Chương 35
Akutagawa Ryuunosuke cắn chặt môi dưới, một cơn sóng hỗn độn dâng trào trong tim khiến mọi thứ biến thành giận dữ bùng cháy, đến mức anh gần như không thể kiểm soát nổi chính mình.
Cảm giác bị lột trần, bị đối phương soi thấu tận đáy lòng như một vết thương hở, đốt cháy tất cả lý trí và khả năng kiềm chế bản thân.
Rashoumon quanh gót chân anh bắt đầu quằn quại, rung chuyển theo nhịp tim gấp gáp của chủ nhân, như con thú săn mồi bị kẻ thù kích động.
Lưỡi kiếm đen thẫm từ phía Akutagawa Ryuunosuke lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo, mang theo sát khí đặc quánh và căm hờn.
Không nói thêm lời nào, anh lao về phía con ả tóc đỏ rượu như một cơn bão đen thét gào, tốc độ của Akutagawa Ryuunosuke nhanh đến mức chỉ chớp mắt, bóng đen Rashoumon cuộn tròn trên không trung, vung thứ dao sắc lẹm hướng vào cô.
"Ngươi dám nói ta nói dối? Ngươi bảo ta chỉ đang đi tìm lý do để tồn tại sao?! Ngươi- ngươi không biết gì cả!!!"
Giọng Akutagawa Ryuunosuke gào thét, sắc lạnh cắt từng lời, từng hơi thở. Cơn giận gấp ngàn lần hơn bất cứ lúc nào khiến thanh kiếm như thể có ý thức, cứa xuống không gian với lực sát thương mạnh đến kinh khủng.
Oda Murasaki: "...."
Mệt rồi nha, tự nhiên ban ngày ban mặt đến tìm người ra nói chuyện, nói không đúng ý cái là nổi khùng, cái nết này là cái nết gì vậy hả kính chưa chàng thanh niên tới từ Mafia Cảng kia???
Tất nhiên, Oda Murasaki thừa sức phản công và cho cậu ta một trận ra trò vì cái tội đã khiến cô phát bực, nhưng mà, trên tay cô là túi giấy đựng lon bia và chai rượu thơm ngon mọng nước chưa động tới giọt nào, thế nên, thay vì chọn phải chiến đấu với người ở trước mặt thì Oda Murasaki cô đây chọn nhậu chay nha~
Oda Murasaki chỉ nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên, một động tác nhỏ nhưng chuẩn xác đến mức né tránh được nhát chém trong gang tấc, không để lại dấu vết nào trên người.
Cô nhanh chóng vươn tay mình ra, mơ hồ định nắm lấy ai đó trong tầm với của mình.
"Dạ Quỷ Độc Tấu"
Ngay lập tức, từ bóng tối hiện ra một hình hài có phần quái dị, sở cho mình bộ móng vuốt đen ngòm nắm lấy bàn tay của Oda Murasaki.
Thứ đó như thể là hiện thân của một chiến binh bóng đem, cao lớn, dáng đi loạng choạng nhưng vẫn tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
Vẫn là sơ mi đen kẻ sọc, quần tây thùng thình, giắt bao đựng súng trên vai và hộp bìa che kín mặt không lộ diện dung mạo.
"...Vờ lờ, Murasaki, mày đùa tao à?"
[Dạ Quỷ Độc Tấu] được gọi lên, nhìn thấy Akutagawa Ryuunosuke đứng tại đó, nhớ lại về trận chiến chẳng có gì đáng nhắc tới kia, giọng nói tỏ ra sự bực dọc tới đáng ghét, tuy nghĩa vụ của nó là phải bảo vệ Chủ nhân của mình với tư cách là một năng lực.
"Đừng nói bây giờ tao phải chiến đấu nhé?"
Khung cảnh này, trở nên kỳ lạ đến mức... không thể không khiến người khác bật cười, nếu như không phải vì sát khí của Akutagawa Ryuunosuke vẫn đang ngùn ngụt đằng kia.
Và rồi, trước khi Akutagawa kịp phản ứng tiếp, Oda Murasaki đã quay lưng đi thật nhanh, như thể cô chưa bao giờ đứng đó để nói mấy lời khiến anh giận tím mặt.
