13 Suzuki Akito: ...Được lắm, lại một kẻ muốn tạo phản!
Gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên khi mở trò chơi, tầm mắt của Suzuki Akito đã hướng thẳng đến ô tài chính ở góc trên bên phải.
Sau hai lần bị phá sản, cậu thực sự sợ hãi khi quay lại mà công ty lại không còn.
Nhưng khi cậu căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình, ngay lập tức, một luồng điện như sét đánh thẳng vào đại não, khiến cậu tỉnh cả người, hai mắt sáng rỡ:
Một số không, hai số không, ba số không...Wow! Thật nhiều, thật nhiều số không!
Sơ sơ đếm qua, số tiền đó lại nhiều hơn gấp mấy chục lần so với số vốn ban đầu cậu để lại.
Nhìn lại lần nữa, tòa nhà ban đầu chỉ có một tòa duy nhất giờ đã phát triển thành năm tòa.
Công ty thủy sản của cậu không những không “lạnh”, mà còn huy hoàng và giàu có hơn cả lúc cậu tự mình kinh doanh.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Suzuki Akito vô cùng vui sướng, khóe miệng không thể ngừng cong lên, cứ cười khúc khích.
Cậu ôm theo mong đợi phóng to khu vực bên trong công ty, ngay sau đó lại càng vui mừng hơn.
Cách trang trí bên trong công ty còn xa hoa hơn cả lúc cậu tự mình làm, hơn nữa hệ thống an ninh cũng được nâng cấp đến mức mà cậu chưa từng làm, gần như mỗi phòng đều có công nhân cầm súng gác, ngay cả khi đi thang máy cũng có người đi kèm.
Nhìn quanh, trong công ty chi chít các nhân vật chibi, tất cả đều mặc bộ âu phục đen cậu đã đặt may, đang bận rộn và làm việc một cách có trật tự, một cảnh tượng vui vẻ và phồn vinh.
Ngay cả những tầng lầu trọng điểm mà Suzuki Akito từng bỏ qua, giờ cũng được phân chia thành các khu vực ngăn nắp, chi tiết, mỗi khu vực đều có trật tự.
Điều khiến cậu chú ý nhất là phòng ở tầng cao nhất, trước đây cậu đã cố ý gia cố trọng điểm để chống lại trực thăng của kẻ địch tấn công bất ngờ, và không để bất cứ ai làm việc ở đây. Không ngờ giờ đây, hành lang ở tầng cao nhất đã đầy rẫy những người cầm súng cảnh giới, và gần như có đủ các loại bẫy.
Phòng bên trong cùng còn được xây thành một văn phòng kiêm phòng ngủ cao cấp, thoải mái. Kính được làm đen, từ bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình bên trong.
Nhìn cơ sở vật chất an ninh hàng đầu này, Suzuki Akito bối rối:?
Ai lại sợ chết như vậy?
Cậu nhấp vào nhân vật chibi duy nhất đang ngồi hưởng thụ trên ghế sofa trong phòng để xem thông tin, rồi chợt hiểu ra.
Thì ra là phiên bản V3.0 của ông chủ đại diện.
Nếu là ông chủ đại diện thì việc làm thêm nhiều phòng thủ trái lương tâm như vậy cũng chẳng có gì lạ, phải không.
Suzuki Akito vừa dứt bỏ nghi ngờ, lại chớp mắt, chợt cảnh giác.
Khoan đã... sao lại là 3.0?
Ông chủ đại diện đời thứ ba đã lên nhậm chức rồi ư? Cậu mới đi có bốn tháng mà?
Suzuki Akito bực mình nhìn tốc độ thời gian ở góc dưới cùng của trò chơi, mới phát hiện... thì ra không biết từ lúc nào, tốc độ gấp ba đã tự động được bật lên khi cậu offline.
Với tốc độ gấp ba, một ngày ngoài đời thực tương đương với một năm trong trò chơi, vậy nên bốn tháng cậu vắng mặt, trong trò chơi đã trôi qua khoảng hơn 120 năm.
