Chương 9: Khắc Sâu Trong Tâm Trí
"Meilina! Boboiboy! Hai câu mau đến đây nhanh lên, Adudu và Probe đang tấn công cửa hàng của ông đấy!"
Ochobot vội vã bay tới, lay dậy hai nhân vật sở hữu sức mạnh chủ chốt mạnh mẽ. So với những người bạn khác thì cậu lại chơi thân với Meilina và Boboiboy hơn. Dẫu sao thì cả hai là người cậu đã gặp đầu tiên khi đến Trái Đất này và còn sống chung nhà với nhau nữa, mối liên kết vô tình lại trở nên bền chặt hơn hẳn
Dù nói nghỉ ngơi, nhưng mấy phút ít ỏi vẫn chưa đủ để Boboiboy hoàn toàn hồi phục lại phần trí nhớ bị mất của cậu. Ví dụ rõ ràng nhất chính là cậu còn nhầm Gopal thành Adudu, dù cho Gopal cố gắng giải thích như thế nào thì đều vô dụng cả
"Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?"
Ying hốt hoảng lên tiếng, Yaya bên cạnh cũng bị một trận mở màn này của Boboiboy doạ cho ngây người. Cả hai đều có chung thắc mắc chính là cậu bạn bị như vậy rồi thì còn đánh đấm được không vậy, kẻo lại thành kẻ thù của nhau mất đấy
"Boboiboy đã lạm dụng sức mạnh phân thân quá lâu nên giờ cậu ấy bị mất trí nhớ rồi"
Trong lúc Ochobot đang giải thích ngọn ngành vấn đề thì Adudu lén đem hai cốc cacao nóng đổ vào trong người robot tay sai của hắn. Probe trong chớp mắt liền biến thành hình dạng chiến đấu giống như lần đầu tiên hai bên gặp nhau
Chả qua là lần này chắc là do đạo cụ cải trang của hắn nên màu sơn cũng trở thành màu hường phấn nữ tính chứ không còn một màu tím sẫm vốn có ở thuở mới đầu ra mắt
"Hãy nhận lấy này! Túi xách siêu đẳng!"
Nhìn cái túi xách nhỏ nhắn cũng mang một màu hồng dịu nhẹ, khiến cho cả đám không khỏi cười phá lên. Đừng nói tới việc Gopal, Ying và Yaya buông ra mấy lời giễu cợt, bởi đến cả Adudu cũng trưng ra cái bộ mặt không thể tin nổi kia mà
Bất quá thì nhìn nó vô hại như vậy chứ sức công phá lại cực kì lớn đấy. Mấy quả tên lửa được phóng ra, Meilina khó khăn lắm mới có thể dùng sức mạnh lá chắn của mình để ngăn chúng lại, nhưng cũng chỉ là giảm xuống một lượng lớn sát thương mà chúng sở hữu thôi, số còn lại vẫn có thể dễ dàng xuyên qua phía sau khi Probe cứ liên tục khai hoả tên lửa từ chiếc túi của hắn
Đến khi cơn mưa tên lửa cuối cùng cũng chịu dừng lại, thì phía sau làn khói nghi ngút chỉ còn mỗi hình bóng Boboiboy và Meilina là vẫn đứng vững, hiên ngang đối mặt với hai kẻ thù không đội trời chung của bọn họ
"Nhìn ngầu quá đi!"
"Ngươi bị ấm đầu hả? Mắc gì khen ta, ngươi lại tính làm trò gì nữa đây!"
Trước dáng vẻ ngây ngô của Boboiboy, Meilina bất lực vỗ trán. Tình trạng của khủng long nhỏ e là đã chuyển biến nặng thêm rồi, bây giờ cậu ấy còn chẳng thể phân biệt nổi đâu là phe địch phe ta nữa kìa
"Nè cậu ấy bị mất trí nhớ rồi. Nếu cậu ấy phân thân quá lâu thì cậu ấy sẽ bắt đầu quên mọi chuyện đó.. A!"
