Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8 [Hắn đang viết di ngôn, cho rằng vừa rồi uống chính là độc dược.]

Suzuki Akito nghiến răng, cảm thấy việc ở chung với mấy NPC game này thật sự quá sỉ nhục chỉ số thông minh, giao tiếp cũng khác nhau!

Lười phải thuyết phục bọn họ uống thuốc, Suzuki Akito trực tiếp ấn vào ba chiếc [Chú Lệnh] ở góc trên bên trái, muốn thử thủ đoạn cưỡng chế mệnh lệnh.

Gần như ngay khi chạm vào Chú Lệnh, dòng chữ màu đỏ máu lập tức hiện ra ánh sáng sâu thẳm. Chú Lệnh trong màn hình nhanh chóng khuếch tán ra toàn bộ màn hình, cùng với âm thanh hiệu ứng trầm thấp thần bí, trông vô cùng trang nghiêm.

[Mời nói ra mệnh lệnh của ngài, master—]

Bóng dáng hiện ra một chuỗi văn tự cổ xưa lại thần bí.

"Master"?

Cái xưng hô này khá là phong cách phương Tây.

Trong nháy mắt, Suzuki Akito dường như đã tìm lại được khí chất thời trung học năm xưa. Cậu nâng tay phải, hơi nhếch cằm, ra lệnh từ trên cao nhìn xuống:

“Làm cho bọn chúng uống thuốc xuống, lập tức!”

Chú Lệnh trong màn hình bỗng nhiên lóe lên, ngay sau đó tản ra ánh sáng vàng chói mắt trên không trung.

Khi ánh sáng vàng tan đi, một chiếc Chú Lệnh ở góc trên bên phải biến mất. Tất cả những nhân vật chibi đang hoảng sợ trong hình ảnh liền như bị khống chế, đột nhiên đồng loạt cầm lấy lọ thuốc, cùng lúc uống xuống. Động tác chỉnh tề như đã luyện tập qua hàng ngàn lần.

Nhưng chờ đến khi uống thuốc xong, sắc mặt của đám nhân vật chibi lại lập tức trở nên hoảng sợ và mờ mịt. Suzuki Akito không cần nhìn nhắc nhở, cũng biết độ hảo cảm lại ào ào tụt xuống.

Có nhân vật bóp cổ mình, muốn nôn chất lỏng không rõ ra. Có nhân vật thân thể run rẩy sắc mặt trắng bệch dường như không sống được bao lâu. Lại càng có nhân vật run rẩy lấy ra giấy bút, lung tung viết gì đó lên giấy.

Suzuki Akito nhìn nửa ngày không hiểu, cầu cứu con mèo tam thể: “Hắn đang viết gì?”

Con mèo tam thể thương hại nhìn cậu một cái: [Hắn đang viết di ngôn, cho rằng vừa rồi uống chính là độc dược.]

Suzuki Akito: "???"

Cái quái gì vậy!!

May mắn thay, chưa kịp để cậu mặt đen mày xám bực mình bao lâu, theo tác dụng của thuốc, những vết thương trên người nhân vật chibi dần dần bắt đầu khép lại.

Băng gạc tự động cởi bỏ, các nhân vật nhỏ kinh ngạc nhìn những vết thương đã lành lặn của mình, đột nhiên lại trở nên mừng rỡ như điên. Khi họ ý thức được công hiệu của thuốc, liền liều mạng hướng về hàng chữ ‘uống đi’ còn sót lại trên tường mà cúi lạy.

Cảnh tượng đồng loạt quỳ lạy đó, như thể trong chớp mắt đã đến một buổi tế bái tà thần khủng bố nào đó.

Hoàn cảnh trở nên vô cùng quỷ dị.

Nhưng đổi lại, độ hảo cảm lại tăng lên không ít!

[Công nhân của ngài cuối cùng đã lĩnh hội được dụng tâm lương khổ của ngài, độ hảo cảm +50, độ trung thành +10.]

[Công nhân của ngài cảm tạ ngài đã gây ra thần tích, coi ngài là thần minh, độ hảo cảm +80, độ trung thành +30.]

