11 Ba điều nguyên tắc mới tinh cứ như vậy ra đời.
??
Suzuki Akito vẻ mặt mộng lung nhìn bộ âu phục được làm riêng cho trẻ con, lại một lần nữa liều mạng chọc vào con mèo tam thể: “Ngươi xác định món quà thần bí này mở ra đều là những món mà đối phương yêu thích sao?? Tôi cảm giác Reborn cũng không giống như là có con cái ở cái tuổi này a!”
[Hệ thống tạo ra sẽ không bao giờ sai!] Con mèo tam thể vội vàng nhấn mạnh điểm này, nhưng cũng chiến thuật liếm lông vì chột dạ, [Có lẽ, hắn chính là thích trang phục trẻ con thì sao?]
…Đây là cái sở thích quái dị gì vậy!
Tuyệt đối không có khả năng a!!
Khó khăn lắm mới vì dùng miễn phí đối phương mà tặng một món quà, kết quả lại đưa ra một món đồ khá là “nổ”. Suzuki Akito mặt đầy vạch đen, từ đáy lòng cảm thấy hệ thống này thật sự không đáng tin cậy.
Nhưng không đợi cậu quyết định sẽ không bao giờ tặng quà thần bí cho người khác nữa, thì cậu đã thấy Reborn trong màn hình rất có hứng thú đánh giá bộ trang phục trẻ con, suy tư nói: “Tặng cho tôi?”
“Một món quà rất có ý nghĩa, cảm ơn ngài.”
“Mong chờ lần sau chúng ta gặp lại.”
Nói rồi, hắn liền tự nhiên mà nhận lấy món quà, dùng lòng bàn tay vỗ vỗ vành mũ, dường như đối với món quà này… còn rất hài lòng??
Suzuki Akito cứ như vậy vẻ mặt mộng lung nhìn hắn biến mất ở trong màn hình, một lần nữa trở về lại kho thẻ.
Không ngờ a… người này trông tao nhã như vậy, lại có cái sở thích này.
“…Tôi hẳn là còn có thể gặp được cậu ta đi?” Suzuki Akito hít một hơi, dò hỏi con mèo tam thể.
[Có thể. Cho dù cậu ta không chủ động đến, các nhân vật trong kho thẻ đều có thể lặp lại rút ra, tất cả đều tuân theo sự dẫn dắt của vận mệnh!]
“Vậy tốt rồi.” Suzuki Akito gật đầu, “Lần sau có cơ hội tôi phải hỏi xem bộ âu phục trẻ con này cậu ta có dùng qua không, dùng như thế nào, thật sự là quá tò mò.”
Đúng lúc này, trong màn hình bắn ra một thông báo hệ thống màu đỏ:
[Tù binh của ngài đã thổ lộ tình báo, đã đánh dấu cho ngài tất cả các địa điểm có giá trị thù hận!]
Đây là ý nói những tù binh bị bắt đến đã thổ lộ ra những kẻ hợp tác phía sau, tinh thần Suzuki Akito rung lên, ý thức được cơ hội kiếm tiền này chẳng phải lại đến rồi sao!
Hắc hắc, từng bó từng bó đồng vàng đang vẫy tay với cậu!
“Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta… Tuy xa tất tru! Các công nhân, xông lên!”
Nói ra những lời đầy chính nghĩa, Suzuki Akito vung tay, lại một lần nữa tổ chức nhóm công nhân hóa thành kẻ báo thù đi nhổ tận gốc kẻ địch!
Lần chiến đấu này cũng tương đối thuận lợi, nhóm công nhân lại một lần nữa mang về một lượng lớn đồng vàng cùng châu báu, làm phong phú tài sản công ty. Tuy nhiên, đồng thời cũng có rất nhiều công nhân bị thương.
Suzuki Akito tự nhiên sẽ không keo kiệt với những công nhân dốc lòng chiến đấu vì công ty, ngay tại chỗ liền thưởng cho họ không ít tiền thưởng. Đồng thời cũng làm tổ chức y tế hậu cần tiến hành trị liệu toàn diện. Nếu có tình trạng bị thương nghiêm trọng, liền dùng điểm thành tựu đổi ‘nước thuốc chữa lành’ để cứu trợ.
Đồng thời còn đại phát từ bi cho họ ba ngày nghỉ để họ nghỉ ngơi.
Đối với một kẻ lòng dạ hiểm độc đến mức chưa từng cho công nhân ngày nghỉ như Suzuki Akito, đây đã là sự thỏa hiệp lớn nhất mà cậu làm ra trong lúc cao hứng!
Nghỉ ngơi nghỉ ngơi ba ngày, sau đó tiếp tục cướp… Khụ, báo thù!
“Akito!”
Đang lúc Suzuki Akito đắm chìm trong game, người mẹ Suzuki Tomoko cau mày đẩy cửa phòng cậu ra, vừa liếc mắt một cái liền thấy cậu ôm điện thoại chơi không ngừng trên giường, lập tức liền có chút bất mãn: “Hành lý của con đã thu dọn xong chưa?”
