Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuẩn Bị Cho Kỳ Nghỉ Hè

Tại một ngôi trường tiểu học ở thành phố thủ đô Malaysia, những đứa trẻ đang vô cùng háo hức trông đợi vào kỳ nghỉ hè sẽ diễn ra vào hai tuần tới, khoảng thời gian ngắn ngủi mà lũ trẻ có thể nghỉ ngơi sau khi đã trải qua những bài kiểm tra khó nhằn trong năm

Hôm nay còn đặc biệt hân hoan hơn khi cô giáo bộ môn tiếng anh đã cho cả lớp về sớm hẳn một tiếng. Thế là bọn họ liền có thêm thời gian rảnh để thoả thích chơi đùa trong ngày, thay vì phải nhồi vào đầu mình thêm bất kỳ loại kiến thức quá tải nào nữa

"Meilina ơi, tụi mình về trước nha"

"Gặp lại cậu vào thứ hai!"

Cô gái nhỏ mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt những bạn học cùng lớp, rồi lại thong thả đem tập sách bỏ vào balô. Cô không quá gấp gáp rời đi bởi lẽ hôm nay ở nhà cũng chẳng có ai đợi cả

Trong lúc mải mê thu dọn những quyển vở còn sót lại trong hộc bàn, Meilina chợt ngẩng đầu lên nhìn cái bóng nhỏ thấp thoáng đi tới. Cô còn tưởng mọi người đều đã về hết rồi đấy

"Meilina, mình đi về chung với cậu được không?"

Người đứng ở đối diện là một cậu bạn đội nón kết khủng long vừa chuyển trường tới hồi đầu năm nay, tính cách cậu ấy hoà đồng và thân thiện lắm nên rất được các bạn trong lớp chào đón. Đối với Meilina cũng không ngoại lệ, cô có rất nhiều ấn tượng tốt về cậu bạn cùng lớp này

"Tất nhiên rồi Boboiboy"

Trùng hợp là nhà cậu ấy và cô còn ở sát vách nhau, thành thử ra Meilina đã được gặp cậu bạn mới chuyển tới còn trước khi cậu đến nhận lớp của cô cơ

Hôm đó là sau khi đi học về thì cô nhìn thấy một chiếc xe bán tải của dịch vụ chuyển nhà đậu ở trước cửa. Lúc đầu cô cũng không quá bận tâm đâu vì không nghĩ nó sẽ có ảnh hưởng gì tới mình. Cho đến buổi tối được mẹ gọi xuống nhà để chào hỏi những người bạn hàng xóm mới thì cô mới phát hiện ra gia đình sống ở nhà bên còn có một cậu con trai lớn hơn cô một tuổi

Meilina vẫn còn nhớ như in cái lần đầu mà Boboiboy mới đến nhà cô chơi, một cậu bé nhút nhát và chỉ rụt rè đáp lại những câu hỏi của người lớn, đến cả việc ngồi trên ghế sofa mà cậu còn chả dám nhúc nhích lung tung. Thế mà khi chơi thân với cậu rồi thì Boboiboy thật chất là một cậu bé vô cùng hoạt bát và lanh lợi, cậu chỉ không quen tiếp xúc với người lạ thôi

Còn đối với Boboiboy thì ấn tượng đầu tiên của cậu là cô bé người Á Châu sống ở cạnh nhà mình rất xinh đẹp, giống như một nàng công chúa trong mấy câu chuyện cổ tích mẹ từng đọc cho cậu nghe vậy. Có lẽ vì thế mà cô bạn mới của cậu rất nổi tiếng ở trường, theo cậu thấy thì từ thầy cô tới bạn bè, ai cũng quý mến cô bạn hết. Đến cả cậu cũng rất ngưỡng mộ cô gái nhỏ này mà, vừa học giỏi lại vừa thân thiện nữa

"Đừng tưởng lúc nãy mình không thấy Boboiboy đã rời lớp với mấy bạn nam khác rồi nha. Nghe nói mấy cậu còn hẹn nhau ở bãi đất trống để chơi đá bóng đúng không?"

