Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những Người Bạn Mới

Khi mặt trời đã lên cao, khi những tia nắng ban trưa chíu rọi qua ô cửa sổ, nàng công chúa nhỏ mới lờ mờ choàng tỉnh từ giấc mộng đẹp của chính mình

Đôi mắt nâu mơ màng nhìn sang chiếc giường bên cạnh, chăn gối đều đã được gấp lại gọn gàng, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của khủng long nhỏ đâu. Meilina cũng không lấy làm ngạc nhiên, cậu ấy luôn dậy sớm hơn cô mà. Kể cả những ngày cuối tuần hay những ngày được nghỉ thì Boboiboy rất hiếm khi dậy muộn hơn 9 giờ

Sau khi đã tươm tất trong bộ trang phục thường ngày, áo kiểu màu trắng kết hợp cùng chân váy ngọc lam, Meilina mới bước xuống nhà tìm kiếm mọi người. Nhưng là ở dưới nhà chả có hình bóng ai cả, chỉ có mỗi tờ giấy ghi chú vàng đầy nổi bật được dán trên đầu tủ lạnh thôi

*Gặp ông ở cửa hàng*

Ở mặt sau tờ giấy nhỏ còn đính kèm theo những dòng chú thích và một bản đồ khá ngoằng ngoèo dẫn đường đến quầy cacao của ông Tok Aba. Đại khái là sau khi rời khỏi nhà thì dùng lối cầu thang gần đấy, rồi băng qua một con đường, đi xuống một con dốc thẳng đứng. Ở vị trí này ông còn để dấu sao đỏ nhằm nhắc nhở rằng sẽ có một con chó dữ nên phải cẩn thận vào. Vượt được rồi thì sẽ gặp đồn điền cà phê của thị trấn, qua khỏi bãi biển, sau đấy cứ theo chỉ dẫn đi thẳng mãi là sẽ thấy quầy cacao của ông ngay

Chăm chú nhìn bản đồ do chính tay ông vẽ, Meilina ngẫm nghĩ gì đấy rồi lấy ra chiếc điện thoại tìm bản đồ của Pulau Rintis, cô không tin là ông mỗi ngày đều mất cả tiếng đồng hồ như thế để đi làm đâu

Quả nhiên là quầy cacao Tok Aba chỉ ở ngay kế bên đường, cách nhà vỏn vẻn có vài bước chân. Thế là cô gái nhỏ nhanh nhẹn cầm theo tờ giấy bỏ vào trong túi váy rồi ra khỏi nhà, cũng không quên khoá cửa lại cẩn thận trước khi rời đi

"Cháu chúc ông buổi sáng tốt lành ạ!"

Khi nhìn thấy cô cháu gái mới tới, ông Tok Aba không dấu nổi vẻ bất ngờ trên gương mặt mình. Nhưng mà nghĩ lại thì làm gì có ai ngốc như thằng cháu nhà ông đâu, nên ông đã dành tặng cho cô một cốc chocolate nóng hổi xem như là món quà gặp gỡ

"Ông còn tưởng sẽ lừa được cháu cơ đấy"

Meilina ngon lành nhâm nhi thức uống nổi tiếng của quán. Mặc dù cô chẳng phải là thiên tài thông minh bẩm sinh gì, nhưng khả năng nhảy số cực kỳ nhanh của cô thì lại rất hữu dụng, học nhanh hiểu nhanh, nhạy bén vào những lúc cần thiết, nhờ thế mà tốc độ tiếp thu bài của cô cũng tốt hơn so mấy bạn cùng lớp nhiều lắm

Ngồi được một lúc thì bóng dáng quen thuộc cũng đã lộ diện. Boboiboy mệt mỏi lê từng bước đến bên ghế, ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô bạn thân vừa dùng xong bữa sáng. Rõ ràng cậu đã rời nhà từ khi trời còn tối đen, làm thế nào con mèo lười này có thể tới trước cậu được vậy!

"Cửa hàng của ông nằm ngay đối diện nhà mình đấy Boboiboy ạ. Nếu cậu không bỏ mình lại một mình thì đã không cần phải tập thể dục rồi"

"Tại mình muốn để cậu ngủ thêm mà!"

