Chương 9: Giả Thuyết Đặt Ra Đã Được Chứng Minh Là Đúng
Từ lúc sờ được cái máy nghe lén đó, sau lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, trái tim vừa yên ổn được vài phút lại đã đang đập thình thịch, tiên sư cái thế giới này, cứ thế này mãi chắc con này bị bệnh tim luôn quá!
Nhưng tôi vẫn vờ như không có gì xảy ra, bình tĩnh nhìn ra khung cảnh ngoài kia không mảy may động dung.
Tôi nói rồi, bày ra bộ mặt cả thế giới không liên quan đến mình, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến là nghề của tôi.
Các con vợ nhìn mà học hỏi nhá.
Tôi cũng không gấp rút bỏ chạy, Hà Nội không vội được đâu, mà cơ bản thì chắc tôi cũng chạy không được.
Có thể lén bỏ máy nghe lén vào túi quần tôi thì hẳn người nọ rất cao tay, khả năng cao cũng xuất phát từ mafia hoặc không thì cũng có bè có phái.
Ga tàu lúc đêm khuya khá vắng, đi chuyến của tôi càng không có mấy, không có yếu tố đông người làm tiền đề, càng dưới sự nhạy cảm trong việc bị theo dõi hay đụng chạm của tôi mà có thể làm ra chuyện này thì tay này lão làng đấy.
Có rất ít người có thể tránh được cái radar được hình thành từ một số kinh nghiệm xuyên suốt quá trình trưởng thành của tôi.
Tôi âm thầm thở dài thườn thượt, Mai Ngọc Hà ơi là Mai Ngọc Hà, mày gặp trúng cái vận đen đủi gì thế này?
Tứ cố vô thân lại còn bốn bề là địch, má!
Trong lúc tôi đang âm thầm kiểm tra lại trí nhớ của mình, xem bao nhiêu người đã từng tiếp xúc gần với tôi, họ có ở khoang tàu này không thì tôi cảm nhận có người tiếp cận và ngồi xuống cạnh tôi.
Sau vài giây vờ không phát hiện ra, tôi mới làm như vô tình mở mắt và nhận ra người kia.
...sau đó nước mắt bi thương của tôi chảy từ trong miệng xuống.
Là cái cậu trai ngồi đối diện tôi, xin đấy đừng kê sát như vậy, con này không có sức chống cự với sự xinh đẹp ở khoảng cách gần đâu!
Tôi ngẩn ngơ vài giây, đôi mắt đen láy đó kéo tôi về ngày hè oi bức năm 17 tuổi, cô bạn thân nối khố của tôi lúc đó cũng nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng y hệt.
Không, không hoàn toàn là trống rỗng, nó rất phức tạp nhưng chủ yếu bao gồm thống khổ, đau đớn, bất lực, thậm chí có cả hoảng hốt và buông xuôi.
Đôi tay tôi trùng lặp với ký ức, cũng giơ lên và chạm vào gương mặt người đối diện- tôi đẩy cậu trai kia ra xa một chút, ký ức gián đoạn tại đó.
"Ah... thất lễ, xin lỗi cô" Cậu ta cười cười, thuận theo mà nhích người ra, duy trì khoảng cách an toàn
Nụ cười của cậu ta làm tôi khó chịu quá, nhưng mà vì là người đẹp nên tôi tạm bỏ qua vậy.
"Không sao đâu"
Tôi xua tay tỏ vẻ chuyện nhỏ ấy mà, đang lúc tôi định tiếp tục hành xử như thể mình rất bình tĩnh rất ổn định thì cậu ta dội cho tôi một quả bom chấn động hơn cả vụ Mỹ thả hạt nhân lên địa phận Nhật Bản cuối thế chiến thứ hai.
"Cô có thấy kỳ lạ không? Thế giới này không có sự xuất hiện của tác phẩm Nhân Gian Thất Cách, cái quyển mà tác giả tên là Dazai Osamu ấy"
Máu trong người tôi dường như dừng chảy vào giây phút ấy.
Cậu ta là ai?
Đồng hương à?
Đáp án này xuất hiện trong đầu tôi ngay lập tức, nhưng lý trí kéo tôi trở về với hiện tại.
Không thể vội kết luận, không thể vội kết luận, không thể vội kết luận.
Cái gì quan trọng phải lặp lại ba lần.
