Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: London Brigde is falling down


London Bridge is falling down,
Falling down, falling down.
London Bridge is falling down,

My fair lady...

...

Đó là tiếng hát của một người đàn ông có giọng trầm thô cứng. Ông ấy ngâm nga bài đồng dao nổi tiếng ở Anh một lúc lâu cho đến khi đau họng và ho lên vài tiếng thì mới dừng lại. Đúng là một bài hát đáng sợ!

Ông ấy sống 10 năm nay chỉ luôn chôn mình trong một căn phòng chứa đầy tranh vẽ vợ mình và trò chuyện với chúng một cách thân mật. Chính giữa căn phòng đó là một bộ bàn ghế trắng chuyên dùng khi uống trà ngoài trời. Lúc nào trên bàn cũng có một bình bông ly trắng và một ấm trà nóng. Ông ấy ngồi uống trà ở đó suốt, mỗi ngày nhiều loại trà thượng hạng khác nhau.

Trong căn phòng toàn tranh ảnh và màu, có một bức tranh nằm trên giá đỡ ở trước ban công vẫn còn đang dở dang, màu vẽ nằm lộn xộn dưới chân giá đã khô cứng từ lâu. Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời này phải chăng là do Salman Rushdie vẽ nên? Thật không thể nhìn ra ông ấy là con người nghệ thuật đến vậy.

Clarissa, vợ ông tên là Clarissa, người vợ xinh đẹp dịu dàng của ông đã...chết. Mười năm rồi và người mất thì không thể sống lại. Thế nhưng ông ta chưa bao giờ chấp nhận điều đó, không phải không chấp nhận mà là không muốn chấp nhận. Bởi vì đối với ông, thừa nhận chuyện đó chính là địa ngục, không có gì đau đớn hơn.

Người đàn ông bốn mươi tuổi ấy đau khổ tột cùng, đến đứa con của mình cũng để cho một người dưng nuôi và từng ngày sống không ra sống, chết không ra chết. Cho đến gần đây khi ông tình cờ nhìn thấy cô trên một tờ tạp chí online cũ của 2 năm trước. Người con gái đó sao mà giống Clarissa đến vậy? Giống đến mức ông tưởng mình trở về thời mình còn trẻ khi đứng trước diện mạo mĩ miều của cô gái. Đó là Tsukishima Ayame, cô từng làm người mẫu thời vụ cho một tòa soạn trong giai đoạn khó khăn phải lo học phí đại học cho bản thân và em trai. Sau khi nhìn thấy Ayame và nghĩ đó là vợ mình, Salman Rushdie đã đến Nhật Bản rồi trong lúc đi mua trang sức làm quà tặng thì đã bắt gặp cô trong trung tâm đá quý. Đáng tiếc, thiếu nữ sợ hãi trước sự quá khích của người đàn ông nên đã nói những lời khiến ông ta nổi giận, thậm chí bây giờ cô còn chẳng có chút kí ức nào về ngày hôm đó. Salman Rushdie vĩnh viễn không thể gặp lại vợ mình.

*
London Bridge is falling down,
Falling down, falling down.
London Bridge is falling down,
My fair lady.~

Take a key and lock her up,
Lock her up, lock her up.
Take a key and lock her up,
My fair lady. ~

*

Đó là tiếng hát của một người đàn ông giọng trầm thô cứng. Tiếng hát chậm rãi và có phần ma mị ấy cứ vang lên, đến cả trong mơ Ayame cũng nghe thấy nó. Bài hát đó thật kinh khủng, thật quái dị, ma mị và chẳng giống một bài đồng dao dành cho thiếu nhi chút nào. Âm điệu chậm thấp vang dài mơ hồ của nó làm cô sợ đến run mình, sợ đến nghiện.

Là một bài hát dễ nghiện.

Ayame bật dậy. Gương mặt thảng thốt, mồ hôi thấm ướt cổ áo, trông cô như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Cô ngồi thẫn thờ trên chiếc giường lớn lộng lẫy, cảm lấy trái tim đập vội vã của mình, cô nhắm mắt rồi trút một hơi thở dài. Dưới hàng mi dày ấy, đôi mắt xanh ngọc của cô long lanh tựa sắp khóc, đẹp như sắc biển Maldives. Ayame lật chăn định bước xuống giường, nhưng không rõ vì nghĩ ngợi điều gì, cô lại chần chừ. 