Boboiboy gục luôn xuống bàn. Đi cả tiếng đồng hồ, chiếc bụng đói vẫn chưa có thứ gì lót dạ, vậy mà nó chả nằm đâu xa xôi, ở ngay trước mắt cậu. Đã vậy cậu còn cảm thấy tội nghiệp ông nữa đấy

Nhìn thấy một màn cảnh này, cô gái nhỏ khẽ cười khúc khích, đem một muỗng bánh ngọt đút cho cậu ăn. Thôi thì cô không nên trêu chọc Boboiboy, cậu ấy cũng đáng thương mà. Vừa thức dậy từ rất sớm vừa phải đánh một vòng quanh thị trấn, một đứa trẻ bình thường có thể không kiệt sức sao

"Chào hai cậu! Đi lâu quá đúng không Boboiboy?"

Bên cạnh Meilina bất thình linh xuất hiện một cô bạn xa lạ. Từ trang phục và chiếc khăn trùm đầu, mọi thứ trên người cậu ấy đều là màu hồng phấn nữ tính. Có vẻ như cậu ấy còn có quen biết khủng long nhỏ nữa

"Mình đã định chỉ đường cho cậu, nhưng cậu đã không nghe mình"

"Đó không phải là điều mình muốn. Mình khá nhút nhát Mimi"

Trước mấy lời chỉ trích chẳng giúp ích được gì, Boboiboy tỏ vẻ đầy bất lực. Lúc sáng rời khỏi nhà cậu đã gặp cô bạn mới này, nhưng vì đã có lời nhắn của ông để lại nên cậu phớt lờ sự chỉ dẫn của cậu ấy để mau chóng đi tìm ông. Lẽ ra cậu nên sống chậm lại như Meilina mới phải, báo hại hai chân của cậu tới giờ vẫn còn đau ê ẩm đây này

"Mình là Yaya, không phải Mimi! Mình nhớ tên cậu mà cậu chả nhớ tên mình gì hết"

Điều này thì Meilina có thể chứng dám. Boboiboy tuy học lực không yếu, nhưng mấy môn xã hội phải học thuộc bài thì cậu rất mau quên. Còn nhớ cái tuần đầu tiên mà Boboiboy vừa nhận lớp, cậu ấy đều gọi tên các bạn loạn xạ lên hết, khiến cho mấy đứa phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần thì cậu mới dần làm quen được. Bất quá chả hiểu sao cậu lại nhớ rất rõ cái tên Meilina, dù nó là cái tên khó nhớ và khó phát âm nhất

"Mình là Yaya, chúng ta làm bạn nha Meilina! Ông Tok đã kể cho mình nghe về cậu, nhưng mà cậu còn xinh đẹp hơn lời kể của ông nữa!"

Bỏ mặc cậu bạn vô lương tâm vừa mới chuyển tới, cô bé tên Yaya liền quay sang bắt chuyện với bạn nữ ngồi cạnh mình. Con gái với con gái vẫn là dễ thân thiết hơn với con trai đúng không

"Tất nhiên rồi Yaya. Rất vui được biết cậu"

"Ngay cả giọng nói của cậu cũng thật ngọt ngào! Cứ như là tiếng chim sơn ca vậy đó!"

Tính cách hoạt bát và năng động của cô bạn mới Yaya không khỏi khiến cho Meilina vừa bắt chuyện đã thấy mến ngay. Hai người còn có chủ đề ăn nói cũng rất hợp cạ nhau nữa, thế là cứ cùng nhau luyên thuyên suốt cả buổi

Trong phút chốc, Meilina thề là bản thân đã nghe thấy tiếng gì đó phát ra bên tai. Boboiboy bày ra bộ dáng vô cùng không cam tâm khi nhìn thấy con mèo con mình vất vả chăm nuôi lại dễ dàng bị cướp đi ngay dưới mí mắt của cậu. Chỉ là một cô bạn mới thôi mà, có cần phải làm lơ cậu luôn không!

Không để cho Boboiboy kịp bất mãn, một đứa trẻ khác lại xuất hiện trong quán, chen ngang vào chiếc ghế còn trống bên cạnh cậu

"Chào mừng hai cậu đã tới nơi tuyệt vời nhất trên đảo Rintis!"

