Chương 7: Lưới Bắt Cá
Bố mẹ tôi là những bậc phụ huynh có tính kiểm soát cao.
Theo ngôn ngữ mạng là toxic.
Anh trai của tôi đã bỏ đi vì không thể chịu được sự kiểm soát gần như biến thái đó, người anh luôn yếu mềm ấy của tôi vậy mà cũng có ngày vùng vẫy thoát ra được vòng vây ác mộng cuộc đời mình.
Tôi nhìn vào mô hình con cá với bộ vảy rướm máu đang tuyệt vọng quẫy đạp trong chiếc lưới rách te tua được bày trên kệ.
Ánh mắt tôi vô cảm nhìn liếc sang bóng hình một gã đàn ông ở góc phố được phản chiếu lại trên mặt kính, rồi lại di chuyển trở về chỗ cũ như thể đó chỉ là vô tình.
Ngón tay tôi gõ lên mặt kính hai cái, nghĩ về người anh trai dịu dàng của tôi trong ký ức.
Người như anh, lúc biết mọi cử động của mình đều bị giám sát 24/7 đã hoảng sợ ra sao nhỉ?
Anh có khóc không? Chắc là có, nước mắt của anh tôi cũng không phải chưa từng thấy.
Anh có cầu cứu không? Hẳn là không, người anh trai luôn cho rằng mình mạnh mẽ đó của tôi sao có thể kéo người khác vào vũng nước đục này.
Nhưng mà tôi thì sẽ vừa khóc vừa xin sự giúp đỡ đó, dẫu cho nó là giả.
Chỉ có đồ ngu mới không lợi dụng sự thương cảm của người khác khi cần.
Rất tiếc, anh trai ruột của tôi lại là đồ ngu đấy.
May mắn là, em gái anh thì không kế thừa đầu óc đơn giản đó.
Tôi quay người, một đường chạy thẳng đến phương hướng của tay thám tử tư đó, giả vờ như chỉ là vô tình. Dù sao bây giờ tôi cũng là một người "bị theo dõi mà không biết".
Tôi đứng cạnh tay thám tử tư, giả vờ chờ đèn xanh, khi tên kia định rời đi, tôi vội la toáng lên, giữ chặt lấy điện thoại anh ta, lực tay của tôi khá mạnh, tên dáng vóc thư sinh như hắn muốn giật ra cũng khó.
"Anh là kẻ chụp trộm tôi à!? Tên biến thái chết tiệt này!!"
Giọng tôi khá to, bạn thân tôi từng nói tôi mà hét lên thì từ đầu làng tới cuối làng đều nghe không sót chữ nào, thế cho nên rất nhanh đã có nhiều người tụ lại xung quanh, trong đó có cả bạn học của tôi.
Biểu cảm trên mặt tôi là sự pha trộn giữa sợ hãi, hoang mang và tức tối, đến giọng nói cũng sắc bén vài phần.
Sau một hồi giằng co quát tháo um xùm thì chúng tôi lên phường, chuyện dễ hiểu mà.
Máy hắn toàn ảnh chụp của tôi, bị quy vào đủ loại tội linh tinh lặt vặt, gọi tắt là biến thái.
Bố mẹ tôi trả tiền cho thám tử tư rất hậu hĩnh, thôi thì trong đó có cả phí lên đồn uống chè, xài dần đi là vừa.
Tôi ngồi ở một bên, vừa lau nước mắt vừa lạnh nhạt xem tên thám tử này hoảng loạn giải thích, à có cả sự góp mặt của vợ sắp cưới hắn-người mà tôi bí mật làm thân gần một tháng nay.
Tiếng "tách" của bật lửa vang lên trong đêm đen tĩnh mịch, ngọn lửa đỏ cao giống vũ điệu Hula Kahiko người ta dâng cho thần lửa Pele nuốt trọn ngôi nhà tôi sống tạm bợ mấy tuần qua.
Nó cũng dừng lại hình ảnh quá khứ trong đầu tôi khi chỉ vừa chiếu đến đoạn tôi nằm trên giường, phớt lờ camera ở góc phòng, ngón tay đang lướt lên hàng loạt ảnh chụp trộm anh trai của tôi mà tôi lấy từ thẻ nhớ điện thoại của tên thám tử tư kia.
Mà tôi hiện tại đang ở nơi đất khách quê người.