Cô chuồn mất, như một cơn gió phớt đời, bỏ lại phía sau một 'con quỷ' và một thanh niên mặc đồ đen không biết nên tiếp tục đánh nhau hay nên...đi về.
Akutagawa Ryuunosuke thậm chí còn chưa lên tiếng, năng lực của con ả tóc đỏ - [Dạ Quỷ Độc Tấu] đã rống lên.
"Đm!!! Mày nhả 'Năng lực' nhà mày ra chiến đấu thay mày để mày tìm một chỗ nhậu chay hả cái con khốn này!! Murasaki!!! Đứng lại cho taoooo!!! Chia ngay số bia rượu mày cầm ra đây!!!"
Nhưng vô dụng, chủ nhân của [Dạ Quỷ Độc Tấu] đã không còn tăm cmn hơi rồi.
Akutagawa Ryuunosuke vẫn đứng sững ở đó, Rashoumon chưa kịp thu lại, gió thổi bay tấm áo khoác dài, cuốn cả sự kiêu hãnh lẫn sự lạc nhịp của anh đi vào hư vô.
Một con quạ xẹt ngang trời, kêu lên một tiếng rõ dài như chửi thay cho cơn bẽ bàng đang giày vò tâm trí anh.
"...Cô ta vừa...phớt lờ mình?"
Không. Không thể nào.
Không ai từng dám quay lưng với Akutagawa Ryuunosuke khi anh đang nổi điên, khi con chó dại của Mafia Cảng lên cơn cắn người.
Vậy mà hôm nay, giữa ban ngày ban mặt, có một con ranh- à không, một con ả tóc đỏ- không chỉ né được Rashoumon, gọi Năng lực của mình ra như gọi chó giữ nhà, rồi để lại mình anh đứng đây như một thằng ngốc.
Và tệ hơn cả là...
[Dạ Quỷ Độc Tấu] - cái thứ đang đứng sừng sững, mặt che kín, móng vuốt đen sì nhọn hoắt, bộ dạng khù khạng như một lão già 80 đang không biết nên bước chân đi về hướng nào.
Nó nhìn anh.
Anh nhìn nó.
Cả hai nhìn nhau, trong năm giây tĩnh lặng nặng trĩu sự ngại ngùng và không khí: "Chúng ta đang làm cái méo gì ở đây vậy?"
"Hai ta có thể đình chiến không?" [Dạ Quỷ Độc Tấu] là kẻ lên tiếng trước, giọng khàn đặc như bao tử nát rượu: "Sáng ngày ra đẹp trời thế này thì chỉ có đi nhậu là chuẩn bài thôi, đánh nhau làm gì cho mệt?"
Rashoumon lượn một vòng quanh Akutagawa Ryuunosuke, tỏ rõ sự không hài lòng của anh.
Một mớ cảm xúc hỗn loạn bùng lên trong lòng Akutagawa Ryuunosuke như bị ai ném một thùng bia rỗng vào đầu.
Anh rít lên, đầy cay cú: "Cô ta dám quay lưng khi ta đang chiến đấu nghiêm túc?"
[Dạ Quỷ Độc Tấu] hơi nghiêng đầu, tỏ ra nghiêm túc nói: "Chiến đấu nghiêm túc mà mặt đỏ như trái gấc chín thế kia á? Mày thẹn quá hóa điên thì có."
Akutagawa Ryuunosuke: "...."
Cái khoảng ba chấm ấy không phải vì anh không nghĩ ra gì để nói, mà là vì đầu óc anh hiện tại, với bao nhiêu sát ý, oán giận, và một tấn cảm xúc chẳng-thể-đặt-thành-tên đang bị đè bẹp dưới một sự thật quá mức... nhảm nhí.
Anh bị phớt lờ, không phải bởi một kẻ mạnh hơn, cũng không phải vì một âm mưu thâm sâu khó lường, mà vì người ta muốn đi nhậu chay.
