Chương 8: Mảnh Ghép Đặc Biệt
Khi quen biết Boboiboy đủ lâu thì chắc rằng ai cũng có thể nhận ra cậu là một người rất xem trọng lời nói của mình. Cậu sẽ cố gắng thực hiện những lời mình đã nói ra một cách trọn vẹn nhất, bất kể nó có gian nan như thế nào đi chăng nữa
Mặc dù ban đầu rất nghi hoặc liệu mèo con ham ngủ có thể kiên trì thức dậy sớm được ba ngày không, xong Boboiboy đã rất ngạc nhiên khi Meilina không những không tỏ ra khó chịu với cậu, mà còn cực kỳ ngoan ngoãn cùng cậu dậy từ lúc mặt trời chỉ mới vừa nhô lên khỏi ngọn đồi
Đã hơn một tuần trôi qua mà cô gái nhỏ chẳng có tí nào là cảm thấy không thoải mái với việc ngủ sớm dậy sớm vào mùa hè cả. Thực chất thì Boboiboy cũng đã tính sẽ để cô bạn của cậu nướng thêm một chút nếu cô không thể dậy nổi, nhưng có lẽ nó đã không cần thiết nữa rồi
Còn đối với Meilina thì cô cũng tự thấy bản thân chăm chỉ như vậy trong kỳ nghỉ cũng là một sự thay đổi lớn. Khi còn ở thủ đô, mỗi khi hè về cô đều sẽ không dậy trước mười một giờ đâu. Nói trắng ra thì bởi vì cô gái nhỏ cảm thấy có lỗi khi trốn Tanah và Petir đi biển chơi đi, nhưng cuối cùng lại cảm thấy dậy sớm như vậy cũng không hề tệ chút nào. Đặc biệt là cô còn dành được thêm nhiều thời gian với cậu bạn thân thiết của mình nữa
Ông Tok Aba mở cửa hàng từ rất sớm, trước cả khi bình minh ló dạng ở thị trấn. Vậy nên hai đứa trẻ cũng thức theo ông để phụ giúp một tay. Sớm đến mức ngay cả Boboiboy cũng cảm thấy rất gian nan để mở mắt dậy vào lúc 4 giờ sáng. Về điểm lười biếng một chút vào ngày nghỉ này thì cậu cũng chả khác cô bạn thân của mình là bao
Dù nói là thế, nhưng phụ giúp ông còn sẽ được ông thưởng cho một cốc chocolate đặc biệt thơm ngon, nên Boboiboy và Meilina chẳng có gì để phàn nàn cả. Một đãi ngộ tuyệt vời cho những người ưa chuộng những món ăn ngon như họ
Nhưng mùa hè thì vẫn là mùa nghỉ ngơi của tụi nhỏ, ông Tok cũng hiểu lý lẽ này nên không có bắt ép hai đứa cháu thân thương của mình làm việc quá tay. Ngoài trừ những lúc đông khách ra, thì lũ trẻ có thể tự do tận hưởng giây phút thoải mái và vui vẻ của mùa hè
"Nhiều đơn hàng như vậy, hay là chúng ta chia nhau ra để hoàn thành đi"
"Cậu mà lạm dụng phân thân nữa là sẽ bị mất trí nhớ tiếp đấy! Còn nhớ lần trước không, cậu đã quên trước quên sau và gây ra quá nhiều thiệt hại luôn đó"
Meilina ngán ngẩm nhìn Boboiboy tiếp tục sử dụng chiêu thức phân thân của cậu. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Boboiboy bị mất trí nhớ là lúc mà quầy cacao của ông rất đông khách, và cả bốn người phải thay phiên nhau làm việc không quản thời gian. Kết quả là Boboiboy cả đêm hôm ấy chả nhớ nổi ông nội mình và Ochobot là ai luôn
Lý do mà ông Tok Aba mở hàng sớm như vậy cũng là do có những người khách quen đặt cacao của ông rất sớm. Giống như hiện tại đây, cả hai phải đi giao cacao cho khách trước 7 giờ, và bây giờ thì vừa mới đúng 6 giờ hơn
"Thôi nào Meilina, mình sẽ không phân thân quá lâu đâu, giao xong mấy đơn hàng này mình sẽ hợp nhất lại ngay"
Nhìn Boboiboy bản thể trong chớp mắt đã biến thành Tanah, Petir và Angin, cô gái nhỏ chỉ có thể thuận theo ý cậu. Gặp lại bộ ba này thì rất vui, nhưng mà cô chẳng muốn trải nghiệm lại cảnh bạn tốt của mình chả biết bản thân là ai rồi quậy phá khắp nơi đâu. Giữ họ cùng ở yên một chỗ là rất tốn sức đấy
"Được rồi, Angin cậu đi giao cacao cho bà của Ying, Petir sẽ giao cacao cho bà Yah, còn mình thì sẽ giao cho ông Kumar"
Tanah tỉ mỉ phân chia công việc, sau đấy đem số lượng cacao đã đặt trước phát cho mỗi người
"Thế Meilina đi cùng mình nhé?"
