Chương 2: Kẻ lạ mặt
Không gian xung quanh tĩnh lặng như bị hút sạch âm thanh. Một màu đen vô tận bao trùm lấy Haru, chỉ có một thứ duy nhất tỏa sáng trong màn đêm-một viên đá phát ra ánh sáng xanh huyền bí.
Haru cố đưa tay chạm vào nó, nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm tới, một cơn đau nhói bùng lên từ lồng ngực.
*Thứ này... đang hòa nhập vào mình?*
Cậu cảm nhận được một luồng năng lượng luân chuyển trong cơ thể, tựa như một phần của chính cậu nhưng cũng xa lạ đến đáng sợ. Tiếng thì thầm vang vọng trong đầu, những lời nói mơ hồ mà cậu không thể hiểu được.
Bỗng, một cặp mắt đỏ rực xuất hiện trong bóng tối.
Haru giật mình.
---
Cậu mở bừng mắt, hơi thở có phần dồn dập.
Trần nhà bằng gỗ hiện ra trong tầm mắt, ánh sáng buổi sáng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ. Một làn gió nhẹ lùa qua, mang theo hương bánh nướng và cacao thơm lừng.
Haru nhíu mày, tay vô thức chạm lên ngực. Cảm giác về viên đá vẫn còn đó, nhưng cơn đau đã biến mất.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, đánh giá tình hình.
Căn phòng không lớn, bài trí đơn giản nhưng ấm áp. Một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn gỗ và một tủ sách nhỏ đặt sát tường. Haru không cần mất quá nhiều thời gian để nhận ra-đây không phải nơi cậu quen thuộc.
Cậu nhắm mắt, cố nhớ lại chuyện xảy ra trước đó. *Những kẻ truy đuổi. Cánh cổng kỳ lạ. Ánh sáng chói lòa. Và rồi... rơi xuống nơi này.*
Chưa kịp suy nghĩ thêm, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Haru quay đầu lại, đối diện với ánh mắt nâu ấm áp của Boboiboy.
---
Haru ngồi trên giường, lặng lẽ quan sát người trước mặt.
Boboiboy trông không khác gì so với những gì cậu đã thoáng thấy trước khi ngất đi-mái tóc nâu hơi rối, chiếc mũ màu cam đặc trưng và một nụ cười dễ gần. Nhưng có một điều khiến Haru chú ý hơn cả: ánh mắt của cậu ta sắc sảo hơn vẻ bề ngoài.
*Không phải kiểu người dễ bị lừa.*
"Cậu thấy trong người thế nào?" Boboiboy hỏi, giọng nói mang theo sự quan tâm chân thành.
Haru chớp mắt một chút, sau đó cúi đầu như thể còn hơi yếu. "Tôi ổn... chỉ là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra."
Boboiboy kéo ghế ngồi xuống. "Bọn tôi thấy cậu rơi xuống từ trên trời. Cậu có nhớ chuyện gì không?"
Haru chần chừ trong giây lát, rồi khẽ lắc đầu. "Tôi chỉ nhớ mình bị truy đuổi... rồi bỗng dưng có một cánh cổng xuất hiện. Khi tôi bước vào, tôi đã ở đây."
Cậu nói thật, nhưng cũng che giấu phần quan trọng nhất-viên đá bí ẩn đang ở trong cơ thể cậu.
Boboiboy trầm ngâm một lúc. "Cậu biết ai đang truy đuổi mình không?"
"...Không."
Ánh mắt Haru thoáng qua một tia tinh quái, nhưng rất nhanh đã giấu đi.
"Ừm, cậu cứ nghỉ ngơi đi." Boboiboy đứng dậy. "Tôi sẽ mang đồ ăn lên cho cậu."
Haru khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng. "Cảm ơn cậu."
---
Bây giờ, khi đã có chút thời gian, Haru nhìn vào tấm gương nhỏ đặt trên bàn để quan sát chính mình.
Cậu có mái tóc bạch kim mềm mại, hơi rũ xuống trán, tạo cảm giác ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Đôi mắt ngọc lục bảo trong veo, khi nhìn vào có cảm giác vô hại và ngây thơ-nhưng chỉ cần để ý kỹ hơn, người ta sẽ thấy trong đó ẩn chứa một sự sắc sảo và tinh ranh.
Làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú với những đường nét mềm mại nhưng không quá nữ tính. Khi cậu cười, người khác thường sẽ lầm tưởng cậu là một chàng trai dễ thương và ngoan ngoãn. Nhưng sự thật thì...
*Nhìn ngoan hiền không có nghĩa là dễ bị bắt nạt.*

Haru cười nhạt với chính mình trong gương, rồi đứng dậy, điều chỉnh lại trang phục trước khi rời khỏi phòng.
Cậu cần quan sát kỹ hơn nơi này.
---
Tầng dưới, Tok Aba's Kokotiam
Haru bước xuống cầu thang và ngay lập tức nhận thấy những ánh mắt nhìn về phía mình.
Một cô gái với mái tóc đen cột hai bên với chiếc mắt kính -Ying-đang chống cằm nhìn cậu với vẻ tò mò. Bên cạnh cô là một cô gái khác, tóc dài buộc cao, trang phục hồng xinh xắn-Yaya-với ánh mắt tràn đầy sự thân thiện.
Một chàng trai với nước da ngăm, tóc xoăn-Gopal-đang ăn một miếng bánh nướng, nhưng vẫn không quên liếc nhìn cậu.
Và cuối cùng, một người đứng hơi tách biệt, ánh mắt lạnh lùng và nghi ngờ-Fang.
Haru nhếch môi nhẹ.
*Một nhóm thú vị.*
Boboiboy là người đầu tiên lên tiếng. "Mọi người, đây là Haru. Cậu ấy bị lạc đến đây, có lẽ sẽ ở lại một thời gian."
Haru khẽ cúi đầu, nở một nụ cười lễ phép. "Chào mọi người."
Gopal nuốt miếng bánh trong miệng. "Nhìn cậu trông... nhỏ con nhỉ?"
Haru bật cười. "Tôi chỉ hơi gầy thôi."
Yaya mỉm cười. "Cậu trông đáng yêu thật đấy."
Haru cười dịu dàng. "Cảm ơn cậu."
Fang hừ nhẹ. "Cậu thực sự không nhớ gì về việc tại sao cậu xuất hiện ở đây à?"
Haru quay sang, đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên một tia sáng khó đoán. "Không hẳn... nhưng có vẻ cậu không tin tôi nhỉ?"
Fang nheo mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì Boboiboy đã chen ngang. "Thôi nào Fang, đừng hù dọa cậu ấy chứ."
Haru âm thầm quan sát phản ứng của mọi người, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ để sử dụng sau này. Cậu không có ý định lừa ai, nhưng để bảo vệ bản thân, cậu cần hiểu rõ tình hình trước.
Chưa ai nhận ra rằng, trong góc khuất của quán, một đôi mắt đỏ rực đang quan sát tất cả.
**Thunderstorm đã ở đó từ lâu.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com