Thông qua ảnh ngược của đôi mắt kia, tôi thấy được bộ dạng ngạc nhiên của mình.
"Cậu..." Tôi mấp máy môi, nhanh chóng bày ra bộ dạng nửa dè chừng nửa chờ mong "Vừa nãy... cậu thật sự nói tên Dazai Osamu sao? Là tác giả Dazai Osamu mà tôi biết đúng không?"
Cậu ta gật đầu.
"Thế cậu biết Mori Ougai không? Ozaki Kouyou?" Giọng tôi chứa chút thăm dò
"Vita Sexualis, Dạ Xoa Vàng" Cậu ta đáp trôi chảy
Vẻ mặt tôi đã bớt cảnh giác, sau khi hỏi thêm vài tên và cậu ta đáp đúng, cơ thể tôi mới thả lỏng ra, ánh mắt cũng sáng lấp lánh hy vọng.
"Tuyệt thật, cuối cùng cũng tìm được người như tôi, ở thế giới không có sách của đại thi hào Takahashi Yuzuri đúng là chán chết được"
Cậu ta cũng gật đầu hưởng ứng.
Tôi lập tức tiến lên làm quen, thái độ cũng hồ hởi hơn chút, như bắt được cọng rơm cứu mạng.
"Tôi tên là Mai Ngọc Hà, tên tôi đọc hơi khó, cứ gọi Mai là được"
Sau đó như tò mò, tôi chỉ đống băng gạc trên người cậu ta, hỏi:
"Cậu đến đây bao lâu rồi, sao lại băng bó kín mít thế kia?"
"Hai năm chăng? Cũng tầm đó. Với cả thế giới này khá nguy hiểm, làm như vậy sẽ giảm bớt được một ít rắc rối không cần thiết"
Tôi gật gù, biết ý không hỏi nữa mà chỉ lầu bầu.
"Ra vậy, kiến thức mới đã được tiếp thu"
Sau khi hữu hảo trò chuyện thêm vài câu, chúng tôi đồng thời yên lặng. Tôi bày ra dáng vẻ tương đối thoải mái nhưng cũng vẫn có chút đề phòng, nhắm mắt dưỡng thần.
Xem ra tên này là kẻ đặt máy nghe lén, không thì là người của cậu ta.
Dù sao cũng là một kẻ dối trá rành rành ra đấy, tôi không diễn kịch một chút chắc nói một hồi là thua con bò mỗi cọng dây.
Làm quái gì có đại thi hào nào tên Takahashi Yuzuri đâu?
Cậu ta nghe được cuộc nói chuyện của tôi với chị thủ thư, chắc cú luôn.
Đúng là người càng đẹp càng nguy hiểm mà!
Trong khoang tôi hiện tại có tầm năm người không tính hai chúng tôi, mạnh dạn đoán tất cả đều là người của cậu ta.
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình, những vết chai đến từ việc cầm súng và luyện tập các loại hình thể thao khác, trên tay mấy người này đều có vết y hệt, với cả thói quen cầm súng và các loại vũ khí nguy hiểm khó mà sửa lắm.
Hỏi, xác suất tôi có thể chạy trốn êm xuôi là bao nhiêu đây?
Đáp, thấp thì thôi nhé luôn.
Đúng lúc não tôi đang chạy hết công suất để tìm đường thoát thân thì tiếng của người bên cạnh làm tôi ngước lên.
"Cậu đang nghe gì qua điện thoại vậy? Tai nghe trông xịn thế? Điện thoại cậu cũng có vẻ khá đắt tiền đó. Tổng cả thảy bao nhiêu nhỉ?"
Tôi-chỉ đeo tai nghe một bên-mỉm cười trả lời thắc mắc đáng yêu của đối tượng có thể sẽ làm gỏi mình:"Đồ tôi trộm được từ khách đấy, cậu có thể hỏi họ thử xem? Tôi là tôi không biết đâu, thật đấy"
Cậu ta vẫn mỉm cười, không có tí nào ngạc nhiên.
"Hành vi đó xấu lắm"
"Chứ bỏ máy nghe lén vào túi người khác là tốt à?"
Nhanh như chớp, tôi túm lấy cậu ta, bàn tay thít chặt lấy cần cổ mảnh mai đó, làn da cậu ta tái nhợt đến mức tôi thấy được cả mạch máu xanh, rất xinh đẹp, có thêm vết hằn do tôi gây ra sẽ càng đẹp mắt hơn.
