Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


"Đó là khi cậu sống chỉ để chờ tới ngày mình chết."

Giọng nói của cô ta, của con ả tóc đỏ rượu vẫn vang vẳng trong đầu Akutagawa Ryuunosuke như một sợi dây mảnh- không đủ để siết cổ, nhưng đủ để buộc chặt suy nghĩ của anh lại. Không hàm chứa cảm xúc giận dữ, gào thét, buông bỏ, tuyệt vọng, cười khinh hay nhạo báng, đó là một câu nói với tông giọng bình thường và với một cảm xúc bình thường.

Akutagawa Ryuunosuke bước đi nhanh trên hành lang của Mafia Cảng, lưng thẳng tắp, bước đi nhanh, từng sợi khói đen lượn lờ như dư âm của cái chết chưa kịp tan. Những nhân viên cấp thấp của Mafia Cảng không ai dám đi bên cạnh anh. Không ai dám hỏi điều gì.

Akutagawa Ryuunosuke đã thất bại trong việc vận chuyển hai khoản tiền thưởng 7 tỷ yên, và bằng cách nào đó, anh vẫn chưa bị Boss trừng phạt vì để xổng mất chúng, hàm anh nguyên vẹn và ngực anh vẫn chưa bị găm 3 viên đạn, Akutagawa Ryuunosuke không biết Boss đang nghĩ gì, nhưng việc Ngài ấy vẫn để anh sống thì chắc chắn có nguyên do nào đó, rất có thể là một kế hoạch lớn nào khác đã được Ngài ấy vẽ nên ở thành phố Yokohama này.

Nhưng, đây không phải là điều anh nên bận tâm, bởi vì, trong đầu Akutagawa Ryuunosuke anh, mọi thứ đang dần vỡ vụn ra từng chút một, vì cái câu nói đó.

Không phải ở ngôn từ.

Mà là ở trọng lượng.

Câu nói ấy không vang vọng. Nó rơi thẳng xuống, như viên đá nhỏ đập vào mặt nước đang phẳng lặng trong tâm trí Akutagawa Ryuunosuke. Nó gợn lên, không to, không nhỏ, nhưng lại dai dẳng một cách khủng khiếp.

"Không có ánh sáng, không có hy vọng, chỉ là những ngày dài lặp đi lặp lại giữa mệt mỏi và đói khát, đến cả việc hít thở bên ngoài trời có không khí trong lành cũng là một điều xa xỉ."

Bởi vì ánh mắt cô ta khi nói điều đó, không phải đang kể chuyện tầm phào nào đó, mà là đang sống lại về quá khứ trước kia.

Hít thở không khí ngoài trời- là một điều xa xỉ.

Akutagawa Ryuunosuke chợt khựng lại.

Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Ở khu ổ chuột, cái ngày anh vẫn chỉ là một kẻ vô danh chưa gặp Dazai-san, Akutagawa Ryuunosuke của quá khứ, từng nằm co quắp trên mặt đất, phổi cháy lên từng cơn vì ẩm mốc và bệnh tật, nhưng anh vẫn lăn lộn, vẫn giãy dụa, có thể hít một hơi gió lạnh, để chắc rằng mình còn sống, mình còn tồn tại.

Vậy mà… cô ta từng sống ở nơi ngay cả việc hít thở bình thường cũng không dễ dàng.

Mệt mỏi và đói khát, Akutagawa Ryuunosuke hiểu được điều đó, thấu được nó, vì anh đã từng cảm nhận những thứ như vậy trong nhiều ngày liên tiếp, nhưng, còn việc hít thở bầu không khí trong lành là một điều xa xỉ, thì anh không hiểu nổi.

"Cậu sẽ cho rằng cuộc sống của bản thân vốn dĩ đã như vậy ngay từ đầu, không hề có bất cứ sự nghi ngờ nào ở đây cả, và đó là cách mà cậu sẽ chết, dưới cái hang sâu hun hút ngập tràn khói bụi."

Không phải ẩn dụ. Là mỏ than thật. Là địa ngục thật sự. Nơi không có trời. Không có gió. Không có ánh sáng. Nơi mà mỗi lần hít vào, là một lần đưa lá phổi tới gần cái chết. Là nơi không thể nhìn thấy ngày mai.

Akutagawa Ryuunosuke cảm thấy phổi mình co rút, không vì bệnh tình của anh, mà là vì sốc.

Akutagawa Ryuunosuke đã từng tin mình là vực sâu, là một con thú được sinh ra ở nơi rác rưởi bốc mùi dưới đáy xã hội Yokohama, nơi những người bạn khu ổ chuột bên cạnh anh chết dần chết mòn từng người, chết vì bệnh, chết vì đói, chết vì lạnh, chết vì đã vô tình nghe được thời gian và địa điểm tiến hành giao dịch bất hợp pháp của lũ tội phạm, khi bọn chúng lo sợ bị chính quyền nắm được thông tin, chúng nhanh chóng lần ra nơi ẩn náu của mọi người, và rồi, tàn sát tất cả.

