Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chào Mừng Đến Đảo Rintis

Cái nóng oi ả hoà cùng tiếng cười đùa vang của trẻ em trên đường phố, một mùa hè mới đã chính thức bắt đầu. Không còn vướng bận bài vở, không còn bài kiểm tra định kỳ, và không còn bài tập về nhà mỗi đêm, ba tháng sắp tới đây chắc chắn sẽ là thiên đường tuyệt vời nhất

Năm nay còn đặc biệt hơn đối với Meilina khi cô nàng không cần phải chia tay các bạn trong tiếc nuối nữa, bởi vì khủng long nhỏ đã đem đến cho cô một món quà vô cùng lớn, một món quà mà ngay cả cậu cũng không hề biết rằng nó có ý nghĩa như thế nào đối với cô bạn của mình đâu

"Meilina, cậu mau dậy ăn sáng đi nào. Chúng ta sẽ khởi hành vào lúc 3 giờ chiều đấy"

Khi mặt trời còn chưa hửng sáng, thì Boboiboy tràn trề năng lượng đã hoàn thành xong rất nhiều công việc, từ chuẩn bị bữa ăn cho tới thu xếp lại hành lý mà hai đứa sẽ mang theo. Bởi vì đây là chuyến đi nghỉ đầu tiên của cả hai, cho nên cậu rất muốn cô gái nhỏ lười biếng của cậu sẽ có một khởi đầu tốt đẹp nhất có thể

"Cho mình ngủ thêm 5 phút nữa thôi Boboiboy"

Bàn tay năm ngón trắng trẻo mệt mỏi đưa ra khỏi đống chăn bông. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ đầy sức sống của cậu bạn thân thiết, Meilina còn chẳng buồn lăn người sang đối mặt với cậu. Thật tình thì dù có háo hức đến mấy, cô vẫn không tài nào cưỡng lại nổi sức cám dỗ của việc ngủ nướng vào mấy ngày nghỉ được cả

Nhìn nguyên cục bông cuộn tròn trên chiếc tổ ấm, Boboiboy dở khóc dở cười đỡ cô nàng ngồi dậy, sau đấy lại lắc nhẹ vài cái. Lúc đầu biết được thói quen này của Meilina cậu cũng ngạc nhiên lắm chứ, ai nào ngờ được một cô bé hoàn hảo trong trường lại có một tật xấu đáng yêu thế này khi ở nhà đâu

"Mình đã nấu xong bữa sáng rồi, cậu không dậy ăn là sẽ nguội hết đấy nhé. Công chúa không muốn ăn thức ăn lạnh mà đúng không?"

Quen biết nhau được hơn một năm, Boboiboy hiển nhiên nắm rõ từng sở thích và sở ghét của cô bạn nhà bên. Giống như hiện tại, cậu có thể dùng cách này để bắt con mèo lười nào đó phải tỉnh khỏi giấc mộng đẹp còn đang dang dở

"Mình ghét cậu Boboiboy!"

"Ừ mình cũng thích cậu lắm. Nên cậu mau mau rửa mặt rồi xuống nhà đấy"

Ngồi thẩn thờ trên giường, Meilina oai oán nhìn bóng lưng nhỏ hả hê rời đi. Đồng hồ treo trên tường chỉ mới bước sang 10 giờ được vài phút, rõ là còn tận 5 tiếng nữa tàu mới rời ga, thế mà cái cậu này cũng phải lôi cô dậy cho bằng được, có khác nào đang tra tấn trẻ con không chứ

Dù có dỗi bao nhiêu, nhưng Meilina vẫn là không dám quay lại giấc ngủ của mình. Đừng nhìn Boboiboy lúc nào cũng nở nụ cười hiền lành thì thật sự nghĩ rằng cậu không biết tức giận, tuyệt chiêu sư tử gầm của cậu còn đáng sợ hơn lúc bị mẹ trách phạt nữa đấy