[Công nhân của ngài cảm thấy ngài không gì làm không được, tâm sinh kính sợ, độ hảo cảm +30, độ trung thành +50.]

...

Cứ như vậy, độ hảo cảm vừa rớt xuống không những không gây ra ảnh hưởng tiêu cực nào, thậm chí còn tăng thêm không ít độ trung thành!

Tâm trạng của Suzuki Akito biến tốt lên thấy rõ. Cậu quyết định lờ đi buổi hoạt động tế bái quy mô lớn này, và đại phát từ bi cho những người này tự do hoạt động một thời gian, chờ đến khi nhân viên được chiêu mộ xong, sẽ thống nhất tiến hành huấn luyện.

Và cậu cũng nhân lúc rảnh rỗi này nhéo nhéo gáy đã cứng đờ, đóng game lại.

“Akito, về chuyện du học của con, đã quyết định rồi. Xuống đây nói chuyện với chúng ta.”

Lúc này, sau cửa phòng cậu truyền đến giọng nói của mẹ, Suzuki Tomoko.

Suzuki Akito nhíu chặt mày, nhớ lại khoảng thời gian này mẹ cậu, Suzuki Tomoko, vì chị Ayako không chịu kế thừa tập đoàn Suzuki, cho nên chuyển trọng tâm bồi dưỡng sang cậu. Bà liều mạng tìm các loại cơ hội du học cho cậu, liền cảm thấy một trận bất đắc dĩ.

Cậu năm nay học lớp 12, ban đầu chỉ muốn thuận lợi vào đại học, an tâm làm một phú nhị đại, nhưng hiện thực luôn làm ra rất nhiều chuyện rắc rối cho cậu.

“Biết rồi.” Bất đắc dĩ, Suzuki Akito đặt điện thoại lên bàn, một tay cắm túi, đứng dậy đi xuống phòng khách.

Quả nhiên, Suzuki Ayako, Sonoko, còn có cha mẹ Suzuki đều ngồi ở trong phòng khách. Bên cạnh còn có quản gia đang dâng trà, cả gia đình đều trông rất nghiêm túc.

Suzuki Akito thoải mái ngồi đối diện họ, dựa vào sô pha. Một tay chống trán, nhíu mày nói: “Đi du học ở đâu?”

“Nói chính xác là học sinh trao đổi, dù sao con sắp vào đại học rồi, cũng không vội nhất thời.” Suzuki Tomoko là một người mẹ khá mạnh mẽ, mọi chuyện trong nhà đều do bà nắm quyền. Bà giải thích, “Kế hoạch trước mắt là cho con đi học bốn tháng ở trường trung học ở Hawaii, Mỹ. Thích nghi trước với tình hình học tập bên đó. Chờ đến đại học thì có thể chọn trường ở đó.”

“Mỹ?” Suzuki Akito bĩu môi. Cậu không có ấn tượng tốt gì với nước Mỹ cả. “Con càng muốn đi Hoa Hạ láng giềng học hơn.”

“Nói gì ngốc nghếch vậy, con nhà người ta đi đều là Hawaii!” Suzuki Tomoko tức khắc hung hăng trừng mắt nhìn cậu.

“Bạn từ nhỏ của em cũng từng ở Hawaii một thời gian.” Suzuki Sonoko cũng cảm khái lên tiếng, “Sau đó cậu ấy ở Hawaii đã học xong một loạt các kỹ năng ngầu lòi như lái xe, lái máy bay, nhảy dù, gỡ bom, vân vân.”

“...Hả?” Suzuki Akito nhướng mày, “Em có phải cảm thấy anh ngốc không, đây là người bình thường có thể học được ở Hawaii sao??”

Suzuki Sonoko không chịu thua mà vỗ bàn: “Thật mà! Cậu ấy tên là Kudo Shinichi, được mệnh danh là thám tử trung học phía Đông. Anh hỏi thăm một chút là biết ngay!”

“Kudo Shinichi?” Suzuki Akito sửng sốt, chớp chớp mắt, “Anh quen cậu ta mà, hơn nữa còn là bạn từ nhỏ. Sao em cũng quen cậu ta?”

