Chương 2: Ma Cao(1)
Mọi người trong F4 lo lắng cho chị Jan Di nên quyết định đuổi theo nhưng Ji Hoo lại lo lắng cho cô nên chần chừ không đi. Cô lại lạ nước lạ cái chẳng dám xa anh Ji Hoo mà cô cũng chẳng muốn anh khó xử nên quyết định đi theo các anh đến MaCao.
_" sang MaCao, Hana phải theo sát Woo Bin oppa đấy nhé nếu không sẽ bị lạc đấy." Song Woo Bin chưng ra nụ cười đáng yêu dụ dỗ cô cùng anh chơi. Cô chẳng thèm để ý quay sang So Yi Jung oppa nói chuyện. Yi Jung oppa cũng là tay chơi nhưng chỉ chơi những cô gái thôi. Còn Song Woo Bin lại chỉ chơi với những người lớn tuổi hơn, kể cả phụ nữ đã có chồng. Nói thật... anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Quá khứ của cô khiến cô không thể nào tiếp xúc bình thường với những ngượi mang xu thế " ham muốn sở thích lạ" được. Cô sợ mình không cẩn thận đến gần sẽ tỏ ra chán ghét đối với Song Woo Bin nên chỉ có thể né tránh và ăn quả bơ vậy. Nhìn tiền bối tủi thân mỗi lần cô không để ý đến thì cô thấy rất áy náy nhưng cô không thể nào bắt mình đến gần một cách bình thường được. Chỉ có thể xin lỗi Song Woo Bin tiền bối thôi.
_" sao Hana lại không muốn đến gần tớ vậy?" Song Woo Bin đã hỏi đi hỏi lại câu này cả trăm nghìn lần suốt một tháng nay nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Điều này làm anh khó chịu vô cùng càng muốn đi tìm câu trả lời.
_" chịu!!!" So Yi Jung cũng không thể hiểu nhưng Hana không thích anh cũng không muốn ép, kệ thôi.
Ji Hoo lại chỉ lắc đầu tỏ vẻ không rõ, liền trở về chỗ bên cạnh Hana, tỉ mỉ kiểm tra lại chăn mềm, quần áo cho cô. Hana không thích thì không thích, Hana muốn gì anh cũng chiều. Trong đầu anh bây giờ chỉ có Hana là quan trọng nhất. Ông và ba mẹ đều đi rồi anh chỉ còn Hana thôi, thật may khi ông trời còn thương anh khi cho Hana tỉnh lại để anh có cơ hội được chăm sóc cho Hana, yêu thương Hana. Tuy biết bạn bè gặp khó khăn nhưng anh cũng không thể nào bỏ Hana.
Hana vẫn vậy vẫn ngoan ngoãn thông minh, ̀ hiểu chuyện và rất hiểu anh. Tuy sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục lại vừa đi một chuyến bay dài trở về Hàn quốc lại phải theo anh sang MaCao.
Sau mấy giờ đồng hồ bay từ hàn quốc sang MaCao khiến cô mệt mỏi không thôi. Bước chân xuống sân bay cô liền có chút muốn xỉu luôn liền có một chiếc xe siêu sang đến đón bốn người họ. Quả là thế giới con nhà giàu có khác.
_" đến MaCao có rất nhiều trò chơi, Hana muốn đi chứ, anh sẽ dẫn em đi." Song Woo Bin tranh thủ chút cơ hội để Hana có cái nhìn khác về anh. Nhưng rất tiếc là anh lại phải thất vọng rồi.
_" Ji Yung oppa sẽ dẫn em đi chứ?" Cô nhìn So Ji Yung tỏ ý xin xỏ.
_" ...được thôi!!!" So Ji Yung nhìn Song Woo Bin tỏ vẻ cũng không biết làm sao. Sorry thôi.