- Ayame? Cô tỉnh rồi. 

Graham bước vào mang trên tay một mâm trà và vài cái bánh ngọt. Cậu đặt mâm xuống bàn cạnh giường rồi bước đến gần chạm vào trán cô, hai má và cả cổ. Ayame hơi nheo mắt, khẽ rùng mình bởi cái lạnh từ tay của Graham. Làn da trắng muốt của người thiếu nữ dần ửng hồng, Ayame cảm thấy mặt mình nóng lên, ngại ngùng vì không biết phải đưa mắt nhìn về hướng nào, rồi không hiểu thế nào cô lại lén nhìn gương mặt điển trai của Graham, môi cô mở hờ, gương mặt lộ ra cái vẻ mơ màng như đang say.

- Graham...?

Nghe cô thỏ thẻ, cậu con trai mới giật mình rụt tay lại, ấp úng:

- Xin lỗi...T-tôi chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ thôi...

Ayame không để tâm lắm, hỏi:

- Tôi có làm cậu và anh Ernest bị thương không?

Graham vừa rót trà vừa lắc đầu:

- Không. 

- Thật không?

- Còn cô thì sao? Cô sốt suốt một đêm đó. Giờ thấy trong người thế nào?

Ayame đón lấy tách trà rồi trả lời:

- Ừm... Tôi nghĩ là không có vấn đề gì.

Cậu ngồi xuống bên cạnh, cắn một miếng lớn chiếc cupcake:

- Cái thứ màu đen đó là năng lực của cô à?

Cô gái ngạc nhiên, đáp lại cậu bằng vẻ mặt ngây thơ vô cùng:

- Tôi không có năng lực.

Nghe vậy, Graham khựng lại, miệng bánh tiếp theo chuẩn bị ăn cũng không ăn nữa. Cậu hơi nheo mày, cười nhạt một tiếng rồi hỏi lại:

- Đừng chọc tôi chứ. Cô biết năng lực của tôi mà, thành thật chia sẻ một chút đi nào. 

Ayame chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, bày ra vẻ giận dỗi:

- Tôi chọc cậu hồi nào? Tôi nói thật. Tôi không có năng lực.

Cậu nhóc nhìn cô một lúc lâu, biểu cảm trông rất nghiêm trọng. Ayame vì như vậy mà trở nên căng thẳng, gượng gạo hỏi:

- Sao thế? Tự nhiên lại nghiêm túc thế?

Khi đã chắc chắn rằng cô không hề nói dối, Graham đảo mắt, tay xoa bóp thái dương. Sau một tiếng thở dài, cậu đứng dậy rót trà, nhưng phải một lúc chờ trà nguội đến khi cậu uống xong, cậu mới quay lại nhìn cô. Lúc bấy giờ cậu mới trả lời câu hỏi trước đó của cô:

- Không có gì. Thế nếu đống roi đen không phải do cô, thì chúng từ đâu ra?

- Tôi...

Ayame chưa kịp nói thì cơn đau đầu ập tới khiến cô lại chỉ có thể nhăn nhó ôm đầu. Graham hơi hoảng liền đến bên cạnh cô hỏi han. Nhưng cô đau quá không thốt được lời nào. Cậu nhóc thấy cô như vậy, trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc, trong đó phần lớn là cảm giác khó xử. Cậu có rất nhiều câu hỏi cho cô, nhưng khi hỏi đến cô lại lảng đi, nói những điều không liên quan, hoặc trả lời một cách mờ hồ. Graham biết cô rõ ràng có câu trả lời nhưng lại không thể nói được. Chẳng lẽ có năng lực thần bí nào đang trói buộc cô?

Cơn đau ấy thoáng qua rồi biến mất, Ayame dù còn hơi choáng váng vẫn cố gắng nói:

- Tôi thật ra...