"Vẫn là bị cậu phát hiện rồi. Tại mình thích đi về chung với Meilina hơn mà"

Nhìn Boboiboy xấu hổ gãi mái tóc đen truyền thống, Meilina khẽ phì cười trước sự đáng yêu của cậu. Dường như đây là lần đầu tiên mà cô có thể thoải mái cười đùa với một người bạn nhiều như thế đấy

Mà Boboiboy nhìn thấy cô gái bước đi bên cạnh cậu cười bất giác cũng tươi cười theo. Từ lần đầu gặp gỡ, cậu vẫn luôn rất thích nụ cười của Meilina, nó xinh xắn và hồn nhiên lắm. Chẳng biết từ lúc nào thì cậu đã bắt đầu làm đủ mọi trò chỉ để được nhìn thấy thấy nụ cười rạng rỡ nở trên môi của cô bạn thôi, bởi lẽ cậu nhận ra rằng mỗi lần nhìn thấy cô gái nhỏ vui vẻ thì cậu bất giác cũng sẽ vui lây

"Kỳ nghỉ hè này cậu có kế hoạch gì không Meilina?"

Boboiboy bất chợt nhớ ra mình vẫn còn một chuyện quan trọng mà bản thân đã ấp ủ mấy tuần qua. Kỳ nghỉ hè đã cận kề rồi và cậu rất muốn được dành thời gian nhiều hơn cùng cô bạn thân của mình

"Hiện tại thì mình chưa. Nhưng khả năng cao là mình vẫn sẽ ở nhà nguyên kỳ nghỉ hè như những năm ngoái, tại ba mẹ mình bận lắm nên không đi đâu được cả"

Cô gái nhỏ thở dài. Mẹ cô là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nên phần lớn thời gian của bà đều dành hết cho công việc. Về phần bố thì cô không rõ lắm nhưng ông cũng bận rộn không kém và chẳng mấy khi ở nhà được lâu. Từ khi lên lớp 3 thì bố mẹ lại càng ít về nhà hơn, cuộc sống của cô cũng xoay quanh có mỗi bạn bè và học tập

"Thế còn cậu thì sao Boboiboy, cậu sẽ tính làm gì vào kỳ nghỉ đây?"

"Bố mình nói sẽ gởi mình đến chỗ của ông trên đảo Rintis. Nếu cậu không có kế hoạch gì hay là cậu đi cùng mình luôn nha? Như vậy thì cậu sẽ không buồn chán rồi, chúng ta còn được dành mùa hè cùng nhau nữa"

"Đảo Rintis sao?"

Meilina suy ngẫm một hồi lâu. Thật ra thì cô cũng rất muốn đi, cô cũng rất muốn dành thêm thời gian cùng Boboiboy mà. Nhưng ngặt nổi mẹ cô rất khó tính, không biết bà ấy sẽ chấp thuận để cô rời thủ đô một mình không đây. Năm ngoái cô đã ngỏ lời muốn cùng cả lớp đi biển chơi và kết quả là bị mẹ mắng cho một trận tơi bời

"Để mình xin phép mẹ mình trước nha. Hy vọng nếu là đi cùng Boboiboy thì mẹ mình sẽ đồng ý"

"Mình cũng hy vọng thế. Bằng không chắc mình sẽ nhớ cậu chết mất"

Dưới ánh nắng ban trưa, cả hai đứa trẻ cười đùa cùng nhau. So với các bạn học khác thì nhà của cả hai phải đi xa hơn một đoạn, nhưng thay vì than vãn thì hai người lại rất hưởng thụ khoảng thời gian này