Sau khi đã nhận được đơn hàng, Angin vui vẻ chạy tới muốn kéo tay cô bạn đi cùng thì đã có một bàn tay khác giữ lại trước cả cậu, khiến cho gương mặt vốn dĩ luôn vui vẻ dần nhăn lại tỏ ý khó chịu
Mà người đã nắm bàn tay còn lại đó không ai khác chính là Petir. Cậu hiển nhiên cũng muốn có người đi cùng rồi, dù sao cũng là phân thân từ Boboiboy, tại sao cô gái của cậu lúc nào cũng đi chơi chung với Angin chứ
"Cậu làm gì thế hả?"
Đứa trẻ ở giữa trong ba phân thân bắt đầu xù lông nhím, giành lại bảo bối của mình. Nhưng đấu khẩu với ai chứ với anh cả trong bộ ba thì cậu sấm chớp chẳng ngán tên nào đâu
"Đừng có suốt ngày cứ bám riết lấy cậu ấy, Meilina không phải của mỗi mình cậu đâu!"
"Nhưng mình chắc đi chung với mình thì cậu ấy sẽ vui hơn là đi với cậu! Ai lại có thể chịu được gương mặt suốt ngày cau có của cậu?"
Lời qua tiếng lại, chả ai chịu thua ai
Nhưng thay vì nghĩ tới việc chọn một trong hai, thì Meilina lại nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Tanah đứng bên cạnh. Đã nói cùng là Boboiboy, thế nhưng thời gian cô dành cho cậu lại còn ít hơn cả thời gian cô chơi cùng Petir và Angin nữa
Suốt một tuần qua, nếu không phải phụ giúp ông dọn dẹp cửa hàng và tiếp đãi khách, thì cô cũng sẽ đi chơi bóng với Angin, hoặc là ngồi xem ti vi cùng Petir. Tuy những lúc ở quầy hàng thì cũng sẽ nói đôi ba lời với nhau, nhưng Tanah quá chăm chỉ, dường như cậu chẳng có thời gian nghỉ ngơi cho mình gì cả. Angin và Petir lười biếng thì cậu sẽ làm luôn cả phần của bọn họ, bởi thế mà cả hai chẳng thế ở cùng nhau được bao lâu
"Meilina cậu nói đi! Cậu muốn đi cùng mình hay Petir đây?"
Hai cặp mắt đỏ nâu tia điện lườm nhau, đem quyết định cuối cùng ném cho nhân vật chính trong cuộc tranh chấp nảy lửa
"Mình sẽ đi cùng Tanah!"
Lời nói nhẹ nhàng như lông vũ nhưng lại gây ra bất ngờ không hề nhỏ cho Angin và Petir, đến cả Tanah cũng có chút ngỡ ngàng nhìn cô
"Thời gian qua mình đã luôn đi chơi với các cậu mà không có dành thời gian cho Tanah. Nếu bây giờ mình vẫn chọn một trong hai cậu, thì sẽ không công bằng với Tanah đâu, đúng không?"
