Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giai Điệu Của Gió Biển

"Hãy doạ cậu ấy đi! Lúc nãy máy tính của Adudu đã nói Gopal càng sợ hãi thì sức mạnh sẽ càng mạnh hơn đấy!"

Dùng toàn bộ sức lực của mình, Yaya cố gắng ngăn cản bức tường đang không ngừng chèn ép mình lại. Cô bạn sở hữu siêu sức mạnh có thể chắc chắn rằng chỉ cần một giây sơ suất thôi, thì bức tường này sẽ đè bẹp tất cả bọn họ ngay

Còn công việc của nhóm Meilina chính là phải làm cho tốc độ chuyển hoá thành đồ ăn của Gopal nhanh hơn. Cánh cửa thoát hiểm của cả nhóm chỉ có thể dựa vào cậu ấy biến kim loại thành chocolate thôi đấy. Nhưng vấn đề là phải làm cách nào để doạ cậu ấy sợ đây

Trong lúc Gopal vẫn còn ngơ ngác, Ying bất thình lình xuất hiện ở phía sau cậu, hù một tiếng vào tai. Kết quả là nguyên cánh cửa tưởng chừng như chẳng thể phá huỷ được bị cậu ta biến thành một mảng kẹo ngọt ngào một cách dễ dàng

"Tuyệt vời!"

Meilina cùng Boboiboy đầy ngưỡng mộ đưa lên ngón tay cái. Cả hai chỉ mới được xem mấy kiểu biến hoá bánh kẹo này trên ti vi, không ngờ ngoài đời nó còn đẹp mắt và ngon miệng hơn nhiều

Nhưng vẻ ngoài nhìn hấp dẫn là thế, chứ hấp thụ quá nhiều đường cùng một lúc sẽ mau cảm thấy ngán ngấy ngay. Điển hình là cả ba phân thân của Boboiboy đã bị vỗ béo to tròn cũng chẳng thể xuyên thủng được một phần nhỏ của bức tường chocolate dày đặc

Nghĩ nghĩ một hồi, Meilina chỉ có thể đưa ra một phương án vẹn toàn cho tất cả

"Mình có thể dịch chuyển các cậu ra khỏi đây!"

Ngoài trừ Boboiboy đã được trải nghiệm qua, thì ai nấy cũng đều thể hiện rõ sự ngạc nhiên lẫn hoang man trên gương mặt mình. Mà hiện tại thì thời gian không đủ để giải thích quá nhiều, nên là Meilina chỉ có thể dùng hành động để cho các bạn hiểu ra. Bắt đầu từ Ying và Gopal trước tiên, rồi đến Boboiboy

Sau hai lần dịch chuyển trước đây thì năng lượng hiển thị trên chiếc đồng hồ đã giảm xuống một nửa, cô vốn nghĩ rằng phần còn lại sẽ đủ dùng cho thêm ba lần tiếp theo, nhưng đó là nếu như sử dụng lên người Gopal không tiêu hao nhiều hơn dự tính

Lúc Meilina trở lại còn tàu của Adudu, Yaya đã sắp không không chịu đựng thêm được bao lâu

"Cậu sẵn sàng chưa Yaya?"

Phần trăm cuối cùng hoàn toàn biến mất trên mặt đồng hồ năng lượng màu trắng khi cả hai thành công thoát khỏi phi thuyền vũ trụ. Đáng tiếc là nó không đủ để làm một cú đáp đất an toàn cho cả hai

"Boboiboy Angin!"

