, Bakugo và Todoroki đều thở phào nhẹ nhõm. Họ đã dốc hết sức lực trong cuộc truy đuổi. Midoriya ngồi bệt xuống, lau mồ hôi. Bakugo thì ném mình lên ghế, càu nhàu về sự phiền phức nhưng rõ ràng đã mệt lử. Todoroki chỉ đơn giản gật đầu, điềm tĩnh hơn, nhưng cơ bắp cũng căng cứng sau trận chiến.
Luna thì khác. Trong khi mọi người đang thư giãn, cô cảm nhận được một cơn khát đang cuộn trào trong sâu thẳm cơ thể. Việc sử dụng Kosei để bay liên tục, và duy trì giác quan nhạy bén trong cuộc truy đuổi vừa rồi đã đẩy cô đến giới hạn. Đầu óc cô bắt đầu choáng váng nhẹ, một cảm giác nóng bỏng lan tỏa từ cổ họng xuống, và đôi mắt cô cảm thấy như đang bị kéo về màu đỏ.
Không. Không phải bây giờ, cô nghĩ. Cô đã cố gắng cải thiện sức chịu đựng của mình để không phải hút máu, nhưng dường như cường độ của nhiệm vụ vừa rồi đã vượt quá khả năng kìm nén của cô. Cơn khát trở nên mạnh mẽ hơn, như một con thú đói đang gầm gừ đòi ăn bên trong cô.
"Tôi... cần nghỉ ngơi," Luna khẽ nói, giọng cô hơi khô khốc. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, đi thẳng về phía phòng nghỉ dành cho thực tập sinh, rồi vào phòng riêng của mình.
Vừa bước vào phòng, cô lập tức đi thẳng vào phòng tắm, bật vòi nước lạnh xối thẳng vào mặt. Luna nhìn mình trong gương, đôi mắt xanh biếc của cô đã bắt đầu ánh lên một màu đỏ nhạt, đồng tử giãn ra một cách bất thường. Cơn khát như một luồng điện chạy khắp cơ thể, khiến cô rùng mình. "Kiểm soát... kiểm soát nó..." cô thì thầm, nắm chặt tay đến mức móng tay cắm vào da thịt. Cơn khát máu đang trở nên điên loạn, vượt quá tầm kiểm soát mà cô từng trải qua. Việc tắm nước lạnh chỉ giúp cô tỉnh táo được hơn chút .
Cô dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cố gắng điều hòa hơi thở, dùng ý chí mạnh mẽ nhất để trấn áp bản năng. Nhưng nó không có tác dụng. Cơn khát càng lúc càng mạnh mẽ, đẩy cô đến bờ vực của sự tỉnh táo.
Luna biết mình không thể ở trong phòng tắm mãi được. Cô cần một không gian khác, một cách khác để giải tỏa sự căng thẳng này. Khi cô mở cửa phòng tắm và bước ra, định thần lại để tìm một góc tĩnh lặng hơn trong phòng, thì cánh cửa phòng cô bất ngờ phát ra tiếng
"Cộc , Cộc" .
Là Todoroki " Cậu ổn chứ Luna , cậu có cần gì không " Cậu ấy vừa tắm xong, mái tóc hai màu còn ẩm ướt, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản và quần dài. Sau khi Luna trở về phòng cậu đã nhận ra sắc mặt cô không tốt.
Khoảnh khắc đó, cơn khát máu trong Luna bùng lên dữ dội. Mùi hương tự nhiên của con người, đặc biệt là mùi máu đang tuần hoàn trong cơ thể Todoroki, kích thích mạnh mẽ bản năng nguyên thủy của cô. Tất cả sự kìm nén của cô phút chốc vỡ vụn. Đôi mắt cô đỏ lừ, đồng tử co rút lại như mắt mèo, và hàm răng cô bắt đầu đau nhức như muốn vươn dài.
Cô không thể kiểm soát được nữa.
Với một tiếng gầm nhẹ không thành tiếng, Luna lao thẳng về phía Todoroki, tốc độ kinh hoàng đến mức cậu ấy không kịp phản ứng hoàn toàn. Cô đè cậu ấy xuống sàn nhà một cách mạnh bạo, ghì chặt cậu ấy dưới thân mình.