Trước lời giải thích tận tình của Meilina, Petir và Angin khẽ đánh mắt nhìn nhau rồi ngậm ngùi chấp nhận sự lựa chọn của cô bạn. Quả thật Meilina nói không sai, bọn họ ai cũng đã được dành thời gian với cô, chỉ có Tanah dù luôn trò chuyện cùng cô nhưng cả hai lại chưa thực sự có thời gian riêng tư gì cả
Sau khi tách nhau ra, cả bốn đứa đã hẹn sẽ gặp lại nhau trước khi trở về quầy cacao của ông
"Mình đã nghĩ Meilina sẽ đi cùng Angin đấy"
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Bởi vì trong ba đứa tụi mình, Angin là người luôn làm cho cậu cười nhiều nhất mà. Cậu ấy cũng rất biết cách dỗ ngọt Meilina nữa, cũng rất biết pha trò để chọc cho cậu vui"
Từ khi còn nhỏ, Tanah đã luôn có một khả năng quan sát vô cùng nhạy bén, phải nói là cậu luôn chú ý tới những thứ nhỏ nhặt xung quanh mình. Giống như biểu cảm của công chúa nhỏ mỗi khi ở cùng với Angin và Petir vậy. Ở cạnh cậu phân thân gió thì nụ cười xinh đẹp sẽ luôn tươi tắn và chả bao giờ ngớt, còn lúc cùng với phân thân sấm chớp thì cô vẫn sẽ cười nhưng nó có phần dịu dàng và trầm ấm hơn. Đôi lúc cậu không biết liệu cô gái nhỏ của cậu có thật sự vui vẻ khi ở cùng một người nhàm chán như cậu không
Dù có hiểu chuyện và trưởng thành như thế nào, thì Boboiboy cậu cũng chỉ mới là một đứa trẻ mười tuổi thôi. Cậu cũng muốn được sự chú ý của những người cậu yêu thương, giống như là Meilina vậy dẫu cho cậu có bao lần nói bản thân không sao đi chăng nữa thì trong lòng vẫn cảm thấy rất hụt hẫng mỗi khi nghĩ tới việc cô sẽ không vui khi ở bên cạnh cậu
"Cậu nghĩ mình sẽ không thích ở cùng cậu vì phân thân Tanah là một người không có năng động như Angin, cũng không có ngầu như Petir? Hay là vì Tanah nghĩ cậu thừa hưởng nhiều nhất từ bản thể chính nên mới muốn nhường mình cho Angin và Petir vì Boboiboy lúc nào cũng ở cạnh mình?"
Giống như bị nói trúng tim đen, Tanah không có lên tiếng phản bác lại. Thật ra cả hai nguyên do Meilina đưa ra đều đúng với suy nghĩ của cậu. Angin và Petir đều là những phần cảm xúc ẩn sâu trong Boboiboy, cho nên họ sẽ không thể dành nhiều thời gian cùng với cô gái của bọn họ như cậu, một phiên bản hiểu chuyện và tự lập của Boboiboy luôn là cậu
Nhìn dáng vẻ đầy ấp úng của Tanah đi bên cạnh mình, Meilina khẽ phì cười trước tính cách đáng yêu của cậu bạn. Khi ở cùng với cả ba nguyên tố một thời gian dài thì trí óc nhanh nhạy của cô đã phát hiện ra nhiều điều thú vị lắm, tỷ như việc bọn họ giống như anh em hơn là các nguyên tố riêng biệt
"Vậy Tanah có bao giờ nghĩ Petir và Angin cũng đã từng ghen tị khi nghĩ mình sẽ vui hơn khi ở cạnh Tanah không?"
Mặc dù bọn họ không hề nói ra nhưng dựa trên sắc mặt của mỗi người thì cô đều có thể dễ dàng nhìn thấu. Đó chính là lý do cô không muốn mình sẽ thiên vị hay chỉ chơi với một người thôi, bởi vì cả ba Boboiboy đều là những đứa trẻ mong muốn nhận được tình yêu thương. Tỷ như cô không thể chỉ cho kẹo Angin và Petir mà làm lơ Tanah được, như vậy thì quá bất công với cậu rồi
"Một người hay nóng giận như Petir đã từng nói Tanah dịu dàng sẽ có thể thay cậu ấy quan tâm mình. Một người ham vui như Angin từng nghĩ rằng bản thân sẽ không giỏi chăm sóc tốt cho mình được như Tanah. Hai cậu ấy đều cảm thấy Tanah cậu rất hoàn hảo đó, vậy mà giờ cậu lại ở đây cảm thấy tự ti với bản thân mình sao?"
"Nhưng mà mình rất nhàm chán, ngoài làm việc ra thì mình chẳng biết làm thế nào để cho cậu vui hết. Với lại mình đều chưa từng dành thời gian cho cậu nhiều như Angin và Petir"
"Quả thật Tanah rất chăm chỉ phụ giúp ông. Nhưng mà cậu đừng quên cậu cũng đã tranh thủ dành cho mình rất nhiều thời gian rảnh của cậu mà"
Lục lại trong ký ức, Tanah cố gắng tìm những khoảnh khắc Meilina đã nhắc đến nhưng lại chẳng có hy vọng gì cả, cậu có chút ủ rũ nhìn xuống mặt đường cả hai đang đi
"Là những lúc cùng với Boboiboy sao?"