Trong lúc cô gái nhỏ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận cơn đau truyền đến, thì hơi ấm quen thuộc đã đỡ được cô. Angin tạo ra cơn lốc xoáy bay lên khi cậu vừa nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang rơi tự do từ trên cao

"Cậu mở mắt ra được rồi đấy Meilina à"

Giọng nói ngây ngô xen lẫn những tiếng cười khúc khích, Meilina khẽ hé mở một bên mắt để xem tình hình xung quanh, gương mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ bừng khi phát hiện các bạn đều đang nhìn chăm chăm mình, còn bản thân thì được Angin nâng bế một cách gọn ơ trên tay

"Angin thả mình xuống đi"

"Cậu chắc không? Mình cũng có thể bế cậu về đấy! Công chúa Meilina rất nhẹ nha, không nặng tí nào hết"

"Thôi cho mình xin, thả mình xuống đi"

Meilina bất lực lên tiếng. Cậu không ngại nhưng cô ngại nha!

Đặc biệt là cái tính thích trêu chọc của Angin đã không ít lần thành công khiến cho da mặt mỏng xinh xắn đỏ lên rồi. Bình thường chỉ có cô đi tìm Boboiboy trêu ghẹo thôi, không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị nghiệp quật sớm vậy đâu

Sau khi tiễn Ying, Yaya và Gopal trở về nhà và chắc chắn rằng không còn dấu vết của người máy theo dõi, Meilina cùng Boboiboy mới yên tâm rời đi. Bởi vì không mong muốn các bạn của mình sẽ lại gặp thêm rắc rối nào trong đêm nay cho nên hai người mới cẩn trọng như vậy

Dưới ánh đèn đường mập mờ của thị trấn, hai hình bóng nhỏ chầm chậm từng bước song hành cùng nhau. Chẳng cần nói một lời nào, chỉ cần có sự hiện diện của đối phương thôi thì đó đã là niềm an ủi lớn nhất đối với Meilina và Boboiboy rồi

Lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn sớm đã trở thành thói quen. Dù có ở trước mặt bất kì ai, cả hai đều sẽ trong vô thức mà đeo lên chiếc mặt nạ của bản thân để che giấu đi những mệt mỏi bên trong. Giống như khi đối mặt với Yaya, Ying và Gopal sau khi thoát khỏi Adudu vậy, dù cả hai đã mệt lả người thì vẫn giữ vững được một thái độ hoà nhã, từng li từng tí quan tâm các bạn ấy

"Cậu lên đi, để mình cõng cậu về"

Boboiboy khom xuống tấm lưng nhỏ nhắn của cậu, không có để cho cô nhóc kịp từ chối nửa chữ. Bởi vì cậu biết mèo con của cậu hôm nay đã vất vả rồi, vừa giúp cậu phụ ông Tok Aba, vừa giúp mọi người thoát khỏi tay của Adudu, cậu làm sao có thể không nhận ra được năng lượng trong cô đã cạn kiệt từ lâu. Nụ cười trên môi cô gái nhỏ của cậu sớm đã chẳng còn rực rỡ như mọi ngày nữa, chỉ là người khác không nhận ra được thôi

"Boboiboy cũng mệt mà. Với lại chúng ta cũng sắp về tới nhà rồi, cậu không cần phải cõng mình đâu"

"Mình chỉ muốn cõng công chúa của mình thôi cũng không được sao? Meilina à cậu cũng đừng có quá đáng với mình thế chứ"

Không muốn để cô bạn của mình thêm lo lắng, cậu khéo léo chuyển sang một chủ đề khác, khuấy động một chút bầu không khí tĩnh lặng trong đêm

"Mình chỉ sợ cậu mệt thôi!"

Meilina phồng má giận dỗi. Cô vốn có ý tốt, vậy mà cái cậu bạn này không những không cảm kích còn trêu chọc cô nữa, đúng là uổng công cô lo lắng mà

"So với cậu thì mệt mỏi của mình có là gì đâu. Cậu đã dùng hết năng lượng của bản thân để giúp tụi mình thoát khỏi con tàu của Adudu, chút đãi ngộ nhỏ này mình thấy còn chẳng đủ nữa là"

"Được cậu cõng chính là đãi ngộ đặc biệt sao?"