Không có để Gopal kịp kết thúc, Meilina đã chuyển hoá một quả cầu nhỏ không chút lưu tình ném thẳng vào tấm lưng của cậu. Ban nãy khi cậu kích động ông Tok trừng phạt mạnh tay với Boboiboy thì cô đã thấy khá khó chịu rồi. Bây giờ lại còn đem điểm yếu của khủng long nhỏ vạch trần cho Adudu hay, có phải là chê bản thân đã sống quá lâu không! Một đứa trẻ có tính bảo vệ cao như Meilina làm sao có thể dễ dàng tha thứ bất kỳ ai gây khó dễ cho những người thân trân quý của cô
Và quả nhiên như dự đoán, Adudu giống như tìm ra được cái động tin tức, hắn mau chóng ra lệnh cho Probe bắt lấy Gopal. Chỉ cần có trong tay cái miệng rộng của cậu thì chắc chắn rằng chúng sẽ chẳng cần phải động não trong lúc giao chiến nữa bởi lẽ những thông tin bảo mật đều đã dễ dàng moi móc được từ lâu
Mà Meilina chính là không muốn quản đấy. Tự mình gây ra hậu quả thì cũng phải để cho cậu ấy tự nhận lại bài học thích đáng. Rõ là Adudu có hề hay biết gì về sự mất trí của Boboiboy đâu, nhưng đều nhờ ơn Gopal mà hắn đã có thể dễ dàng ra tay với bọn họ
Không có Meilina và Boboiboy giúp đỡ, thì cả Yaya và Ying đều nhanh chóng bị đánh bại. Cô bạn siêu sức mạnh Yaya thì bị mấy con dao sắt nhọn ghim sâu trên thân cây, trong khi cô bạn siêu tốc độ Ying lại bị Probe hất tung xuống đất đến choáng váng đầu óc.
Nhưng chí ít thì Gopal không phải thuộc dạng ngu ngốc, cậu còn biết dùng năng lực của bản thân để thoát ra
"Nè cho ta hỏi tí, rốt cuộc ai mới là Adudu vậy? Là ngươi? Hay ngươi?"
Cả đám câm nín trước câu hỏi của Boboiboy. Ngay cả Adudu cũng nghệch mặt ra, hắn thật chẳng dám tin cái tên Boboiboy này còn quên cả mặt hắn!
"Là ta! Là ta nè! Ta mới là Adudu!"
"Thế ngươi từ đâu tới?"
Tưởng chừng như chỉ là mấy câu hỏi vô dụng thôi, nhưng nó lại thành công chọc tức được Adudu, kéo dài thêm một khoảng thời gian nhỏ để Boboiboy biến mất rồi lại bất thình lình xuất hiện phía sau hắn ta. Lúc bọn chúng phát hiện ra thì cậu đã đứng ngay bên cạnh Adudu từ lâu
Nhìn động tác quen thuộc, Ochobot dù rất muốn cản nhưng cậu lại cản không kịp sự hấp tấp của cậu bạn. Boboiboy một lần nữa phân tách thành ba, dù rất có ích trong khi chiến đấu nhưng rõ ràng nó chỉ khiến cho việc mất trí của cậu trở nên nặng thêm thôi
"Tia sét!"
Thay vì một cái tia chớp quen thuộc, thì trên tay Petir lại biến thành một cái xẻng sét
"Bộ ngươi định trồng khoai tây đó à?"
Adudu cười nhạo, nhưng rất nhanh thì hắn chẳng thể cười nổi nữa. Dù chỉ là cái xẻng sét bị triệu hồi ra bởi trí nhớ một mất một còn của Petir, nhưng công dụng và lực sát thương của nó thì chả thay đổi tí nào. Cậu cắm cái xẻng lên người Probe rồi nhảy ra xa, đem chúng bị giật đến cháy đen
Tanah liền nhân cơ hội tạo ra một cái hố sâu. Không biết có phải do việc cậu bị mất trí nhớ hay không, thay vì phải nên ở ngay bên dưới Probe thì nó lại xuất hiện ở phía sau hắn
Nhưng rồi sau đấy nhờ có năng lực gió của Angin, bọn chúng cũng bị đẩy ngã ra sau, thời gian nhanh gọn đủ để Tanah lại dùng sức mạnh của mình đắp lại cái miệng hố rộng lớn, chôn vùi cả Adudu lẫn Probe ở sâu bên trong lòng đất
"Yeah! Cậu giỏi lắm Boboiboy!"
"Cảm ơn Mimi"
Tanah thân thiện đáp lời. Nhưng mà cái tình trạng này lại càng làm cho mọi người tin chắc rằng nó sẽ không thể trở nên tốt lên trong hôm nay
"Đừng buồn Yaya, không phải lỗi của cậu ấy đâu"
"Phải, Ming nói đúng đó"
"Ming là tên con trai mà!"