Cơn giận trong Akutagawa Ryuunosuke, thay vì bùng lên như thường lệ, giờ giống như một cục tro ướt, nó xám xịt, ẩm ướt, và thỉnh thoảng phát ra tiếng xèo khi gió đời thổi qua.
[Dạ Quỷ Độc Tấu] huơ huơ cái móng vuốt, không khí im lặng.
"...Tao về nha?" Nó nói, gãi đầu một cách lúng túng: "Được không thế?"
Akutagawa Ryuunosuke vẫn không nhúc nhích.
Lần đầu tiên trong đời anh chiến đấu với tất cả lý do của mình- để bảo vệ sự tồn tại, để gào thét cái sự thật trong lòng, để bắt người ta nhìn thấy mình và đổi lại là một cú né nhẹ nhàng, một động tác mời năng lực như gọi thú cưng, và một cú chuồn thần sầu như chưa từng có gì xảy ra.
Quen thuộc. Cái quen thuộc đến mức in hằn trong xương tủy.
Phớt lờ. Lạnh lùng. Không thèm nhìn lại. Như ai đó năm xưa. Như cái bóng đã từng bước qua đời anh, để lại phía sau cậu nhóc gầy còm, ho sù sụ, đắm chìm trong việc tìm kiếm sức mạnh mà chẳng một ai thèm nhìn. Kể cả người thầy mà anh tôn trọng.
Một dòng máu nóng dâng lên, nhưng thay vì dẫn tới một đòn công kích- lại đọng lại ở cổ họng như lời chưa kịp nói.
Không một cái nhìn.
Không một dấu hiệu tôn trọng hay thừa nhận.
Chỉ là quay lưng- rồi rời đi.
Như thể sự hiện diện của anh chẳng hơn gì một hạt bụi.
Như thể cơn giận của Akutagawa Ryuunosuke chỉ là tiếng ồn bên đường.
Cơn giận bên trong anh giờ đây không còn gào thét như thường lệ, nó, trở thành một ngọn lửa âm ỉ, cháy lặng lẽ, nhưng đốt ruỗng từng mạch máu trong cơ thể.
[Dạ Quỷ Độc Tấu]: "...."
Rồi cuối cùng có đánh nhau hay không, hay là đi về???
Một vệt đen xẹt ngang, [Dạ Quỷ Độc Tấu] giữ lấy hộp bìa đội trên đầu mình còn nguyên vẹn không sứt mẻ né sang một bên, vừa kịp tránh cú lao vào bất ngờ của Rashoumon- không phải vì chủ nhân ra lệnh, mà vì bản thân nó cũng không thể chịu nổi sự im lặng cứng đờ và bầu không khí ngượng ngập kéo dài thêm một giây nào nữa.
Akutagawa Ryuunosuke lúc này như một đống dây điện chập cheng, tê liệt bởi dư chấn cảm xúc chưa được đặt tên, mặt anh đỏ gay, không rõ là vì giận, vì xấu hổ, hay vì ánh nắng đang đổ thẳng lên cổ từ giữa trời cao, mà anh lại chẳng buồn tránh đi.
[Dạ Quỷ Độc Tấu] rướn vai như thể đang rũ bụi, nó lầm bầm: "Cái phong cách chiến đấu này quen quen nhỉ? Như là đánh với...ờ, với thằng thất tình lâu năm không chịu nhận vậy."
Câu đó lọt vào tai Akutagawa Ryuunosuke như lưỡi dao cuối cùng chọc vào lớp lý trí đã rách bươm.
Rashoumon giật nảy lên.
Nhưng thay vì lao vào cấu xé như thường lệ, lưỡi vải đen chỉ quất một phát mạnh xuống đất- như thể trút giận.
"Cô ta...không hề coi ta là một đối thủ nghiêm túc."
Giọng Akutagawa Ryuunosuke trầm xuống, không còn giận dữ, chỉ còn thứ gì đó lẫn lộn giữa mất mát và chua chát.
Cảm xúc trong lòng anh đang đẩy đến giới hạn, không khí sặc mùi sát khí, thế nhưng mọi thứ lại kết thúc trong một sự... lãng xẹt đến mức nực cười.