Trước khi gặp Boboiboy và trở nên thân thiết với cậu thì Meilina vẫn luôn cảm thấy đường về nhà thật dài, đi mãi mà chẳng đến nơi. Nhưng từ khi có cậu bầu bạn thì con đường đó bất chợt lại ngắn vô cùng. Cuộc trò chuyện còn chưa đi đến hồi kết thì hai đứa đã phải tạm chia xa nhau. Đôi lúc cả hai chỉ mong sao cho thời gian trôi chậm lại mỗi khi ở cạnh nhau nữa, như vậy thì bọn họ sẽ được chơi cùng nhau, trò chuyện cùng nhau nhiều hơn rồi

Không biết từ bao giờ Meilina đã dần cảm thấy quen thuộc với việc có Boboiboy ở bên cạnh. Cùng nhau đi học, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau chơi trò chơi điện tử, những việc mà cô thường làm một mình trước đây thì bây giờ đều có hình bóng của cậu ấy đồng hành kế bên. Một năm không dài cũng không ngắn, nhưng nó đã để lại cho cô gái nhỏ rất nhiều kỉ niệm đẹp mà cô chưa từng được cảm nhận qua.

⋆⭒˚。⋆✧˖°

Sau khi tắm rửa xong, Meilina ngồi ở bàn học lau khô mái tóc nâu dài của mình. Nghĩ tới chuyến đi nghỉ hè cùng Boboiboy, cô lại nhìn sang chiếc điện thoại đã chứa đầy tin nhắn còn chưa được mở. Bởi vì bố mẹ không thể thường xuyên ở bên cạnh nên họ đã mua cho cô một chiếc iphone từ rất sớm. Mới thuở bé thôi thì cô đã được tiếp xúc với kha khá công nghệ tiên tiến có mặt trên thị trường tính đến thời điểm hiện tại rồi

Những dòng tin nhắn được gửi đến đa phần đều là những câu thăm hỏi của bố, còn mẹ chắc giờ vẫn đang bận nên chưa thấy phản hồi nào cả. Nói thật thì mỗi lần gọi điện cho bà ấy cô lại cảm thấy khá hồi hộp, mặc dù cô biết mẹ cũng rất yêu thương mình, nhưng mà đâu đó thì áp lực của bà dành cho cô con gái duy nhất cũng rất lớn

Trong lúc vẫn còn đang phân vân không biết nên bắt đầu tin nhắn như thế nào cho mẹ đây, thì một dãy số quen thuộc đã gọi tới. Một dãy số mà cho dù có nhắm mắt lại thì cô gái nhỏ vẫn có thể đọc lưu loát và rành rõ

"Alo mẹ ạ?"

< Meilina, con đang làm gì đấy? >

Giọng nói trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia, nó vẫn nghiêm nghị và không có tí cảm xúc mãnh liệt nào

"Dạ con vừa mới tắm xong. Con định sau khi ăn tối sẽ chơi điện tử một chút trước khi đi ngủ, tại lớp tụi con vừa mới thi xong cuối kì nên cũng không có nhiều bài tập nữa ạ"

< Điểm số của con năm nay vẫn tốt chứ? >

"Tất nhiên rồi thưa mẹ, năm nay con vẫn đứng nhất khối"

Những dòng đối thoại quen thuộc giữa hai mẹ con, cuộc gọi nào mẹ cũng sẽ luôn hỏi đến điểm số trước tiên hết, dần dà lại trở thành chủ đề trò chuyện duy nhất mỗi khi mẹ gọi cho cô

Kể từ khi nhận ra điểm số quan trọng thế nào đối với mẹ mình, thì Meilina bé nhỏ vẫn luôn cố gắng giữ vững thành tích chỉ để đổi lấy được một ngày ở cùng mẹ, nhưng rồi cô cũng nhận ra nó sẽ chả bao giờ thành sự thật cả. Lịch trình công việc của mẹ luôn dày đặc, muốn tìm một ngày để bà nghỉ ngơi cũng rất khó, làm sao sẽ dành thời gian chơi đùa cùng trẻ con đây

