Phần 15 Ryuu
Sau cái vụ tàu lửa đấy. Bạn lại được vớt lên. Ừ gọi là vớt lên đi. Cùng cái bộ dạng chuột luộc. Thật đấy, trông bạn tệ hại hơn những gì bạn nghĩ. Mong rằng sẽ không bị bệnh sau đợt này.
'Hắc xì...'
...
Miệng bạn linh khiếp. Linh đến đáng sợ.
'Cậu cũng thật là...' Chuuya nhìn bạn, tay cầm ly nước, tay cầm ly nước, tay cầm vài viên thuốc. 'Nghĩ gì mà nhảy xuống biển vậy hả.'
'Thôi nào Chuuya. Đâu còn đường thoát đâu.' Bạn bất mãn, chu mõ. Quấn quanh người là chiến chăn lớn. Chỉ ló mỗi cái mặt.
'Cậu đấy, tự chăm sóc bản thân đi. Tớ còn phải đi làm nữa. Không rảnh chăm sóc cho cậu đây.' Cậu ấy đặt viên thuốc cùng ly nước xuống bàn ngủ cạnh giường. Càu nhàu thêm đôi ba câu rồi rời đi.
Cậu ta càu nhàu có ba câu nên chắc hẳn bạn cũng nhận ra. Đêm nay có lẽ cậu ấy sẽ không về nhà rồi. Híc bây giờ bạn lã cả người luôn. Vừa sốt, vừa cảm.
Đưa tay lên chạm nhẹ vào miếng hạ sốt trên trán. Rõ ràng cả hai cùng rơi vậy mà Kanji thì khỏe mạnh, thậm chí còn đi phá hoại được. Vậy mà bạn thì lại liệt giường thế này đây. Bất công.
*****
Bạn còn lăn qua lăn lại trên giường, tận hưởng ngày nghỉ quý giá của bản thân thì chiếc điện thoại trên bàn lại reo lên liên hồi.
'Tinh tình tính' Cái nhạc này, khác với nhạc lần trước. Tức lần này người gọi không phải Boss nga~~~~~
Bất quá, bạn của hiện tại đay đang rất lười, không muốn nghe điện thoại a~~~~~. Đến tay với còn chẳng tới nữa luôn á. Nhưng lại phải nghe. Vì đây là một cú điện thoại quan trọng đó.
'Moshimo~~~~~~' bạn kéo dài âm cuối. Cả người chui thẳng vào trong chăn, quận người lại hình tròn.
[Nashi-san.] Bên kia đầu dây là Ryuu. Chỉ là chất giọng hiện tại có hơi nghiêm nha. [Người đã bắt được rồi ạ.]
Bạn vốn đang nhởn nhơ trên giường, cũng vì một câu nói mà cơ mặt căng lại. Thoát ra cái chăn ấm áp trong giây lát, đưa tay lên vuốt ngược tóc mái, ra lệnh:
'Ba mươi phút. Đợi đấy.' Chất giọng bạn trở nên lạnh lùng, khiến cho Akutagawa bên kia đầu dây cũng cảm thấy run sợ.
Bạn mặc kệ, tắt máy rồi nhanh chóng thay đồ. Bạn không có phương tiện di chuyển, tuy Chuuya không thiếu nhưng bạn không biết lái xe. Nên đành cuốc bộ đến tận trụ sở.
Nghỉ đi, một cô gái yếu đuối, mét 73, đang sốt còn phải đi bộ gần 10 cây số. Ha... vui không.
Vậy mà không hiểu vì sao đúng 30 phút sau bạn lại đứng trước mặt Akutagawa. Phía sau cậu ta còn là chiếc xe chuyển hàng loại lớn.
'Nashi-san.' Akutagawa cúi người chào bạn. Nơi đây chỉ có mỗi cậu ta, chẳng hề có bất kì thuộc hạ nào.
'Thông báo với The Giuld giao hàng qua biển.' Bạn đi lướt qua Ryuu, nói nhỏ khi ở bên tai cậu. Rồi bước vào bên trong chiếc xe, nơi người con trai trắng màu còn bất tỉnh.
Akutagawa bên ngoài dùng điện thoại báo tin. Không hay chuyện gì trong xe. Lúc cuộc gọi kết thúc là lúc bạn bước ra ngoài.
'Ha... ha...' bạn thở dốc, mệt mỏi.
'Chị ổn không.' Akutagawa hỏi khi thấy bạn như tắm không mồ hôi.
'Không.' Bạn thẳng thắn đáp. Xem ra bạn xem nhẹ cơn bệnh này rồi.
'Ugh...' tầm nhìn bạn cứ đần bị che lấp. Đầu óc cứ oang oang. Chân vô tựa như muốn ngã xuống.