_" hôm nay anh và Ji Yung đi tìm Go Jun Pyo và Dan Ji, nên để Woo Bin dẫn em đi nhé." Tuy anh không quản em gái yêu ai ghét ai nhưng dù sao Woo Bin cũng là bạn anh, anh muốn em gái mình cũng thích bạn của anh. Tuy hơi mâu thuẫn phức tạp nhưng anh cũng không thể làm khác. Cho hai người chút khoảng thời gian riêng, Hana sẽ hiểu và quý mến Woo Bin như họ thôi.
_" ....Dạ." Cô ỉu xìu trả lời.
_" Hana ngoan nhé. Phải nghe lời Woo Bin đừng để bị lạc. Còn Woo Bin, Hana giao cho cậu, nếu con bé có mất cọng lông tơ nào thì nộp đầu ra đây cho tớ." Anh dơ nắm đấm về phía Woo Bin như đe dọa cũng như vui đùa vì anh tin Woo Bin sẽ không để Hana xảy ra chuyện gì.
_" được rồi." Woo Bin trả lời, trong đầu lại nghĩ xem chiều nay nên đi đâu mới có thể lấy lòng Hana đây.
Cô thì vừa háo hức lại vừa buồn phiền. Vui vẻ vì cô chưa bao giờ đi nc ngoài nên vô cùng thích nhưng buồn vì phải đi cùng với Woo Bin oppa. Ở ngoài kia có cả tỉ người đàn bà muốn đi cùng anh một buổi vậy mà cô lại còn ghét bỏ. Người ngoài biết được có khi xé cô làm nghìn mảnh rồi.
Clóc...clóc...nằm trên chiếc giường rải hoa tươi, cô đã lim dim từ lúc nào. Bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa cô liền bật người tỉnh dậy như sáo.
_" Hana à, anh Woo Bin đây."
Cô ý ới hai tiếng rồi ra mở cửa.
_" có chuyện gì sao anh?" Cô mơ màng hỏi. Vừa tỉnh lại cô có chút lơ mơ.
_" a...à...anh...anh gọi cho em cùng xuống ăn trưa nhưng không thấy em bắt máy nên anh lo quá liền sang đây gọi em cùng đi ăn" Woo Bin ấp úng ngập ngừng nói, mắt như né tránh nhìn cô.
Cô mơ màng cũng chẳng nghĩ nhiều, liền trả lời: " anh xuống trước đi, em thay quần áo rồi xuống ngay"
Sau khi đóng cửa liền không thể nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng đáng nghi của vị Nam thần đứng thứ 4 trong F4. Cảnh quan hiếm có khó tìm này. Chẳng ai có thể nghĩ một lãng tử trêu chọc bụi hoa hồng có gai như anh lại đỏ mặt dao động trước một bông hoa nhỏ ngây thơ vừa mới chớm nở.
Nhìn vào đôi mắt mơ màng hơi ươn ướt nước cả bờ vai trắng nõn nhỏ nhắn và xương quai xanh tinh tế. Tất cả khiến anh rung động không thôi. Anh - Song Woo Bin có bụi hoa nào mà anh chưa thấy qua, loại đàn bà nào anh chưa nếm thử. Vậy mà anh lại rung động trước cô bé non nớt còn chưa lớn xong.
Anh ép mình phải tỉnh táo lại không cho phép mình có suy nghĩ về Hana nữa.
Khi ăn trưa, anh Woo Bin thật khác với mọi ngày. Anh ấy dường như né tránh ánh mắt của cô vậy. Anh ấy chỉ im lặng ăn và còn không để ý rằng mình đang ăn món đậu ghét nhất nữa chứ. Mọi ngày anh sẽ nói huyên thuyên rất nhiều cho cô vui. Thế mà hôm nay im phăng phắc, còn không nhìn cô nữa chứ. Chuyện gì đang diễn ra vậy trời. Nghĩ lại cứ như tình thế bị đổi lại vậy đó.
_" oppa... anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?" Cô lo lắng hỏi.
_" khô... không...anh không sao. Hana ăn đi, rồi anh trở em đi chơi. Đến con đường phố cổ của MaCao nhé, hay khu trung tâm thương mại, latvegat, hay chợ MaCao."