Sau khi vệ sinh cá nhân và chải lại mái tóc nâu rối xù của bản thân, Meilina trong chiếc váy ngủ quen thuộc mới lon ton bước xuống nhà. Mỗi khi bố mẹ đi vắng thì cả hai thường sẽ dọn tổ sang nhà đối phương, dần dà lại thành thói quen lúc nào chẳng hay. Bố mẹ hai bên cũng đã có chuẩn bị phòng riêng cho hai đứa hết, dù biết tỏng là lũ trẻ sẽ chả bao giờ dùng tới đâu, nhưng chí ít thì họ cũng yên tâm hơn khi chúng không còn phải ở một mình như trước đây, vừa tiện chăm sóc và chơi đùa cùng nhau

"Balô của mình và cậu mình đều chuẩn bị sẵn hết rồi, nếu cậu thấy thiếu món gì thì cứ thêm vào nhé. Lát nữa chúng ta chỉ cần thay đồ rồi đến nhà ga thôi"

Boboiboy đem đĩa thức ăn đặt trước mặt cô bạn vẫn còn đang ngáy ngủ, tôn giọng ấm áp lên tiếng. Mặc dù đồ dùng sinh hoạt cho ba tháng không nhiều, nhưng về khoảng này thì cậu vẫn đành nhờ cô gái nhỏ kiểm tra lại thì hơn. Meilina bình thường đều chăm lo hết mọi sinh hoạt của cả hai, từ ăn mặc đến những thứ cần thiết của mỗi người, cậu đương nhiên sẽ không hiểu rõ bằng cô rồi

Thức ăn mà Boboiboy nấu tuy không đến mức hoàn hảo khiến người ta vừa cho vào miệng đã phải thốt lên khen ngợi, nhưng đối với Meilina thì chả có món ăn ngon nào có thể sánh bằng của khủng long nhỏ nhà cô hết. Không biết có phải là do cô đã ăn đến quen miệng rồi không mà bản thân lại dần cảm thấy thức ăn bên ngoài đều kém xa một đĩa cơm chiên bình thường của cậu

"Nếu là để cho một Boboiboy đang mong đợi vào chuyến đi chơi chuẩn bị hành lý thì mình yên tâm lắm, cậu sẽ không bỏ sót thứ gì đâu"

Vừa cho muỗng cơm vào miệng, Meilina không khỏi buông lời trêu ghẹo, đôi mắt cong vút lộ rõ ý cười nhìn cậu bạn đang ngồi đối diện

"Đừng tin tưởng mình quá. Cậu còn nhớ lần trước đi dã ngoại cùng trường không, mình đã để quên cơm trưa của chúng ta ở nhà đấy"

"Cậu đừng lo, ăn xong chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại hành lý lần nữa mà, để chắc rằng chuyến đi lần này của chúng sẽ thật hoàn mỹ đúng không?"

Ở bên cạnh nhau thời gian dài như vậy, một đứa trẻ nhạy cảm như Meilina hiển nhiên có thể dễ dàng nhìn ra cảm xúc của Boboiboy, cho dù chỉ là một cái nhăn mày thoáng qua thôi cô liền biết được cậu đang nghĩ gì ngay

Trọn vẹn ba tháng hè lần đầu tiên của cả hai, cho dù là cô hay khủng long nhỏ đều rất mong đợi sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ và đáng nhớ, xong Boboiboy lại là người bồn chồn và lo lắng nhất. Cậu không quá để tâm nếu bản thân lại để sót món đồ nào đâu, nhưng vì chuyến đi này có cô bạn đặc biệt quan trọng cùng về quê thăm ông với cậu cho nên cậu mới chi li, cẩn thận từng tiểu tiết như vậy, mục đích cũng chỉ là để cho cô gái nhỏ có thể tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc trên đảo, thoải mái nô đùa mà chả cần bận tâm gì cả

