Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Logic Của Cảm Xúc Là Không Logic

Trong những ngày tiếp theo, họ hàng và bạn bè hay tin tôi đã được tìm thấy, họ mang chút quà sang thăm hỏi tôi.

Tôi tiễn người cuối cùng ra cửa, sờ sờ lên khóe môi đông cứng vì cười quá nhiều.

Là cái loại mỉm cười bảy phần mỏi mệt ba phần cảm kích, giả dối vô cùng.

Tôi đem đống quà được tặng về phòng mình, một vòng tay tôi ôm chẳng xuể nào trái cây nào đồ chơi nào sách.

Gì, ai tặng đề văn cho tôi đấy?

Bị bệnh à?

Tôi rủa thầm, chuyển sang kiểm kê món đồ tiếp theo.

Trong căn phòng tối tăm không có nổi một tia nắng mặt trời, tôi nằm dài trên sàn gỗ lạnh căm căm, xung quanh hoặc hoa hoặc bánh trái, mấy tờ đề văn nhàu nhĩ bị tôi gấp thành máy bay ném đi đâu đó tôi chẳng nhớ nữa.

Tôi thấy lạnh ghê gớm, phải rồi, điều hòa bật 16 độ còn không thèm kéo rèm ra, lạnh là phải.

Sau vài nỗ lực dùng chân lấy điều khiển bất thành, tôi từ bỏ.

Cảm giấy tê cứng từ đầu ngón tay truyền đến làm tôi rụt rụt tay lại, nhét vào trong áo, áp chúng lên bụng.

Tôi hít một hơi vì nhiệt độ tay xung đột với nhiệt độ cơ thể.

Ôi sao phòng tôi lạnh thế, cùng là điều hòa mười sáu độ mà phòng của Gia Minh ấm phải biết, nóng nữa là đằng khác.

Ôi thôi chếc.

Lại nhớ người yêu cũ rồi, chắc khí lạnh làm đông cứng hệ thần kinh của tôi, làm tôi nhớ đến khi mình than vãn về cái thời tiết trái gió trở trời của Hà Nội, cậu ấy sẽ nắm lấy tay tôi, giữ cho chúng ấm áp trở lại.

Cùng là con người với nhau mà sao nhiệt độ cơ thể lại khác nhau thế nhỉ?

Chả hiểu kiểu gì.

Tôi bò dậy từ dưới sàn, lười nhác lết từng bước về phía cửa sổ rồi kéo rèm ra.

Ôi thôi chếc.

Đôi mắt ngọc ngà này đã lóe mù, đúng là mặt trời Hà Nội những ngày hè còn bốc lửa hơn cả cái lắc hông của Daniela Gabriela.

Lại nhớ người yêu cũ rồi, chắc khí nóng làm tan chảy hệ thần kinh của tôi, làm tôi nhớ đến dáng vẻ cậu ấy chạy trên sân bóng rổ, đôi tay luôn giữ chặt tay tôi ấy cũng giữ lấy quả bóng trong tay như thế, khó ai cướp nổi.

Cùng là con người với nhau mà sao cậu ấy lại có thể tỏa sáng đến thế dẫu luôn có người nỗ lực kéo cậu ấy xuống bùn nhỉ?

Chả hiểu kiểu gì.

Tôi vươn vai một cái, tắt điều hòa đi rồi quay gót rời khỏi phòng mình.

Nhớ người yêu cũ thì phải gì đây?

Phải đi gặp thôi.

Ở đây nhung nhung nhớ nhớ thì có ích gì.

Dì Vân ngó thấy cô chủ nhảy chân sáo rời khỏi nhà, dì nghe theo lời bà chủ vào trong đó dọn dẹp phòng cho cô.

Vừa lau chùi, dì Vân vừa thấy kỳ lạ.

Quái đản, sao quà của những người đến thăm cô chủ đều nằm trong sọt rác thế?

...

...

Tôi ngồi trên ghế đá trong công viên gần đó, mười năm rồi mà chỗ này chẳng khác biệt gì cả nhờ?

Tôi vừa ăn bánh cốm vừa nghĩ ngợi, tay còn lại bấm số người yêu cũ trên điện thoại của ai đó mà tôi cầm nhầm.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nam quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm kia vang lên, mười năm thật sự là lâu quá rồi.