Giọng nói hào hùng và đầy sức sống. Đứa trẻ mới tới là một cậu con trai có nước da ngâm nâu, thân hình trông khá mũm mĩm nhưng mà dường như nó chả khiến cậu ấy nặng nề thêm chút nào

"Xin giới thiệu Kokotiam của Tok Aba! Nơi có tất cả đồ ăn và thức uống làm từ chocolate. Bánh chocolate, kem chocolate, bánh rán chocolate chuối, và tuyệt vời nhất thì không thể kể đến là món chocolate nóng đặc biệt của Tok Aba!"

Nghe một màn luyên thuyên không ngừng nghỉ, Meilina cùng Boboiboy khẽ đánh mắt nhìn nhau, lần đầu tiên bọn họ chứng kiến quảng cáo chạy bằng cơm nhiệt tình như vậy đấy

"Mình thấy cậu ta có vấn đề"

Boboiboy ghé sát vào tai cô bạn thân nói nhỏ, hiển nhiên liền nhận được ngay cái gật đầu đầy hưởng ứng của cô nàng. Cái cậu này có vẻ còn là một fan rất trung thành với quán cacao của ông

Tựa như những lời nói xấu của cả hai bị phát hiện, cậu bạn mới xuất hiện ấy liền chạy tới choàng vai bá cổ cùng Boboiboy, chẳng mấy để tâm mà thân mật giới thiệu bản thân

"Chào!"

"À ờ mình là Boboiboy"

"Gopal! Bạn thân mới của cậu!"

Khủng long nhỏ có chút chột dạ, cậu chắc chắn rằng Gopal đã nghe thấy hết sự phàn nàn của mình. Nhưng còn danh xưng bạn thân là thế nào vậy, bọn họ chỉ mới gặp nhau còn chưa tới năm phút nữa đấy

Muốn nói tới thân thiết đến mức có thể thoải mái ở cạnh nhau, thì cậu chỉ có mỗi công chúa nhỏ của mình thôi. Boboiboy đã phải mất gần một tháng trời thì hai đứa mới tiến xa hơn hai chữ bạn cùng lớp đấy, chứ không phải ngày một ngày hai liền thân đâu. Cậu bạn này cũng đẩy nhanh tiến trình quá rồi

"Tok Aba, giờ cháu là bạn thân của cậu ấy đó. Cháu có được chocolate nóng miễn phí không?"

Yaya, Meilina, Boboiboy không thẹn cùng lúc ném những ánh mắt đầy khinh bỉ lên người Gopal. Lúc đầu sao không nói huỵch toẹt ra là muốn có đồ uống miễn phí luôn đi, vòng vo như thế chẳng có chút tin cậy tí nào

Trong lúc cả bốn đứa trẻ vui vẻ làm quen với nhau, thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Meilina ngồi gần nhất liền tiện tay bắt máy

< Xin chào ông Tok Aba! >

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trong trẻo và lảnh lót của một bé gái trạc tuổi bọn họ

"Xin chào, mình không phải là ông Tok Aba đâu. Nhưng cậu muốn gọi món gì không?"

< Cậu là Meilina đúng không? Mình là Ying! Cho mình một chocolate nóng đặc biệt nha! >

"Cậu uống ở đây à?"

Meilina nhướn mày nhìn qua một cô bạn không biết xuất hiện bên cạnh Gopal từ khi nào. Đừng tưởng đứng xa thế thì cô không nhận ra cái giọng nói vang ngay bên tai mình nha

"Tại mình ngại mà"

Thấy bản thân đã bị phát hiện, cô bạn mới tên Ying ngượng ngùng cười đáp lễ. Meilina cảm thán cô gái này cũng tràn trề năng lượng lắm, giống như Yaya và Gopal, chỉ tại chưa thân nhau thôi chứ không hẳn là nhút nhát đâu