"Mình có nhắc đến Boboiboy sao? Mình nhớ là mình nói những lúc ở cùng Tanah cơ đấy"
"Nhưng tụi mình và Boboiboy là một, đâu có khác nhau?"
Tanah vô cùng khó hiểu nhìn sang cô bạn của mình. Ngoài trừ tính cách và màu sắc ra thì cả ba đều giống hệt nhau, đều là Boboiboy cả thôi mà. Cậu còn biết mấy bạn bè của cậu đôi lúc còn không thể phân biệt được hết cả ba phân thân kia kìa
"Khác chứ. Boboiboy là tất cả các cậu hợp lại, còn Tanah thì chỉ thừa hưởng một phần cảm xúc của Boboiboy thôi"
Meilina không có nhìn vào đôi mắt nâu đen của Tanah, nhưng giọng nói ôn nhu trong trẻo của cô vẫn chầm chậm cất lên
"Có thể cậu không nhớ nhưng mình vẫn nhớ rất rõ một Tanah tranh thủ lúc vắng khách liền trò chuyện cùng mình, một Tanah tranh thủ lúc sắp xếp lại quầy hàng sẽ không ngừng hỏi mình có muốn ăn uống gì không, và một Tanah sẽ lo mình mệt mà tìm đủ chủ đề để kể mình nghe. Rõ ràng là cậu đã cố gắng bầu bạn với mình nhưng vẫn là một đứa cháu ngoan của ông"
Trước câu trả lời giải đáp cho thắc mắc của cậu, Tanah không khỏi bất ngờ nhìn sang cô gái nhỏ đang đếm từng ngón tay thon dài của bản thân. Những khoảnh khắc tưởng chừng như vô hình ấy, đến cậu cũng chưa từng nghĩ tới, vậy mà Meilina lại có thể dễ dàng tường thuật lại tất cả
Trong phút chốc, cậu bạn lúc nào cũng điềm tỉnh dịu dàng lại bật cười thành tiếng, doạ cho Meilina đi bên cạnh cũng giật mình nhìn sang
"Không nghĩ tới công chúa vô tâm của mình vậy mà lại nhớ được những chi tiết nhỏ thế đấy"
"Thì những khoảnh khắc ở cùng các cậu mình có quên bao giờ. Với lại sao mình vô tâm chứ!"
Meilina bỉu môi, lí nhí mắng. Cô chỉ là không thích bị dính vào phiền phức thôi chứ đâu có nghĩa là cô sẽ không chú ý đến mấy tình tiết nhỏ diễn ra trong cuộc sống của mình đâu
"Cậu hiểu mình thì mình cũng hiểu cậu mà. Ai cũng nói Meilina là đứa trẻ tự lập và hiểu chuyện hết, nhưng chỉ có mình mới biết công chúa nhỏ của mình cũng chỉ muốn được thoả sức chơi đùa như các bạn khác thôi"
Tanah một tay ôm thùng đựng cacao, một tay nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu mềm mại. Từ khi còn là bản thể chính, cậu đã cảm thấy thật tốt khi có Meilina xuất hiện trong cuộc sống ảm đạm và cô độc của cậu rồi. Không chỉ có mỗi cậu đâu, mà các phân thân khác đều có cùng một suy nghĩ y như vậy đấy
Nếu không phải cô gái nhỏ này chiếm một vị trí quan trọng trong tim họ, thì Petir đã không cố ý muốn đi cùng cô để tạ lỗi, Angin cũng sẽ không cả gan đặt cược việc bản thân sẽ bị mất trí nhớ để rủ cô đi chơi, và Tanah cậu sẽ không lúc nào cũng cảm thấy nuối tiếc khi không thể dành trọn thời gian cho cô. Trước khi tách ra, Meilina vẫn luôn là ưu tiên của Boboiboy, và sau khi cảm xúc bị phân chia thì cảm giác ấy còn rõ ràng hơn nữa
Trước nét mặt dịu dàng của Tanah, Meilina ngây ngẩn ngắm nhìn mà không biết bản thân bây giờ có bao nhiêu phần si mê. Không giống như nụ cười toả nắng của Angin, cũng không giống như nụ cười mỉm có phần lạnh lùng của Petir, nụ cười của Tanah lại ôn hoà hơn rất nhiều. Nó mang lại cảm giác ấm áp và an toàn lắm, làm cho người khác có thể tin tưởng cậu tuyệt đối vậy
"Cậu đừng ngẩn người ra đó nữa, chúng ta giao cacao mau lên còn về chơi điện tử đấy"
"A chờ mình Tanah!"