Không chỉ riêng mỗi Yaya đâu mà tên của ai cũng bị Tanah đọc lộn hết lên, bao gồm cả Ochobot và ông Tok nữa, nhưng ít ra thì vẫn nên vui mừng khi cậu vẫn còn nhớ ông Tok là ông nội của cậu
"Meilina ơi, có phải tụi mình giỏi lắm đúng không? Tụi mình đã đánh bại được cả Adudu và Probe luôn đó!"
Trước bộ dáng cười hì hì của Angin, cô gái nhỏ bất giác nghiêng đầu đối diện với cậu. Ngạc nhiên thật đó, thế mà cậu ấy lại nhớ được tên cô nha
"Nè tại sao cậu nhớ tên của cậu ấy mà quên hết tên của bọn mình hả?"
"Cậu có ý kiến gì sao hả Abugadam?"
"Là Gopal!!"
Đời đúng là bất công, mấy cái tên dễ nhớ thì cậu ta đều quên sạch hết trơn, chỉ có mỗi cái tên khó nhằn một chút thì được cậu nhớ rõ từng chữ cái thôi. Nhưng chẳng ai có thể ý kiến được gì, dù sao thì Boboiboy và Meilina đã chơi với nhau lâu hơn bọn họ mà
Có được sự ủng hộ đầy nhiệt tình của mọi người, Ochobot khuyên các Boboiboy phân thân mau chóng hợp nhất lại, tránh lại để thêm tình trạng xấu nào sẽ phát sinh. Cậu e ngại nếu còn để lâu thêm mấy giây thì có khi Boboiboy bản thể sẽ thật sự mất trí nhớ vĩnh viễn và đó là đều mà chẳng ai mong muốn sẽ xảy ra cả
Bất quá còn chưa đợi cho Tanah đem Angin và Petir hợp nhất lại, Probe bất ngờ phá vỡ lớp đất chồng chất bay lên, đồng thời cũng tóm theo một phân thân biến mất khỏi hiện trường. Tình huống bất ngờ khiến không một ai có thể kịp trở tay, đặc biệt là Meilina, cô không thể dịch chuyển theo kịp với tốc độ của hắn ta
Dù rất muốn đi tìm vị trí của phân thân sấm chớp ngay, cô gái nhỏ cũng không thể sử dụng được sức mạnh của mình. Dù xem xét trên bất kỳ phương diện nào thì cũng đều bất lợi cả.
Cô cùng lắm chỉ có thể dịch chuyển được hai người trong một lượt thôi, và nó tốn khá nhiều năng lượng. Yaya, Ying hay Gopal lại không có khả năng đánh bại được siêu Probe, còn Tanah và Angin hiện tại đều lúc nhớ lúc quên, nếu cô còn dịch chuyển bọn họ đi tìm Petir nữa thì không khác nào là đem đi nộp thêm mạng cả
Nghe theo lời khuyên của ông Tok Aba và Ochobot, bây giờ cách tốt nhất chính là chờ đợi. Chừng nào Adudu vẫn chưa biết được công thức bí mật làm cacao của ông thì hắn cũng sẽ quay trở lại sớm thôi, bởi vì cái quyển sổ mà hắn cướp được chả qua chỉ là một cái sổ ghi nợ để phòng trường hợp ông hay quên
Trong lúc mọi người bàn bạc phương án đối mặt với Adudu, Meilina ngồi dưới mái vòm cách quầy cacao của ông không xa để canh chừng Tanah và Angin. Bởi lẽ cả hai người họ hiện tại tinh thần không ổn định và thời gian họ tách nhau ra đã quá lâu, nên chỉ có thể ép buộc hai cậu ấy nghỉ ngơi để duy trì sức mạnh. Nhưng muốn mấy đứa nhóc tăng động này ngồi yên trong lúc bị mất trí nhớ thì chẳng dễ dàng gì cho kham
"Hai cậu đều là Boboiboy hết! Nếu còn đánh nhau nữa thì đừng trách sao mình mạnh tay với các cậu đấy!"
"Không phải mà! Cậu ấy là giả mạo đó, mình mới là Boboiboy thật!"
Đứng ở bên tay trái, Angin không phục đứng lên nói to. Cậu mới là người thật, cái tên đối diện kia chỉ là bản sao của cậu!
"Cậu mới là người nói dối đó!"