Hai ánh mắt khẽ chạm nhau sau đấy cả hai cùng lúc phì cười dù chẳng hiểu lý do vì sao. Có lẽ là do câu nói ngô nghê của Boboiboy, hay cũng có thể là do câu hỏi có phần châm biếm của Meilina chăng?

Quả nhiên cái cảm giác vô ưu vô lo chỉ khi có hai đứa vẫn luôn là điều gì đó làm cho cả Boboiboy và Meilina lưu luyến nhất. Không cần biết một ngày có mệt mỏi ra sao, thì mỗi lần ở bên cạnh nhau, cả hai vẫn mãi là những đứa trẻ chẳng cần phải lớn lên. Buông bỏ trách nhiệm và gánh nặng trên vai, tự do làm chính mình mới là khoảnh khắc tuyệt vời nhất

"Meilina đừng tỏ ra mạnh mẽ với mình. Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà. Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi thì cứ nói với mình, mình sẽ làm điểm tựa cho cậu ngay. So với một Meilina trưởng thành thì mình thích những lúc cậu làm nũng với mình lắm, như vậy thì mình mới có thể thả ga chiều chuộng cậu"

"Còn dám trách mình nữa. Boboiboy mới là đứa trẻ hiểu chuyện hơn cả mình đấy. Mình chả bao giờ thấy cậu làm nũng với mình hay giận dỗi mình gì hết. Mình cũng rất muốn được một lần thử làm người an ủi cậu mà"

Nhận ra hơi thở đều đều ở bên tai, Boboiboy khẽ phì cười, chân cũng bước chậm lại. Còn nói không mệt, xem ai đã ngủ quên ngay trên lưng cậu kìa. Tuy không nói ra, nhưng Boboiboy cậu vẫn luôn dựa dẫm vào cô bạn của mình mà, chỉ có mèo con vô tư là chẳng hề nhận ra thôi

"Mơ đẹp nhé, công chúa của mình"

Nhìn lên bầu trời bao phủ bởi các vì sao lấp lánh, Boboiboy chỉ mong khoảnh khắc yên bình nãy sẽ mãi mãi không trôi đi. Cậu rất trân trọng những giây phút cả hai ở cùng nhau, từng giây từng phút chẳng dám lơ là bởi cậu không muốn mình sẽ bỏ lỡ bất kì khoảng khắc nào ở cùng cô gái nhỏ của cậu cả.

⋆⭒˚。⋆✧˖°

"Meilina... Meilina ơi... Cậu dậy đi"

Mới sáng ra đã bị gọi dậy, Meilina vẫn còn lừ đừ cảm thấy kiệt sức vô cùng. Bàn tay trắng mịn cố lau đi đôi mắt mơ màng nhìn lấy thân ảnh của một trong ba phân thân Boboiboy đang đứng cạnh giường

Hiện tại đã hơn 11 giờ trưa, nhưng cô vẫn chỉ muốn chui vào trong chăn ngủ tiếp thôi. Đêm qua sau khi trò chuyện cùng Boboiboy thì cô thiếp đi lúc nào chẳng hay, cuối cùng là để cậu ấy đưa mình trở về, còn bản thân thì mê man đến giờ này đây

"Sao vậy Angin? Có chuyện gì mà cậu lại gọi mình dậy vậy?"

"Chúng ta cùng ra biển chơi nha Meilina!"

Trước lời đề nghị của cậu bạn, cô gái nào đấy vừa mới còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn thì hiện tại đã hoàn toàn tỉnh ngủ, hai mắt to tròn nhìn Angin như muốn ăn tươi cậu luôn vậy

Mà Angin tất nhiên cũng dễ dàng nhận ra được biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt non nớt rồi, xong cậu vẫn như thường lệ cười cười nắm lấy tay cô gái nhỏ giục cô nàng đi chuẩn bị thật mau, bởi vì cậu chẳng thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa để dành cả ngày cùng công chúa bảo bối của cậu đâu

