Chương 12: Buồn Nôn
Ngay cả khi đang lê bước trên cây cầu bắc qua sông Arakawa, tâm trí tôi vẫn hơi hốt hoảng, dường như việc bước đi để chạy trốn sang thành phố Saitama chỉ là bản năng.
Dư âm của việc bị nổ chết khiến tôi đầu váng mắt hoa, thậm chí còn buồn nôn.
Lúc quả bom phát nổ, trong mắt tôi chỉ còn lại một màu đỏ chói mắt.
Khi tỉnh dậy thì con tàu đã lật úp, cạnh tôi còn có xác người, trong cơn mơ hồ tôi theo dục vọng cầu sinh đổi quần áo với người đó, sau đó tận dụng thời gian khi cảnh sát chưa đến kịp mà lết xuống khoang cuối bò ra từ cửa khẩn cấp, rồi nhân lúc khói lửa mịt mù tình hình hỗn loạn men theo đường ray tốc biến khỏi hiện trường.
Da thịt tôi lành lặn, trừ bộ đồ có mùi khét ra thì trông ổn áp chán.
Nhưng cảm giác bỏng rát đầy đau đớn đó dường như vẫn còn lảng vảng đâu đây, cứ như thể tôi vẫn còn ở trong đoàn tàu đó vậy.
"Đau quá..." Tôi rít khẽ, giọng khàn đến mức khó tin.
Hóa ra đây là cảm giác cơ thể và tinh thần xung đột với nhau.
Một bên thì gào thét "tôi còn có thể chạy thêm năm trăm cây số!!" trong khi bên còn lại thì thều thào thoi thóp thở không ra hơi.
Chẳng lẽ đây là nghiệp quả của mình?
Tôi nghĩ, kỳ diệu là một đứa theo chủ nghĩa vô thần như tôi lúc này lại nghiêm túc cân nhắc đến khả năng là ông trời đã có mắt và quyết định trừng phạt con yêu nữ này.
Chuyện xuyên không đã vượt ngoài khả năng nhận thức của tôi rồi, đằng này tôi còn phải đối mặt với cả đống phiền toái từ nhỏ nhặt đến bự tổ bố.
Ngay cả việc sinh tồn cơ bản nhất là ăn uống ngủ nghỉ tôi còn được bữa nay lo bữa mai, vậy mà còn bắt con này trích tinh lực ra đối phó với nào thám tử nào mafia.
Ký ức tôi lướt qua những chuyện được xem là "lệch chuẩn" tôi từng làm, chuyện sau khủng khiếp hơn chuyện trước, càng lớn càng giỏi phủi sạch chứng cứ.
Ô, cho nên đây là nghiệp báo tôi phải trả à?
Tôi nhìn xuống con sông đen kịt dưới kia, mặt nước thênh thang nhảy phát là tháng về hai lần, rồi ngạc nhiên nhận ra bản thân không có chút hối hận nào.
Nếu nhân quả có thật, nếu những xui rủi tôi chịu đựng bây giờ là quả đắng mình từng gieo, thì kệ cụ nó chứ?
Giờ mà Việt Nam có trụ trùng sinh và bằng cách nào đó kẻ phản diện là tôi được trở lại quá khứ, thì chuyện xấu tôi làm sẽ chỉ biết càng kín không kẽ hở.
Nhân quả cái khỉ gì, con này mà quan tâm thì đã sống đẹp từ lâu rồi.
Kể cả khi bị vứt đến chỗ xó xỉnh này để trả nghiệp, tôi vẫn có thể sống thật tốt.
...nhưng mà trước hết khoan hẵng nói đến chuyện sống tốt hay không, hình như tôi thấy khứa nào quen quen.
Gương mặt xinh đẹp như hoa kia xuất hiện bên cạnh tôi, vui vẻ vẫy tay chào hỏi
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ, Mai-chan? Tròn vành vạnh như miếng chả cua luôn kìa"
Giọng cậu ta đều đều như đang tán phét với một người bạn tốt, ai không biết tưởng chúng tôi tri âm tri kỷ quá.
"Chả cua? Chả ra làm sao thì có" Tôi đáp, lời lẽ phũ phàng dù cũng đang cười
Hahaha đời ạ! Con này vừa có ý định phản nghịch là lập tức đốp chát vào mặt nhau như này đúng không?
Cảm giác buồn nôn vẫn luôn âm ỉ trong bụng dạ lại cồn cào nữa rồi, tôi phiền hà nghĩ.
Mọi âm thanh bên tai giống radar nhiễu sóng, rè rè và tôi thì chẳng nghe được gì sất, cảnh vật xung quanh thì như phim khiêu dâm vì nó mờ rồi người lạ ơi, còn mỗi gương mặt nhân vật chính rõ nét đang đập thẳng vào mắt tôi, tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi khép rồi lại mở của Dazai Osamu vài giây.
Màu môi hệt như bông hoa giấy tôi từng trồng, thật ra tôi trồng cả chậu cơ cuối cùng còn mỗi bông này là còn sống.
Hồng phớt, nhạt nhẽo, rồi lại buồn nôn.
Tôi vịn vào lan can, cúi thấp người nôn khan, cổ họng bỏng rát nhưng chẳng nôn ra được gì ngoài dịch dạ dày, ừ thì chiều giờ tôi đã ăn cái gì đâu.
Dazai-tự nhiên cô kia nhìn mặt mình xong lại cúi xuống nôn-Osamu: ?
Sức hấp dẫn của cậu đã kém đến mức người khác nhìn thấy là mắc ói à?
Dazai Osamu hài hước nghĩ, sau đó cũng kiên nhẫn đợi người kia nôn xong.
Bệnh dạ dày? Tác dụng phụ của dị năng? Dư âm của việc bị nổ banh xác trên tàu?
Tôi nôn xong thì càng mệt hơn, chỉ qua loa dùng tay áo lau miệng, tựa đầu trên thanh sắt lạnh lẽo nhắm mắt lại mà thở dốc, sau lưng tôi lạnh ngắt luôn.
Tôi cũng chẳng buồn hỏi xem tại sao cậu ta tìm được tới đây, dù sao tóm được tôi cũng đồng nghĩa cậu ta nhìn thấu được kế hoạch tôi vẽ ra, mà đã chạy trốn thì phải chuẩn bị tâm lý để bị bắt được.
Không có gì để mà ngạc nhiên cả.
Dù sao tôi tin sau khi chứng kiến đầu óc và dị năng lực của tôi, thế lực sau lưng Dazai Osamu sẽ không chỉ định xem tôi là "kẻ ngoại lai cần mổ xẻ" mà còn là "đối tượng hữu dụng có thể chiêu mộ"
Dù sao tôi cũng đã nói rồi, tôi khó có thể địch lại cả một tổ chức lớn thế này.
Nên sẽ là bình thường nếu kế hoạch của tôi có phần "nâng cấp giá trị bản thân để không bị đem lên thớt như một con cá", đúng không?
Lường trước và chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất thôi mà.
__________________
Tác giả có lời muốn nói:
Eo ơi dạo này đi học đại ka bận điên các đệ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com