Vậy thì việc hai người lãnh đạo đại diện liên tiếp qua đời cũng chẳng có gì lạ.
Nhìn nhân vật nhỏ tóc bạc trắng, thể trạng cũng không còn rắn chắc trên màn hình, Suzuki Akito gần như có thể kết luận, nếu cậu về trễ vài ngày nữa, nói không chừng ông chủ đại diện sẽ đổi thành 4.0.
Nhưng vẫn phải khen ngợi mấy đời ông chủ đại diện này, công ty được họ quản lý quá tốt, hoàn toàn không có chỗ nào để cậu phải nhúng tay vào cứu vãn.
Cứ như là cậu có tiếp tục chơi trò chơi hay không cũng chẳng thành vấn đề.
Ham muốn chơi game đột nhiên giảm xuống mức thấp nhất. Suzuki Akito đã trải qua bốn tháng không chơi, và khi lướt qua một vòng trò chơi mà không tìm thấy điều gì có thể khơi gợi hứng thú, cậu đã nảy ra ý định từ bỏ trò chơi.
Cậu vốn là người chơi game không lâu, thích cái mới chán cái cũ là chuyện bình thường.
Nhưng cậu vẫn nhấp vào chú mèo tam thể dịch vụ khách hàng, muốn khoe một chút về sự huy hoàng của công ty mình: “Mèo béo đâu, tôi về rồi này!”
Mèo tam thể đã lâu không xuất hiện nhảy ra màn hình, thấy cậu cuối cùng cũng trở lại, ngay lập tức nước mắt lưng tròng, yếu ớt và đáng thương: [Meo meo meo, ngài cuối cùng cũng trở về rồi ông chủ, nhà em nhớ ngài nhớ đến gầy đi mấy vòng đấy, không ngờ ông chủ lại rời đi lâu như vậy meo ô~]
Suzuki Akito đánh giá cái khuôn mặt béo tròn chẳng hề thay đổi của nó, nhướn mày: “Cậu nhớ tôi, hay là nhớ công trạng của cậu?”
[Khụ khụ khụ...]
Mèo tam thể suýt nữa thì ho ra cả phổi vì chột dạ, vội vàng nịnh bợ: [Đương nhiên là nhớ ông chủ rồi, nhà em là trợ lý bên cạnh ngài mà!]
Suzuki Akito lười vạch trần nó, vung tay lên, chỉ vào số tiền trên màn hình đắc ý nói: “Xem, đây là giang sơn mà tôi đã gây dựng, lợi hại không!”
[Chúc mừng ông chủ! Chúc mừng ông chủ! Tất cả đều nhờ vào chiến lược tuyệt vời của ông chủ, công ty của ngài mới có thể phồn vinh như vậy!]
Mèo tam thể tranh thủ thời gian nịnh bợ, nhanh chóng lấy lòng ông chủ có thể mang lại vô số công trạng cho nó.
Nhưng rất nhanh, nó nghe thấy câu nói khiến nội tâm lạnh giá—
“Được rồi, trò chơi đến đây có thể kết thúc viên mãn, công ty của tôi đã kiếm đủ tiền, tôi rất thỏa mãn, không cần chơi tiếp nữa.”
Như một tiếng sét đánh thẳng vào đại não, mèo tam thể lập tức trợn tròn mắt.
Kinh hãi trợn tròn một lúc lâu, nó mới cuống quýt thét lên: [Khoan đã! Ông chủ, đừng vội! Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi, ngài còn chưa cảm nhận được niềm vui thật sự của trò chơi này!]
Ngón tay Suzuki Akito đang định đóng trò chơi khựng lại, nghi hoặc nói: “Mới bắt đầu? Tôi đã kiếm nhiều tiền như vậy, công ty cũng trở nên huy hoàng thế này rồi mà?”
Mèo tam thể kiên định gật đầu: [Chính xác, trò chơi của chúng ta mới chỉ bắt đầu, đừng nhìn công ty của ngài đã bước vào thời kỳ đỉnh cao, nhưng thật ra nguy cơ đang rất mạnh đấy ạ]
Suzuki Akito:?