< Con cũng đừng quá chủ quan, nghỉ ngơi đủ rồi thì vẫn phải làm thêm nhiều bài tập nâng cao cho mẹ. Càng lên cao các môn học ở trường sẽ rất khó, kiến thức sẽ không còn dễ dàng như tiểu học đâu. Nếu bây giờ con ham chơi thì lên trung học sẽ bị tụt lùi lại đấy, nên tranh thủ từng giờ để giải nhiều đề vào có biết chưa? >

Trước những lời nhắc nhở của mẹ, cô gái nhỏ lại dần mất đi dũng khí để kể cho mẹ nghe về chuyến đi chơi xa. Thử nghĩ xem bà ấy sẽ tức giận đến mức nào khi cô cố chấp phạm vào những điều sai

Nhưng nhớ tới dáng vẻ đầy mong chờ của Boboiboy, Meilina cũng không nỡ nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt tươi tắn của cậu. Dù câu trả lời có như thế nào thì cô vẫn muốn cho cậu bạn của mình một đáp án rõ ràng nhất

"Mẹ ơi, hôm nay Boboiboy đã mời con đến đảo Rintis cùng cậu ấy kỳ nghỉ hè này. Con có thể đi không mẹ?"

Trôi qua một hồi lâu, ở bên kia đầu dây không hề có tiếng phản hồi nào cất lên, Meilina hơn chín phần cũng lờ mờ hiểu được đáp án. Quả nhiên vẫn là không được sao?

"Thôi ạ, nếu mẹ không đồng ý thì con sẽ nói lại với Boboiboy, tụi con vẫn còn có thể gặp nhau sau kỳ nghỉ hè mà"

Nhưng cũng thật tiếc. Nếu như cô có thể đi chơi hè cùng cậu thì thật tốt biết bao, như vậy thì hai đứa có thể thoải mái nô đùa nhiều hơn mà chẳng cần bận tâm gì đến bài vở rồi

< Meilina >

"Dạ?"

< Mẹ của Boboiboy đã gọi cho mẹ rồi. Lúc đầu mẹ cũng không muốn để cho con một mình rời thành phố, nhưng cô ấy đã nói với mẹ rằng ông của Boboiboy sẽ chăm sóc cho hai đứa trong ba tháng hè nên mẹ cũng không thể có ý kiến gì. Dù sao mấy năm qua bố mẹ cũng quá bận rộn và không dẫn con đi đâu được, thôi thì lần này cho con đi với Boboiboy vậy. Xem như là phần thưởng cho sự cố gắng của con >

Meilina hai mắt mở to nhìn vào màn hình điện thoại, cuộc gọi vẫn còn đang mở, sau đấy lại áp lên tai, cô vừa rồi đã không nghe nhầm chứ? Mẹ vậy mà đã đồng ý cho cô rời thủ đô rồi?

"Mẹ nói thật ạ?"

< Ừ. Mẹ thấy Boboiboy là một đứa trẻ ngoan, có gia giáo rất tốt nên mẹ cũng yên tâm để cho hai đứa chơi với nhau. Con có biết tại sao mẹ của Boboiboy đã gọi điện cho mẹ không? Thằng bé đó hiểu rõ nếu như nó chỉ nói suông bằng miệng thì mẹ sẽ không đồng ý để cho con đi đâu >

Thì ra không phải là mẹ của cô vô duyên vô cớ trở nên dễ tính đi mà là nhờ cậu bạn tinh tế nhà bên đã nhờ người lớn nhúng tay vào giúp đỡ. Meilina vừa nghĩ tới thôi trên mặt bất giác đã nở một nụ cười xinh đẹp. Boboiboy cũng thật là, chả bao giờ chịu nói trước kể hoạch gì cả

< Mẹ còn có công việc cần phải xử lý. Có thể thời gian sắp tới mẹ sẽ không gọi về được, nên con đi chơi vui vẻ. Nhớ phải biết nghe lời người lớn đấy, đừng làm mất lòng người ta >

"Dạ! Con cảm ơn mẹ! Con chúc mẹ ngủ ngon"

Điện thoại vừa cúp, Meilina còn chưa kịp tận hưởng niềm vui sướng này thì tiếng chuông cửa dưới nhà đã vang lên. Không cần đoán cũng biết chắc đó là ai, cô liền chạy xuống nhà mở cửa ngay cho cậu

"Boboiboy, cậu hay lắm! Nhờ mẹ cậu giúp cũng không báo trước cho mình một tiếng nữa, hại mình đã lo lắng cả buổi đấy có biết không?"