Sáng nay ở quầy cacao của ông rất bận nên Boboiboy đã phân thân ra làm ba người để phụ giúp ông. Tanah và Petir hiển nhiên là đang tất bật ngoài cửa hàng, chỉ có mỗi Angin cậu là tranh thủ không ai chú ý tới chạy thẳng một mạch về nhà tìm cô gái nhỏ vẫn còn say giấc nồng ngay

Vừa rồi Petir được phân chia đi cùng với Meilina đã khiến cậu ghen tị quá chừng. Cho nên lần này cậu quyết định bản thân phải giành lại cả vốn lẫn lời bằng cách bí mật bắt cóc công chúa của họ trốn ra biển chơi! Sau đó khiến cho hai đứa kia tìm kiếm bọn cậu đến kiệt sức mới đủ hả hê.

Angin vui vẻ ngồi trên giường đợi cô gái nhỏ chuẩn bị cho chuyến đi. Mái tóc nâu hôm nay được buộc lên hai bên trông rất đáng yêu. Thay thế chiếc váy quen thuộc thành một chiếc áo kiểu có bâu màu lam sơ vin vào chiếc quần jean lửng đến gối, một phong cách năng động hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ dễ thương thường ngày của cô

"Tanah và Petir không đi cùng tụi mình sao?"

Đi được một khoảng rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của hai phân thân còn lại đâu, Meilina giống như đã nhận ra được điều gì đó

"Hôm nay sẽ chỉ có mình và cậu thôi. Nhưng chúng ta phải chơi cho thật đã đời nhé Meilina, bởi vì mình đã hứa sẽ cho cậu một mùa hè thật khó quên mà phải không?"

Nhìn nụ cười sáng lạng của Angin, Meilina bất giác bật cười theo cậu. So với một Petir lạnh lùng, hay một Tanah ân cần, thì Angin đôi lúc lại giống như một đứa trẻ vậy đó. Cậu ấy rất ham chơi nhưng không có nghĩa là cậu sẽ quên đi những lời hứa bản thân đã nói ra

Angin biết bản thân mình không giỏi chăm sóc người khác như Tanah, càng là không có mạnh mẽ bằng Petir để bảo vệ được cho cô, nên đây chính là cách biểu đạt tấm chân tình của cậu. Cậu sẽ làm mọi thứ để công chúa nhỏ của cậu lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Trong mắt cậu Meilina cười lên giống như ánh mặt trời đêm đông vậy, nó vô cùng ấm áp và dịu dàng, có ngắm nhìn cả ngày cậu cũng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy chán

Do đang là kì nghỉ hè, không có gì quá ngạc nhiên khi khắp cả bãi biển đều chật ních trẻ con và người lớn. Angin và Meilina đành bay vòng ra sau những dãy núi ngăn cách ở phía xa. Trên bãi cát vàng rộng lớn không có bóng người, cả hai mới có thể tha hồ mà quậy phá cùng nhau

"Angin!"

Bị nước lạnh bắn trúng, Meilina khẽ rùng mình quay lại nhìn thấy Angin đang nghịch cây súng nước trên tay. Khủng long nhỏ này rất biết bắt lấy thời cơ nha, không những không giúp cô dựng dù lên còn dám chơi đánh lén trước nữa. Xem cô xử cậu lý cậu ta thế nào đây!

"Cậu đứng lại đó! Đừng nghĩ chỉ có mình cậu biết bay Angin!"

Tạo ra nhiều quả cầu lơ lửng trên không trung, tốc độ nhảy của cô có khi còn muốn nhanh hơn cả cơn lốc của cậu phân thân gió đấy

"Có giỏi thì cậu đuổi theo mình đi Meilina"

Cả hai không chỉ đuổi bắt nhau, mà còn cầm theo khẩu súng nước không ngừng bắn lấy đối phương. Meilina thì có lợi thế rồi vì sức mạnh của cô có thể tạo ra được rất nhiều khiên chắn, chỉ tội cho Angin bị ướt sũng đến đáng thương thôi

"Cậu chơi ăn gian! Ai đời nào lại dùng sức mạnh như cậu chứ"

Angin thua cuộc hoàn toàn không phục tí nào. Cậu cảm thấy bản thân rõ ràng đã có lợi thế rất lớn nha!