Todoroki nằm ngửa, đôi mắt hai màu mở to vì bất ngờ. Cậu ấy không chống cự ngay lập tức. Cơn khát đã biến cô thành một con người khác, nhưng trong sâu thẳm, tiếng nói lý trí vẫn còn đó.
"Xin lỗi... xin lỗi...!" Luna thì thầm, giọng nói méo mó vì bị cơn khát hành hạ, nhưng vẫn cố gắng thốt ra lời xin lỗi trong khi đôi mắt đỏ lừ dán chặt vào cổ Todoroki.
Todoroki, với ánh mắt ngạc nhiên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Luna. Cậu ấy cảm nhận được một luồng năng lượng lạ thường tỏa ra từ cô, cùng với hơi thở gấp gáp và cái siết chặt của cô.
Có lẽ cậu ấy đã nhận ra điều gì đó về Kosei của cô, hoặc đơn giản là cảm nhận được sự tuyệt vọng và mất kiểm soát trong hành động của cô. Cậu ấy không đẩy cô ra. Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt có chút khó hiểu, nhưng không hề hoảng sợ.
Và trong tư thế kỳ lạ đó – Luna đang đè Todoroki xuống sàn, đôi mắt đỏ rực như muốn nuốt chửng cậu . Cô cũng vừa mới tắm xong ,chiếc áo phông mỏng quá quần đùi dính chặt vào người vì hơi nước nóng ban nãy
Todoroki chợt nhận ra rằng nếu ai đó bước vào và nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ hiểu lầm nghiêm trọng. Cậu ấy không muốn gây ra rắc rối cho Luna, hay để những người khác nhìn thấy cô trong tình trạng mất kiểm soát như thế này.
Ngay lập tức, Todoroki dùng một tay khéo léo ôm lấy Luna, tay kia chống xuống sàn, lật người dậy. Với sức mạnh của mình, cậu ấy không để Luna rời khỏi người, mà bế xốc cô lên một cách nhanh chóng. Luna vẫn đang trong cơn cuồng loạn, nhưng việc bị bế lên khiến cô hơi mất thăng bằng." Todoroki?"
Todoroki dùng tốc độ của mình, chỉ trong vài bước chân đã đưa Luna vào sâu trong phòng cô, rồi cẩn thận đặt cô ngồi lên người mình, lưng dựa vào tường.
Tư thế lúc này là Todoroki ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào tường, còn Luna thì ngồi trên đùi cậu ấy, hai chân kẹp lấy eo cậu, vẫn ghì chặt lấy vai cậu, đôi mắt đỏ lừ và miệng vẫn lẩm bẩm "Xin lỗi... xin lỗi..." trong khi tìm kiếm cổ cậu. Lúc này , cơ thể của cả hai dính chặt lấy nhau , chỉ Luna cọ quậy thôi cũng có thể cảm nhận được hơi thở của Todoroki
Tư thế này kín đáo hơn nhiều so với việc họ nằm lăn lóc giữa sàn, và cũng giúp Todoroki có thể kiểm soát tình hình tốt hơn.
Luna không chần chừ nữa. Bản năng hoàn toàn chiếm lĩnh. Cô dùng tay run rẩy cởi áo của Todoroki, để lộ phần cổ và vai trần của cậu. Cô cúi xuống, hàm răng nhọn hoắt của ma cà rồng từ từ lộ ra.
"Xin lỗi... xin lỗi...!" cô vẫn tiếp tục lặp lại lời xin lỗi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, lẫn vào không khí lạnh lẽo của căn phòng. Cô không muốn làm điều này, nhưng cơ thể cô đang gào thét đòi hỏi.
Sau đó, cô cắn nhẹ vào cổ Todoroki.
Một dòng máu ấm nóng, đầy sức sống, tràn vào khoang miệng cô. Luna cảm nhận được sức mạnh của mình đang dần trở lại, cơn khát cuộn trào dần dịu đi, những ngọn lửa điên loạn trong tâm trí cô dần lắng xuống.
Cô hút một lượng vừa đủ, không quá nhiều, đủ để lấy lại quyền kiểm soát bản thân, đủ để đôi mắt đỏ lừ của cô dần chuyển trở lại màu xanh biếc quen thuộc.