Tuy Boboiboy cứ không yên tâm là thế, nhưng khi cả hai cùng xem lại hành lý của chính mình lần nữa thì mọi thứ đều đã đem đầy đủ. Chủ yếu chỉ là mấy bộ quần áo cùng vài vật dụng đi kèm mà thôi, và ông nội của khủng long nhỏ cũng đã gọi báo trước cho bọn họ rằng ông sẽ cung cấp hết những đồ dùng hằng ngày nên không cần phải quá cồng kềnh khi đến nhà ông

Ngắm nhìn bản thân trong gương, Meilina chỉnh chu lại bộ trang phục cho thật tươm tất. Chịu ảnh hưởng từ mẹ thuở bé, cô gái nhỏ đã được dạy rằng là con gái phải luôn xuất hiện ở hình dáng xinh xắn và gọn gàng nhất thì mới có được thiện cảm của nhũng người xung quanh. Vốn dĩ là một đứa trẻ biết nghe lời và cũng là một người yêu thích cái đẹp, Meilina đều ngoan ngoãn làm theo. Mỗi lần rời nhà đều sẽ dành gần một giờ chỉ để trau chuốt cho bản thân. Nhưng rồi càng lớn thì cô lại càng nhận ra bản thân chăm chút cho vẻ ngoài như vậy không chỉ vì mẹ bảo mà còn là vì bản thân thật sự yếu thích một phiên bản xinh xắn của chính mình

Khác hẳn với cô bạn thân, Boboiboy đã chỉnh tề trong bộ trang phục quen thuộc từ lâu. Cậu chỉ có mỗi chiếc áo khoác màu đỏ và chiếc mũ khủng long màu cam đặc trưng để che đi mái tóc đen rối của mình thôi, một loại thời trang đơn điệu thường ngày không tốn quá nhiều thời gian của những bé trai đồng lứa tuổi của cậu

"Là chú Amato gọi cho cậu sao?"

Lúc bước tới nấc bậc thang cuối cùng nhìn thấy cậu bạn vừa cúp xuống cuộc điện thoại, Meilina vu vơ lên tiếng hỏi. Ngoài trừ bố của cậu ấy ra, thì những số còn lại trong danh bạ của cậu cũng chỉ có mỗi mẹ cậu, ông nội và người bạn thân duy nhất là cô thôi

"Ừm, nhưng không có gì quan trọng đâu. Bố chỉ nhờ mình gởi lời hỏi thăm tới ông thôi à"

Boboiboy nở nụ cười tươi rối chào đón công chúa nhỏ. Cậu dám chắc là cả bố mẹ đều chẳng quan tâm mấy ngày qua cậu ở nhà ra sao đâu, dù sao thì cô bạn thân lười biếng của cậu trong mắt người lớn cũng là một đứa trẻ đáng tin cậy đấy

Thấy Boboiboy cứ nhìn mình chăm chăm, đôi gò má trắng noãn không tránh khỏi có chút ửng đỏ. Meilina lúng túng nhìn xuống bộ trang phục mới của bản thân. Một chiếc áo kiểu màu trắng phối cùng chân váy ngọc lam, và một đôi giày thể thao trắng như mọi ngày. Nhưng chẳng lẽ váy ngắn quá sao? Cô thấy nó cũng vừa chạm đến đầu gối mà ta

"Sao thế Boboiboy? Trông mình kì lắm à? Nếu cậu không thích thì mình sẽ đi thay ngay, chúng ta vẫn còn chút thời gian"

"Kh-không đâu! Tại cậu dễ thương quá nên mình mới... nhìn cậu hơi lâu xíu thôi"

Mỗi lần ngượng ngùng, khủng long nhỏ đều sẽ trong vô thức mà gãi lấy phần tóc đen dưới nón của cậu. Công chúa nhỏ nhà cậu lúc nào cũng đáng yêu hết mực, làm sao có thể trông kì cục được chứ. Dẫu cho không son phấn hay kiểu tóc cầu kỳ thì cô nàng đều trông hoàn hảo hết. Boboiboy còn dám chắc rằng nếu không phải nhà trường có quy định mặc đồng phục, thì cô bạn của cậu nhất định sẽ còn nổi bật hơn cho xem

