Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vô Gia Cư Bất Đắc Dĩ

"Vãi thật, tên mafia chết tiệt đó!"

Tiếng một cô gái trẻ đang mắng mỏ vang lên, đi kèm là những tiếng sột soạt và tiếng nước như có ai đang giặt đồ.

Vâng, tôi đó, chính là cô gái đen không thể tả này đây.

Cảm ơn phát súng của cái tên "nói một đằng, làm một nẻo" đó mà giờ con này phải ngồi giặt cái áo dính đầy máu của mình

"Không có bột giặt..." Tôi giơ chiếc áo trắng đã nhạt bớt màu máu lên trước mắt "Chắc chắn không thể giặt sạch một trăm phần trăm được"

Thở dài, tôi lại tiếp tục nhúng nó xuống nước sông mà giặt tiếp

Trước đây tôi còn thấy việc mẹ tôi khăng khăng bắt tôi mặt áo lá bên ngoài áo ngực là phiền phức, giờ thì tạ ơn cái áo lá dài tận eo này nên tôi mới dám cởi áo đồng phục rồi kiếm chỗ vắng vắng mà giặt đồ

Không thì tôi sẽ phải đối diện với ba sự lựa chọn là để sĩ diện đi trước và mang cái áo dính máu này đi lòng vòng, hai là chịu đựng sự xấu hổ khi lột áo ra đi giặt, ba là đi ăn cắp bộ đồ của dân bản địa mà rủi ro bị bắt cao thì thôi nhé luôn.

Ba sự lựa chọn cái nào cũng tồi tệ như nhau.

Ủa nhưng mà lỡ đâu mình mặc cái áo này và lượn lờ xung quanh rồi bị thằng cha mafia kia bắt gặp thì sao?

Biết tôi không chết, biết tôi có dị năng "Thân Xác Bất Tử" thể nào tên điên đó cũng báo cáo cho cấp trên của gã, kết cục tồi tệ nhất tôi nghĩ đến một là bị bắt đi lao động khổ sai hai là bị dí lên bàn phẫu thuật làm thí nghiệm linh tinh.

Nghĩ thôi đã dựng tóc gáy.

Nhưng mà tôi không có tiền mua áo mới, một cắc bạc cũng không có nữa. Đi ăn cắp thì... bỏ đi, xấu lắm, tôi cũng chả có kinh nghiệm gì sất, bị bắt là xác định vỡ alo liền.

Tôi vừa nghĩ vừa vắt cái áo qua một cành cây, mình thì nằm dài trên sàn nhà không màng hình tượng.

Chỗ hoang vắng vẻ tôi tìm được đó, sau khi hi sinh đôi tất trắng để lau dọn sơ sơ thì chỗ này cũng xem như cho người trú tạm một đêm, hết cách rồi không giở thói công chúa được.

Tôi liếc mắt nhìn chiếc xe đạp đỗ trong góc phòng, cơn đói âm ỉ chiều giờ dường như rõ ràng hơn- không không tôi còn chưa đói đến mất trí mà muốn cạp luôn đống kim loại đó.

Tôi đang suy xét đến việc đem nó đi cầm đồ... bạn thân ơi tao xin lỗi vì đem món quà kỷ niệm mười năm tình bạn của chúng mình lên bàn cân với thương nhân dị giới và có thể là chiếc xe đạp này sẽ mãi nằm lại ở nơi đất khách quê người này.

Nhưng mày yêu tao mà đúng không, tao tin là mày sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của tao.

Giờ đành ăn quýt tạm cho đỡ đói thôi, hên quá sáng đi thi mẹ có nhét vào cặp mấy trái quýt để thi xong ăn vui mồm. Rất nhanh tôi đã xực xong hai trái, để dành hai trái mai ăn sáng, tôi cũng chả quan tâm mấy bài giảng "con gái ăn xong phải thế này thế nọ thế lọ thế chai" của mẹ nữa, mà cứ vô tư chùi tay vào váy.

Vật chất thiếu thốn mẹ ơi, con gái mẹ giờ đã lưu lạc đến nỗi làm vô gia cư rồi, là loại không visa không giấy phép cư trú cơ, bị bớ lên phường uống nước chè khéo thêm cái tội "nhập cư trái phép".

Ăn xong không vội vứt đi, tôi lấy vỏ quýt đã lột hơ nóng qua lửa từ bật lửa luôn nhét ở ngăn bên hông cặp, rồi đốt nó lên, tất nhiên là đốt riu riu để lửa cháy âm ỉ thôi.

Vỏ không được phơi khô trước đốt lên mùi đúng là hơi hắc nhờ, tôi nghĩ, thả vỏ vào một cái chén sành cũ kỹ mà tôi vô tình nhặt được trong lúc dọn dẹp phòng.

Cái phòng này bốn bề lộng gió chả cần tôi mở cửa sổ cho đỡ khói đâu, thật ra khói cũng không nhiều, nếu phải so sánh nó giống như tia khói lúc đốt nhang ấy

Tôi nằm xuống, kê đầu bằng cặp mình, quay lưng về phía bức tường và nhìn về phía bát sành, giữ khoảng cách không quá gần để bị mùi hăng đến nhưng không quá xa để tác dụng đuổi muỗi của nó bị vô hiệu hóa

Sự mệt mỏi ập đến sau một ngày căng thẳng, thậm chí là trải qua cảm giác của cái chết trong tích tắc trước khi mở mắt ra lần nữa, mi mắt tôi nặng trĩu.

Thề, sợ vãi linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com