Khi cơn khát hoàn toàn biến mất, Luna ngẩng đầu lên, hơi thở hổn hển. Cô nhìn Todoroki. Cậu ấy vẫn ngồi yên đó, hơi thở đều đều, đôi mắt vẫn nhìn cô. Trên cổ cậu ấy, một vết cắn nhỏ, đỏ tươi hiện rõ.
Toàn bộ tình hình hiện tại ập đến với Luna như một gáo nước lạnh. Cô vừa làm gì vậy?! Cô đã mất kiểm soát, đã tấn công Todoroki, một người bạn, và hút máu cậu ấy. Một cảm giác tội lỗi và xấu hổ dâng trào, khiến khuôn mặt trắng ngần của cô ửng hồng. Cô vội vàng định lùi lại, định đứng dậy khỏi người cậu
." Todoroki-kun?"
"Không sao đâu," Todoroki khẽ nói, giọng cậu ấy trầm ấm một cách lạ lùng, và một tay cậu ấy nhẹ nhàng giữ lấy eo cô, ngăn cô đứng dậy hoàn toàn ngay lập tức. Cậu ấy dường như không quan tâm đến vết cắn, mà chỉ tập trung vào sự bối rối và hối lỗi của cô.
Khoảnh khắc đó, một cảm xúc mới lạ, tinh tế và khó tả, nảy sinh giữa hai người. Một sự thấu hiểu ngầm, một sự tin tưởng được tạo dựng từ một hành động bản năng và sự chấp nhận im lặng. Cả hai đều cảm thấy một làn hơi nóng phả lên mặt, khuôn mặt của cả Luna và Todoroki đều ửng đỏ. Chỉ cần một trong hai chủ động thôi môi cũng có thể chạm nhau .
Cuối cùng, Todoroki nhẹ nhàng để Luna lùi ra. Cậu ấy đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo vừa bị xộc xệch. Cả hai đều đỏ mặt, không ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Tôi... tôi cần..." Luna lắp bắp, không biết nói gì thêm.
Todoroki gật đầu, "Tôi hiểu." Cậu ấy không hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, để lại Luna một mình với những suy nghĩ hỗn độn và một cảm xúc mới lạ đang len lỏi trong lòng.
__________
Sau đêm định mệnh ấy, một sự im lặng lạ lùng bao trùm lấy Luna mỗi khi cô ở gần Todoroki. Nỗi xấu hổ và cảm giác tội lỗi cứ bám riết lấy cô. Cô đã tấn công cậu ấy, dù là trong lúc mất kiểm soát, và điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Dù Todoroki đã nói "không sao đâu", nhưng Luna không thể nào quên được ánh mắt và sự chấp nhận im lặng của cậu ấy.
Cô bắt đầu tránh mặt Todoroki một cách rõ rệt. Trong các buổi tập huấn tại văn phòng Endeavor, Luna vẫn giữ sự tập trung cao độ vào nhiệm vụ và Kosei của mình, nhưng cô cố gắng giữ khoảng cách với Todoroki càng nhiều càng tốt. Khi tuần tra, cô thường bay cao hơn, tách khỏi nhóm một chút. Khi nghỉ ngơi, cô chọn một góc riêng, hoặc giả vờ đang bận rộn với cuốn sổ tay.
Todoroki dường như nhận ra sự thay đổi này. Ánh mắt hai màu của cậu ấy thường xuyên dõi theo Luna, ẩn chứa một chút khó hiểu và có lẽ là cả một chút thất vọng. Đôi khi, cậu ấy định mở lời, nhưng Luna luôn tìm cách lảng tránh, hoặc giả vờ không nghe thấy, vội vã rời đi. Cậu ấy không ép buộc cô, chỉ thở dài một tiếng rồi quay đi. Khoảng cách vô hình giữa họ ngày càng lớn, dù cả hai đều cảm nhận được nó, nhưng không ai biết cách phá vỡ.
Midoriya và Bakugo cũng nhận thấy sự thay đổi. "Này, Luna và Todoroki có vẻ lạ nhỉ?" Midoriya thì thầm với Bakugo một lần nọ.
