Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tự Phụ

Tôi ngồi một mình trong phòng thẩm vấn, ánh mắt lơ đãng nhìn lên ánh đèn trên trần nhà, tôi cứ bất động như thế một lúc lâu.

Những câu nói cuối cùng trước khi rời đi của Dazai Osamu khiến tôi lạnh sống lưng.

—"Nếu nói đến tự phụ, thì người đó là cô mới phải."

Đúng vậy, tôi đã tự phụ.

—"Cô có biết dị năng lực của tôi, Nhân Gian Thất Cách, mang nghĩa gì không?"

Bởi vì tự phụ, tôi đã vô tình đặt tính mạng mình lên mấp mé vách đá của cái chết.

Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, rằng có thể có một loại dị năng lực tiêu trừ được mọi dị năng khác.

Từ giây phút chạm vào Dazai Osamu, tôi đã trao quyền sinh sát chính mình vào tay cậu ta.

"Tự phụ đúng là đức tính xấu mà."

Nhưng mà tại sao tôi lại có cái tính đấy nhỉ?

...

Bởi vì tôi quá tự tin về vốn liếng mình có.

Tôi liều mạng bồi dưỡng năng lực cá nhân để tạo ra giá trị của mình.

Giá trị lớn dần, còn tôi thì bắt đầu tự phụ.

Nhưng việc tôi chạy theo thành tích còn không phải vì tôi muốn nhìn xuống người khác sao?

Tôi muốn đứng ở trên cao, để người khác dù có kiễng chân cũng khó mà với tới.

Cảm giác đó mới say đắm làm sao.

...

...

Tháng 11 trời Hà Nội rét buốt, Mai Ngọc Hà năm ấy mười hai tuổi bọc mình trong áo khoác lông ấm áp, tươi cười tạm biệt bố mẹ rồi đi vào lớp học.

Cô bé đứng ở cửa lớp, như thường lệ thấy rất nhiều bạn bè cả nam cả nữ đều vây quanh bàn cô, cười đùa rôm rả điều gì đó, Mai Ngọc Hà cũng chẳng buồn tò mò.

Lại có bạn nam gửi thư tình cho cô, hoặc đồ ăn sáng gì đó mà thôi.

Trẻ con tuổi nhỏ, phương thức biểu đạt tình cảm cũng ngây ngô vô cùng.

Mai Ngọc Hà chẳng buồn đọc mấy cái thơ tình sến súa, cứ thế cầm cả mớ định bụng nhét vào ngăn nhỏ của cặp, dì út nói ngày xưa dì thích nhất là đốt sạch thư tình của các bạn trước mặt họ.

Mặt mũi bọn nhóc còn nét khờ khạo, lúc nhăn nhúm lại vì khóc trông buồn cười vô cùng.

Nhưng Mai Ngọc Hà không làm thế được, vì cô không thể làm mích lòng lượng lớn các bạn trong lớp một cách công khai thế được, học kỳ tới sẽ không ai bầu cô làm lớp trưởng nữa mất.

Nên thôi, cô bé đành đem chúng về đốt lên đun trà vậy.

"Hà!"

Giọng của một cậu bé vang lên sau lưng, Mai Ngọc Hà mỉm cười lịch sự quay đầu lại, đối diện với gương mặt hết sức quen thuộc kia.

"Cậu đừng có mà mang hết mấy tờ giấy rách này về, chỉ cần cầm thư của tớ là được"

Cậu bé tự tin nói, thậm chí ỷ vào lợi thế hình thể đoạt lấy cả đống phong bì màu hồng nhạt, sợ người khác giành mất nên cậu cố tình đưa lên cao, chọn ra phong bì của mình rồi dúi vào tay Mai Ngọc Hà.

"Đây, cho cậu, tớ đã nhờ bác cả viết giúp tớ, bác ấy rất giỏi văn nên mong cậu đọc hết" Cậu bé hớn hở nói, rõ ràng nhớ lời tôi trước kia tiện miệng nói rằng chỉ đọc mấy bức thư có văn phong hay ho

Trẻ con thời đó thường cho rằng hành vi này rất bình thường.

Thích thì cứ tiến tới, có năng lực thì cứ việc vượt lên trên tình địch.

Nhóc nào hay xem phim tình cảm thì gọi đó là lãng mạn.

Nhưng Mai Ngọc Hà lúc đó dù cười cười nhận lấy bì thư, cô lại cảm thấy rất khó chịu.

Khó chịu vì đồ của mình bị người khác đụng vào, khó chịu vì quyền lựa chọn của mình bị người khác hiên ngang tước bỏ, khó chịu vì biết bản thân không thể đoạt lại.

Đó chỉ là vài bức thư tình thôi, nhưng người khác đã tình nguyện tặng cho cô, thì đó là thư của cô.

Những bức thư này được viết với mục đích bày tỏ tình cảm, trao cho Mai Ngọc Hà quyền lợi được lựa chọn thư nào để đọc, để cô lựa chọn người mình thấy hứng thú.