Sau khi ông Tok đem ra hai cốc chocolate nóng cho Gopal và Ying, Yaya cũng gọi một que kem chocolate để ăn chung cho vui. Boboiboy thì khỏi nói rồi, khủng long nhỏ chỉ cần ngồi đấy hưởng thụ, lâu lâu lại được cô bạn thân thương đút cho chiếc bánh kem ngon nghẻ thôi, sung sướng thế là cùng, chả có ai sánh bằng cậu đâu

Từ nhỏ Meilina đã rất thích những món tráng miệng, nhưng vì để giữ vóc dáng mà cô lại ưu tiên chọn những cửa hàng có bánh ngọt được làm ít đường hơn. Về điểm này thì cô cùng Boboiboy rất giống nhau. Cả hai vẫn sẽ ăn bánh kẹo như các bạn khác, chẳng qua bản thân lại không quá ưa chuộng những món quá ngọt thôi

"Sao hôm nay ti vi chẳng có gì xem hết vậy nè"

Gopal không ngừng than phiền, kênh truyền hình trên ti vi cũng bị cậu liên tục chuyển tới chuyển lui. Cho tới khi cậu ấy chuyển sang một cái kênh lạ hoắc nào đấy thì một trận rung chuyển nhỏ từ đâu kéo đến, kèm theo những tiếng sét chói tai dù là đang ban ngày thời tiết vẫn còn nắng đẹp

< Chào người Trái Đất! Ta là Adudu từ hành tinh Ata Ta Tiga! Hãy giao nộp tất cả các hạt cacao và chuẩn bị tinh thần bị huỷ diệt đi.... >

Không để cái tên đầu vuông xanh lè trên màn ảnh kết thúc câu thoại, thì Boboiboy đã bấm chuyển sang chương trình khác

Meilina đồng thời cũng ngước nhìn lên bầu trời lúc nãy đã chuyển mây đen, bây giờ lại trời trong mây trắng. Cảnh tượng kỳ lạ thoạt khiến cô nghĩ tới nếu như hắn ta thật sự là người ngoài hành tinh thì cũng không quá tệ. Có khi mùa hè này họ lại khám phá ra được một sinh vật mới tồn tại ở Trái Đất cũng nên

Đến gần trưa, Yaya, Ying và Gopal lần lượt phải trở về nhà để hoàn thành công việc của mình, sau đấy thì ông Tok Aba cũng đã đi giao cacao cho ông bạn thân quen nào đó trong xóm, nên chỉ còn mỗi Boboiboy và Meilina là ở lại giúp ông trông coi cửa hàng

Nhưng ở cùng Boboiboy thì sướng nhất Meilina rồi, cậu ấy sẽ chẳng để cho công chúa quý báu của bản thân động tay vào thứ gì đâu, nên cô chỉ có việc ngồi yên một chỗ nhìn cậu lau dọn và sắp xếp lại mọi thứ thôi

"Boboiboy cậu nói xem nếu như hắn ta thật sự là người ngoài hành tinh thì phải làm sao đây?"

Meilina vu vơ lên tiếng hỏi thăm nhưng còn chưa kịp nhận được câu trả lời, thì tiếng động nhỏ gần đấy đã thu hút sự chú ý của cả hai. Một con người máy biết bay màu tím đã lấy trộm đi hai lon cacao Boboiboy vất vả lắm mới đặt được lên kệ. Mà hắn ta cũng nhận ra bản thân bị phát hiện nên không chừng chừ thêm giây phút nào liền chuồn đi ngay

"Nè đứng lại đó tên ăn trộm kia!"

"Boboiboy cẩn thận đó!"

"Mình biết rồi!"

Nhìn bóng lưng cậu bạn hớt hải chạy đuổi theo phía sau, Meilina một tay áp má khẽ thở ra một hơi. Boboiboy thật đúng là chẳng tha cho kẻ xấu nào động đến người thân của mình hết. Một tính cách khá đáng quý đấy, nhưng đôi lúc nó cũng sẽ gây ra không ít phiền phức đâu

Khi ông về tới chẳng thấy Boboiboy đâu còn tưởng cháu nội của mình đã trốn đi chơi, may mắn còn có cô bạn giải thích kịp thời nên cậu mới có thể thoát khỏi kiếp nạn bị ông mắng

⋆⭒˚。⋆✧˖°

"Cậu phải nghe mình Meilina, mình đã gặp tên người ngoài hình tinh ở trên ti vi. Cacao của ông có thể khiến cho con robot màu tím đó biến to ra vậy nè"

Mặc cho Boboiboy ngồi trước mặt không ngừng khua chân múa tay, luyên thuyên mãi về vụ việc hồi chiều, Meilina vẫn rất bình thản dán mắt vào màn hình máy tính bảng trên tay

"Thôi nào Meilina, đến cậu cũng không tin mình ư?"