Nhắc đến đi chơi là mắt cô sáng như sao ấy. Được đi chơi còn được mua đồ thả tay. Thật thích mà.
_" đi... đi ... đi hết." Xong cô liền chén hết đĩa bupffe anh lấy cho. Tâm trạng tốt nên cả món đậu cove cô ghét cũng xơi hết.
Nhìn Hana vui vẻ ăn hết đĩa bupffe còn cười tươi roi rói làm anh thấy vui lây. Cô vui anh cũng vui.
_" Hana thật ngoan. Hôm nay không cần nhắc cũng ăn hết đậu cove nhé."
Nhìn vẻ mặt cưng chiều của anh Song Woo Bin làm cô thấy đau hết cả mắt. Dù sao cũng đã 20 tuổi mà cái thân thể này cũng 16 rồi mà vẫn phải tỏ ra trẻ con. Rất ớn nhá!!!!
Cô im lặng không nói thêm gì tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong cô và oppa đi đến nhà thờ thánh Paul.
-"Đến Macau, bất kỳ ai cũng không thể bỏ qua nhà thờ St. Paul, nằm ở phía tây núi Đại, pháo đài của bán đảo Macau. Nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ XVII và sự độc đáo của nhà thờ này chính là sự kết hợp của nhiều trường phái kiến trúc. Mặt tiền được các giáo dân Nhật Bản và nghệ nhân địa phương hoàn tất dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư người Italy Carlo Spinola. Nhà thờ được xây dựng bằng đá hoa cương theo phong cách kiến trúc Pale của Hy Lạp cổ đại. Phía trước gồm 5 tầng, trên các bức tường ở mỗi tầng đều có đắp tượng, hai bên phải và trái đều có các cột trụ." Woo Bin nhẹ nhàng giới thiệu cho cô về điểm nhà thờ St.Paul. giọng anh trầm khàn mạnh mẽ mà đều đều khiến cô nghe mà cảm thấy an tâm. Trong tình huống này, trong cái tình huống trong sáng đến không thể trong sáng hơn này cô lại nghĩ đến vấn đề nam nữ là sao. Cô đúng là hết thuốc chữa mà.
-" oa.. đẹp quá à. Woo Bin oppa biết thật nhiều" cô không hề keo kiệt mà tặng cho anh một nụ cười nghiêng thúng đổ thùng.
-" đến đây anh đưa em ăn kem vani nổi tiếng ở đây nhé?"
-" kem ... em muốn ăn kem dâu." ăn kem...ăn kem... có kem ăn.
Cái gì chứ tâm hồn ăn uống của cô lúc nào cũng có. Cầm cây kem dâu trên tay vừa ăn vừa láo liên nhìn ngắm mọi ngóc ngách xung quanh.
-" oppa... kem ngon lắm anh có muốn ăn không?" Cô chỉ định lịch sự hỏi thôi nhưng không nghĩ được lại nhận được sự vô tư hồn nhiên của ai đó.
-" được." Rồi anh hơi cúi người cắn một miếng kém to đùng rồi cười một cách sung sướng hạnh phúc. Cô chẳng hiểu được nổi một miếng kem thôi có cần sung sướng hạnh phúc vậy không.
-" ngon không?" Dù trong lòng khinh bỉ oppa nhưng vẫn phải là một em gái loli chính chuẩn.
-" ừm" anh vui không phải vì miếng kem dâu mà vì Hana chia sẻ đồ ăn với anh. Anh biết mình hơi bị ẩm IC nhưng thật sự anh thấy rất vui.
Hai người cùng chụp trung tấm ảnh tại nhà thờ thánh St.Paul rồi lại tiếp tục chuyến đi chơi ăn uống thả ga.
Điểm đến tiếp theo chính là con đường ăn uống vỉa hè của MaCau. Đầu tiên là món bánh trứng Bồ Đào Nha nổi tiếng ở đây.
Bánh tart trứng Bồ Đào Nha, Pork Chop Bun, Serradurra, hay thịt heo ngọt sấy khô,... được xem là những món ăn đường phố bạn nhất định phải thử nếu muốn khám phá nét hấp dẫn của ẩm thực Macau.