"Là cậu tấn công mình trước mà, không thể trách mình đâu"

Cô gái nhỏ đứng trên quả cầu pha lê, đôi mắt to tròn đầy thích thú cong lên nhìn xuống cậu bạn thân nhà mình đang ngồi trên cát. Giờ thì xem ai mới là kẻ thắng cuộc nào

Nhưng e là Meilina đã đánh giá thấp sự ham vui trong nguyên tố đại diện cho sự vui vẻ của Boboiboy rồi. Cô có nghĩ ra trăm cái tình huống đi chăng nữa thì cũng không ngờ tới Angin sẽ nhảy lên đem cả hai cùng rơi xuống biển đâu

Khoảnh khắc làn nước trong xanh tung toé bắn lên cũng là lúc quả cầu pha lê đang lơ lửng cũng tan thành vô vàn mảnh vỡ rồi biến mất trong không khí, để lại vệt cầu vòng bảy sắc nhạt nhoà dưới ánh nắng ban trưa

Bây giờ thì không chỉ riêng mình Angin, mà cả Meilina cũng ướt sũng hết cả người

"Cậu không được giận mình đâu đó!"

Đối mặt với đôi mắt long lanh và bộ dáng hối lỗi của Angin, Meilina làm sao có thể nuốt trôi nổi cục tức này. Quần áo của cô đều bị cậu làm ướt hết thì về nhà kiểu gì được nữa

Thế là chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô gái nhỏ liền lấy hai tay mình hất nước lên người kẻ đã gây ra cớ sự hiện tại, làm cho cậu khủng long vàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã uống trọn cả vị mặn của nước biển. Nhưng với bản tính ham vui của mình thì cậu cũng đáp trả lại ngay

Trong cái nắng oi bức của mùa hạ, cả hai đứa trẻ cùng rượt đuổi nhau trên mặt biển tĩnh lặng, từng hạt nước bắn lên tạo thành những vệt sắc màu lung linh trong không khí. Một khung cảnh đẹp đẽ hệt như trong truyện cổ tích vậy

Cho đến khi cả hai đã thắm mệt thì mới trở lên bờ nghỉ ngơi. Angin vô tư uống hết lon nước cam của mình, trong khi Meilina lấy ra những gói bánh mì kẹp thịt thơm ngon trong giỏ mà cậu bạn khủng long nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước

"Chúc cậu ngon miệng!"

Cả hai cùng đồng thanh, thưởng thức bữa trưa trên tay. Đối với một người sáng giờ chưa có thức ăn vào bụng như Meilina thì nó ngon cực kì. Đặc biệt là sau khi hoạt động dưới trời nắng nữa, trong phút chốc Meilina lại cảm nhận được hương vị tuyệt vời của mùa hè.

Bây giờ thì cô gái nhỏ đã hiểu tại sao các bạn trong lớp lại cứ luyên thuyên mãi về kỳ nghỉ của mình nhiều như vậy rồi. Bởi vì đó là cách duy nhất để họ có thể trải nghiệm lại những thước phim đã qua ấy thêm một lần nữa

"Cảm ơn cậu Angin! Đây là lần đi biển tuyệt vời nhất đối với mình đấy"

Gương mặt vốn dĩ đã xinh đẹp dưới các tia nắng lại càng rực rỡ hơn. Meilina không hề biết nụ cười của bản thân hiện tại có bao nhiêu phần là mê hoặc đâu

"Thật tốt quá! Mình mừng là cậu vui"