Thấy cô chần chừ, cậu nhóc nghĩ không ép được cô, nên chỉ có thể thở dài rời đi:

- Cô không cần ép mình trả lời đâu. Hôm nay cô cứ nghỉ ngơi trong phòng đi, chút nữa đến giờ ăn tôi sẽ mang thức ăn đến.

Ayame vội đứng dậy nắm lấy tay cậu, nhìn cậu khẩn thiết:

- Xin đừng đi!

Nhìn đôi mắt long lanh của người con gái, Graham liền có chút động lòng. Cô nắm chặt lấy tay cậu:

- Không phải là tôi không muốn nói! Hiện trong ký ức của tôi có rất nhiều lỗ hổng, xin cậu hãy giúp tôi! Làm ơn hãy, hãy cứu tôi với...

Trái tim Graham đập vội vã. Cậu giật tay lại, không vội đáp. Ánh mắt cậu lạnh lùng hơn bao giờ hết, hỏi cô như chất vấn:

- Ý cô là gì?

- Tôi nghi ngờ có năng lực nào đó đang khống chế tôi, hơn cả là nó giam cầm ký ức của tôi. Không lâu trước đây, tôi nhận ra mình dường như đã quên mất nhiều điều quan trọng, cái cảm giác trống rỗng không nguôi đó cứ bám lấy tôi khiến tôi không thể yên tâm được. Nếu tôi cố gắng nhớ lại thì mấy cái roi đen sẽ xuất hiện. 

- Tôi không nghĩ là cô đã quên đâu. Nếu nhắc đến, ký ức bị giấu vẫn hiện lên trong đầu cô, tôi nói đúng chứ?

Ayame sợ sệt nuốt nước bọt. Cô khẽ lắc đầu:

- Tôi chỉ mơ hồ cảm nhận được thôi. Giống như khi từng ăn một cái bánh, cậu nhớ rất rõ vị của nó mà không tài nào nhớ nổi đã ăn nó khi nào, nó có hình dạng gì, tên là gì và có nó từ đâu. Lý do tôi gia nhập công ty Thám Tử Vũ Trang cũng là mong họ có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này. Thế mà tôi lại bị bắt cóc mất rồi, cho nên...

- Cho nên người duy nhất giúp được cô bây giờ là tôi? Cô đang yêu cầu tôi chịu trách nhiệm sao?

Ayame lúng túng:

- Không, à không phải. Ý tôi là đúng thế! Đổi lại tôi sẽ giúp cậu chuyện của ngài Rushdie.

- Này! Thế là không công bằng đâu. Vốn dĩ cô đến đây đã là để giúp cho cha tôi rồi, cô làm gì có quyền từ chối mà giờ lại đem nó ra giá với tôi.

Ayame phản bác:

- Thế thì cậu lại càng phải giúp tôi coi như trả công chứ?

Graham Greene bật cười:

- Haha! Được thôi.

Ayame nở nụ cười vui vẻ, còn nhảy nhót ăn mừng hệt như một đứa trẻ khi được cho kẹo. Cậu con trai xoa đầu cô, ánh mắt hiền hòa bảo:

- Vậy giờ nghỉ ngơi được chưa?

Cô gái gật đầu. Cậu nói tiếp:

- Ừ. Chút nữa tôi sẽ quay lại cùng bữa tối.

Dứt lời cậu rời khỏi phòng.

***

Hai ngày sau khi Ayame bị bắt cóc.

Dazai vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện chàng trai trẻ, chào một tiếng:

- Rất vui vì cậu đã chịu đến đây hôm nay. Cách đây mấy ngày chúng ta đã gặp nhau rồi, không biết cậu còn nhớ tôi chứ?

Chàng trai đáp trổng:

- Nhớ.

Thấy Dazai mỉm cười không đáp, chàng trai thể hiện sự dè chừng. Sau một lúc cậu thở dài:

- Anh là Dazai Osamu. Mấy ngày trước đi ngắm cảng với Tsukishima đúng chứ?

Ranpo đột nhiên tiếp lời:

- Xa lạ thật đấy! Không phải họ của cậu cũng là Tsukishima sao?