"Kệ xác chúng nó! Liên quan gì đến tao!" Bakugo gắt gỏng, nhưng ánh mắt cậu ta cũng thoáng liếc về phía hai người.
Trong những ngày còn lại của kỳ thực tập, Luna đã suy nghĩ rất nhiều về sự việc xảy ra với Todoroki. Cô nhận ra rằng, dù bản thân có cố gắng đến đâu, cơn khát máu vẫn là một điểm yếu chết người mà cô cần phải kiểm soát hoàn toàn. Cô không thể để điều đó xảy ra một lần nữa, đặc biệt là với một người bạn.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Luna đã đưa ra một quyết định. Cô cần một "lá chắn" sống, một người đủ mạnh mẽ và đủ điên rồ để có thể chế ngự cô nếu bản năng mất kiểm soát. Và người đó... không ai khác ngoài Bakugo Katsuki.
Trong một buổi tối, khi mọi người đang chuẩn bị đi ngủ, Luna đã đến gặp Bakugo. Cậu ta đang ngồi trên giường, càu nhàu với chiếc điện thoại.
"Bakugo," Luna gọi, giọng cô vẫn điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc.
Bakugo ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó chịu. "Gì nữa? Muốn đánh nhau à ?"
"Không," Luna nói, bước đến gần hơn.
"Tôi cần cậu giúp."
Cô kể ngắn gọn về việc cô đã mất kiểm soát như thế nào, và nỗi sợ hãi về việc lặp lại điều đó. Cô không đi sâu vào chi tiết về Todoroki, chỉ nói chung chung rằng cô đã suýt gây nguy hiểm cho một người bạn.
"Tôi cần một người có thể ngăn cản tôi, nếu điều đó xảy ra lần nữa. Một người đủ mạnh để kiềm chế tôi"
" Cô nhìn thẳng vào mắt Bakugo. "Và cậu là người duy nhất tôi nghĩ tới."
Bakugo sững sờ trong giây lát, hoàn toàn không ngờ đến lời đề nghị này. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Luna, rồi phá lên cười một cách khinh bỉ.
"Hả?! Mày điên à?! Mày nghĩ tao rảnh rỗi đến mức đi trông chừng cái bản năng chó má của mày à?!"
"Tôi sẽ không làm phiền cậu trừ khi thật sự cần thiết,"
Luna nói, giọng cương quyết. "Và cậu không cần phải 'trông chừng'. Chỉ cần ở gần tôi hơn một chút. Nếu tôi mất kiểm soát, tôi cần ai đó có thể chế ngự tôi. Cậu mạnh mẽ, nhanh nhẹn, và không ngần ngại sử dụng vũ lực."
Bakugo im lặng, vẻ mặt vẫn khó chịu nhưng ánh mắt lại suy tư. Hắn ta không thích yếu điểm, và việc Luna có một điểm yếu như vậy lại trở thành một thứ hắn ta có thể "khắc chế".
Hắn ta cũng thích cảm giác mình là kẻ mạnh nhất, và việc được Luna - một người mạnh mẽ và bí ẩn như cô - công nhận sức mạnh của mình, dù theo cách này, cũng khá hấp dẫn.
"Hừm!" Cuối cùng, Bakugo nhếch mép, đứng dậy. "Được thôi! Nhưng nếu mày dám gây phiền phức cho tao, tao sẽ nổ tung mày thành từng mảnh, đồ khốn!" Dù lời nói đầy đe dọa, nhưng đó là một sự đồng ý.
Kể từ đó, Luna đã cố gắng duy trì sự gần gũi với Bakugo hơn. Cô thường chủ động bắt chuyện với cậu ta, hoặc đơn giản là giữ khoảng cách đủ gần để Bakugo có thể phản ứng nếu cần. Bakugo, dù vẫn cằn nhằn, nhưng cũng không còn tránh né Luna như trước. Thỉnh thoảng, người ta có thể thấy Bakugo "vô tình" đi cùng Luna sau giờ học, hoặc trong các giờ nghỉ. Một mối liên kết kỳ lạ, dựa trên sự bất đắc dĩ của Luna và sự chấp nhận thô lỗ của Bakugo, đã hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com