Cái cách con ả tóc đỏ rượu lướt đi như gió, để lại một mình Akutagawa Ryuunosuke đứng sững giữa đường lớn, khiến tất cả những gì anh tích tụ, từ cơn giận ngùn ngụt, nỗi đau không tên, đến niềm kiêu hãnh đang rạn nứt đều bị đá một phát rơi tõm xuống vực sâu của sự- vô nghĩa.
Và tệ hơn nữa là [Dạ Quỷ Độc Tấu], cái thứ năng lực trông chẳng hề oai vệ như tên gọi, giờ đang đứng đó, rung rinh như thằng bạn thân nhậu say lạc đường, tỏ ra cực kỳ nghiêm túc giữa mớ hỗn độn:
"Ê. Giờ mày cần gối ôm tâm sự hay lon bia an ủi?"
Câu nói đó là đỉnh điểm khiến gân máu trên trán anh giật lên từng nhịp.
Anh - Akutagawa Ryuunosuke từng giết người không chớp mắt, từng khiến kẻ thù run rẩy khi nghe tên, giờ đây lại bị sỉ nhục tinh thần bởi một con 'Năng lực' không-phải-của-mình với tư duy của một tay già gàn dở nghiện rượu.
Và anh không có cách nào phủ nhận.
Không có cách nào đáp trả.
Cảm xúc vừa rồi của Akutagawa Ryuunosuke không đơn thuần là giận dữ.
Mà là...bẽ bàng.
Là cảm giác như thời thơ ấu tái hiện- một thằng nhóc ho rũ rượi, ánh mắt mong mỏi người đó quay đầu nhìn mình, nhưng tất cả những gì nó nhận được là bóng lưng lạnh nhạt rời đi.
Giống Dazai-san. Và giờ, lại là con ả kia.
Cả hai đều quay lưng.
Không vì sợ, không vì khinh, mà chỉ đơn giản là...không quan tâm.
"Ngươi không xứng đáng để ta quay lại."
Câu nói đó chưa từng được thốt ra, nhưng Akutagawa Ryuunosuke cảm thấy được nó, nghe thấy được nó, từng chữ một.
[Dạ Quỷ Độc Tấu]: "...."
Mệt nha bây, nói gì nói lẹ đi trời, cứ bày đặt dao diện 'Cả thế giới này đang nợ ta' là sao???
Akutagawa Ryuunosuke không nhúc nhích, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi Oda Murasaki biến mất.
Không có dấu hiệu đuổi theo, cũng không có dấu hiệu thu Rashoumon lại.
Chỉ có ánh mắt- thứ ánh mắt từng nhìn kẻ địch như rác rưởi, từng nhìn Dazai-san như thần thánh, từng khát cầu sự công nhận như người chết đói nhìn miếng bánh, nay trở nên mơ hồ.
[Dạ Quỷ Độc Tấu]: "...."
Ủa rồi cứ bốn mắt nhìn nhau cả ngày thôi hả?
"Ngươi là năng lực của cô ta."
Akutagawa Ryuunosuke ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào [Dạ Quỷ Độc Tấu], ánh mắt lập lòe sự hiểm họa không thấy rõ: "Tại sao cô ta lại dễ dàng bỏ ngươi lại mà đi?"
"Vì Murasaki mạnh." [Dạ Quỷ Độc Tấu] thành thật trả lời: "Mạnh đến mức không còn cần đến loại năng lực chiến đấu như tao."
Giống như trận chiến của bọn họ trên chuyến tàu vận chuyển hai cái đầu treo thưởng 7 tỷ yên, Oda Murasaki gọi [Dạ Quỷ Độc Tấu] ra chiến đấu thay cho mình chỉ đơn giản là bản thân cô không muốn động tay động chân thêm mà thôi, ngoài ra không có lý do gì khác.
Kể ra thì điều này không đến mức tệ, bởi vì nó không cần lúc nào cũng phải ra mặt thay bảo vệ cho Chủ nhân, chỉ cần đứng cạnh và di chuyển, làm một Trợ lý Thanh tra tiêu chuẩn ghi ghi chép chép là xong, còn lại thì để cho con nhỏ đó lo, lâu lâu giãn gân cốt tí cũng ổn, nói chung thì có Chủ nhân thích đấm người như Oda Murasaki cũng oke thư giãn ra phết.