Đột nhiên bị hỏi vặn, Ruki tỏ ra chán ghét:

- Xin các anh có chuyện gì nói thẳng. Tôi là người nóng nảy, nếu cứ lòng vòng với tôi thì ngay cả năng lực "nhân gian thất cách" đây cũng cản không nổi đâu.

Cậu nói lời đe dọa nhưng lại không tỏa ra chút sát ý nào, thái độ thờ ơ hệt như chuyện này không liên quan đến mình. Ranpo khúc khích thích thú nhìn cậu, còn đưa cho cậu một cây kẹo mút. Vậy mà Ruki cũng cầm. Dazai bây giờ mới bắt đầu giải thích:

- Năm ngày trước Ayame đến chỗ chúng tôi, nhất quyết phải được công ty nhận vào làm. Vì cô ấy trông đáng thương nên được cho phép. Nhưng Ayame làm việc chưa tới ba ngày đã bị bắt cóc rồi. Chúng tôi giằng co với kẻ xấu rất lâu, cuối cùng vẫn bị chúng đánh cho tơi bời hoa lá. Chúng tôi không cứu được chị cậu, thành thật xin lỗi.

Miệng thì nói xin lỗi, nhưng lời này không có thành ý, anh cố tình nói qua loa để chọc tức Ruki. Sau đó anh bồi thêm:

- Dù là người mới, chưa có quan hệ khắn khít nhưng cũng đã là người của chúng tôi nên không thể cứ để bị bắt cóc như vậy được. Bằng mọi giá phải mang được Ayame trở về nguyên vẹn.

Ruki cầm tách trà lên, ung dung hớp một ngụm, nhìn đối phương như đang chờ đối phương nói tiếp. Ranpo nói kiểu bông đùa:

- Chúng tôi nói ra thì xấu mặt, nhưng công ty thám tử nghĩ nát óc cũng không biết Ayame ở đâu để cứu nên mới đến đây gặp cậu. Chúng tôi điều tra Ayame thì không có kết quả. Nhưng cậu thì khác, chẳng buồn giấu thông tin của mình đi luôn. Rốt cuộc là cậu muốn bỏ trốn hay muốn được tìm thấy đây, cậu Asaumi Ruki?

Mắt Ruki dao động khẽ, dù đã cố giấu biểu cảm, nhưng cậu vẫn để lộ ánh mắt như tìm thấy phao cứu sinh khi đang trôi giữa biển. Giọng cậu vẫn rất đanh thép:

- Tôi sẽ sửa lại đôi chút. Các người vốn đã theo dõi Ayame từ trước. Thế nên khi vụ nổ trung tâm đá quý xảy ra đã biết đường đến tìm chị ta, với mục đích lấy đó cơ hội dò xét thái độ của chị ta. Thấy thái độ làm người vô tội của chị ta thuần thục hết chỗ chê nên buộc phải bỏ đi.

Cậu ngưng một nhịp, quan sát biểu hiện của Dazai rồi nói tiếp:

- Nhưng đó chỉ là mồi để chị ta buông cảnh giác với đám thám tử các người thôi. Sau khi để chị ta thấy đám thám tử này không đủ sức đe dọa mình, nên yên tâm tự mình vác mặt đến tận cửa công ty. Cho chị ta gia nhập chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Cơm dâng tới miệng chẳng lẽ không đớp?

Ruki cười khẩy:

- Chứ lấy lí do chị ta "đáng thương", ha, đúng là nực cười hết sức.

Ranpo vui vẻ giơ ngón cái lên:

- Bing go! Cậu Ruki quả là thông minh. Tài năng như vậy mà tốt nghiệp y khoa xong liền đi làm mafia, đúng là đáng tiếc.

Ruki vờ như không nghe thấy, bình tĩnh nói tiếp:

- Còn một chuyện nữa, các người thực sự đã công nhận chị ta là thành viên rồi sao?

Nghe một tiếng "không" phát ra từ miệng Dazai, Ruki vô thức thở một hơi dài. Dazai tiếp tục mồi thêm:

- Cậu biết Ayame vốn đã bị theo dõi từ trước, chắc hẳn cũng biết lí do vì sao cô ấy bị theo dõi đúng không?