Đột nhiên bị cô bạn nhỏ chất vấn, Boboiboy chỉ có thể cười ngượng ngùng nhận lỗi. Cậu thật ra tính nói rồi đấy chứ nhưng chả hiểu sao cậu lại quên béng mất tiêu. Giờ nhớ ra thì đã muộn màng, thôi thì cậu đành mua quà tạ lỗi cho cô gái nhỏ sau vậy. Khiến người bạn mình quan tâm nhất đứng ngồi không yên cả ngày, cậu cũng thấy bản thân có lỗi quá chừng

Nhưng là do Meilina vui quá nên buột miệng oán trách vậy thôi chứ chả giận gì cậu hết. Thật ra thì cô không bao giờ nỡ nổi giận với cậu bạn dễ thương của mình đâu

"Phải rồi, cậu đến nhà mình muộn như vậy, có chuyện gì à?"

"Mẹ mình mới gọi nói tối nay sẽ về nhà khá trễ, nên mình sang tìm cậu nè. Cậu ăn tối chưa? Mình nấu gì đó cho cậu"

Meilina nghiêng người để Boboiboy vào trong. Vì gia đình hai bên cũng khá thân thiết, nhà lại còn ở ngay sát vách, và hai đứa nhỏ cũng thường xuyên ở một mình, nên dần tạo thành thói quen sang nhà đối phương chơi. Meilina đôi lúc cảm thấy Boboiboy giống như một hình ảnh phản chiếu của bản thân vậy, nhưng cậu hiểu chuyện và chính chắn hơn cô rất nhiều

Có bố mẹ lúc nào cũng bận rộn với công việc nên cả hai đã học được cách tự lập từ rất sớm, có thể nói là ở độ tuổi mà các bạn đồng trang lứa có bố mẹ kề sát bên dạy bảo thì cả hai đã có thể tự làm mọi việc một mình rồi. Từ giặt giũ, nấu cơm, và những thứ lặt vặt khác, hai người thật sự phải tự học chúng để có thể chăm sóc tốt cho bản thân.

Nhưng nói gì thì Meilina vẫn luôn cảm thấy Boboiboy giỏi hơn cô nhiều lắm. Với cái tính lười biếng của mình thì cô sẽ không thường xuyên muốn đứng bếp đâu, nhưng cậu thì khác, dù hôm sau có bài kiểm tra quan trọng thì cậu vẫn sẽ cố gắng lắm cho xong công việc nhà của hôm nay

Sau khi tình cờ phát hiện ra điểm tốt và thói xấu của đối phương, Boboiboy cũng không ngần ngại nhận thêm nhiệm vụ chăm sóc cho cô bạn thân của mình. Đối với cậu thì đó đều là khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi cả hai lại có thêm thời gian ở cùng nhau nên cậu vui mừng còn không kịp thì sao nỡ phàn nàn được chứ

Do công việc của bố mẹ mà Boboiboy từ khi lên tiểu học đã phải thường xuyên chuyển nhà đi khắp nơi, có khi cậu còn chưa học xong một học kỳ thì gia đình lại phải chuyển tới một thành phố khác. Mặc cho cậu có hoà đồng đến mấy thì cũng chẳng thể thân thiết được với bạn học nào cả. Chỉ có lần này chuyển về một thành phố ở thủ đô, gặp được cô bạn xinh xắn ở nhà bên, Boboiboy mới có thể mở lòng mình và chơi đùa thoải mái đúng với lứa tuổi của cậu. Vậy nên cậu trân trọng cô bạn này lắm, là người đã đem ánh sáng đến cho cậu vào những ngày cô độc mà

"Cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi Boboiboy? Tuần sau là nghỉ hè rồi đấy"

Meilina điềm đạm ăn thức ăn một cách ngon lành nhưng cũng không quên lựa đề tài tán gẫu. Dường như bọn cô sẽ khởi hành ngay khi năm học kết thúc

"Hành lý của mình chả có gì nhiều. Chỉ vài bồ đồ và quả bóng đá yêu thích của mình thôi"

Nhìn Boboiboy vừa ngây ngô cười vừa đưa tay lên đếm xem số lượng hành lý cậu sẽ mang theo cùng, cô cũng bất lực cười theo

"Mình đem theo phòng hờ lỡ như chúng ta buồn chán quá thì có thể chơi đá bóng với nhau"

Ở trên đảo hẳn là sẽ không được tiện nghi như ở thành phố, cho nên Boboiboy mới chuẩn bị nhiều món đồ chơi như vậy cho cô bạn của mình. Cậu lo lắng cô gái nhỏ ở môi trường mới nhất thời không quen sẽ không thể thích nghi ngay được. Boboiboy mong muốn chuyến đi nghỉ lần này phải thật hoàn hảo, phải là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ và vui vẻ cho Meilina của cậu

Sau khi dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, cả hai liền theo thói quen kéo nhau lên phòng cùng chơi điện tử. Phòng của Meilina rất rộng, giống như chứa cả một căn nhà nhỏ bên trong vậy. Tất cả thiết bị điện tử đều có đủ cả, từ máy tính bàn, máy tính bảng, máy nghe nhạc, ti vi, những đĩa game nổi tiếng đều được sưu tầm thành một dàn dài trưng bày trên kệ

Mỗi lần vào phòng của cô bạn này thì Boboiboy đều cảm thán sự gọn gàng và thoáng mát của nó. Đặc biệt là cái giường công chúa rộng lớn ở ngay giữa căn phòng kia, cậu thích nó cực kì. Vừa mềm mại còn vừa ấm áp nữa

"Boboiboy cậu chơi ăn gian!"

"Là cậu bắt đầu trước Meilina. Mình chỉ trả đũa cậu thôi"

"Cậu đợi đấy! Mình sẽ thắng cậu cho xem"

Càng chơi càng hăng say, đến mức chẳng còn một ai nhớ tới giờ giấc đi ngủ của chính mình. Một Boboiboy có thói quen ngủ sớm dậy sớm, một Meilina luôn được mẹ nhắc nhở lên giường trước nửa đêm, vậy mà giờ đây không có người lớn quản thúc bọn họ liền thoả sức thức chơi game đến tận khuya

Cho tới khi hai đứa trẻ đều thấm mệt và ngủ quên đi mất, không khí bên trong căn phòng mới yên tỉnh lại. Bất quá màn hình tivi vẫn còn bật, đèn vẫn chưa được tắt, lúc Meilina giật mình choàng tỉnh ở rạng sáng thì đã thấy gương mặt phóng đại của Boboiboy nằm ngay bên cạnh

Bàn tay nhỏ không tự chủ được mà đưa lên nhéo nhẹ đôi gò má phúng phính vài cái, Meilina khẽ cười khúc khích. Cậu ấy ngủ yên bình như vậy làm gì có ai không nỡ muốn trêu chọc cậu được đây, khủng long nhỏ nhà cô lúc ngủ cũng đáng yêu quá rồi đấy

Tranh thủ ngồi dậy dọn dẹp lại căn phòng một chút, xong rồi cô mới quay trở lại giấc ngủ của mình, cũng không quên lấy chăn đắp lên cho Boboiboy trước khi nằm xuống ở ngay cạnh cậu.

Meilina thật mong đợi kỳ nghỉ hè đến thật nhanh, như vậy thì cô có thể dành cả ngày chơi cùng Boboiboy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com