Chương 36
Chạy.
Oda Murasaki tiếp tục chạy.
Chạy như thể sinh mạng của cô phụ thuộc vào đó, như thể không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục cất bước, rằng nếu cô dừng lại, cô sẽ chết.
Chạy.
Bước chân cô dồn dập trên mặt đất lạnh lẽo, và Oda Murasaki không dám ngoảnh đầu lại dù chỉ là một giây.
Không phải vì kẻ địch truy sát, không phải vì mạng sống bị đe dọa, mà vì một thứ còn khủng khiếp hơn, ghê rợn hơn, ám ảnh hơn, in hằn sâu vào trong tâm trí của cô.
Bởi vì hôm nay, Oda Murasaki cô đã đi làm muộn, mà đã đi làm muộn, đồng nghĩa với việc bị trừ lương.
Oda Murasaki lao qua vạch sang đường, bộ đồng phục Thanh tra không còn thẳng nếp như mọi khi mà bay phần phật trong gió sớm, cặp hồ sơ trên vai va vào hông theo từng nhịp chạy, và tiếng thở gấp gáp của cô hoà vào nhịp tim đang đập như trống trận.
Sở Cảnh sát Aomori, nơi có tổ trưởng kế toán từng quăng cả laptop vào mặt cấp dưới chỉ vì sai một dấu chấm phẩy, nơi mà báo cáo trễ một phút cũng đồng nghĩa với việc bản thân sẽ bị dàn cấp trên hãm cành cạch đì lên đì xuống, nơi mà những lời bào chữa như 'kẹt xe', 'trượt chân', hay 'bị ám sát giữa đường' đều sẽ được đổi lại là một bản tường trình bonus thêm việc cuối tháng bị cắt đi 30% lương, và đau đớn nhất ở đây là gì, là việc chức vụ càng cao, thì lương bị cắt lại càng nhiều hơn.
Còn Yokohama thì Oda Murasaki không biết, lỡ như còn khủng bố hơn cả Aomori thì đúng là tháng nay Oda Murasaki cô sẽ uống nước sông cầm hơi qua ngày thôi.
"Trời ạ! Biết thế không đá đưa ở quán nhậu đua với mấy cha bợm ở đó rồi!!"
Oda Murasaki không có dậy muộn, trái lại, chỉ cần chợp mắt tầm 3 tiếng trong một ngày là quá đủ với cô, so với một người bình thường cần ngủ đủ 8 tiếng để có năng lượng làm việc, tại cũng Oda Murasaki cô cũng rảnh quá, sáng sớm 2 giờ chán quá không có cái gì làm nên đành lọ mọ ra mấy quán nhậu đêm ven đường, tình cờ gặp được các chú các bác đang thi nhậu với nhau xem ai uống được nhiều chén nhất, thế là Oda Murasaki cùng cái bản mặt dày hơn cả bê tông cốt thép tham gia cùng cho vui nhà vui cửa luôn, vừa nhậu vừa nói chuyện làm quen, buôn dưa lê từ đầu ngõ đến cuối ngõ, đến lúc ngớ người ra thì chỉ còn có-
10 phút.
10 phút để đến chỗ làm trên quãng đường 2km.
Vậy là, Thanh tra duy nhất trong hệ thống cảnh sát Nhật Bản sở hữu năng lực của Sở Cảnh sát Aomori, đã phải vận dụng toàn bộ bản lĩnh của mình kết hợp với phản xạ sinh tồn từ thời còn ở trại sát thủ né lên né xuống dòng người qua lại cùng các phương tiện di chuyển, chỉ để đến kịp giờ làm của Sở Cảnh sát Yokohama.
Một xe con phanh két trước mặt cô, Oda urasaki không chần chừ, nhảy bật lên, bám lấy thành thùng xe, lộn người sang bên kia như một điệp viên điện ảnh thực thụ chỉ để tiết kiệm ba giây vòng đường, nhưng, cô không tránh nổi chiếc xe bán tải đi ngay bên cạnh xe con, đúng ra là tránh được, nhưng Oda Murasaki đang khựng lại vì mải nhìn giờ trên cột đồng hồ trung tâm đường và đang tính toán xem thời gian còn lại của mình là bao nhiêu.
"Rầm!!!!"
Âm thanh như trời giáng xé toang không gian buổi sáng, đánh thẳng vào màng nhĩ của những người đi đường.
Và như một đoạn phim hành động cấp B pha lẫn yếu tố hài kịch, thân hình nhỏ nhắn của Oda Murasaki văng đi rồi rơi bịch xuống vỉa hè.
Cặp hồ sơ bung nắp, giấy tờ bay tung tóe như tuyết rơi giữa phố.
Oda Murasaki: "...."
Đụ má cuộc đời.
Trong khi Oda Murasaki mất 3 giây để nằm im và 2 giây nữa để kiểm tra người ngợm, không gãy xương, cùng lắm là bị rạn, không xây xát gì đáng kể, chỉ là bị đập nhẹ, rất nhẹ, vào đầu và có một tí máu chảy xuống dưới mặt.
Đúng hơn là đầu đập vào lề đường, và nếu phải mô tả cảm giác ấy bằng một từ ngắn gọn, thì có lẽ chỉ có thể gọi là: nhục.