Đối diện với vành tai đỏ lừ của Boboiboy, Meilina không khỏi phì cười trước dáng vẻ trốn tránh của cậu. Trong lòng bất giác cũng trở nên nhẹ nhỏm hơn khi biết bản thân vẫn rất là bình thường trong bộ váy mới

Do cô vẫn chưa quen với tập tục nơi đây nên đôi lúc cũng hay gặp khó khăn trong khâu chọn trang phục lắm. Trước khi chuyển đến Malaysia vào năm lớp ba thì Meilina sinh ra và lớn lên tại Pháp với bố mẹ mà, sau này do công việc của bố nên cô mới chuyển trường về quê nhà của mẹ thôi. Trong lớp ngoài trừ Boboiboy ra, thì chẳng có nhiều bạn biết cô là con lai hai dòng máu Việt và Trung đâu

⋆⭒˚。⋆✧˖°

"Meilina cậu ngồi gần cửa sổ nhé, để mình ngồi ngoài cho"

Thời gian cả hai đến nhà ga thành phố cùng thời gian khởi hành trên phiếu may mắn lại suýt soát nhau, thành thử ra họ không cần phải đợi chờ quá lâu thì tàu đã tới trạm

Từ Kota Hilir đến đảo Rintis mất ít nhất cũng là 4 tiếng không ngừng nghỉ, và đó đã là chuyến tàu nhanh nhất trong ngày hôm nay. Vì là một quãng đường dài khi phải vượt biển, nên mọi người thường sẽ ưu tiên chọn vé ban ngày nhiều hơn. Nhưng đi vào buổi chiều tối thì cũng không phải là không tốt, sau giờ cao điểm thì sẽ không còn đông người nữa, không cần phải chen chúc nhau bên trong không gian hẹp kín

"Boboiboy cậu ăn thử miếng bánh này đi"

Mở ra gói bánh quy đã đem theo, Meilina liền chia sẻ ngay miếng đầu tiên cho khủng long nhỏ. Trong túi của cô lúc nào cũng đều có bánh kẹo phòng hờ hết, nên chả bao giờ phải sợ đói đâu

"Ngon không?"

"Ngon xuất sắc luôn!"

Giơ lên ngón cái đầy tín thương hiệu của bản thân, Boboiboy vui vẻ gật đầu lia lịa. Chỉ cần là những ghứ cô gái nhỏ của cậu đút thì cậu đều cảm thấy nó ngon hơn bình thường gấp trăm lần

Sau khi ăn dặm thoả thích, Meilina liền tranh thủ đánh một giấc bù thay cho buổi sáng. Ở trên tàu rồi thì khủng long nhỏ sẽ không thể la rầy cô đâu, cậu chỉ hoá thân thành một người mẹ đảm đang mỗi khi ở nhà thôi. Với lại cô cũng chỉ là một đứa trẻ, bình thường đều sẽ theo thói quen ngủ trên đường đi như một cách để dự trữ năng lượng trước khi đến điểm dừng chân

Nhìn gương mặt yên bình rơi trên vai cậu, khoé môi Boboiboy bất giác cong lên một đường cung tuyệt mỹ, bàn tay dịu dàng vén lên những sợi tóc mai vương trên gương mặt xinh xắn của cô. Không hổ danh là mèo lười cậu nuôi mà, tàu còn chưa lăn bánh được nửa tiếng thì cô gái nhỏ nào đấy đã ngủ li bì rồi

Dưới ánh nắng ban trưa rọi qua ổ cửa kính, hai đứa trẻ nương tựa vào nhau, cùng tận hưởng giấc mộng đẹp của chính mình. Không phải cứ là bầu không khí tĩnh lặng mới khiến cho con người ta buồn ngủ, mà chỉ là khi họ ở bên cạnh người bản thân cảm thấy an tâm nhất thì mới có thể dễ dàng buông xuống hết mọi phòng bị để tận hưởng thế giới riêng của cả hai