"Còn mày thì sao?" Nó thắc mắc với Akutagawa Ryuunosuke: "Mày có mạnh đến mức không cần đến năng lực của mày không?"
Akutagawa Ryuunosuke hơi khựng lại.
Một thoáng im lặng như con dao sắc lướt qua không khí, cắt thành hai nửa: một nửa là tự tôn, nửa kia là nỗi thật thà anh chưa từng dám thừa nhận.
Anh không trả lời ngay được, vì câu hỏi ấy không đơn thuần chỉ hỏi về sức mạnh.
Mà là về sự tồn tại.
Về con người anh không thể nào tách khỏi Rashoumon, như thể nếu thiếu nó, anh không còn là gì cả. Đó là sự thật và cũng là thứ Akutagawa Ryuunosuke không bao giờ trốn tránh
"Không..." Giọng anh thấp hẳn, khàn khàn như từ hố tro bay lên: "Ta- không mạnh đến thế."
Câu trả lời đó không khiến [Dạ Quỷ Độc Tấu] ngạc nhiên, nó không châm chọc, cũng không thương hại, một biểu cảm hiếm hoi đằng sau thùng giấy, sự tĩnh lặng lướt qua cái bản tính vốn hay thích cà khịa của nó.
"Thế mà mày vẫn sống." [Dạ Quỷ Độc Tấu] nhún vai, giọng thoáng trầm hơn: "Cũng giỏi đấy."
"Vì ta chưa được phép chết." Akutagawa Ryuunosuke nói như thể tuyên bố đó là lẽ sống duy nhất: "Chừng nào Dazai-san chưa công nhận ta, chừng đó ta còn phải tiếp tục."
[Dạ Quỷ Độc Tấu] giơ móng vuốt xoa xoa tấm bìa, vẫn tiếp tục lắng nghe, cảm thấy đã hiểu được phần nào lý do mà Oda Murasaki 'triệu hồi' nó tới đây rồi, đúng là nhỏ này không thể không làm mà không có lý do được...
"Tao thì không quan tâm lắm về việc này, việc mà con nhỏ Murasaki đó làm lơ tao."
Khi âm thanh ồn ào của thành phố dường như bị bóp nghẹt lại, từng lời nói của [Dạ Quỷ Độc Tấu] như lưỡi dao cứa vào tâm trí Akutagawa Ryuunosuke.
"Tao là Murasaki, và Murasaki là tao."
Không chỉ là một câu khẳng định đơn thuần, mà như một tuyên ngôn đầy thách thức, đan xen giữa sự hòa hợp và mâu thuẫn trong cùng một con người, là lời giải thích cho sự tồn tại của [Dạ Quỷ Độc Tấu], phần năng lực, phần bản ngã, phần bóng tối mà Oda Murasaki đã giấu kín, và cũng là thứ mà Oda Sakunosuke từng đại diện, một mặt tối sâu sắc không thể nào xóa nhòa.
[Dạ Quỷ Độc Tấu] nhấc hộp bìa đội trên đầu mình ra, trước mặt Akutagawa Ryuunosuke.
Khuôn mặt của một chàng trai trẻ tuổi lộ diện sau lớp bìa, cùng biểu cảm thể hiện sự tự tin kiêu ngạo đến đáng gờm cùng mái tóc đỏ rượu bù xù không chải.
Sự hiện diện này không chỉ khiến Akutagawa Ryuunosuke giật mình, mà còn khiến thế giới của anh như chao đảo trong vòng một giây.
"Chà, lâu rồi không hít được khí trời thỏa mái, con nhỏ Murasaki cứ bắt tao phải đội thứ này hoài..."
[Dạ Quỷ Độc Tấu] vươn vai một lúc, như thể thoát khỏi nhà tù giam cầm bản thân bấy lâu, rồi sau đó lại cầm thùng giấy đội lại trên đầu mình, tựa rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Cứ coi như mày không nhìn thấy gì nhé ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com