Tôi nhanh chóng chế trụ đối phương, tay vẫn đặt trên cổ cậu trong khi năm họng súng đen ngòm đang chĩa về phía tôi nhưng chần chừ không bắn vì giờ người trực tiếp mặt đối mặt với chúng là cậu trai đó.
"Ưm... có tích hợp cả định vị nữa cơ..." Cậu ta vất vả lắm thốt ra một câu hoàn chỉnh dưới tình huống này
Bắt bẻ à?
Đếch quan tâm, giờ tôi liều rồi, ai nói gì tôi cũng không nghe.
Giữa tình huống căng như dây đàn thế này, ký ức lại như thủy triều ùa về, tiếp nối trí nhớ bị gián đoán trước đó.
Tôi lúc đó, sau khi đối diện với đôi mắt đen ngòm của cô bạn thân, cũng nâng lên tay chạm vào gương mặt cô ấy, nhưng thay vì nhẹ nhàng đẩy ra, tôi ấn cả đầu cô ấy đập vào tường.
Tiếng va chạm lẫn với tiếng rên rỉ đau đớn trong quá khứ trôi dạt đến hiện tại, làm tôi phân không rõ bên tai mình rốt cuộc là tiếng thở đứt quãng khó nhọc do thiếu hụt oxy của ai.
"Sao lại không phản kháng thế?"
Tôi hỏi, cũng cùng một câu như vậy, chỉ là quá khứ và hiện tại tôi hỏi hai đối tượng khác nhau.
"Cậu có thể thoát khỏi tay tôi không?"
"Cậu thoát ra được mà, đúng không?"
"Hay là cậu không thoát được?"
"Không muốn giãy giụa sao?"
Tiếng hít thở nặng nề là âm thanh vang thứ hai sau giọng tôi trong cái không gian tĩnh mịch này, quá quen thuộc, bản năng cầu sinh của con người cả thôi.
Lúc đó cô ấy cũng giống như vậy, giống một con rối mặc người sai khiến bị cố định bởi tay tôi mà dựa lên tường, máu đỏ trào ra từ vết thương vẽ lên trên bức tường trắng một màu chói mắt.
Thật là... tôi ở hai khoảng thời gian đồng thời thả lỏng tay ra một chút.
Chỉ là trong quá khứ, người kia đã ngất đi, tôi cũng bình thản hơn bây giờ rất nhiều mà gọi cấp cứu, cởi bỏ găng tay và tạo hiện trường giả trước khi hô hào người nhà cô ấy vào.
Giờ thì... có lẽ thứ làm bẩn không gian trắng tinh này sẽ là máu của tôi mất.
Hiện đang giãy giụa, không chắc có chạy nổi không đây.
Tôi phát hiện từ lúc biết mình không chết được, gan tôi to hẳn.
Chuyện gì cũng dám làm, canh bạc nào cũng dám cược.
"Dazai Osamu"
Tôi gọi.
Khi đôi mắt ướt át nước mắt sinh lý kia nhấc lên nhìn tôi, tôi biết mình đoán trúng rồi.
Chậc.
Dazai Osamu không phải là một nhà văn Nhật Bản sao?
Bàn tay đó nên dính mực thôi, dính máu làm cái gì!
Con này ngu văn thật, nhưng mà đừng có nghĩ muốn nói gì thì nói nhé.
Thế giới này tùy tiện gán tên đại thi hào lên mấy người không liên quan có thấy đau đớn tội lỗi không hả, hả hả hả!?
Hẳn là không, nhưng tôi thì đang rất đau đầu đây.
Vẫn là câu nói cũ, sao lại quẳng một con phế toàn tập như tôi vào cái thế giới này chứ!?
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Đại ca định cho bé Mai gia nhập mafia, cơ mà với tính ẻm phải xà quằn tí mới gia nhập được
Ê phiền.
Hay bây giờ con dễ dãi tí dụ phát là đồng ý được không Mai?
À đúng rồi, confirm nữ chính là nữ sinh cấp ba hàng thật giá thật nhé, vụ súng xiếc thì có lý do hết. Như vài dòng quá khứ cho thấy, background ẻm cũng sóng gió lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com