Cho nên Mai Ngọc Hà rất không thích ngôn hành cử chỉ của cậu bé kia.

Cái gì là "chỉ cần cầm thư của tớ là được?"

Lại còn tự tiện đoạt đi đồ của cô ngay trên tay cô?

—"Con người mà, khi chịu thiệt, họ sẽ không tức giận vì chịu thiệt, thứ thật sự làm họ tức giận là họ không thể phản kháng sự thiệt thòi đó, hoặc phản kháng thất bại."

Mai Ngọc Hà trầm tư nhìn phong bì màu hồng trong tay, trí óc non nớt của một đứa trẻ mười hai tuổi nghiền ngẫm lời của bố mình, sau đó à nhẹ một tiếng trong cổ họng như nhận ra.

Hóa ra cô chỉ đang khó chịu vì mình không thể làm gì cả.

Không thể giành lại đồ của mình, chỉ có thể ngước lên nhìn người ta muốn làm gì thì làm.

Mai Ngọc Hà của năm mười hai tuổi phát hiện ra mình ghét phải nhìn lên một ai đó.

Ánh nắng le lói của một sáng trời đông hắt qua cửa kính, làm bừng lên gương mặt của cậu bé đó, Mai Ngọc Hà thấy mình bị thu hút bởi ý cười lộng lẫy trong đôi con ngươi nâu sẫm ấy.

Lộng lẫy hơn cả mặt trời trên cao.

Làm sao để dập tắt ý cười đó đây?

Mai Ngọc Hà nhớ mình đã nghĩ như thế.

À, cô bé nhớ đến bố của cậu nhóc ấy, là một người rất khó tính.

Trong ấn tượng của cô, vốn được đắp nặn qua lời kể của bố mình, thì ông ta là người rất trọng sĩ diện, xem con cái như mặt mũi.

Tốt thì thưởng kẹo. Không tốt thì không xong.

Rất may mắn cho cả bố lẫn con, cậu quý tử nhà ông ta quá xuất sắc.

Ông ta không cần phải thể hiện một mặt xấu xí của mình, mà cậu bé cũng không cần phải chứng kiến cái giá của "sự tì vết".

Thế thì bây giờ nếm trải vị đắng cũng chẳng muộn.

"Minh này, cậu luôn xếp nhất khối mỗi kỳ thi đúng không?"

Cậu bé gật gật đầu, khá tự hào về thành tích đó, dù sao cũng là sinh vật giống đực mà, trước khác phái phải luôn chú trọng mặt mũi.

Mai Ngọc Hà cười tủm tỉm, đưa ra lời đề nghị cô biết chắc cậu ta không có khả năng từ chối.

"Cậu có thể dạy kèm tớ được không, tớ cảm thấy bài học dạo này hơi khó, tớ lại không đi học thêm, sợ kham không nổi quá."

"Cậu cứ giao cho tớ!" Cậu bé vỗ ngực đảm bảo, gần như là đồng ý ngay tắp lự

Sau đó cậu ta vừa ngân nga mấy từ vô nghĩa trong cổ họng, vừa giúp Mai Ngọc Hà thu dọn mấy phong thư trên bàn mang đi vứt vào sọt.

Sau khi cậu nhóc kia đi khuất, tôi cũng bắt đầu sắp xếp sách vở hôm nay ra hộc bàn, chẳng thèm cười nữa, dù sao giờ các bạn trong lớp đã tản ra hết rồi.

Còn mỗi thằng bạn thân đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, ngoài kia có gì đẹp đẽ đâu mà nhìn mãi, mà cô bé cũng quen rồi nên không hỏi, hỏi thì lại bị chê là "không đủ tế bào nghệ thuật để nhìn ra sự lãng mạn của bầu trời."

"Ê Mai." Thằng bé gọi cô.

"Mai Nghiệp xin nghe." Cô bé đáp bằng tên bố mình, rút ngắn lại nghe có vẻ buồn cười nên ở cạnh bạn bè cô toàn đùa kiểu này.

"Thằng này gọi Mai Hà."

"Thế thì Mai Hà xin nghe."

"Mày cũng nằm trong top 10 khối rồi, đua đòi gì nữa mà nhờ thằng kia dạy kèm?"

Thằng bé hỏi nhưng chẳng thèm nhìn sang bạn mình, Mai Ngọc Hà đã n lần mắng cậu ta là bất lịch sự, nhưng bạn thân cô-người mệnh mộc lỗ tai cây, nửa chữ bẻ đôi cũng nghe không lọt.

"Tao muốn hạng cao hơn, không được chắc?"

"Hạng mấy?"

"Hạng nhất."

Tranh thứ hạng với người nâng đỡ mình, không thú vị sao?

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn đại ka bảo là em Mai toxic vl.

Ok, không chối. 

Sau này còn toxic dữ dằn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com