Nhục vì bị xe tông không phải trong một trận đọ súng nghẹt thở, không phải khi đang cứu người giữa tình huống ngặt nghèo, càng không phải khi đấu tay đôi với bọn tội phạm nguy hiểm, mà là lúc đang chạy bán sống bán chết đi làm cho kịp giờ làm sau khi đi nhậu.
Nếu là một cảnh phim, lúc này trời nên đổ mưa, hoặc ít nhất là nên có một bản nhạc nền ép tim người xem, nhưng không, thành phố Yokohama hôm nay lại nắng đẹp đến mức vô duyên, nắng như kiểu đang chế nhạo số phận một Thanh tra mất nết nhưng có trách nhiệm với công việc vậy.
"Cô gái, cô không sao chứ?!"
Đó là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, tóc đen có phần lòa xòa bê tha, và khoác chiếc áo blouse trắng bên ngoài.
Một người kì lạ, khi khí chất mà ông ta toát ra, tuyệt đối không phải là một tên lang băm bình thường.
Oda Murasaki cũng không có để ý ông ta quá nhiều, và như một bản năng được rèn luyện sau nhiều năm sống sót ở trại sát thủ, cô cố gắng đứng dậy thật nhanh và chạy đi gom giấy tờ vương vãi dưới đường với tốc độ bàn thờ.
Đây không phải là lúc nằm vật ra đây và chờ người ta gọi xe cứu thương đến, và cô cũng không có thời gian để hỏi tại sao cái ông chú râu ria xồm xoàm kia lại có thể tay xách cả chục túi hàng hiệu như thể mới cướp nguyên cửa hàng với cái giao diện là một tên bác sĩ nghèo kiết xác như thế, không, Oda Murasaki chỉ biết là CÔ SẮP TRỄ GIỜ LÀM RỒI.
Với phong thái của một con mèo con bị deadline dí sát nút đã bật chế độ full kỹ năng nhặt nhạnh, như là nhặt tiền rơi từ trên trời rơi xuống, Oda Murasaki cô cứ thế mà phát huy, không thèm bận tâm đến việc có một vài người xung quanh xúm lại một chỗ nói nói chỉ trỏ vào cô.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng, dường như nhận ra điều gì, lo lắng hô lên.
"Cô gái, cẩn thận! Đằng kia có-"
"Rầm!"
Oda Murasaki, một lần nữa, bị xe tải tông, hóa thân thành túi bao gạo cao cấp loại biết bay.
Cú tông lần này mạnh đến mức Oda Murasaki bật ngửa một vòng trên không, xoay một vòng rưỡi như đang thi thể dục dụng cụ Olympic, trước khi đáp xuống bồn cây ven đường theo tư thế úp mặt, một chiếc lá bạch quả rơi nhẹ nhàng lên tóc cô như muốn khép lại toàn bộ chuỗi bi kịch tấu hài mang tên 'đi làm trễ giờ'.
Nhưng vẫn rất may, trong khi bị đâm, cô đã túm chặt lấy giấy tờ mình đã gom được, không để cho bi kịch 'tuyết rơi giữa mùa hè' xảy ra lần hai, chỉ là thêm tí siro máu bắn văng ra đường, và rồi trong khi tiếng còi xe vẫn réo rắt, tiếng người la hét vẫn rền rĩ đâu đó, và tiếng chuông nhà thờ xa xa vang lên ngân nga như đang tiễn biệt ai đó về cõi vĩnh hằng...
Và Oda Murasaki ngồi dậy, máu me tèm lem hết trên mặt, mái tóc sau hai lần được 'xe chạy trên đường vỗ yêu' biến thành cái tổ quạ bù xù, vài chỗ bị nứt xương hay gì đó tương tự, ừ, cỡ này thì Oda Murasaki cô vẫn chưa ngỏm đâu, yên tâm, thể lực còn lại vẫn thừa sức để phi đến Sở Cảnh sát Yokohama mà- CÔ VẪN KỊP!!!
Thế là Oda Murasaki chạy, ôm đồ mà chạy, chạy như để gặp được định mệnh của đời mình, mặc dù cô đây sống qua 27 nồi bánh chưng và không có nổi mối tình vắt vai vì thái độ hãm tài của mình, không không, tiền lương là 'định mệnh' mà cô mong chờ mỗi tháng, tuyệt đối không thể để nó bị tổn hại được!!
Người đàn ông mặc áo blouse trắng vác túi đồ trên tay, đôi mắt dõi theo bóng dáng lảo đảo của Oda Murasaki vọt lên chạy sau hai lần bị tông xe, khẽ lướt qua vệt máu lớn quệt dưới nền đường, chỉ khựng lại đôi chút, trong đáy mắt, sâu hơn cả sự tính toán và những kế hoạch lạnh lùng, có gì đó khẽ động đậy.
Ông ta nở một nụ cười, một nụ cười nhếch mép khó phân định là thiện ý hay ác ý, như thể bản thân ông ta cũng không buồn kiểm tra cảm xúc của mình là thật hay diễn, nhưng, nó, lại chính là một lời xác nhận thích đáng.
Một con tốt mới vừa xuất hiện trên bàn cờ.
.
Tác giả: "Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, nhưng Oda Murasaki bị xe tông hai lần trên cùng một con đường 🥰"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com