Tanah cũng không có chịu lép vế. Bình thường cậu có trưởng thành và bình tĩnh nhất trong cả ba, thì khi bị mất đi hơn phân nửa trí nhớ của mình cậu cũng trở nên vô cùng hơn thua và trẻ con, tựa như mấy đứa trẻ khác tranh giành đồ chơi với nhau vậy
Trước khi cả hai nguyên tố đất và gió tung chiêu thức của bản thân ra để tấn công, Meilina không thể chịu nổi sự ồn ào vô nghĩa này thêm một phút giây nào nữa liền mạnh tay nhéo cái vành tai của cả hai. Để mất đi Petir cô đã không ngồi yên được rồi, bây giờ làm gì có đủ kiên nhẫn để từ tốn khuyên bảo bọn họ đây
"Mình nói lại lần nữa, hai cậu dám đánh nhau thử xem, thì đừng trách sao hôm nay mình không dịu dàng với các cậu"
"Tụi mình xin lỗi"
Angin và Tanah oai oán kêu đau khi vành tai của mình bị cô bạn thân thương véo đến đỏ ửng, vô cùng tủi thân nhận lỗi, giống như đứa trẻ lúc bị bố mẹ mắng mỗi khi làm sai vậy. Dù không còn nhiều ký ức cũ, thế nhưng các cậu đều biết cô bạn của mình đều chưa từng mạnh tay như vậy với Boboiboy bao giờ đâu, công chúa nhỏ khi tức giận lên thật đáng sợ a!
Nhìn thấy cả hai cậu nhóc mếu máo, Meilina cũng nhận ra bản thân đã có phần hơi quá, bàn tay vội vàng ôn nhu xoa lấy hai quả đầu vàng đầu đỏ, khẽ thở dài an ủi bọn họ
"Mình xin lỗi Tanah, Angin, mình không nên trút giận lên hai cậu. Chúng ta vào nhà nghỉ ngơi thôi có được không? Mình sẽ hâm nóng cơm lại cho cậu ăn lót dạ nha"
Giống như nhận được viên kẹo ngọt ngào, Tanah và Angin gật đầu lia lịa, khiến cho cô gái nhỏ có chút dở khóc dở cười nắm lấy tay cả hai dẫn vào bên trong
Lúc trước quen với dáng vẻ trưởng thành của Boboiboy, ngoài trừ Angin ra, thì cô thật sự chưa từng được tiếp xúc với một mặt lóc chóc như đứa trẻ này của cậu đâu. Đúng là cảm giác khác lạ, tựa như sắp trở thành một người chị lớn vậy
Sau khi Angin ăn uống no say, cậu chẳng còn biết trời chăng đất dày là gì, cứ thế gối đầu lên đôi chân mềm mại của cô bạn nhà mình mà đánh một giấc ngon lành trên sofa
Trái ngược với tính cách thoải mái vốn có của phân thân gió, Tanah tuy ban đầu có chút ngượng ngùng, xong cậu cũng học theo cái bản thể mà cậu cho là giả mạo kia, tựa người ở trên vai công chúa nhỏ dần dần chìm vào cõi mộng
"Cháu cũng nên nghỉ ngơi một chút đi Meilina, cháu đã canh chừng Boboiboy cả ngày rồi mà"
Ông Tok Aba vừa mới trở về nhà đã nhìn thấy một cảnh ấm áp và yên bình ở ngay trước mắt, trong lòng cũng có chút an tâm hơn
"Dạ không sao đâu ông. Cháu cần phải đi tìm Petir nữa, cứ thế này thì sẽ không hay mất"
"Đừng! Cậu cứ ở lại đây đi, việc tìm Boboiboy cứ để tụi mình lo cho"
"Nhưng mà..."