Cả món Pork Chop Bun hay còn gọi là bánh mì kẹp thịt là món ăn vặt quen thuộc trên đường phố Macau. Bánh mì mềm, thơm, với thịt lợn được tẩm ướp và chiên giòn, đậm đà, mang lại nét đặc biệt cho món ăn tưởng chừng đã quá quen thuộc này. Bánh mì kẹp thịt ngon nhất ở Macau được bán ở khu di tích St.Paul.
Anh Woo Bin còn dẫn cô đến cửa hàng bán bánh quy hạnh nhân nữa, bánh ngon ơi là ngon nhưng hơi khô suýt nữa thì làm cô nghẹn luôn may là có anh Woo Bin bên cạnh giúp cô không chắc nghẹn bánh mà chết rồi.
Những chiếc bánh quy hạnh nhân là món ăn vặt và món quà lưu niệm được du khách đặc biệt yêu thích ở Macau, bởi cách chế biến bằng thủ công độc đáo. Không giống như những loại bánh khác được sản xuất theo kiểu dây chuyền với các thiết bị hiện đại, bánh quy hạnh nhân này được các nghệ nhân làm bằng tay và được in với những hoa văn độc đáo.
-" Woo Bin oppa, mình đi vào chợ được không.? Trong tờ giới thiệu chỉ còn mỗi món thịt heo ngọt sấy khô thôi là đi hết khu này rồi."
-" ừm... nhưng Hana phải theo sát anh vì bên trong rất đông." Thực sự thì anh muốn nắm tay Hana nhưng vốn Hana không thích anh mãi mới có chút vui vẻ anh không giám tùy tiện nắm tay em ấy. Đến khổ.
-" dạ" cô ngoan ngoãn trả lời thực chất trong lòng đang mắng chửi ngàn lần ta đã 20t rồi có được không. Cô giống con nít đến thế à?
Cô không nói gì thêm háo hức nhìn bên này ngắm bên kia, vui quên cả trời đất luôn.
Chợ MaCao nhiều đồ ăn ngon dễ sợ. Món nào cũng ngon mê ly. Đường bỗng đông nghịt người, cô chỉ nghĩ chợ mà, đông người là chuyện bình thường. Khi cô vừa mới chen chúc ngắm đông ngắm tây đủ mọi cửa hàng. Nhìn thấy cửa hàng bầy đầy món thịt heo ngọt sấy khô đỏ đậm đỏ tươi khiến con sâu háu ăn lại cồn cào hết cả lên. Cô muốn mua nhưng sờ tay túi tiền thì trống không chỉ có cái thẻ quẹt mà anh Ji Hoo đưa cho thôi. Những món ăn vỉa hè này toàn là do anh Woo Bin mua cho cô.
Tia sáng soẹt qua trong đầu. Hình như cô bỏ quên ai đó thì phải. Hình như cô đã bỏ xa anh Woo Bin từ lúc nào rồi. Quay người nhìn lại chẳng thấy ai. Woo Bin oppa đâu rồi? Ánh mắt cô ráo rác đi tìm bóng hình của anh. Cô bỗng thấy bất an quá, cô sợ lắm. Ji Hoo oppa, Woo Bin oppa, Ji Yung oppa các anh đâu rồi. Bỗng cô cảm nhận được ánh nhìn ác ý sau lưng, cô sợ hãi quay lại nhìn.
Đó là một nhóm côn đồ ở đây, ánh nhìn đầy dâm ý cùng ác ý khiến cô sợ hãi vô cùng. Là ánh mắt giống người đàn ông trời đánh đó khi nhìn cô. Là cái ánh mắt dâm dục như nhìn xuyên qua từng lớp quần áo của cô khiến cô như lõa thể trước mắt họ vậy.
Cô run run nhìn xung quanh tìm sự cầu cứu, nhưng hình như cô đã bị dồn trong một con đường nhỏ của MaCau. Ở đây không có bóng người cũng không có con đường chạy trốn vì đây là ngõ cụt.