“Thu dọn xong rồi a.” Suzuki Akito từ trên giường nhanh chóng ngồi dậy, ý chỉ chiếc vali ở dưới chân.
Suzuki Tomoko mở ra vừa nhìn, bên trong chỉ có vài món quần áo lặt vặt, tức khắc nổi trận lôi đình: “Đồ dùng học tập cùng với đồ dùng sinh hoạt của con đâu?”
“Có thể đến đó mua a.” Suzuki Akito vô tội giang tay, “Mang nhiều làm gì?”
“…” Trán Suzuki Tomoko nổi gân xanh, hít sâu một hơi, “Cho nên nói con trai đúng là lơ là mà… Thôi, những thứ khác ta sẽ kêu người hầu chuẩn bị cho con. Bây giờ con chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai liền lên máy bay đi Hawaii.”
“Ngoài ra.” Liếc mắt nhìn chiếc điện thoại của cậu, Suzuki Tomoko xụ mặt, “Không được mang điện thoại di động. Mẹ sẽ chuẩn bị cho con một cái điện thoại chuyên dụng của Mỹ. Bốn tháng du học này con là đi học tập, điện thoại này để ở nhà cho mẹ! Đừng có suốt ngày chơi game!”
Suzuki Akito đột nhiên trợn tròn mắt, làm sao cũng không nghĩ tới lại bị hạn chế điện thoại: “Vậy bốn tháng này công ty của con phải làm sao!”
“Công ty gì?” Suzuki Tomoko sửng sốt, ngữ khí dần dần trở nên ôn hòa, “Nếu con muốn kinh doanh công ty, ta có thể chờ con trở về giao cho con mấy công ty để luyện tập.”
“Công ty hiện thực nào thú vị bằng game.”
Suzuki Akito bĩu môi, rất là ghét bỏ, phát huy tính tùy hứng của một phú nhị đại đến cực hạn, “Bằng không bán công ty đi, lấy tiền nạp game cho công ty trong game của con.”
…
Đáp lại cậu, là lửa giận của Suzuki Tomoko cực độ phẫn nộ nắm lấy tai cậu:
“Akito—! Con lại thiếu đòn có phải không!!”
“Khoan đã, có gì từ từ nói, đừng động thủ!! Mẹ—!”
Nghe thấy tiếng khóc than cầu xin tha thứ từ phòng bên cạnh, Suzuki Sonoko đang gọi điện thoại vô ngữ trợn trắng mắt, tiếp tục tâm sự với cô bạn thân Mori Ran: “Không có gì, là anh trai tớ lại đang bị đánh, tớ đã quen rồi. Cuối tuần này có triển lãm mỹ thuật chúng ta có muốn đi cùng nhau không…”
Suzuki Akito nhe răng trợn mắt nằm úp sấp trên giường, buồn bực thở dài. Kinh nghiệm bị mẹ ruột đánh tơi bời thật là một trải nghiệm hàng ngày mà mỗi cậu con trai đều đã có!
Thật đáng tiếc, điện thoại di động của cậu cuối cùng cũng không được thông qua, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị phong ấn tại nhà mình.
Những thứ khác Suzuki Akito không để ý, chỉ là trò chơi này đang chơi dở làm cậu không yên lòng. May mắn thay đây là một loại game treo máy, cho dù không online cũng có thể tự động hoạt động, Suzuki Akito chỉ cần thiết lập sẵn phương hướng đại khái là được.
“Hiện tại kinh tế công ty phồn vinh, chỉ số vũ lực cũng đáng yên tâm, không có gì phải lo lắng…” Suzuki Akito lẩm bẩm một lúc, bỗng nhiên tinh thần rung lên.
“Khoan đã, nếu tất cả mọi người đi ra ngoài chiến đấu, nhỡ có kẻ nào tấn công tổng hành dinh công ty của tôi thì làm sao bây giờ?”
Càng nghĩ càng cảm thấy với sự giảo hoạt của NPC trong game này thì không phải là không thể xảy ra. Suzuki Akito ý thức được hiện tại trong công ty của cậu người vẫn còn thiếu, ngay cả người giữ nhà cũng không có.
Hơn nữa, tốt nhất là xây dựng thêm vật liệu kiến trúc gia cố trong công ty, chế tạo thành một pháo đài kiên cố, không dễ dàng bị kẻ địch xâm nhập mới được.
Nhân lúc còn chút thời gian cuối cùng có thể online, Suzuki Akito lập tức lấy lại tinh thần ngồi thẳng người dậy, bắt đầu tiến hành trang hoàng theo kiểu Kudo Shinichi.
Tiểu cao thủ trang hoàng lại một lần nữa online! Đầu tiên, lối vào công ty phải thiết lập hệ thống công nghệ cao quét thẻ phân biệt. Cùng với thang máy và những căn phòng quan trọng đều phải thông qua ID phân biệt, thậm chí phải phối hợp mở khóa bằng mật mã vân tay!
Tiếp theo, tất cả kính đều đổi thành kính chống đạn, tất cả vách tường đều gia cố bằng gân thép mới nhất để tăng độ vững chắc!