"Cậu cứ yên tâm Meilina. Nếu như bọn mình không trụ nỗi thì sẽ gọi ngay cho cậu mà"
Nhưng mà cô có thể sử dụng sức mạnh của mình để tìm phi thuyền của Adudu kia mà, nó sẽ tiết kiệm được thời gian rất nhiều đấy? Trước khi Meilina kịp giải thích thêm, thì Ying và Yaya đã sử dụng đồng hồ sức mạnh chớp nhoáng biến mất ngay trong tầm mắt cô rồi, chỉ còn Gopal, Ochobot và ông ở lại đây thôi
Mà Gopal thì cũng nhận ra lỗi sai của cậu, bản thân cũng nhanh nhảu chạy ra phía sau giúp cô bạn thư giãn bằng thủ thuật mát xa đặc biệt của mình. Không biết có phải do tay nghề tuyệt vời của Gopal hay không, nhưng cô gái nhỏ thật sự đã thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Mọi người cùng rủ nhau rời đi để cho cả ba đứa trẻ yên ổn nghỉ ngơi. Bầu không khí trong căn phòng cũng dần chìm vào tĩnh lặng. Giống như cả gánh nặng và trách nhiệm trên thế giới này đều không thể làm cho các siêu anh hùng nhí thoát khỏi cơn mệt mỏi của chính mình
⋆⭒˚。⋆✧˖°
Một giấc ngủ ngắn ngủi, thế nhưng Meilina có một cảm giác như bản thân đã thiếp đi rất lâu. Trong giấc mộng đẹp đẽ ấy có một ngọn đồi đầy hoa cỏ thơm ngát, có đàn bướm xinh đẹp vỗ cánh tung bay khắp nơi, cũng có những tiếng kêu gào quen thuộc
Lúc cô mơ màng tỉnh dậy thì ở sân sau quả thật có một động tỉnh rất lớn, còn có tiếng la thất thanh của Gopal và tiếng sấm nổ vang dội nữa. Thế là không nói một lời, cô vội vàng dịch chuyển ra sau nhà tìm kiếm ông và mọi người
"Yaya, Ying, Gopal? Có chuyện gì xảy ra với các cậu vậy?"
Nhìn một màn cảnh trước mắt, Meilina không thể nào tin tưởng vào cảnh tượng xảy ra trước mắt. Các bạn của cô ai nấy đều dính đầy đất cát, xen lẫn là những vết trầy xước lớn nhỏ chồng chất lên nhau
"Là Boboiboy..."
"Sao cơ?"
Meilina còn chưa kịp hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, thế nhưng theo phản xạ tự nhiên cô đã có thể dựng lên được một tấm lá chắn bao bọc xung quanh mình khi bị đánh lén từ phía sau
"Petir..."
Không. Người này không hề giống Petir của cô. Cậu ấy nhìn xa cách và lạnh lùng hơn Petir rất nhiều, sức mạnh sấm chớp dường như cũng đã tăng vọt lên. Điển hình là cậu ta có thể dễ dàng cưỡng chế phá vỡ tấm lá chắn của cô mà chẳng hao tổn tí sức lực nào cả. Người con trai đối mặt cô hiện tại đây hoàn toàn giống như đã trở thành một con người khác vậy
"Meilina cẩn thận đó! Mình không rõ nguyên nhân tại sao nhưng sức mạnh của cậu ấy đã tặng lên gấp bội lần so với lúc trước!"
Ochobot mau chóng cảnh báo cho cô bạn của cậu. Người hiện tại có khả năng cao nhất để khiến cho Boboiboy nhớ lại chỉ có duy nhất một mình cô gái nhỏ này mà thôi. Đừng quên Boboiboy đã không quên tên của cô trong khi chẳng thể nhớ nổi bất kỳ thứ gì khác
Thế nhưng thay vì ngồi xuống điềm đạm đàm phán, giải thích cho nhau nghe, thì hai đứa trẻ đã kéo nhau lên không trung đánh đấm lẫn nhau. Sự thật thì Meilina hoàn toàn không còn cách thức nào khác đâu, do Petir muốn đánh cô trước đấy chứ! Không chạy trốn chẳng lẽ đứng yên ăn trọn hết tia sét đỏ chói ấy sao
"Hai cậu ấy nhanh quá đi!"
