Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 [Bạn muốn xây dựng một công ty chỉ thuộc về mình?]

Làn gió nhẹ thổi qua ngọn cây mùa hè, mang theo một chút hơi lạnh dễ chịu.

Mặt trời chói chang, Mori Ran đang cùng Suzuki Sonoko trú dưới bóng cây rậm rạp, chờ chiếc xe chuyên dụng của tập đoàn Suzuki đến đón.

"Chậm quá! Sao giờ này vẫn chưa đến!"

Không hiểu sao, chiếc Rolls-Royce vốn luôn đúng giờ hôm nay lại mãi chẳng thấy đâu, khiến cô tiểu thư Sonoko vốn đã quen tan học là lên xe về nhà cảm thấy rất sốt ruột. Cô vốn định rủ cô bạn thân Ran về nhà chơi, ai ngờ đúng ngày hôm nay lại xảy ra sự cố!

"Chắc trên đường bị trì hoãn chút việc gì đó thôi, cậu đừng nóng vội."

Mori Ran lúc này tuy đang dịu dàng an ủi bạn, nhưng ánh mắt lại vô tình lộ ra vẻ lo lắng, nhìn xung quanh, cô rất sợ chiếc xe của nhà Suzuki có phải đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn không.

May thay, đúng lúc này một chiếc xe đen quen thuộc rốt cuộc cũng chầm chậm dừng lại bên đường.

"Rốt cuộc cũng đến rồi."

Chỉ là chưa kịp để Mori Ran nở nụ cười nhẹ nhõm bước tới, cửa xe tự động mở ra, từ ghế sau lại bước xuống một thiếu niên lạ mặt có cách ăn mặc rõ ràng không giống người thường.

Mori Ran ngây người.

Một cậu học sinh cấp ba 17, 18 tuổi bình thường sẽ mặc đồng phục trường mình, nhưng thiếu niên trước mặt thì không phải.

Cậu ta mặc một chiếc áo ba lỗ in kim cương lấp lánh, một chiếc áo khoác rộng kiểu Mỹ được khoác hờ trên vai, quần túi hộp màu đen bó sát lấy đôi chân thẳng tắp, từ đầu đến chân toát lên hai chữ: thời thượng.

Một chiếc kính râm to bản che khuất gương mặt, không thể thấy rõ vẻ ngoài cụ thể, nhưng từng bước đi, một tay đút túi, đủ khiến quanh thân cậu ta tỏa ra khí chất ngạo mạn khó thuần, khiến người khác phải e dè, hoàn toàn không hợp với những người xung quanh.

Nhìn thiếu niên có phong cách khác lạ đi đến trước mặt cô, đứng yên, đôi mắt sau lớp kính râm nhìn thẳng vào cô, Mori Ran không hiểu sao lại thấy căng thẳng, cảm giác như đang đối mặt với một tên tội phạm nguy hiểm.

"Xin hỏi anh là...?"

Mori Ran còn chưa kịp nói hết, cô thấy thiếu niên trước mặt đột nhiên nhếch mép, cực kỳ tự nhiên nâng một góc kính râm lên, để lộ một đôi mắt màu ngọc bích trong veo.

Ngay sau đó cậu ta quen thuộc chào hỏi cô bạn Suzuki Sonoko bên cạnh: "Này, Sonoko, nghe nói xe đón em bị hỏng à? Bất hạnh thật. Anh trai thân yêu của em đã cố tình đi đường vòng đến đón em đấy, có thấy cảm động không?"

...Anh, anh trai??

Mori Ran lập tức ngẩn người.

Cô theo bản năng quay đầu nhìn Sonoko, chỉ thấy Sonoko khoanh tay trước ngực, bĩu môi hừ lạnh, lầm bầm: "Đến đón em? Em thấy anh cố tình đến để hả hê thì có? Em không cần!" Cô ghét bỏ quay mặt đi.

"Sao em có thể nghĩ anh như thế chứ? Buồn thật đấy." Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nụ cười trên mặt thiếu niên tóc đen vẫn hơi nhếch lên, sau đó không chút khách khí vươn tay làm cho kiểu tóc của Sonoko rối bời.