Boboiboy cùng Meilina đều là những đứa trẻ còn chưa kịp lớn đã phải học cách trưởng thành, chính vì vậy mà họ chỉ có thể sống đúng với lứa tuổi của mình những lúc ở cạnh nhau. Sự săn sóc và thấu hiểu sẽ thay nhau bù trừ cho những thiếu sót của đối phương

< Thưa quý hành khách, không bao lâu nữa chúng ta sẽ đến trạm cuối cùng. Cảm ơn mọi người vì đã chọn dịch vụ của chúng tôi! >

Đoàn tàu đã đi qua rất nhiều trạm dừng chân, dành nửa ngày dài băng qua một vùng biển nhỏ, xuyên thủng bầu trời hoàng hôn rực rỡ, địa điểm mà hai đứa trẻ sẽ dành cả mùa hè khám phá cuối cùng cũng sắp sửa chạm tới

"Meilina, dậy đi! Dậy đi! Chúng ta gần đến nơi rồi đấy"

Trước cái lây người thân thuộc, cô gái nhỏ mơ màng mở mắt, hai tay dụi lấy đôi mắt để giúp bản thân tỉnh táo nhanh hơn. Nhìn ra bên ngoài thì bầu trời sớm đã chuyển tối đi từ lúc nào chẳng hay, trên chuyến tàu cũng chỉ còn lại lác đác vài hành khách có cùng đích đến với bọn cô

"Mấy giờ rồi vậy Boboiboy?"

Meilina vươn người một cái, vực dậy chút tinh thần trước khi đến nơi

"Đã 8 giờ hơn rồi. Chúng ta đã đi qua hết 2 thành phố nhỏ, băng qua một cây cầu lớn, và chỉ còn một đường hầm nữa là tới rồi"

Nhẹ nhàng giải đáp hết thắc mắc của cô bạn, Boboiboy buồn cười khẽ nhéo lấy một bên gò má trắng nộn. Cậu cũng chỉ vừa mới tỉnh lại trước cô một chút thôi, nhưng vì quãng đường vẫn còn khá dài và cô nhóc thì lại ngủ quá say mê, nên cậu mới không nỡ làm mèo con tỉnh giấc

Tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi còn sót lại, Meilina buộc gọn lại mái tóc nâu dài của bản thân lên cao. Cô không thể trông luộm thuộm khi lần đầu gặp người lớn được, như vậy sẽ rất xấu và sẽ không thể để lại được ấn tượng đẹp đâu

Ngay khi đoàn tàu vừa rời khỏi lối ra của con đường hầm tối, cả hai đã có thể nhìn thấy được nhà ga của đảo Rintis ở phía xa. Sau bao nhiêu ngày mong đợi thì họ đã đến nơi rồi, ba tháng sắp tới đây nhất định phải có những kỷ niệm khó quên cùng nhau!

"Boboiboy!"

Nghe thấy giọng nói đặc khàn vang lên, Boboiboy liền như đứa trẻ được kẹo vui mừng chạy lại

Chỉ có Meilina đeo theo balô nhỏ đứng ở phía sau, tủm tỉm cười cười nhìn khủng long nhỏ rất hiếm khi thể hiện ra bản tính trẻ con của cậu. Thì ra là cậu bạn này lúc nhỏ cũng hay làm nũng với ông lắm đây

Nhưng bởi vì hiện tại ở trạm có tới hai ông lão lớn tuổi lận, cô gái nhỏ lại càng trở nên phấn khích hơn, đến mức cơn buồn ngủ cũng bị chọc cho tiêu tan hết, cô đang rất mong chờ sẽ được xem kịch hay đấy. Chơi với nhau thân như vậy, cô còn có thể không hiểu cậu bạn tốt nhà mình à

"Nhìn xem cháu lớn quá rồi Boboiboy"

"Còn ông thì không già đi chút nào so với lần cuối cháu gặp ông hết"

Cuộc đối thoại vô cùng cảm động và đầy tình cảm, nếu như đó là khi cả hai ông cháu đều không ôm hôn nhầm người

"Boboiboy à, mình thấy hình như cậu ôm lộn người rồi đấy"

"Hả?"