Yaya, Ying và Gopal đứng quan sát không khỏi trầm trồ, đến cả sức mạnh tốc độ của Ying cũng không thể theo kịp được bước chân của cả hai
Trên bầu trời trong xanh, mặc dù đang là một trận đấu tay đôi nhưng chẳng ai có thể thấy được hình thể của hai nhân vật chính đâu cả. Những gì mắt thường có thể nhìn thấy được chính là những đường tia sét đỏ liên tục chớp nháy và những mảnh pha lê lấp lánh không ngừng vỡ vụn trên không
Một người đánh, một người đỡ. Meilina lần đầu tiên phải nâng tất cả các giác quan của bản thân lên đến mức cao nhất. Vừa phải tạo hình các khối pha lê nhỏ thành tấm lá chắn để chặn đòn tấn công liên tục tiến tới, vừa phải dịch chuyển bản thân tránh khỏi tầm ngắm của Petir. Dù bên ngoài nhìn nó có ngầu như thế nào đi chăng nữa, thì sự thật là cô gái nhỏ đã sắp đến giới hạn của bản thân rồi
Quả nhiên trong một lần sơ suất, Meilina đã vô tình dịch chuyển đến sai vị trí, cô vội vàng tạo ra một lá chắn nhỏ ở trước mặt để đỡ lấy hai tia sấm sét đỏ bắt mắt lao đến
"Boboiboy Petir... mình xin cậu đấy, không thể nhớ lại sao? Petir mà mình quen biết không hề tàn nhẫn như vậy, cậu ấy sẽ không ra tay tổn thương bạn bè của mình như cậu đâu..."
Nhìn những vết nứt dần xuất hiện trên tấm khiên chắn, đôi đồng tử nâu đen không ngần ngại đối diện với đôi mắt đỏ vô tình của cậu. Quả nhiên không thể làm rung động một người đã không còn trí nhớ về mình mà, Meilina cô hoàn toàn thua cậu rồi
"Petir quả nhiên mạnh thật đó..."
Tấm lá chắn pha lê tan biến thành những mảnh vỡ thuỷ tinh trong suốt, không còn năng lượng nữa, cô lãnh trọn đòn đánh sấm sét của cậu, cả cơ thể không còn sức lực cứ thế rơi tự do
"Meilina!!!"
Mọi người mau chóng nhìn qua nơi giọng nói phát ra, là của Tanah và Angin, hai phân thân còn lại của Boboiboy
Trong lúc Meilina còn nghĩ rằng bản thân sẽ được đỡ lấy bởi một trong hai nguyên tố, thì lúc mở mắt ra, vây xung quanh đã có vài tia sét đỏ chớp nháy, còn người bế cô thì lại là chủ nhân của những vết thương trên cơ thể mềm mại mình
Bầu không khí xung quanh cũng tuyệt nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường
"Meilina...?"
< Chào cậu, mình là Meilina >
< Meilina chúng ta cùng đi đá bóng đi >
< Meilina mình về chung với cậu được không? >
< Meilina là người quan trọng đối với cháu >
< Meilina không được giận mình đâu đó >
< Meilina... Meilina... >
Những hình bóng thân quen chợt ùa về trong trí nhớ, những kỷ niệm cả hai luôn ở bên nhau, và cả cái tên đã khắc sâu trong tâm trí của cậu liên tục vang lên. Phải rồi, làm sao cậu lại có thể quên được công chúa nhỏ của cậu, làm sao cậu có thể quên được người bạn quan trọng nhất của cậu. Meilina, cô bạn xinh đẹp nhà bên, từ lâu đã trở thành điểm yếu của cậu cũng là lá chắn vững chắc cho cậu can đảm để tiến về phía trước
"Mình là Boboiboy... Meilina, mình là Boboiboy của cậu đúng không?"
"Phải, cậu là Boboiboy, là siêu anh hùng tuyệt vời nhất của mình"
Meilina nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay ôn nhu áp lên một bên gò má của cậu
"Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao cậu lại bị thương? Còn mọi người nữa, tại sao ai cũng be bét máu hết vậy?"
Thì ra cậu ấy chỉ có lại được một chút trí nhớ mà thôi, vẫn còn quên nhiều thứ lắm. Nhưng chí ít thì hiện giờ cậu ấy đã nhớ ra được bản thân mình là ai, nhớ ra được đâu mới thực sự là bạn của cậu
"Là Adudu đó! Là hắn ta đã lợi dụng cậu để đánh bọn này đó!"
Gopal tranh thủ mượn tay kẻ mạnh để trút giận. Đừng đùa, cậu vô duyên vô cớ bị bạn tốt đánh đến mặt mũi đều trầy xước cũng tức chứ, nhân cơ hội Boboiboy có sức mạnh mới liền xử đẹp Adudu và Probe luôn
Sau đấy các nguyên tố hợp sức lại, cùng đánh cho Adudu phải rút quân. Ngay khi các phân thân trở về bản thể chính, Boboiboy liền nhanh chóng bước tới đỡ lấy cô gái nhỏ trân quý của cậu
"Chào các cậu, Boboiboy mình trở lại rồi đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com