-" em gái, đừng sợ... bọn anh cùng chơi với em nhé." Một tên đứng đầu ánh mắt dâm dục nụ cười cợt nhả, bàn tay thì xoa vào nhau nhỉ chỉ cần nói hết câu là sẽ nhảy bổ về phía cô vậy.
-" em đến đây để vui chơi mà đúng không. Bọn anh sẽ chỉ cho em chơi một trò mới nhé. Bảo đảm em sẽ thích" một tên khác đến gần vươn tay về phía cô.
Cô liền né tránh trong sợ hãi. Có ai cứu cô với. Đừng đừng lại gần...
Cô muốn hét to cầu cứu nhưng không thể phát ra thành lời vì cô quá sợ hãi.
Khi cô cố trống cự bọn chúng liền đè cô xuống, tên cầm tay, tên giữ chân, tên thì ngồi lên người cô mà bịp miệng cô lại.
Mắt cô mở hết cỡ khi nhìn thấy khuôn mặt dâm tà càng ngày càng đến gần.
Cô dùng hết sức cắn mạnh vào vàn tay đang bịp miệng mình lại. Khi hắn thét lên đau đớn buông tay ra cô liền hét lên
-" KHÔNG............."
Hắn liền cho cô một cái bạt tai thật mạnh. Ngay lúc ấy cô liền cảm thấy trong khoang miệng có vị tanh tanh của máu.
-" con đĩ. Mày dám cắn tao xem tao sử mày như thế nào" nói xong hắn hung hăng xé một lớp áo khoác của cô khiến cô sợ hãi đến muốn điên. Tưởng lần này coi như xong. Chẳng lẽ cô sống lại một lần nữa để chết như vậy thêm một lần hay sao. Không...
AAA....AAA....AAA....
Bỗng người nhẹ bẫng... chân tay cũng không còn bị kìm kẹp, cô chầm chậm mở mắt ra. Trước mắt cô là Woo Bin oppa... nước mắt cô bỗng trào ra như vỡ đê, chảy xuống như không cần tiền vậy.
-" bọn chó chết khốn nạn.... tao phải giết chết hết chúng mày..." anh như muốn phát điên rồi. Hana là bông hoa mà đến anh cũng không dám nói lớn tiếng một lần mà bọn khốn này dám nhúng tràm con bé.
Nhìn gò má trắng nõn in hằn dấu tay, vệt máu nơi khóe miệng hòa cùng giọt nước mắt sợ hãi đan xen mọi cảm xúc, đôi mắt vô hồn như không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Anh thấy tim mình đau nhói... ánh muốn giết chết hết bọn khốn này...
Khi anh tưởng rằng mình sắp giết bọn chúng rồi thì một giọng nói run rẩy sợ hãi gọi lý trí anh trở lại
-" Woo Bin oppa...." kèm theo là giọt nước mắt càng đáng thương ủy khuất hơn.
-" anh đây... Hana đừng khóc nữa, đừng sợ... có Woo Bin oppa ở đây sẽ không ai dám động đến em hết. Oppa sẽ bảo vệ Hana được không..." anh chạy đến ôm lấy thân hình nhỏ bé run rẩy ấy vào lòng. Anh muốn bảo vệ đôi vai gầy nhỏ này, anh muốn bảo vệ đôi mắt luôn trong vắt ấy. Anh muốn bảo vệ Hana.
-" oppa... em sợ, em sợ lắm.... không thấy... anh đâu. Họ... họ .... em sợ... em..." cô ôm chặt lấy anh như sắp chết đuối tìm thấy phao cứu hộ vậy đó.
-" anh đưa em về nhé... đừng sợ. Có anh đây rồi."
Anh liền bế Hana lên như bế công chúa lên xe trở về khách sạn. Tiện tay gọi cho mấy thủ hạ ở MaCau sử lý mấy thằng khốn nạn đó cho anh... giám động đến Hana thì đừng mong sống tốt.