Angin vốn tưởng cô bạn sẽ giận vì cậu đã đùa hơi quá chớn, nhưng mà dường như công chúa nhỏ cũng rất hoà hợp với mấy trò trẻ con của cậu. Lúc còn là Boboiboy, dù cậu có thoải mái làm chính mình mỗi khi ở bên cạnh cô đi chăng nữa thì lại chưa bao giờ đi quá giới hạn cả, bởi vì cậu vẫn e sợ cô bạn thân duy nhất của cậu sẽ không còn muốn chơi với cậu nữa

Nhưng bây giờ khi cậu là Angin thì cậu cũng hiểu rồi, dù cậu có như thế nào, chỉ cần đó là tính cách chân thật nhất thì Meilina đều sẽ trân quý hết. Cô sẽ không chê bai, càng là không đánh giá sự tuỳ tiện trong hành động và lời nói của cậu. Bởi vì đó là Meilina, cho nên Boboiboy mới là cậu bé không cần phải trưởng thành, không cần phải quá câu nệ lễ nghi phép tắc

< Công chúa của Ingatan... >

Nghe thấy giọng nói xa lạ thoáng qua, Meilina khẽ giật mình choàng tỉnh từ trong giấc mộng, xong lại nhìn xung quanh, rõ ràng là ở đây chỉ có hai người bọn cô thôi

"Angin cậu có nghe thấy gì không?"

Meilina lo lắng vội vàng đánh thức Angin đang ngủ ngon lành trên chân mình

"Sao vậy Meilina?"

Nhìn dáng vẻ vẫn còn mê ngủ của Angin, Melina thật sự cũng cho rằng bản thân hẳn là đã nghe lầm. Hôm nay cô đã đứng dưới nắng nhiều giờ đồng hồ như vậy, sinh ra ảo giác cũng là điều bình thường thôi. Nhưng nếu như chỉ là mơ thì sao cô lại thấy nó chân thật quá vậy, giống như có ai đó thì thầm bên tai

Để chứng minh cho sự nghi ngờ của Meilina, giọng nói xa lạ ấy lại lặp lại lần nữa, lần này rõ ràng hơn trước đó rất nhiều, cũng cách họ gần hơn rất nhiều

< Người thừa kế... xin hãy đi tìm chúng tôi... Chúng tôi vẫn luôn ở ngay bên cô... >

Bây giờ thì toàn thân của Meilina bất giác đều run lên mặc cho thời tiết ngoài trời vẫn đang hừng hực như muốn thiêu cháy vạn vật. Tựa như toàn bộ hơi ấm đều tan biến hết thảy, chỉ còn lại cái lạnh ngày đông

Cái cảm giác rợn người này không chỉ có mỗi Meilina cảm nhận được, bởi vì ngay cả Angin ở bên cạnh cũng có thể nhận ra sự thay đổi đột ngột của bầu không khí vây quanh cả hai

"Cậu cũng cảm nhận được đúng không?"

"Ừm, nhưng mình không nghe thấy giọng nói nào hết. Meilina, mình thấy chúng ta nên trở về thôi nha"

Dù không muốn về sớm như vậy, nhưng như thế có khi sẽ tốt hơn là cả hai tiếp tục ở lại đây. Nhìn gương mặt xinh đẹp đã bị doạ cho đến trắng bệch của công chúa nhà cậu xem, Angin không nỡ nhìn cô gái của cậu sợ hãi trước những thứ vô thực rồi tự mình hù mình đâu

Đến khi cả hai bay về tới sân sau nhà thì liền thấy hai cái đầu cam đầu đỏ đã đứng đợi sẵn, gương mặt đầy hậm hực nhìn hai đứa trẻ của họ đã trốn khỏi nhà đi chơi.

Petir bình thường mặt đã chẳng mấy cảm xúc thì không nói rồi, đằng này đến Tanah mặt cũng đen như than, nụ cười ấm áp quen thuộc đều chẳng còn thấy trên gương mặt cậu nữa, Meilina cùng Angin liền ngầm hiểu bản thân đã khiến cho cậu bạn của mình nổi giận thật rồi

"Tanah à, mình có thể giải thích...."