Bị phát hiện biểu cảm xấu hổ của bản thân, Meilina chợt hồi hồn, gương mặt ửng hồng đuổi theo phía sau Tanah. Cô cũng thật là, sao tự nhiên mấy hôm nay da mặt mỏng thế không biết
Cả hai nhanh chóng đến được nhà của ông Kumar, cũng là bố của Gopal. Vừa đến nơi thì đã thấy ông ấy đứng quét sân ở trước cửa, thành thử ra họ có thể giao rồi về ngay, không có mất quá nhiều thời gian
Bất quá hai phân thân còn lại của Boboiboy thì không có nhanh nhẹn như vậy. Tanah và Meilina phải đợi khá lâu, tới khi cảm nhận rõ cái nóng ban trưa của mùa hạ, thì mới thấy hai cái bóng đen quen thuộc lần lượt trở về. Nhờ vậy mà khi hợp lại thành Boboiboy bản thể chính thì cậu ấy đã bị mất trí nhớ không hề nhẹ
"Thế cháu có thu tiền cho ông không?"
"Chết rồi, cháu quên mất!"
Ông Tok Aba bất lực vỗ trán, cái nguồn thu duy nhất của ông, vậy mà cháu trai yêu quý nỡ lòng nào lại quên được kia chứ
"Cháu xin lỗi ông. Cháu làm việc tệ quá, ông phạt cháu đi"
Boboiboy ngoan ngoãn nhận lỗi. Thật ra không phải cả ba đều quên, mà chỉ có Petir và Angin là không có lấy tiền thôi. Bọn họ còn đến sai địa điểm giao hàng thì việc quên mất thu tiền thói của khách hàng cũng không quá ngạc nhiên
Trong lúc ai cũng cảm thấy thương tiếc cho Boboiboy, thì chỉ có duy nhất Gopal lại hào hứng muốn phạt cậu, khiến cho Meilina có chút không vừa ý đối với tính cách đùa giỡn không đúng lúc của cậu bạn này. Chẳng phải đã nói là bạn tốt sao, có bạn tốt nào lại thích đổ thêm dầu vô lửa hại bạn mình không
"Ông hãy bắt cậu ấy chạy quanh công viên một vòng rồi đứng trên cái ghế bằng một chân đi ông, cho chết cậu ấy luôn"
Nhìn khủng long nhỏ cam chịu thở dài, Meilina nhẹ nhàng xoa cái mũ cam của cậu
"Đừng lo mà Boboiboy, cậu đã làm hết sức rồi. Chúng ta sẽ đi thu tiền thiếu của họ sau cũng được mà, phải không ông?"
"Phải, cháu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ là một điều tốt, không có lý do gì để ông phạt cháu cả"
Nhận được lời nói trấn an, Boboiboy vui vẻ ôm chầm lấy ông của mình. Thật tốt khi những người cậu yêu thương đều hiểu cho cậu, lần sau cậu sẽ không bất cẩn như hôm nay nữa đâu
Nhưng nói thế nào thì phân thân nửa ngày trời, Boboiboy nhất thời vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hẳn, vẫn còn quên trước quên sau nhiều thứ lắm. Thế là ông Tok liền để cho cô cháu gái mới quen chăm sóc cậu.
Từ khi cả hai đứa đến đảo đều chưa từng tách nhau ra quá lâu, nên ông đều có thể nhìn thấy được đối phương quan trọng với chúng như thế nào, dù chỉ mới là những đứa trẻ thôi nhưng cách tụi nó vụng về quan tâm nhau làm sao có thể qua nổi đôi mắt đã trải qua hơn nửa đời người như ông được chứ
Ngồi dưới mái vòm, Boboiboy đã mệt mỏi thiếp đi từ lâu, cậu tựa đầu lên vai của cô bạn mình mà đánh giấc. Đối với Boboiboy thì chả có nơi nào khiến cậu yên tâm bằng bên cạnh công chúa nhỏ của cậu hết
Meilina cũng rất thoải mái để yên cho cậu nghỉ ngơi. Tranh thủ thời gian rảnh, cô mở lên chiếc điện thoại của mình để kiểm tra những tin nhắn chưa kịp đọc mấy ngày qua. Quả nhiên nó đã lắp đầy cả hộp thư của cô rồi. Một số tin nhắn thăm hỏi của bố mẹ, và một số là từ các bạn cùng lớp chia sẽ về kỳ nghỉ của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com