Sau đó tất cả các vị trí đều phải lắp đặt camera, phái chuyên gia theo dõi 24 giờ. Một khi kiểm tra được có người lạ, hệ thống sẽ tự động phát ra cảnh báo. Nếu không có người kịp thời giải trừ cảnh báo, sẽ khởi động máy bay không người lái cỡ nhỏ tiến hành bắn phá điên cuồng.
Cuối cùng, ở thang máy và các vị trí quan trọng thiết lập an ninh tuần tra không định kỳ. Ở những căn phòng quan trọng chứa đầy tiền mặt cùng với phòng giam, phòng thẩm vấn dưới lòng đất, đều phải lắp đặt cạm bẫy cỡ nhỏ. Nếu có bất cứ ai dám cả gan xâm nhập, liền có thể trong nháy mắt bị bắn thành cái sàng!
Làm xong tất cả những điều này, Suzuki Akito lộ ra nụ cười khủng bố của một kẻ xấu. Bây giờ cậu muốn xem, rốt cuộc có người nào còn dám xâm nhập công ty của cậu, cướp đoạt tài sản của cậu nữa không!
Đối với những kẻ dám cả gan xâm nhập công ty của cậu, Suzuki Akito đều lười phải đưa ra nhiều quyết sách, xử lý bọn chúng là xong việc, dù sao đều là NPC.
Trong lòng ẩn ẩn vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, Suzuki Akito chỉ có thể tiếp tục quấy rầy khách hàng con mèo tam thể: “Nếu tôi muốn offline một thời gian dài, game có thể tự mình tiến hành tiếp không?”
[Đương nhiên có thể, đây là game treo máy. Nhưng vẫn hy vọng ông chủ có thể đưa ra yêu cầu đối với công ty, hoặc là phương châm hành động. Nếu không công ty sẽ tùy ý vận hành đi xuống.] Con mèo tam thể vừa nghe thấy cậu muốn offline một thời gian dài không cần quấy rầy mình, tức khắc mắt sáng lên, bay nhanh mà đề nghị.
“Chiến lược kinh doanh trước mắt liền không tồi.” Suzuki Akito đối với hiện trạng tương đối hài lòng, “Chiến đấu cũng không cần sợ, lại có đủ tài chính để tiến hành giao thương thủy sản… Thứ duy nhất thiếu là người, còn cần định kỳ tiến hành chiêu mộ, hơn nữa… phải cho họ một chút ước thúc mới được.”
Nói cách khác, nếu nhóm công nhân có độ trung thành quá thấp mà tập thể phản bội, cuốn đi tài sản của cậu thì làm sao bây giờ?!
Suzuki Akito cũng không thể dẫm vào vết xe đổ trước kia.
Còn về ông chủ đại lý, trong núi không có hổ, khỉ xưng chúa tể, cũng không thể để hắn quá mức đắc ý. Cần phải thiết lập… năm cán bộ đi, để chia sẽ quyền lực của ông chủ đại lý mới được.
Nhanh chóng suy nghĩ kỹ những vấn đề cần phải cân nhắc, Suzuki Akito rất nhanh có chủ ý.
Để cho nhóm công nhân một chút “chấn động” nho nhỏ, hành động của họ, cậu lông mày nhúc nhích lập tức mệnh lệnh tất cả công nhân tập hợp ở đại sảnh.
Từng hàng nhân vật nhỏ chỉnh tề đứng trong phòng khách, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm phía trước, lại làm cho Suzuki Akito dâng lên một loại cảm giác tự hào và sứ mệnh rằng những người này thật sự là do cậu dẫn dắt.
Bỏ ra vài đồng vàng để phát âm thanh ra mắt long trọng ở bối cảnh, Suzuki Akito cứ như vậy dùng một cây bút lông ngỗng chấm một chút mực nước màu đỏ, trước mặt tất cả công nhân trịnh trọng viết xuống mấy hàng chữ trên tường:
[Tôi sẽ chế định ba điều nguyên tắc tuyệt đối, bất luận kẻ nào cũng không được vi phạm!]
[Thứ nhất, nhất thiết phải phục tùng mệnh lệnh của tôi]
[Thứ hai, tuyệt đối không thể phản bội công ty]
[Thứ ba, nhận được công kích, nhất định phải trả lại gấp đôi]
[Hết]
Ba điều nguyên tắc mới tinh cứ như vậy ra đời.
Bất luận người nào của công ty Cảng Thủy Sản cũng không thể vi phạm!
“Thiếu gia, máy bay đã chuẩn bị xong.”
Suzuki Akito tắt điện thoại, nhìn quản gia đang cung kính chờ mình, tùy tay đeo kính râm lên đầu rồi gật đầu.
Cậu liếc mắt nhìn chiếc điện thoại di động được cất gọn gàng trên bàn, cùng với vẻ mặt có chút không nỡ của gia đình Suzuki đang vui vẻ tiễn cậu không xa. Khẽ cười, đứng dậy bắn vào trán của Suzuki Sonoko vẻ mặt đau khổ, nghênh ngang đi lên máy bay riêng.
“Vậy thì, bốn tháng sau gặp lại nhé!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com