Cảm thấy bản thân chả nhận được chút sự quan tâm nào, Boboiboy mếu máo kê mặt mình lại sát chân cô gái nhỏ, chẳng lẽ cậu còn không bằng một cái khối sắc công nghệ kia sao! 

Thật ra Meilina đều nghe thấy hết, chẳng qua vì cô mãi lo phát thảo bộ trang phục mới nên không thể đáp lại nhanh hơn được thôi. Chứ cô nào dám làm ngơ cậu bạn khủng long của mình đâu à

"Mình tin lời của cậu mà Boboiboy"

Đặt chiếc máy xuống giường, Meilina buồn cười nhìn gương mặt buồn rũ rượi của Boboiboy. Sáng nay nhìn thấy hiện tượng lạ, bây giờ còn được cậu bạn tốt kể lại một câu chuyện thú vị, cô làm sao có thể không tin tưởng cậu được

"Có phải cậu nói thế để làm mình vui không?"

Boboiboy bỉu môi, ôm lấy quả bóng đá trong lòng nhìn cô bạn ngồi trước mặt

"Tại sao mình lại đi nói dối cậu chứ? Chú Amato cũng đã kể cho chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện bên ngoài vũ trụ mà, mình không nghĩ chú ấy bịa đặt ra chúng đâu. Trên thế giới này, những chuyện phi lý mà con người vẫn chưa giải đáp được vẫn còn nhiều lắm"

Ôn nhu phân tích câu trả lời của mình, bàn tay nhỏ nghịch ngợm kéo căng một bên gò má của trắng trẻo của Boboiboy, không khỏi khiến cho khủng long nhỏ có chút kêu đau

"Với lại mình biết cậu không hề năm mơ"

"Đúng đó!"

Tiếng nói lạ lẫm vang lên thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ. Quả bóng đá trên người Boboiboy bất ngờ biến thành một quả cầu năng lượng màu vàng biết nói, doạ cho khủng long nhỏ giật bắn người, não chưa kịp thông suốt mọi chuyện thì chân của cậu đã nhanh hơn mà đá nó thẳng ra ngoài cửa sổ rồi

Meilina và Boboiboy lúc này mới hoảng hốt nhìn nhau, không giấu nổi sự ngạc nhiên dưới đáy mắt. Chẳng cần nói một lời, cả hai liền tự giác hiểu được ý của đối phương mà cùng chạy xuống nhà ngay. Bọn họ chỉ e sợ nếu nó là vũ khí của tên người ngoài hành tinh kia thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn mất

"Cậu là quả cầu năng lượng của Adudu!"

Cô gái nhỏ "Ồ" lên một tiếng, ra là món đồ cậu nhóc khủng long nhà cô chôm được từ tay tên đầu vuông trên ti vi ban sáng

"Adudu là gì hả? Tên của mình là Ochobot"

"Cậu muốn gì ở mình chứ?"

Quả cầu năng lượng càng tiến tới thì Boboiboy lại càng lùi về sau, đứng chắn ở trước mặt của Meilina tựa như muốn bảo vệ cho cô, ai biết cậu ấy có ý đồ xấu xa hay không. Mà Meilina được che chở tự nhiên cũng chả có ý kiến gì, thích thú lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ

Lúc trước nhìn thấy rất nhiều con robot trên thành phố, Meilina cùng Boboiboy còn lạ lẫm gì khi trước mặt lại xuất hiện thêm một con người máy khác. Vã lại bố của Boboiboy còn sở hữu cả một con y chang như vậy mà màu đỏ kia mà, chơi với nhau riết rồi sẽ quen thuộc thôi

"Mình đến để cho cậu sức mạnh đó!"