Anh sống sót, vì Gin, vì nỗi hận, vì lòng báo thù sục sôi thiêu cháy lục phủ ngũ tạng, khiến tóc Akutagawa Ryuunosuke dựng ngược, một thứ cảm xúc mạnh mẽ phun trào như thể muốn xé tan cổ họng, không chút hoang mang, như một lưỡi dao đang thèm khát đâm xuyên qua cổ họng kẻ thù, được điều khiển bởi sự căm hận.

Nhưng, rồi Dazai-san, xuất hiện.

Sáu cái xác nằm sẵn trước mắt anh, chúng đã chết vì mất máu, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt chúng, và thiếu niên, là Dazai-san của hồi đó, giẫm lên những cái xác ấy, thong thả nhìn những ngón tay của mình

Không một lời giải thích, không một ánh nhìn an ủi, chỉ là một lời đề nghị, đề nghị Akutagawa Ryuunosuke gia nhập Mafia Cảng.

Akutagawa Ryuunosuke chưa từng biết cảm giác 'muốn' là gì, càng không biết 'thèm khát' là thế nào.

Dazai-san không phải là một thiên thần cứu rỗi, cũng chẳng phải ánh sáng, mà như một bàn tay lạnh lẽo, kéo anh vào sâu hơn nữa- vào bóng tối có hình dạng, có quy tắc, và có luật lệ.

Akutagawa Ryuunosuke đã chọn Dazai-san, vì anh nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt lạnh lẽo của một kẻ đứng cao hơn vực thẳm, nhưng hiểu rõ nó đến từng lớp từng lớp một, như thể người đó từ khi khi sinh ra, đã sống chung với vực thẳm và vượt qua nó bằng một vực thẳm khác sâu hơn.

Và Akutagawa Ryuunosuke muốn…được người đó nhìn thấy, dù chỉ là trong một khoảnh khắc.

Đúng vậy.

Vực sâu của Akutagawa Ryuunosuke chính là nơi không ai quan tâm đến ngươi, nơi vô vọng vĩnh viễn, nơi chỉ có thể đứng ở bên dưới và ngước nhìn bên trên một cách tuyệt vọng, là nơi ngươi bị bỏ rơi, bởi người thầy của mình, người mà ngươi vẫn luôn tôn trọng hết mực.

Còn vực sâu của cô ta, không phải là bị bỏ rơi, mà là khi tin rằng mình sinh ra để bị chôn vùi trong đó, không kêu cứu, không giận dữ, không tuyệt vọng, không oán than, chỉ đơn giản là ở đó và tin rằng mình sẽ chết ở nơi tăm tối này với một tâm thế chấp nhận tất cả, đối với cô ta, độ sâu thấp nhất là nơi không ai còn dám tin mình có thể ngoi lên, dù chỉ là một ý nghĩ, không có khái niệm 'hi vọng' ngay từ đầu.

Lần đầu tiên, Akutagawa Ryuunosuke run rẩy, không phải vì sợ hãi, vì anh, đã thực sự đã cảm thấy dao động bởi những lời lẽ của con ả đó, vì anh, thấy một vực sâu khác…sâu hơn, sâu đến tận cùng, trong đôi mắt của cô ta.

"Những người khác sẽ đá xác của cậu sang một bên để tiếp tục công việc của họ, hoặc là, họ sẽ sử dụng xác của cậu, khoét thịt ra, lọc những khúc xương cứng cáp và biến chúng thành công cụ cào đất."

Đó không phải là một phép ví von. Đó là ký ức. Là quá khứ. Akutagawa Ryuunosuke, sát thủ máu lạnh, con chó dại câm lặng của Mafia Cảng, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy nghẹn họng và tê liệt.

Không phải bị xúc phạm. Không phải bị chống đối, mà là vì thấp hơn, không phải sức mạnh, không phải quyền lực, mà là 'chiều sâu của đau khổ'.

"Cậu thấy thế nào, câu trả lời của tôi, hợp lý chứ?"

Akutagawa Ryuunosuke chậm rãi ngồi xuống trên chiếc ghế ở góc khu hành lang vắng, bàn tay vẫn nắm lấy vạt áo mình như thể đang ghì chặt trái tim đang hỗn loạn, bởi vì anh, vẫn chẳng thể hiểu được nguyên do.

"Tại sao…một kẻ như cô ta, lại có thể bước ra được khỏi đó?"

.

Tác giả: "Cảm giác viết xong mạch suy nghĩ của nhân vật là cả người cứ lâng lâng quay cuồng kiểu gì ấy nhỉ 🤡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com