Trước lời nhắc nhở đầy chân thành của cô bạn thân, Boboiboy hoang mang vội ngước nhìn lên ngay. Quả nhiên cậu không nhận ra người ông này tí nào, thật quá xa lạ

Và ở bên kia thì cũng chả khá khẩm gì hơn, khi ông ấy nhận ra mình ôm nhầm đứa trẻ thì cũng liền dứa khoát buông ra, chả có một chút thương tình nào cả. Ai bảo chiều cao hai đứa nhỏ giống nhau quá làm chi nên ông mới nhận lầm xíu thôi

"Ông ơi, để cháu giới thiệu với ông, đây là Meilina, bạn thân nhất của cháu. Meilina, đây là ông nội của mình, ông Tok Aba"

Boboiboy lần lượt giới thiệu hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Lúc trước khi ông gọi đến cũng chỉ là nghe thấy giọng nói của đối phương, ngoài trừ những tấm ảnh cũ kỹ, họ chưa thật sự gặp mặt nhau ngoài đời bao giờ

"Cháu chào ông! Cháu là Meilina, cảm ơn ông vì đã đồng ý cho cháu đến chơi trong kỳ nghỉ hè này. Boboiboy đã kể cho cháu nghe rất nhiều điều về ông đấy ạ"

Lớn lên trong gia đình có gia giáo nghiêm ngặt, Meilina rất khéo léo và lịch sự chào hỏi ông Tok Aba. Đấy cũng là một trong những lý do khiến mọi người vừa gặp mặt đều rất quý mến cô

"Cháu không cần khách sáo với ông đâu. Bạn thân của Boboiboy thì ông cũng xem như là cháu của ông mà, đừng ngại gì hết. Nào hai đứa, chúng ta về nhà thôi"

"Vâng ạ!"

Meilina cùng Boboiboy đồng thanh, chạy theo phía sau ông. Bầu không khí gia đình này bất giác làm cho cả hai cảm thấy ấm áp hơn lúc còn ở trên thành phố nhiều lắm, một khung cảnh mà hai đứa trẻ chỉ có thể đứng từ xa nhìn các bạn học của mình, nhìn họ một nhà ấm áp lúc nào cũng ở cạnh nhau

Ông Tok đã dùng chiếc xe máy đến đón lũ trẻ, và để tiện cho việc đưa rước hai đứa cháu tới thăm, ông còn đặt biệt gắn thêm hai chiếc yên thấp ở hai bên hông xe

Từ nhà ga đi vào thị trấn nơi ông sinh sống không mất quá lâu, một quãng đường khá ngắn ngủi nhưng lại có thể quan sát được một phần yên bình và mộc mạc ở thị trấn nhỏ

"Chà nhà của ông cổ kính quá! Giống y như ông vậy đó"

Boboiboy vừa nhảy khỏi chiếc yên đã tấm tắt khen ngợi, nhưng chỉ được câu đầu thôi, câu sau thì y như là muốn bị đánh đòn vậy

Hai đứa nhỏ lon ton đi theo ông, phải nói là tuy căn nhà khá nhỏ so với nhà của bọn họ trên thành phố, nhưng bày trí ở bên trong thì đem lại cảm giác gần gũi vô cùng. Tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng nhiều tình cảm, chứ không hề lạnh lẽo như ngôi nhà rộng lớn ở thủ đô

"Ngôi nhà này có thể nhìn không đẹp lắm, nhưng có nhiều chỗ hữu dụng"