"Đừng có đụng vào!" Sonoko tức giận trợn mắt lườm cậu ta, một tay kéo tay Mori Ran rồi muốn tránh đi, lên xe về nhà.

Nhưng không ai ngờ, đúng lúc này thiếu niên tóc đen lại nhanh hơn một bước ngồi vào trong xe, rồi quay đầu lại le lưỡi, vẫy tay với hai cô:

"Thấy em sống không tồi, anh đây yên tâm rồi. Nếu em không cần, vậy anh đi trước đây, em cứ từ từ chờ."

Dứt lời, cậu lười biếng đóng cửa xe, cứ thế thật sự trong chớp mắt biến mất cùng chiếc xe trước mặt Mori Ran và Sonoko, không hề ngoảnh đầu lại.

Suzuki Sonoko: "..."

Mori Ran: "..."

Hai người liếc nhau, trong mắt đều tràn ngập vẻ mơ hồ và kinh ngạc.

??? Không phải, anh thật sự đi rồi à??

"— Suzuki Akito cái tên khốn kiếp này!! Anh cứ chờ đó cho em!!!"

Tiếng gào phẫn nộ của Suzuki Sonoko vang lên, suýt chút nữa làm màng nhĩ của mọi người bị vỡ.

Mori Ran cũng phải mất một lúc lâu mới chấp nhận thân phận của thiếu niên nguy hiểm kia, cô do dự hỏi:

"Sonoko, người kia chính là anh trai cậu trước kia đã nhắc tới... Akito-san sao?"

...

Đúng vậy, Suzuki Sonoko có một anh trai và một chị gái.

Mà Suzuki Akito chính là anh trai ruột hơn cô một tuổi, hai người từ nhỏ đã cãi nhau ầm ĩ, đấu khẩu lẫn nhau, Suzuki Akito dường như rất thích trêu chọc, mỗi ngày lại nghĩ cách khác nhau để chọc cô tức giận, dẫn đến Sonoko ở bên ngoài căn bản không muốn nhắc đến một người anh như thế.

Trong mắt Sonoko, anh trai cô trừ có khuôn mặt coi như ưa nhìn ra thì chẳng có chút ưu điểm nào.

Nhưng thấy vẻ mặt có chút sợ hãi của Mori Ran, cô nhớ tới vẻ ngoài của anh trai mình quả thật rất dễ bị người khác hiểu lầm, vội vàng trấn an nói:

"Đừng sợ, Ran! Đừng nhìn vẻ mặt tên đó lại chảnh lại ngạo, thật ra nội tâm chỉ là một tên khốn kiếp ấu trĩ hơn cả học sinh tiểu học!"

Sonoko nắm tay Mori Ran, thề non hẹn biển đảm bảo: "Lần sau gặp mà thấy ngứa mắt, cậu cứ trực tiếp dùng Karate đá mạnh vào lưng hắn, tớ từ tận đáy lòng ủng hộ cậu!"

Mori Ran: ...

"Ách xì..."

Ngồi trong xe hưởng thụ điều hòa, Suzuki Akito không nhịn được sờ sờ chiếc mũi hơi đỏ lên, nghi hoặc nhướng mày: "Ai đang nghĩ đến mình vậy nhỉ?"

Không đưa ra được kết luận, cậu tùy tay đặt kính râm vào túi áo trước ngực, sau đó hai chân tự nhiên gác lên nhau, lấy điện thoại ra, mở màn hình.

Rất nhanh, màn hình sáng lên, một chú chim béo tròn vo, lông xù làm màn hình chờ hiện ra.

Nhìn hình ảnh chú chim nhỏ đáng yêu, dùng đôi mắt tròn xoe nghiêng đầu nhìn chằm chằm, trên gương mặt lạnh lùng của Suzuki Akito theo bản năng lộ ra một nụ cười.

Nhưng khi cậu dùng vân tay mở khóa màn hình, vừa nhìn thấy ứng dụng xa lạ nổi bật ở chính giữa, nụ cười đó liền biến mất, thay vào đó là sự nghi hoặc và suy tư.

