Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: +1 Rắc Rối

Lướt qua những kệ đầy sách, mắt tôi cố gắng tìm kiếm những cái tên quen thuộc.

Không có.

Không có.

Không có.

Trước đây tôi chưa từng để ý chuyện này, đầu tiên là vì tôi không thực sự yêu thích văn học, thứ hai là không có thời gian cũng như tiền để đến thư viện, nếu không thì sự thiếu sót này đã bị tôi phát hiện lâu rồi.

Ôm tâm lý may mắn, tôi đi đến chỗ thủ thư.

Cô ấy ôn tồn hỏi tôi:

"Quý khách cần mua quyển sách nào ạ?"

"Cho em hỏi là ở đây có bán tác phẩm Nhân Gian Thất Cách(人間失格) của Dazai Osamu không ạ?"

Tôi nói, vừa chăm chú ghi lại biểu cảm ngạc nhiên của cô ấy

"À... ở đây không có tác phẩm đó ạ, thành thật xin lỗi quý khách"

Tôi liên tiếp hỏi ra thêm vài cái tên nữa.

"Xin Người Đừng Chết(君死にたまふことなかれ) của Yosano Akiko?"

"Vita Sexualis của Mori Ougai?"

"Dạ Xoa Vàng(金色夜叉) của Ozaki Kouyou?"

Mỗi một chữ không mà chị thủ thư nói ra là đầu tôi lại ong ong một tiếng.

Thế là sao?

Tại sao thế giới này không có sự xuất hiện của những tác giả rõ ràng là rất nổi tiếng?

Liệu sự biến mất này với sự xuất hiện của một người trùng tên với tác giả có phải vô tình không?

Không thể kết luận nhanh thế được, không đủ dữ kiện. Dù gì tôi cũng chẳng gặp được ai nữa ngoài Edogawa Ranpo.

Tôi trấn an chính mình, ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh cảm ơn chị thủ thư rồi mới bước ra khỏi thư viện.

Bước chân tôi thong thả nhưng đầu óc tôi thì rối nùi một vạn câu hỏi.

Fukuzawa-san trong miệng ông bà chủ có phải là Fukuzawa Yukichi không?

Có một số thông tin phải tự mình đi xác nhận, sẵn tiện không phải Fukuzawa là người của Cơ quan thám tử vũ trang à, đi hỏi hắn có biết mấy cái tên như Mori Ougai gì không đại loại thế.

"Đau đầu quá, về ngủ cho khỏe người"

Tôi kéo dài giọng một cách cố tình, sau đó cất bước đi theo hướng ngược lại với nơi tạm trú hoang vắng của mình.

Ánh mắt tôi liếc sang tấm gương rách nằm ở góc đường rồi nhanh chóng dời đi, giả bộ vừa ngân nga vừa nhảy chân sáo nhằm tăng tốc mà không gây ra sự chú ý.

Đệch, sống lưng tôi lạnh ngắt luôn, cái ánh mắt kia làm tôi ớn hơn cả lúc bị thám tử tư mà bố mẹ tôi thuê theo dõi nữa.

Tôi chửi thầm một tiếng trong đầu.

Sao mà rắc rối cứ kéo đến thế này?

Thề, điên không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com