Chương 2: Người tốt?
Fukuzawa Yukichi đã gặp một cô bé rất đỗi kì lạ.
Một cô bé có mái tóc xoăn đen dài lững thững bước đi gần văn phòng thám tử của hắn, dù hắn đang gấp gáp chạy đi xử lý một vụ án gần đó nhưng nhóc đó luôn khiến hắn để mắt đến.
Cũng phải, nhìn cánh tay chất chồng những vết bầm tím đó khiến người đi đường đôi khi giật mình mà tránh né, dù có để ý thấy thì em vẫn thong dong bước đi như những ánh mắt kia vốn chẳng hề tồn tại. Điều này đã khiến hắn phải dừng bước trước em.
"Cô bé, đây là danh thiếp của ta, nếu có gì cần giúp đỡ thì có lẽ ta có thể giúp."
Hắn đưa danh thiếp cho cô bé, rồi vội vàng rời đi để tiếp tục xử lý chút chuyện kia.
Có lẽ cô bé kia sẽ cần ai đó giúp đỡ vào một lúc nào đó.
Hắn sẽ sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ, tại văn phòng thám tử vũ trang này.
Em khá bất ngờ mà cúi xuống nhìn thứ vừa được đút vào tay, lại bất chợt cười khúc khích vẻ thích thú.
Thứ hắn đưa cho em không chỉ là danh thiếp mà còn có cả một chút tiền lẻ.
Tốt bụng thật đó.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Fukuzawa Yukichi dù đã nghĩ trăm đường vạn hướng cũng không ngờ được rằng cô bé mà hắn vừa đưa danh thiếp 2 tiếng trước giờ đã mặc một bộ quần áo mới và đứng trước cửa văn phòng của mình chờ đợi. Quan sát cô nhóc nhỏ con đứng đối diện đang cười mỉm nhìn mình khiến hắn vô thức thở dài một hơi.
Có lẽ mình đã gặp quá nhiều tên kì quặc có cái tôi cao mà quên mất phản ứng của người bình thường sẽ như nào, hoặc không? Hắn nghĩ vậy.
Nhìn thấu cái ánh mắt bất lực trên người đối diện khiến em lại theo thói quen mà trêu trọc.
"Ngài thấy hối hận khi đưa tay ra cứu em rồi à?"
Liễu Nguyệt Nam nhìn qua đã biết, rằng hắn chính là một người tốt, người tốt chính hiệu, mang cho em cái cảm giác thoải mái đủ để em tin tưởng.
Nhưng em đồng thời cũng chỉ biết lợi dụng cái lòng tốt nguyên thuỷ ấy, dù chẳng thấy bất cứ sự cảm động nào dâng lên trong lòng.
Cảm giác khiến cho một cô bé hiểu lầm đúng là không dễ chịu gì cả, hắn hắng giọng lại, nghiêm túc đối diện với em.
"Nhóc tên gì? Có nơi để về không? Bố mẹ nhóc ở nơi nào? Và sao lại bị thương?"
Mân mê chút lọn tóc xoăn của bản thân, em đang khá phân vân liệu mình nên nói về xuất thân như thế nào để không bị nghi nhờ.
"Điều này có cần thiết không, thưa ngài?" Em hỏi lại hắn, điều em tự sát ở một thế giới khác và đột nhiên xuất hiện ở đây mà không rõ lý do chẳng phải là điều tốt lành gì. Hơn nữa, em không định sẽ ở lại nơi này quá lâu.
Fukuzawa gập lại tờ tài liệu trên bàn rồi nhướn mày. Hắn cảm thấy cô bé này càng ngày càng kì lạ, nhưng hắn chưa bao giờ nghi ngờ về trực giác của bản thân.
Có lẽ ánh mắt đề phòng của hắn quá lộ liễu, hoặc do em cảm thấy ngượng ngùng trước sự im ắng của căn phòng mà cảm thấy bức bối.
"Meina, 16 tuổi, không bố, không mẹ, không nhà, vết thương do bọn côn đồ ở ngõ gây ra từ 1 tuần trước. Ngài cảm thấy thông tin này có ổn không, thưa thống đốc Fukuzawa Yukichi?"
Vừa dứt lời, em đã thấy đôi long mày của hắn nhíu chặt, xung quanh tỏa ra chút cảnh giác mà lúc trước không có.
Ngay lúc hắn mấp may môi định nói gì đó, em đã cắt lời.
"Đó là tên của người nhỉ, em đã thấy nó trên danh thiếp."
Fukuzawa á khẩu, hắn lại bị một con nhóc 16 tuổi vắt mũi chưa sạch quay như chong chóng, Fukuzawa Yukichi lại một lần nữa thở dài.
"Thôi được rồi, dù sao nhóc cũng không có nơi để về, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho nhóc. Ngồi đó chờ một chút đi, nhóc kia sắp về rồi"
Vừa dứt câu, một bóng người nào đó mở toang cửa tiến vào, trên tay còn cầm một bịch kẹo lớn mà hí hửng bước vào.
Cậu thanh niên đó khi thấy em liền bước đến gần, mỉm cười hỏi em có phải người mới hay không. Bỏ qua luôn sự hiện diện của thống đốc nào đó.
Chà, một người tích cực đến đáng sợ.
.
.
.
Đếm ngược sinh nhật 18 tuổi của Meina còn 1 năm 11 tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com