Đời người có mấy lần mười năm chứ?

"Alo?"

"Gia Minh" Tôi vui vẻ gọi tên cậu ấy, cái tên đó lăn qua lăn lại trên đầu lưỡi tôi, khiến tôi như sống lại vào thuở thiếu thời

"...Ai đấy ạ?"

Gia Minh cảm nhận được đối phương đột nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của cô gái.

Hình như là nghẹt mũi? Cậu không xác định lắm.

Sự im lặng kỳ lạ đó diễn ra ba giây thì Gia Minh nghe thấy tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng của người kia, tiếng cười đó khiến cậu ngay lập tức muốn cúp máy.

"Gia Minh"

Kẻ chủ mưu cho nỗi bất hạnh của cậu lại lần nữa gọi tên cậu.

Cậu nắm chặt điện thoại đến mức khớp tay trắng bệch.

"Mai.Ngọc.Hà!"

"Ở đây" Tôi đáp, không rõ cậu ấy có nghe được sự tha thiết trong đó không, nên tôi lặp lại lần nữa "Tớ ở đây"

"Nhớ ra tớ rồi sao, Minh?"

"Cậu đừng im lặng như vậy." Tôi thủ thỉ, giọng nhỏ đến mức khó mà nghe được "Tớ sợ lắm"

"Mai Ngọc Hà!" Trần Nguyễn Gia Minh gần như gào lên, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cậu xoa xoa thái dương, thở hắt ra một hơi "Đừng làm người khác chán ghét cậu thêm nữa"

"Cậu ghét tớ sao?"

"Chúng ta đã trưởng thành rồi, Mai Ngọc Hà, quanh co lòng vòng không giúp ta giải quyết được vấn đề đâu" Cậu nói, ngồi phịch xuống ghế

"Chuyện của Yến An cũng vậy, chuyện của tôi cũng thế."

Gia Minh nhìn xuống cốc nước lọc trong tay, mặt nước có run rẩy rất nhỏ.

"Không phải cứ hủy hoại cuộc đời của ai cũng đảm bảo người đó không còn lối thoát nào ngoài dựa vào cậu đâu."

"Bẻ gãy cánh của một chú chim, cắt đứt khả năng bay lên bầu trời cao của nó, thế thì thế giới của nó sẽ chỉ quay quanh cậu"

"Nhưng mà Hà này, tớ không phải chim chóc đâu."

"Yến An cũng... không phải cánh bướm"

Gia Minh im lặng một lát, không nghe thấy động tĩnh từ đầu dây bên kia.

"Yến An sống rất tốt."

"Có nhiều mối quan hệ hơn, làm hòa với gia đình, em trai cậu ấy cũng quấn quýt với chị gái của nó, không trở thành nghệ sĩ Piano cũng không thể ngăn cậu ấy sống dưới ánh đèn sáng rực."

Cậu bình tĩnh trần thuật, chỉ nghe được vài tiếng ậm ừ nhỏ.

"Vậy à?" Hồi lâu sau, tôi mới hỏi.

"Ừ."

Gia Minh nhìn lên trần nhà, cậu nhắm mắt lại, nói.

"Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, hãy cứ xem lỗi lầm trong quá khứ là sự dại khờ thuở thiếu thời đi."

"Tôi không ghét cậu" Gia Minh dừng một chút, sửa miệng "Tớ không ghét cậu."

"Chuyện năm đó, tớ đã quên rồi, Hà à."

Đời người có mấy lần mười năm?

Quãng thời gian dài dằng dặc như vậy, đủ để con người ta quên đi rất nhiều chuyện.

"Cậu đã quên rồi à?"

"Nhưng tớ không quên được."

"Bây giờ, tớ thực sự rất sợ đấy."

Tôi lẩm bẩm, cúp máy trước.

Gục đầu trên ghế đá, tôi thấy nỗi sợ hãi quen thuộc lan tràn trong lồng ngực.

Hôm nay xin phép được nói một câu thiệt tình thứ nhất, rằng tôi đang sợ lắm.

Sợ rằng thế giới này không có thật.

Cái thế giới kỳ lạ này, chỗ nào cũng phù hợp với logic.

Nhưng mà người lạ ơi, logic không phải thứ dùng để mô tả tình cảm cảm xúc của con người.

Ghét thì được chứ quên làm sao được con này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com