Trở về sau chuyến đi ngắn ngủi nơi hành cung ký ức, tôi đút tay vào túi quần, ngồi trên cành cao nhìn đốm lửa nóng rực dưới chân đe dọa sẽ nuốt chửng bất cứ con thiêu thân nào cả gan lao đầu vào.
Khi tay mafia theo dõi tôi từ lúc tôi rời thư viện đến bây giờ chạy ra khỏi đám lửa, hắn vừa chửi vài tiếng thô tục vừa ho sặc sụa, tôi nhanh như chớp đổ cả thùng nước đường đã bão hòa xuống đầu hắn, thật ra ban đầu tôi định mua mật ong nhưng ví tiền của tôi không cho phép.
Tay mafia kia phản xạ nhanh chóng vội vung tay đánh đổ cả thùng sang một bên, nhưng vì tôi đổ nó xuống rồi mới quăng thùng nên hắn vẫn bị dính một mảng lớn, còn khôn chán biết bảo vệ mặt và các vị trí trọng yếu.
Hành động này dĩ nhiên bại lộ cả vị trí của tôi, trước khi tên kia kịp xác định xem đây có phải chất gây hại nào không thì tôi đã đập bể lọ kiến lửa rồi ném vào hắn, đính kèm kim tuyến các loại, cộng thêm bột mì bay mù mịt bốn phương tám hướng.
Cho mà hay, dưới chân hắn cũng là cả ổ kiến to thì tổ bố luôn.
Rồi tôi nhanh chân đá tổ ong dưới chân mình về phía hắn.
Lợi dụng thời gian trống, tôi ngay lập tức nhảy từ trên cây xuống, đồng thời cũng thảy luôn chiếc ba lô nặng trịch toàn đồ linh tinh sang hướng ngược lại nhằm đánh lừa cảm giác của hắn.
Chả biết hiệu quả hay không, nhưng mà cứ vậy đi.
Tôi cắm đầu cắm cổ chạy sang con hẻm quen thuộc thay vì vào đường lớn, mafia ở đây to gan khiếp nên tôi không đánh cái bài đó được, hơn nữa tôi ra quốc lộ làm cái gì? Xin đi nhờ xe à? Tên kia xài dị năng đuổi theo rồi chặn xe thì trốn bằng mắt.
Mà đó là trường hợp tôi được cho đi nhờ xe đấy nhá.
Sống trong hoàn cảnh nguy hiểm, con người sẽ học được cách bo bo giữ mình, thử tưởng tượng có ai chạy từ bìa rừng ra rồi xin đi nhờ xe trong trạng thái rõ ràng là mất sức vì chạy trốn, dân bản địa nào dám cho đi nhờ? Chẳng may rước họa vào thân thì sao?
Muốn làm người tốt trước hết phải còn mạng để làm "người" cái đã.
Tôi một đường chạy như điên đến ga tàu, bao nhiêu năm chạy điền kinh cũng có lúc phát huy tác dụng ngoài việc tôi dùng nó để sĩ với đời ra, trên đường còn thần tốc thay đồ, thậm chí còn cẩn thận xịt nước hoa rẻ tiền vài ba đồng bạc lên người phòng trường hợp có mùi lạ gì dính trên người.
Hy vọng gió sẽ cuốn bay tất cả.
Tôi cố gắng lấy lại hơi thở khi cuốc bộ đến quầy bán vé, mua vé cho chuyến tàu gần nhất. Đi đâu cũng được phắn khỏi cái Yokohama này là được.
Tôi theo đám đông lên tàu, ngồi vào chỗ và kiểm tra số tiền ít ỏi trên người cùng các giấy tờ tùy thân khác rồi mới cho phép bản thân thư giãn.
Vốn ban đầu tôi không định rời đi, nhưng hai nguy hiểm rình rập tôi đều dính dáng đến mafia, lần một còn dễ nói, lần hai rõ ràng là bị theo dõi và tôi chắc mẩm thế lực phía sau búng tay một cái là tôi lăn luôn lên bàn thờ.
Bản lĩnh của tôi không lớn đến mức đi tìm hiểu thế lực đó là ai, sao lại theo dõi tôi và họ muốn làm gì.
Sống sót đã đủ vất vả rồi, mọi chuyện còn lại đều có thể mặc kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com