Trước lời nói của quả cầu năng lượng, Boboiboy cùng Meilina khó hiểu nhìn nhau, nhưng họ còn chưa kịp lên tiếng tra hỏi thì cơ thể của Ochobot đã liên tiếp toả ra hai làn sóng năng lượng màu xanh lam, phát sáng cả một vùng trời

Khi ánh sáng tan biến đi thì trên cổ tay phải của hai người đã xuất hiện một chiếc đồng hồ mới lạ, là một loại công nghệ vô cùng tiên tiến, vượt bậc những phát minh hiện đại thời nay

"Ơ khoan, sao có cả mình nữa! Mình đâu có kích hoạt cậu đâu"

Rõ là cô không muốn tham gia mà, sao lại bị kéo theo vào luôn rồi. Trái ngược với vẻ lo âu của cô gái nhỏ, thì cậu bạn khủng long lại rất hưng phấn ngắm nghía món đồ chơi mới trên tay cậu

Nhìn xuống chiếc đồng hồ tương tự ở trên cổ tay mềm mại, Meilina dù không ủng hộ chuyện này nhưng vẫn là không thể cưỡng lại được độ bóng bẩy và xinh xắn của nó. Khác hẳn với màu sắc tông ấm trên cổ tay Boboiboy, đồng hồ của cô được lấy màu trắng tinh làm chủ đạo, trên dây đồng hồ bản to còn trang trí bằng những ngôi sao nhỏ lấp lánh, màu bạch kim sáng chói trên nền trắng tuyết càng làm rõ sự nổi bật của các ngôi sao hơn. Mặt đồng hồ tuy không hiện chữ số nào nhưng cũng là một kiểu trang trí với các gai nhọn vây vòng quanh tựa như các tia nắng mặt trời, cùng đường viền bạch kim đi xung quanh

Trước vẻ mặt thích thú của Meilina, Boboiboy âm thầm mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang vui vẻ với đồ chơi mới trên tay. Cậu biết công chúa của cậu không thích vướng vào rắc rối, nhưng có thể cùng nhau sở hữu siêu năng lực thì cũng chẳng phải là điều gì phiền phức đâu đúng không

"Không phải do mình đâu. Là sức mạnh tự tìm đến cậu đấy"

Ochobot vội minh oan, cậu cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại phát ra tới hai cái đồng hồ sức mạnh. Mặc dù cậu đã được lập trình để lữu giữ các siêu năng lực trong vũ trụ, nhưng cậu chỉ có thể trao chúng cho người đã kích hoạt cậu thôi

"Thế tụi mình có thể làm gì?"

Gạt sự thắc mắc của Ochobot sang một bên, Boboiboy tò mò lên tiếng. Tranh thủ thời gian trước khi cô gái nhỏ đổi ý, cậu muốn ôm chút hy vọng có thể trở thành siêu anh hùng cùng với cô bạn quan trọng nhất của mình

"Sức mạnh nguyên tố! Cậu có khả năng điều khiển tất cả nguyên tố tồn tại trên hành tinh này"

Mắt của Ochobot quét qua một lượt từ trên xuống dưới của Boboiboy. Sau đó Ochobot lại bay tới trước mặt Meilina, một lần nữa dùng tia sáng xanh lam quét qua người cô

"Còn cậu có sức mạnh không gian! Cậu có khả năng điều khiển và thay đổi cấu tạo của không gian xung quanh mình"

Ngơ ngác với lời phân tích của Ochobot, Meilina hoàn toàn vẫn chưa hiểu sức mạnh của bản thân đến tột cùng có thể làm được những gì. không gian không phải là thứ không có hình thể nhất định sao, kiến thức mà một đứa trẻ tiểu học chưa được học qua, cô có thông minh đến mấy cũng không có khả năng giải chúng nhanh như vậy đâu

Trong lúc Meilina vẫn còn cố gắng suy nghĩ về lời nói của Ochobot, thì một tiếng sét đã đánh vang vọng cả khu phố. Cô cùng Ochobot kinh ngạc nhìn qua Boboiboy, người vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra khi cậu cũng ngây ngô nhìn lại cả hai

"Đây là sức mạnh của sấm chớp đấy. Sao cậu làm được vậy?"