Về đến khách sạn Hana khóc mỏi mệt mà chìm vào giấc ngủ nhưng kể cả như vậy bàn tay vẫn luôn ôm chặt lấy anh không buông. Bỗng anh cảm thấy thật hạnh phúc vì Hana tin tưởng và ỷ lại vào anh như vậy.
-" Ji Hoo à! Xin lỗi. Nhưng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu." Nhìn thằng bạn chạy liên tục về đây, người đẫm mồ hôi, đôi mắt lo lắng, thần sắc hơi hoảng hốt cũng đủ biết Hana đối với Ji Hoo được coi như mạng rồi.
Ngồi trên giường vuốt ve khuôn mặt Hana cứ bần thần nhìn mãi như sợ chỉ một cái chớp mắt con bé sẽ bay mất.
-" không... là tại tao đã không chăm lo cho Hana nhiều hơn. Tao đã không ở bên bảo vệ con bé. Là lỗi của tao."
-" ặc..." đây là tự trách đi. Ji Jung thì đang ở cạnh Dan Ji rồi, còn mình thì chẳng biết an ủi thế nào.
-" oppa... oppa không sai. Là Hana không ngoan, mải chơi mới bị lạc. Là Hana sai."
Cô bị vuốt ve đến tỉnh. Tuy còn thấy sợ nhưng nghe anh đang tự trách, cô không muốn đâu.
-" Hana tỉnh rồi à? Muốn ăn gì không?"
-" anh" cô vươn người về phía trước ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về. Anh cũng vòng tay ôm cô vào lòng.
-" sao?" Anh dịu dàng trả lời.
-" em sẽ không ham chơi, sẽ không biến mất cũng sẽ không ngủ say đâu. Em hứa đấy."
-" em phải nhớ những lời em đã hứa hôm nay đấy... không được bỏ anh lại dù vì bất cứ lý do gì."
-" em hứa" cô nhìn thẳng vào mắt anh và hứa.
Woo Bin bên cạnh xem một màn tình cảm này mà thấy lòng chua chua. Đúng là .... con em gái mình mà cũng như Hana thì hay biết mấy. Ngoan ngoãn, dịu dàng lại hiểu chuyện lại đáng yêu thế kia mà. Chắc số mình số khổ hết mẹ trẻ con cần chăm nom lại đến con em gái nam tính cục cằn chuyên gây chuyện để thằng anh hốt rác hộ, còn cả một ông bố thê nô không có tiền đồ. Nhìn lại Hana đang nằm im trong lòng Ji Hoo mà hắn như nhìn thấy thiên đường vậy đó.
Nếu Hana là em gái của mình thì quả thật cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao. Nhưng sự thực thật phũ phàng con khỉ nhà anh dù có làm gì thì vẫn là con khỉ.
Anh Ji Hoo vào bếp làm cơm cho cô, còn cô thì ngồi trên giường nhìn anh Woo Bin.
-" oppa."
-" sao?" Tự nhiên Hana gọi khiến anh hơi bất ngờ.
-" em ôm anh được không?" Vừa nãy không muốn anh Ji Hoo tự trách áy náy hay khổ sở cô đều ém nhẹm cảm xúc sợ hãi xuống mà an ủi anh ấy.
Nhìn đôi mắt hơi ướt nước hồng hồng của Hana anh mới bất giác nhớ ra, Hana mới 16t thôi, chỉ kém anh 2t. Chưa kể trên tâm lý, Hana chỉ mới gần 8 tuổi. Lại là con gái, gặp chuyện vừa rồi dù là mạnh mẽ mấy cũng sẽ hoảng sợ có khi điên ấy chứ. Nhưng cô vẫn im lặng ém nhẹm sự sợ hãi mà an ủi người xung quanh. Đủ thấy Hana tốt đẹp nhường nào.
Anh đến ngồi bên cạnh Hana rồi ôm cô bé vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại như lụa, và bờ vai gầy nhỏ của cô.
Sau khi ôm anh cô im lặng khóc không để phát ra tiếng nào. Sợ anh Ji Hoo thấy sẽ trạnh lòng.