Suzuki Sonoko cũng ngây người, một bộ mặt như thể ‘tại sao em chưa từng nghe chuyện này bao giờ’.

Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc.

Hồi nhỏ, Suzuki Akito thường xuyên đi theo cha mẹ tham dự các buổi tiệc của giới thượng lưu. Cũng vì thế cậu nhàm chán tìm được rất nhiều người bạn nhỏ cùng tuổi, Kudo Shinichi là một trong số đó.

Hai người đều không có hứng thú với tiệc tùng nên tụ lại với nhau nói chuyện phiếm, lâu dần thì quen thuộc.

Lớn hơn một chút, họ thỉnh thoảng cũng chạm mặt ở các buổi tiệc, nhưng nhiều hơn là vì cùng là người hâm mộ bóng đá mà hẹn nhau chơi bóng.

Nếu phải nói thì hai người thuộc kiểu bình thường không liên lạc, nhưng khi chạm mặt thì sẽ vô cùng thân thiết.

Suzuki Sonoko nghiến răng: “Sao em chưa từng nghe hai người nói qua! Biết sớm thì đã cùng nhau đưa Kudo đến nhà chơi rồi!”

Dường như ý thức được gì đó, cô lại bổ sung: “Đúng rồi, Ran... chính là người bạn tuần trước em dẫn về nhà, cũng là thanh mai trúc mã của Kudo. Có cơ hội chúng ta có thể tụ tập chơi cùng nhau.”

“Được thôi.” Suzuki Akito cũng thập phần cảm thấy hứng thú, “Khi nào thì gặp mặt?”

“Khụ khụ, chúng ta hiện tại đang bàn về chuyện học sinh trao đổi, chuyện của các con để sang một bên.” Thấy họ càng nói càng hăng say, đều quên mất người mẹ này, Suzuki Tomoko ho khan một tiếng, mạnh mẽ đưa chủ đề quay lại, “Tóm lại, ba ngày nữa con cứ lên máy bay đi Hawaii, làm học sinh trao đổi trong bốn tháng, hiểu chưa Akito?”

“Ba ngày??” Suzuki Akito nghẹn lại, “Vậy sao mẹ không nói trước cho con!”

“Nói trước cho con có ích lợi gì, còn dễ cho con có thời gian bỏ trốn.” Trước đây Suzuki Akito cũng không phải chưa từng làm loại chuyện phản nghịch này. Suzuki Tomoko hừ lạnh một tiếng, phá hỏng đường lui của cậu, “Ba ngày để chuẩn bị cũng đã rất nhiều rồi, con chuẩn bị đi.”

Dứt lời, cũng không nghe Suzuki Akito lên án, kéo tay chồng Suzuki Shiro rồi đi.

Suzuki Akito oán niệm nhìn bóng lưng của họ, chỉ có thể bất đắc dĩ dang tay với Sonoko: “Thôi, xem ra thời gian gặp mặt phải lùi lại rồi.”

“Chờ anh về rồi nói sau.” Suzuki Sonoko tùy ý vẫy vẫy tay, cũng không để ý. Chỉ là lúc sắp đi, cô cố ý trêu chọc hỏi, “Cái ‘công ty’ của anh thế nào rồi, mục tiêu nhỏ đã đạt được chưa?”

“...” Suzuki Akito thân thể cứng đờ, cười gượng trả lời, “Đương nhiên, anh là ai chứ, đã có một trăm triệu tài chính rồi.”

Suzuki Sonoko hoài nghi nhìn cậu: “Anh chắc chắn không phải nạp tiền gian lận đấy chứ?”

“...Sao có thể chứ ha ha ha.” Suzuki Akito vừa xấu hổ cười, vừa như bôi dầu vào lòng bàn chân mà chạy trốn. Cậu cũng không biết vì sao cô em gái này sao lại cứ hỏi công ty của cậu vào lúc cậu phá sản, thật giống như có mắt nhìn vậy! Tóm lại là cậu chột dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com