Ông Tok dẫn lối lên một căn gác ở lầu một. Lấy chủ đạo là màu xanh đậm của bầu trời đêm cùng những ngôi sao và hành tinh nhỏ rãi đều khắp nơi, một loạt bày trí khá quen thuộc dành cho mọi trẻ em

Ngoài ra thì vật dụng trong căn phòng chả thiếu bất kỳ thứ gì cả. Từ bàn học và những cái tủ gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, và hai chiếc giường kề sát nhau chỉ chừa ra một lối đi nhỏ, mọi ngóc ngách đều được ông chu đáo chuẩn bị hết thảy

Trước khi quyết định làm một căn phòng đôi thì ông Tok Aba cũng đã gọi hỏi qua bố mẹ của tụi nhỏ và biết được hai đứa trẻ này rất thường hay ngủ chung với nhau, thành thử ra họ chả có vấn đề gì với việc để hai đứa chung phòng hết

Nhưng điều mà làm Meilina thích thú nhất thì chính là cái cửa sổ có thể quan sát được toàn bộ vẻ đẹp của hòn đảo Rintis ngay tại căn phòng. Nó thật yên tĩnh và huyền bí làm sao. Ở ngay trên mái nhà còn có một cái cửa sổ để ngắm sao, thật sự là rất ngầu luôn! Còn hơn cả mong đợi của Boboiboy và Meilina nữa

"Cháu thích căn phòng này lắm ông ơi!"

"Phải đó ạ! Nó thật tuyệt vời!"

Meilina cảm thán thốt lên, Boboiboy cũng nhanh chóng hưởng ứng theo

"Có hai cháu ở đây cũng thật tốt, ông sẽ có thêm người phụ giúp ở cửa hàng"

"Vâng ạ! Ông cứ yên tâm đi, những việc nặng nhọc cứ để cháu lo cho"

Vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cô gái nhỏ hào hứng đáp lời, không ngần ngại tiếp nhận thêm công việc mới trong hè. Cho tới khi nghe thấy tiếng ngáy ngủ quen thuộc vang lên ở ngay bên cạnh, thì hai người mới chú ý tới cảnh tượng Boboiboy đã thiếp đi trên bệ cửa sổ từ lâu

"Cái thằng bé này cũng thật là, hẳn là nó đã khá mệt mỏi về chuyến đi"

"Cậu ấy đã háo hức cả một ngày mà ông"

Meilina phì cười, dù hiểu chuyện đến đâu thì Boboiboy vẫn chỉ là một đứa trẻ mười tuổi mà thôi. Đi đường xa sẽ dễ thấm mệt ngay, đã vậy cậu ấy còn thức rất sớm nữa chứ, bảo sao chưa tới 9 giờ mắt đã mở không lên rồi

"Chúc ngủ ngon Meilina, gặp cháu vào ngày mai"

"Cháu cũng chúc ông ngủ ngon, ông Tok Aba"

Nhìn Boboiboy ngủ ngon lành trên giường, Meilina tận tình kéo chăn lên đắp cho cậu. Còn tưởng là sẽ chăm sóc cô cơ đấy, vậy mà cứ mỗi lần cậu mệt lại chỉ có thể trông chờ vào cô chăm sóc cho khủng long nhỏ thôi

"Mơ đẹp nhé Boboiboy"

Ánh mắt đắm chìm vào bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, cô gái nhỏ chầm chậm thiếp đi. Cô thật trông đợi vào những ngày hè trên đảo, không biết sẽ có những sự kiện thú vị nào sẽ xảy ra đây, nhưng dù có thế nào thì cô cũng đều sẽ tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất có thể

Căn phòng chầm chậm trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng và ánh đèn ngủ mập mờ trong đêm. Hai đứa trẻ mệt mỏi sau một ngày dài đều đã chìm sâu vào trong giấc mộng đẹp của chính mình, mang theo nhiều hy vọng với tương lai đầy mơ hồ ở phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com