Trước ngực cảm nhận được sự ẩm ướt, anh càng thấy đau lòng thay cho cô bé hiểu chuyện này. Nếu có thể chỉ mong cô bé một lần nghĩ cho mình.
Chuyện này mà rơi vào tai Jun Pyo với Ji Jung không biết hai ông ấy quậy tưng bừng thế nào nữa.
Bất giác ngủ thiếp đi trong lòng anh Woo Bin đến sáng hôm sau cô mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra cô liền nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi cô đơn của Jun Pyo oppa đang ngồi im lặng trong góc phòng. Nhìn bóng lưng đang hơi nghiêng nghiêng ấy, cô đơn, mệt mỏi và đau khổ còn cả.... bất lực nữa.
-" oppa..." cô khẽ gọi.
Anh khẽ nghiêng nửa mặt về phía cô nhẹ nhàng nói
-" anh làm em thức giấc à?"
-" oppa..." cô tiếp tục gọi. Dường như oppa đang kìm nén tâm trạng của mình lúc này thì phải.
-" sao?" Anh vẫn không muốn nói.
-" em biết anh đang không vui, anh còn nhớ không, khi anh không vui em sẽ tặng cho anh một món quà và nghe anh nói tất cả. Bây giờ anh còn cần Hana không?"
-" cần."
-" vậy lại đây đi" nói xong cô liền thấy oppa chạy lại giường ôm chặt lấy cô vào lòng, bao bọc cô trong vòng tay mạnh mẽ của oppa. Nói thật cô như lọt thỏm trong ấy ấy.
-" Hana à... anh rất khổ sở và bất lực, anh không có đủ sức mạnh để bảo vệ người anh yêu. Anh phải kìm nén nỗi sợ hãi và đau khổ. Anh biết cô ấy vì anh mà đánh mất tương lai. Trong khi đó anh không thể làm gì ngoài cách làm tổn thương cô ấy. Anh nên làm gì đây Hana. Anh nên làm gì lúc này đây."
-" không sao đâu... tất cả sẽ ổn cả thôi. Rồi mẹ anh sẽ chấp nhận chị Dan Ji, hai người sẽ đến được với nhau dù cách này hay cách khác. Chỉ là vấn đề thời gian thôi."
-" thật chứ.?" Hana nói chưa bao giờ sai. Từ nhỏ đã vậy rồi.
-" em đã nói dối anh bao giờ chưa?"
Anh lắc đầu nguầy nguậy. Chưa bao giờ.
-" vậy oppa phải tin Hana, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ đương đầu với tất cả. Anh nên biết chia sẻ vì anh không chỉ có 1 mình anh có Hana, có chị Dan Ji, có anh Jin Hoo, có Ji Yung oppa, có Woo Bin oppa luôn ủng hộ anh. Anh còn sợ gì nữa."
-" đúng... Hana chưa bao giờ nói sai. Anh sẽ nghe lời Hana." Nói xong anh liền đứng dậy chạy ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió.
Ầy.... cái tính hấp tấp chẳng chịu thay đổi.
-" em thấy đói chưa?" Woo Bin từ từ bước vào trên tay là một bát cháo cá. Món sở trường của Jin Hoo oppa.
-" em đói rồi chỉ mệt các anh thật lắm tâm trạng và cũng thật ngốc."
-" ngốc sao? Ai cơ?"
-" Jun Pyo oppa ấy... rõ ràng chuyện chẳng có gì lại cứ làm quá lên thành chuyện không thể giải quyết. Lại ngồi trầm tư mua đau khổ vào người"
-" nghe em nói như em hiểu đời lắm ấy"
-" ít nhất hơn đứt các anh"
-" thật không vậy em thử đoán xem trong lòng anh đang nghĩ gì?" Anh vui đùa hỏi.
-" anh đang thích em chứ gì" cô buột miệng nói mà cũng chẳng để ý rồi đi thay quần áo vệ sinh cá nhân bỏ mặc một người bị cô làm cho đơ luôn một chỗ.