Sáng nay sau khi ngủ dậy, cậu đột nhiên phát hiện một phần mềm trò chơi có tên <Công ty bỏ túi vật ngữ> không hiểu sao lại xuất hiện trong điện thoại của mình.

Lúc đầu Suzuki Akito còn tưởng là do cài đặt phần mềm lậu nào đó, cậu định xóa nó đi, nhưng thử mấy lần đều thất bại.

...Tình huống gì đây?

Đầu cậu tràn đầy dấu hỏi, nhìn icon là một tòa nhà cao tầng xinh đẹp, ánh mắt khẽ nhíu lại.

Người bình thường có lẽ sẽ cảnh giác, lập tức báo cảnh sát hoặc mang điện thoại đến tiệm để bảo trì, nhưng cậu thiếu gia nhà Suzuki thì không. Vừa hay trên đường về nhà có thời gian rảnh, cậu dứt khoát ấn vào trò chơi, muốn xem rốt cuộc có chuyện xấu gì đang ẩn chứa ở đây!

Ai mà ngờ, vừa mở ra, cậu liền như mở ra một cánh cửa đến thế giới mới:

[Bạn muốn xây dựng một công ty chỉ thuộc về mình?]

[Bạn muốn tận tình trải nghiệm lạc thú của việc mở công ty?]

[Thăm dò ngành nghề, kinh doanh công ty, trang trí kiến trúc, mời gọi công nhân... Ở nơi này, bạn có thể tận hưởng cuộc sống tự do độ cao!]

[Còn chờ gì nữa, tim đập không bằng hành động, mau đến xây dựng công ty trong lòng bạn đi!]

Vài đoạn lời giới thiệu mị hoặc lòng người vừa xuất hiện, Suzuki Akito liền cảm thấy một chút hứng thú.

Nhưng tiếp theo hiện ra là hiệp nghị trò chơi thông thường.

Suzuki Akito chỉ lướt qua hai cái, đọc nhanh như gió thấy hai đoạn đầu tiên:

[Hiệp nghị trò chơi]:

Trò chơi này chơi chính là sự chân thật, xin ngài thận trọng đối đãi.

Trò chơi này là loại mô phỏng kinh doanh nuôi dưỡng, tự do độ cực cao.

...

Không đợi xem câu thứ ba, Suzuki Akito trực tiếp kéo xuống cuối cùng, rồi quen tay tích chọn đồng ý, sau đó tiến vào trò chơi.

Rất đơn giản, thời nay ai chơi trò chơi mà còn xem hiệp nghị dài dòng như vậy, trực tiếp bỏ qua...

Sau đó xuất hiện trên màn hình, là một tờ giấy da màu vàng kim lấp lánh, trên đó dùng phông chữ đẹp mắt viết một phong thư mời, đại ý là mời người chơi kinh doanh một công ty tọa lạc ở cảng biển, nếu người chơi đồng ý, có thể ký tên nick name của mình vào khế đất bên dưới.

[Chân dung]

[Mời bạn nhập nick name của mình:]

Suzuki Akito vừa ấn vào khoảng trống lớn ở góc dưới bên phải, một chiếc bút lông vũ toàn thân màu đen nhưng pha chút sợi màu lam liền xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.

Buông tay ra, bút lông vũ liền biến mất, ấn vào màn hình, bút lông vũ lại sẽ theo chuyển động của lòng bàn tay cậu mà viết ra chữ thể lưu loát.

Phải nói, cảm giác ký tên này rất chân thật, có loại cảm giác thật sự đang cầm bút.

...Nên ký tên gì đây?

Suzuki Akito trầm tư một chút.

Tên thật khẳng định không thể lộ ra, cậu không ngốc, vậy thì...

Nhớ tới màn hình chờ đáng yêu của mình, Suzuki Akito dứt khoát đổi hình chân dung thành một con chim béo xã hội đen đeo kính râm trong album, sau đó mới ở khoảng trống phía dưới viết một cái tên độc đáo: [Shuto]

Không hổ là mình, thật đáng yêu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com