Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trong khu phố hẻo lánh nơi hầu như chỉ dành cho lũ tội phạm qua lại,một quán bar nhỏ nằm sâu ở góc đường, một giọng nói đầy vui vẻ phát ra từ chiếc TV nhỏ cũ kĩ phá vỡ cái không khí âm u ở trong quán bar.

" Chào mừng cô trở thành một thành viên của Liên Minh Tội Phạm cô Yoru. Chỉ là tôi lại không ngờ cô trước khi tham gia còn khiến cho cả thành phố này trấn động đến như thế."

Yoru ngồi vất chân trên chiếc sô pha, tay cầm ly rượu nhỏ lắc lư, đôi mắt liếc về cái TV cũ kĩ ấy.

" Sao, ông không vui à? "

" Sao có thể không vui được, quá là hãnh diện ấy chứ, có đồng minh là tội phạm bậc B chỉ sau một đêm thì còn gì bằng, như thế sẽ khiến cho có nhiều kẻ tham gia hơn."

" Một trong những lý do mà tôi làm như thế là vì biết nếu cứ trực tiếp tham gia cùng với ông thì ông hẳn sẽ đề phòng tôi là gián điệp. Nhưng giờ cái danh hiệu tội phạm này hẳn sẽ khiến cho các ông bớt thái độ thù địch và chúng ta sẽ hợp tác một cách vui vẻ, nhỉ? "

Giọng của Yoru đầy châm chọc.

Dù thế giọng nói cái TV cũ kĩ ấy vẫn không có biểu hiện tức giận mà còn rất vui vẻ.

" Hahaha, cô cứ nói quá lên không, nếu như tôi thật sự đã mời cô tham gia thì tôi chắc chắn có đường lui của bản thân. "

" Hồ, thế ông có kế hoạch gì chưa? "

" Kế hoạch? Có rất nhiều nhưng tạm thời vẫn chưa ra tay được."

Ý tứ này, chả khác nào là không có kế hoạch!

Yoru tức giận đặt ly rượu mạnh xuống bàn.

" Ông đang đùa giỡn với tôi? "

Giọng nói giải thích.

" Ấy, bình tĩnh, hiện tại cái chúng ta cần sức mạnh, hiện tại cả liên minh chúng ta chỉ có 4 người, không nói đến bản thân tôi, cũng chỉ có 3 người, chúng ta còn cần thêm lực lượng, nhiều hơn nữa. "

Yoru im lặng nhìn chăm vòa màn hình TV. Thở dài nói.

" Được thôi, dù sao tôi cũng chẳng thể quay đầu, đợi ông cũng được. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, tôi nghĩ tôi nên tạo chút danh tiếng cho bản thân. "

" Hahahahaha, cô cứ làm việc cô thích đi, khi nào tới tôi sẽ nói cho cô. "

" Được, vậy tôi đi đây. " Yoru không quay đầu vẫy tay.

Đợi Yoru đi rồi, Tomura lúc này mới lên tiếng.

" Thầy, sao người lại chọn cô ta? Con không thấy sự đáng tin từ cô ta. "

Giọng nói từ TV thay đổi từ vui vẻ giả tạo đến thâm trầm.

" Tomura, con cần phải học hỏi rất nhiều, đặc biệt là kỹ năng quan sát cùng phân tích, cô gái này chỉ mới là độ tuổi tập tễnh nhưng đã có thể chấn động đến cả nước như vậy thì tương lai, cô ta sẽ có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp này một cách dễ dàng. Một con người như thế, làm đồng minh chính là một lợi thế lớn cho chúng ta. "

Tomura im lặng, hắn vẫn chẳng thể ưa được ả điên này, nhưng lời thầy nói hắn không thể không nghe.

......

Trường học xx quận xx.

Không gian cây xanh thoáng mát, kiến trúc sạch sẽ đẹp đẽ.

Học sinh tươm tất đến trường.

Một hình ảnh vốn đẹp đẽ lại bị những lời xì xào phá vỡ.

" Này, cậu nghe chưa, chị cô ta là tội phạm đấy!"

" Ờ, không ngờ, một người như vậy mà lại có chị gái tội phạm, thật đáng thương. "

" Đáng thương cái gì, chị cô ta là tội phạm, cô ta chưa chắc là dạng tốt lành gì, nhìn xem, lúc nào cũng chỉ biết giả nai dụ dỗ nam sinh. "

" Phải rồi, loại người như cô ta chắc chắn sau này cũng sẽ là tội phạm. "

Yori lẳng lặng cúi đầu không nói, bình thản ngồi vào chỗ của mình nhưng thực chất nội tâm cô bé giờ đây rất loạn.

Thử hỏi tín ngưỡng của bản thân sụp đổ thì ai không suy sụp? Một người luôn là tín ngưỡng, là chí hướng, là anh hùng của bản thân mà giờ đây lại hóa thành tội phạm?

Không ai có thể vượt qua cú sốc này cả.

Đặc biệt là đối với Yori.

Vẫn còn đang hồn bay phách lạc Yori bỗng bị một đám người vây quanh.

Một cô gái ăn mặc dễ thương đi đến vỗ mạnh vào vai của Yori, giọng điệu đáng yêu mà thân thiện nói với cô bé.

" Này, moshi moshi. Hikarima - chan, nè nè, tớ nghe nói là chị cậu, cái con ả mà cậu suốt ngày khoe khoang là giỏi nhất ấy."

" Con ả đã thành tội phạm rồi đúng không?" cô ta ghé bên tai Yori mà thì thầm.

" Lại còn là tội phạm cấp B nữa, tớ tự hỏi hiện giờ cậu có cảm thấy mất mặt hay xấu hổ không? "

" Nếu tớ mà là cậu ấy nha, có một người chị như vậy thì tớ thà giết ả ta đi, đúng là xấu mặt cả một gia đình mà. "

Đám bạn xung quanh cô ta bắt đầu hùa theo nói xấu. Những lời lẽ càng nói càng dung tục.

" Đúng!"

" Đúng vậy đấy!"

" Thật đáng xấu hổ khi có người thân là tội phạm. "

" Nếu là tớ, tớ đã tìm cái ống cống nào chui xuống cho khuất mắt rồi. Đâu ai mặt dày như cậu ta, cả gan đi học nữa chứ."

" Tụi mày nói vừa thôi, em gái của tội phạm thì cũng không phải dạng tốt lành đâu, có khi nó hóa điên giết tụi mình thì sao? "

" Ôi, tao sợ quá! "

" Ha ha ha ha--------!!!!!"

Tiếng cười nhạo quanh tai khiến cho tâm trạng của Yori càng tệ hơn, những câu nói, lời nhục mạ, nó như một chiếc lá rơi chạm vào bờ đê sắp vỡ của cô.

Một cơn sóng thần vồ dập đến.

" Câm miệng đi!"

" Á---!!! "

Ngay lúc đấy đôi mắt của Yori phát sáng. Một cây kiếm màu trắng biết phát sáng phá hỏng bầu trời, đâm thẳng giữa sân trường. Xung quanh Yori cũng xuất hiện những sợi dây xích trong suốt đột nhiên xuất hiện quắn quanh Yori, phong bế cố bé lại ngay tại chỗ.

Sau đó... Không còn sau đó nữa. Trước mặt mọi người xung quanh, Yori như tự tạo thế giới riêng cho cô bé nhốt chính bản thân khỏi thực tại đáng sợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com