- Vì chị ta ngu ngốc chứ gì? Dồn hết sự chú ý xung quanh về phía mình, nhằm bao che cho tội ác tôi gây ra. Làm tôi bỏ công đặt năng lực lên người chị ta để bảo vệ kẻ tự nguyện trở thành đồng lõa kia. Tôi rất ghét sự bảo bọc thái quá này nên mới chủ đích tham gia Mafia Cảng để hợp thức hóa tội ác của mình. Không ngờ chị ta lại diễn nét "tôi không phải đồng lõa, không bao che cho ai hết" rồi gia nhập công ty thám tử vũ trang, nghĩ đây là con đường đúng để cứu tôi. Chị ta ngu lắm mới nghĩ rằng tôi bị dụ dỗ lôi kéo nên mới làm chuyện xấu.

- Hửm? Chờ chút đã. Cậu nói vậy là có ý gì? _ Ranpo ngơ ngác.

- Bộ tôi nói không rõ ràng hay sao? Tôi phạm tội. Chị ta cố tình bao che, thu hút sự chú ý khỏi tôi. Tôi vì không thích nên gia nhập Mafia Cảng, sau đó chị ta tìm cách loại bỏ sự chú ý trước đó khỏi bản thân để an toàn gia nhập công ty thám tử. Chị ta muốn thông qua nơi này cứu tôi, nhưng vì ngốc quá làm tôi bị lộ. Giờ mấy người đến tra khảo tội của tôi chứ gì?

Ruki phẩy tay:

- Tiện đường hỏi vị trí Ayame vì chỉ có mỗi tôi biết chị ta đang ở đâu. Đi về giùm đi! Chị ta rất nguy hiểm! Để bị bắt rồi thì càng tốt, tốt nhất là tránh xa chị ta ra. Tội của tôi thì chờ tôi giải nghệ ngành Mafia thì quay lại tìm tôi tính sau.

Dazai mỉm cười:

- Bạn nhỏ Ruki, hình như cậu hiểu sai chuyện gì đó cũng khá nghiêm trọng đấy. Vì sao cậu cho rằng chúng tôi để Ayame gia nhập vì muốn hỏi tội cậu? Cậu là người của Mafia Cảng, liên quan gì đến chúng tôi nữa. Với lại, chắc gì Ayame đang bao che cho cậu, cậu chưa từng nghĩ mình bị cô ấy đẩy tội bắt cậu gánh thay sao?

Gương mặt cọc cằn của Ruki biến đổi, dần thể hiện ra sự kinh ngạc hiếm thấy. Cậu nuốt nước miệng, chần chừ hỏi lại:

- Sao có thể? Chị ta chỉ là...

Dazai cắt ngang:

- Chỉ là con ngốc. Cậu có thấy lời này rất mâu thuẫn với cậu không? Cậu nói mười câu thì cả mười đều nói chị mình không thông minh. Trong mắt cậu thì Ayame là một người thiểu năng hèn nhát, run rẩy hệt như một con chuột nhắt chờ chết. Nhưng đến cuối cậu lại nói với chúng tôi rằng cô ấy rất nguy hiểm, cần phải tránh xa. Có thể vì mấy kẻ ngốc hay vướng vào rắc rối nên cậu nói vậy... Nhưng ánh mắt cậu thể hiện rằng cậu đang thực sự dè chừng chị mình, xem Ayame là mối hiểm họa có thể mang đến "nguy hiểm" đúng nghĩa. 

Ruki càng kinh ngạc hơn, đồng tử của cậu co lại, vẻ mặt như đã nhận ra sự bất thường. Trái tim cậu đập vội vã, cho đến khi nó bỗng dưng ngừng lại một nhịp thì cậu kinh hãi đứng bật dậy, hai tay đập xuống mặt bàn. Dazai nhoẻn cười đắc ý:

- Thế nào? Cậu sẽ giúp chúng tôi "truy bắt" chị gái Ayame chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com