"Mình đang nghe đây Meilina"

Cô gái nhỏ âm thầm đánh mắt nhìn qua Angin, không tự chủ mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. So với cảm giác rùng rợn ban nãy thì Tanah khi tức giận lên còn đáng sợ hơn gấp trăm lần a!

"Cậu đừng nóng Tanah! Là lỗi của mình hết, là mình rủ Meilina đi ra biển chơi đấy! Cậu đừng phạt cậu ấy được không? Chỉ phạt mình thôi"

"Sao có thể không phạt mình được. Mình đã bỏ trốn cùng cậu mà!"

Trong lúc Meilina và Angin tranh giành nhau, Tanah và Petir khẽ liếc mắt nhìn đối phương, sau đấy chỉ nhún vai thở dài một cái. Không nói đến bộ dáng làm nũng của Angin, bọn họ làm sao nỡ trách mắng công chúa trân quý của họ được

Thật ra lúc đầu phát hiện Angin cùng Meilina mất tích, cả hai đều đã lo lắng lắm, đến mức Petir phải ngăn Tanah lại khi cậu ấy muốn lật tung cả hòn đảo Rintis kia mà. Bởi vì cái tên phân thân vàng hoe kia đến bản thân còn chưa lo xong, thì bọn họ làm gì có đủ tin tưởng cậu ta sẽ chăm sóc được cho Meilina, không rủ cô ấy phá làng phá xóm cùng thì đã là may mắn lắm rồi

Cho tới khi cả hai đang phụ giúp ở quầy cacao nhìn thấy quả cầu quen thuộc bay trở về nhà thì mới tức tốc chạy qua ngay. Quả nhiên giống như bọn họ đã tưởng tượng, hai đứa kia tự lếch xác về thật, nhưng chẳng có ai toàn vẹn hết

"Được rồi chúng ta hợp lại thành một thôi"

Tanah bất lực, chả buồn nói nữa. Đối với cậu, chỉ cần Meilina và Agin lành lặn trở về là tốt rồi

Sau khi chia tay Angin, Meilina nhìn Boboiboy đã trở lại bản thể chính. Cô bất giác lùi ra sau khi cậu tiến tới gần, giống như sợ bị thú hoang ăn thịt mình vậy. Thử hỏi sau khi nhìn thấy một người trầm ấm như Tanah nổi giận thì ai còn dám chọc cậu ấy nữa không. Cô không ngốc tới mức đó đâu

"Dám trốn tụi mình đi chơi, cậu vẫn phải chịu phạt đó"

Boboiboy dở khóc dở cười đem áo khoác của bản thân đắp lên người cô bạn đã chơi tới ướt nhẹp đầu tóc. Bộ trông cậu lúc tức giận đáng sợ tới vậy à?

"Hình phạt gì vậy?"

"Phạt cậu... hai tháng còn lại của mùa hè này không được ngủ nướng nữa!"

Lời nói của Boboiboy dù rất nhẹ nhàng nhưng vẫn cứ như là sét đánh ngang tai Meilina. Nhưng dù sao cũng là do cô sai trước, cho nên chẳng thể cãi lại cậu, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo thôi

Chả qua lấy danh nghĩa hình phạt, Boboiboy cũng là muốn tốt cho cô gái nhỏ lười biếng của cậu. Kỳ nghỉ chỉ vỏn vẻn ba tháng, chín mươi hai ngày, hai ngàn một trăm chín mươi giờ, nếu cô nhóc này cứ tiếp tục dậy trễ thì sẽ uổng phí chuyến đi này mất. Mà cậu đã nói rồi, phải cho công chúa của cậu một mùa hè đáng nhớ trước khi cả hai trở lại Kota Hilir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com