Akutagawa ngay tức thù liền dùng Rashomon dỡ lấy bạn, thuận thế đưa bạn nâng lên.
'Đưa chị đến văn phòng.' Bạn bây giờ chẳng quan tâm Chuuya sẽ ra sao khi biết bạn đến trụ sở với tình trạng này. Cơ mà xem ra bây giờ không chạy được rồi.
'Vâng.' Một câu đáp lại của cậu là một sự tin tưởng tuyệt đối. Akutagawa thật sự đưa bạn đến tận văn phòng, còn bỏ thời gian ra giúp bạn giặt một chiếc khăn, để lên trán.
Xong việc, cậu tính rời đi. Cơ mà bị bạn kéo lại.
'Cẩn thận.' Bạn thì thầm nhỏ. Cả khuôn mặt vì sốt mà đỏ ửng cả lên. Đôi mắt yếu sức cố mở lớn. Tay không có sức lực vẫn cố bám lấy một phần nhỏ của Rashomon(?).
Akutagawa tự nhủ. Cuộc giao dịch diễn ra ngay chiều nay nên ắt hẳn chị ấy muốn bản thân hắn cẩn thận hơn. Dù cho trước giờ hắn đều lao thẳng vào nhiệm vụ.
'Đã rõ.'Akutagawa nghiêm người, rồi cũng rời đi.
Cậu ta vừa khuất dạng sau cánh cửa ba giây khuôn mặt bạn liền biến đổi. Khuôn mặt đỏ ửng vì bệnh vài phút trước bây giờ cư nhiên lại tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. Ngồi thẳng dậy rồi chống cằm chán nản.
'Ắt hẳn thằng bé lại lơ là rồi nhảy vào đánh nhau đây. Mà cảnh báo như không vậy.'
Lý do bạn được gọi là Quỷ không dễ gì. Đến Osamu còn phải lo ngại bạn thì chuyện đóng kịch là gì khó. Bạn nâng tay dỡ lấy chiếc khăn trên trán có nguy cơ rớt xuống. Thằng bé Ryuu xem ra khó lung lay rồi đây. Ta cần tái hợp cho hai đứa tụi nó ngay nếu muốn hoàn thành kế hoạch của bạn.
May mắn thay, bạn có một con cờ khá tuyệt ở ngay đây rồi.
'Moshimo...' bạn gọi cho một dãy số liên lạc không rõ.
'...'
'Xin lỗi nhé, nhưng cuộc giao dịch này phải bỏ rồi. Quý ngài Litzgerald ạ.
'...'
'Ồ điều đó... Ông không nên biết đâu.' Bạn tắt máy ngay sau khi dứt lời. Đôi lúc bí mật cũng là chìa khóa.
Phần còn lại phụ thuộc vào cậu cả thôi, Jinko.
À phải rồi... bạn cần thêm một cuộc gọi nữa.
*****
Bạn không hay đã ngủ từ lúc nào. Chỉ biết lúc tỉnh giấc là quá khuya. Ánh trang hôm nay không sáng. Chỉ vẩn vơ bên những cánh sao nhỏ.
Ngưng việc quan sát những cánh sao, bạn xoay đầu lại. Trên bàn bệnh nhân là một bát cháo rỗng đi kèm cùng tớ giấy nhắn nhủ.
'Nuốt hết đống này và nghỉ ngơi đi. Ngày mai tớ sẽ dem cậu về nhà.
-Chuuya.'
Cầm tớ giấy trong tay. Lườm bát cháo rỗng một bên. A j ăn cháo của bạn rồi.
Bạn lại quơ tay cố với lấy chiếc điện thoại để xem giờ. Tắt nguồn rồi, chết tiệt.
Bạn đã ngủ quên. Thực sự là ngủ quên. Bây giờ thứ cần quan tâm chẳng phải tô cháo hay chiếc điện thoại. Mà là Ryuu. Thằng bé sao rồi? Liệu đã về đến chưa. Thắng hay thua bây giờ chẳng không quan trọng. Quan trọng là bạn cần gặp mặt nó ngay bây giờ.
Chỉ khổ nỗi là mới đi đến cửa liền kiệt sức, đành phải bám vào tường. Ngủ nhiều quá liền lã người nha. Xem ra sau này phải coi lại giờ giấc rồi. Mà một phần cũng là do bạn đang bị sốt nữa. Bạn gắng đứng vững. Dùng một tay vặn khóa.
Aaaa.... giờ thì hay rồi, chúng ta có khách đây.
'Ciao... chúng ta gặp lại nhau rồi.' Hắn ta cười. Một nụ cười tự mãn. Tự mãn đến đáng ghét.
*****
Ngày viết:5-4-2020
Ngày sửa lỗi:5-4-2020
Ngày đăng:5-4-2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com