"Xem đây"

Boboiboy liên tục lắc manh bàn tay còn lại, nhưng chẳng có gì xảy ra cả

"Rõ ràng lúc này mình làm như thế mà"

"Đừng dùng tia sét để gãi tóc cậu chứ! Mũ của cậu bóc khỏi rồi kìa"

Meilina bất lực trước thói quen quen thuộc của Boboiboy, may mà nhờ cô nhắc nhở, bằng không thì cậu đã gây ra hoả hoạn rồi, nhưng nhờ vậy mà Boboiboy lại giải phóng thêm được một nguyên tố mới

Cơn lốc nhỏ theo sự hốt hoảng của cậu đã thổi bay tia sét trên tay, phóng tới đống thùng rác bên kia nhà hàng xóm. Tạo ra một cảnh tượng giống như có một cơn bão sắp sửa diễn ra

"Boboiboy, Meilina đóng cửa sổ lại nha!"

Chắc chắn là trận rung động vừa rồi đã đánh thức ông Tok Aba. Nhìn thấy ông đang đi lên lầu, nhưng hiện tại thì không thể vô duyên vô cớ chạy lại vào trong nhà được, nhất định sẽ không tới kịp mất. Ngay lúc hai đứa đang hoảng hốt tìm phương án giải quyết, thì đồng hồ lại một lần nữa phát sáng, giải phóng thêm sức mạnh mới

"Hai đứa mau nằm xuống! Là động đất đấy!"

"Ông đang nói gì vậy ạ?"

Ngay khi ông Tok vừa mở cửa phòng, Boboiboy đã kịp thời nằm xuống sàn nhà giả vờ như đang đọc truyện tranh. Còn Meilina cũng ngồi ở trên giường với quyển vỡ phát thảo trên tay

"Thôi không có gì. Hai đứa mau đóng cửa lại đi, trời sắp mưa rồi đó"

"Dạ thưa ông"

Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi ông không nghi ngờ gì cứ thế rời đi. Nhém chút thì bọn họ tiêu đời rồi, cũng may là năng lực đã phát huy đúng lúc cần thiết nhất

"Meilina lúc nãy cậu đã làm gì vậy? Sao cậu có thể dịch chuyển về phòng được?"

Boboiboy vội chạy tới bên cạnh cô bạn nhỏ, ánh mắt đầy hiếu kì nhìn cô, cả Ochobot cũng vậy. Nhưng hỏi Meilina thì cũng vô dụng thôi vì cô chẳng biết bản thân làm sao lại làm được nữa mà

Nếu nhớ không lầm thì lúc đó cô đã nghĩ tới căn phòng của mình và khi mở mắt ra thì đã trở về tự lúc nào. Boboiboy cũng phải mất mấy giây sau mới từ cầu thang đất chui vào được bên trong

"Nó giống như dịch chuyển tức thời chăng? Khá giống trong mấy cuốn truyện tranh vậy, ít nhất thì đó là những mình có thể nghĩ ra"

"Thật tuyệt vời! Chúng ta giống như các siêu anh hùng vậy!"

Thì ra đó là suy nghĩ của khủng long nhỏ sao? Meilina nhìn dáng vẻ hưng phấn của cậu bạn, trong lòng vô thức lại cảm thấy rối bời. Cô không muốn đánh tan niềm vui của cậu, nhưng làm siêu anh hùng thật sự không phải là điều mà cô mong đợi đâu. Hay nói cách khác, cô hoàn toàn không hợp với cương vị đó tí nào cả. Một người trốn sau lớp vỏ bên ngoài, luôn tìm mọi cách để né tránh phiền phức như cô thì làm sao có thể đặt cược sinh mạng của mình để bảo vệ người khác

Bất quá cô càng không nỡ làm cho cậu thất vọng, cảm xúc của khủng long nhỏ đối với cô cũng rất quan trọng mà, thôi thì hãy để cô làm người bảo vệ cho siêu anh hùng vậy. Meilina không thể cam đoan bản thân có đủ dũng khí để hy sinh vì một người xa lạ không, nhưng nếu phải hy sinh vì một người quan trọng của mình thì có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com