Anh dường như mới hiểu được cảm xúc anh dành cho Hana là gì... Đó là thích.
Anh - Song Woo Bin, người thừa kế sáng giá, lãng tử đào hoa đi qua trăm nghìn bụi hoa, vuốt ve bao nhiêu đóa hồng. Vậy mà anh lại thích cô nhóc con Hana này. Anh phải làm sao đây... anh nên làm thế nào.
Khi cô thay quần áo xong liền ra ngoài ăn cháo cá Ji Hoo oppa làm. Vốn định hỏi oppa đi đâu quay đi quay lại Woo Bin oppa đã đi đâu mất rồi. Kỳ lạ ghê.
Chầm chậm ăn bát cháo cô nhớ lại việc ngày hôm qua. Từ bọn thanh niên đánh cô, sự xuất hiện của Woo Bin oppa, sự sợ hãi của Ji Hoo oppa, sự mệt mỏi của Jun Pyo oppa. Cô lại nghĩ đến cốt truyện boy over flower. Anh cô là nam phụ đau khổ còn Jun Pyo oppa là nam chính bất lực, Gung Dan Ji là nữ chính mạnh mẽ bị mẹ chồng đàn áp. Cô đã đến đây rồi thì tuyệt đối sẽ không để những bi kịch ấy xảy ra vs anh cô. Tuyệt đối không.
Đến chiều anh Ji Hoo mới trở về. Nhìn anh mỏi mệt và hơi buồn phiền. Anh Ji Hoo dường như đang có tâm sự ̀.
_" em đã ăn tối chưa.?" Anh thật là sơ sót.
_" em chưa. Anh dẫn em đi ăn được không?" Cô nên kéo anh đi ra ngoài một chút.
_" em muốn ăn gì." Mặc quần áo đầy đủ cho Hana xong anh liền bật máy gọi cho Woo Bin. Mọi hôm Woo Bin vẫn quấn lấy Hana, vậy mà từ nãy giờ anh không hề thấy mặt mũi cậu ta đâu.
Không thấy Woo Bin nghe máy, anh liền đánh ánh mắt nhìn Hana như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng Hana cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Anh liền chạy qua phòng Woo Bin thấy cậu ta đang ngồi bần thần bên cửa sổ. Chuyện gì đang xảy ra với cậu ta vậy???.
_" cậu làm sao vậy? Sao tao gọi mày lại không bắt máy?"
_" Ji Hoo à... chắc tao điên rồi." Woo Bin không hề quay lại nhìn anh mà vẫn nhìn qua cửa sổ nói với ánh mắt bàng hoàng, ngỡ ngàng chưa bao giờ có.
_" có chuyện gì mà khiến mày biến dạng thế này.?"
_" hình như tao thích Hana rồi mày ạ"
Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng không bất ngờ hay khó chịu vì anh biết việc này rồi sẽ đến chỉ là anh không nghĩ anh chàng chuẩn men trong F4 khi yêu lại thẳng thắn như thế thôi.
Dù sao Woo Bin cũng là bạn thân của anh bao nhiêu năm, việc lựa chọn giữa một người anh chưa hiểu rõ và một người bạn anh đã quen hơn 10 năm để an tâm giao em gái cho thì tất nhiên là nước phù sa không chảy ruộng ngoài rồi.
Anh hiểu tuy tính tên này chăng hoa lăng nhăng nhưng chưa bao giờ động tay động chân đến bất kỳ người phụ nữ nào cả. Trong quan hệ tình cảm thì Woo Bin lại rất thật lòng chưa bao giờ trêu đùa tình cảm của ai.
_" cậu tự giải quyết đi, tớ sẽ không nhúng tay vào vụ này. Nhưng tớ nói trước, tất cả tùy theo Hana. Nếu Hana không muốn hay không thích tớ sẽ nhúng tay vào. Còn nếu Hana chấp nhận tất nhiên là tớ càng vui mừng."
Anh em thì anh em nhưng em gái chỉ có 1. Em gái phải được đưa lên hàng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com