Sao lại nói vậy?
Thấy Suzuki Akito có chút dao động, mèo tam thể tiếp tục tẩy não: [Hiện tại công ty bên trong nhìn có vẻ ổn định, nhưng thực ra vì sự chuyên quyền của ba đời thủ lĩnh đại diện, đã gây ra sự bất mãn của rất nhiều người, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ mâu thuẫn, nội bộ vô cùng mất đoàn kết. Hơn nữa thủ lĩnh đại diện đời thứ ba rất căm ghét những kẻ tranh giành quyền lực, nói cách khác...]
Mèo tam thể nói đầy ẩn ý:
[Hắn đang công khai phủ nhận sự tồn tại của ngài, và có ý định đốt cháy tất cả hồ sơ về ngài, chôn vùi sự thật, âm mưu chiếm đoạt quyền lực, trở thành người thống trị thật sự!]
[Hắn, đây là muốn tạo phản!]
Suzuki Akito: ...Được lắm, lại một kẻ muốn tạo phản!
Về phần tại sao lại là “lại”... ha hả, nhớ lại hai lần phá sản trước, Suzuki Akito cả người đều không tốt.
Chật, tại sao cậu lại cứ dính líu đến những chuyện xui xẻo như tham ô, tẩu tán tài sản, tạo phản thế này.
Thật là trái với lẽ trời!
Suzuki Akito có thể chấp nhận việc ông chủ đại diện đặt ra các chiến lược cho công ty của mình, dù sao cậu chỉ muốn làm một ông chủ phủi tay, nhưng cậu không thể chịu đựng việc ông chủ đại diện được đằng chân lân đằng đầu, thực sự nghĩ mình là chủ nhân của công ty này, vậy thì uy nghiêm của chính cậu còn đặt ở đâu!
Mở ra bảng độ thiện cảm của thủ lĩnh đại diện đời thứ ba, mẹ nó, [Độ trung thành 0], nếu có số âm thì chẳng phải sẽ xuyên thủng bầu trời sao?
“Không được!” Suzuki Akito cảm thấy bị xúc phạm và tức giận, “Cậu nói đúng, tôi còn có chuyện quan trọng hơn, phải thu hồi toàn bộ quyền lực của hắn, không thể để bọn họ tùy ý chiếm đoạt công ty của tôi!”
[Chính xác!]
Mèo tam thể lén thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẻ mặt đầy sát khí của Suzuki Akito, nó biết lần này đã đặt cược đúng.
[Hiện tại vì thời gian đã trôi qua quá lâu, tất cả công nhân trong công ty đều là gương mặt mới, gần như chưa từng nghe qua sự tích của ngài, làm thế nào để tăng độ thiện cảm, còn cần phải xây dựng chiến lược chi tiết!]
Nhắc đến chuyện này, Suzuki Akito lại đau đầu, độ thiện cảm... cậu chưa bao giờ đạt được ( cười yếu ớt ).
Mèo tam thể lập tức cung cấp phương án giải quyết cho cậu, với mục đích chính là giúp cậu lấy lại hứng thú với trò chơi:
[Nếu thấy phiền phức, ông chủ cũng có thể chọn chiêu mộ một số tân binh, trở thành trợ thủ đắc lực của ngài, thâm nhập vào các bộ phận, như vậy việc quản lý công ty sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, hiện tại các công nhân trong công ty đều có thuộc tính giống nhau, thỉnh thoảng mới có vài nhân vật đặc biệt, nhưng cũng ít đến đáng thương.]
“Tôi có thể chiêu mộ nhân vật đặc biệt?” Suzuki Akito nhớ lại khái niệm nhân vật đặc biệt mà cậu từng học được, trong ấn tượng của cậu, đó đều là những đại lão ngầu như Reborn, vậy mà có thể được cậu chủ động chiêu mộ sao? Cậu thực sự rất kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com