Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" Hoshi? " Người đàn ông tóc trắng gọi em từ phía sau ba nhân viên của mình.

" Ah! Yukichi-kun!! " Em đi qua ba người kia và dang tay ra ôm lấy người đàn ông.

" Em rất nhớ anh! " Em nói với tông giọng vui vẻ.

" Lâu rồi không gặp em, Hoshi. "
Fukuzawa nói trong khi tay anh đang xoa quả đầu nhỏ dưới thân mình và nở một nụ cười nhỏ.

" Em đang làm gì ở đây? Đây là người mà Dazai đang nói đến đúng không? " Fukuzawa nhìn Dazai, cậu gập đầu đơn giản với anh và nói

" Vâng "

" Vậy thì, em ấy đã được chấp nhận là thành viên mới của chúng ta. "

" Anh cho rằng em vẫn chưa giới thiệu bản thân hoặc có thể em không biết hầu hết mọi người đúng chứ? " Fukuzawa nói

" Hehee " em nháy một bên mắt mà nhìn mọi người.

" Được rồi, hãy đảm bảo phần giới thiệu được thực hiện trong vòng 20 phút và mọi người sẽ đi làm công việc của mình. " Fukuzawa lại nói

"Heee..anh thật xấu tính, Yukichi-kun" em bĩu môi nói

" Và với Hoshi, hãy đến gặp anh sau phần giới thiệu, anh sẽ đợi em trong văn phòng " nói xong anh liền quay người rời đi

" Gì vậy chứ, anh còn chẳng thèm nghe em nóii " em nói trong khi anh đang quay lưng đi

Mọi người trong văn phòng chỉ biết sững sờ khi thấy thống đốc của họ và cô gái này thân thiết với nhau như thế.

" Oi, Hoshi-chan " anh chàng tóc đen gọi to

" Vâng, Ranpo-kun? " Em quay người lại trả lời với giọng vui vẻ

" Điều gì khiến em vượt trội hơn anh? " Anh nói ra một câu hỏi làm em thật sự mất hứng ngay tức khắc

Em bật cười khúc khích nhỏ và nhẹ nhàng nói:

" Em không vượt trội hơn anh đâu Ranpo-kun, mà là anh vượt trội hơn em. Có lẽ, với câu hỏi đó, anh biết rõ hơn em mà "

Trong quán cafe Uzumaki

" À thì.. Miruno-san, làm sao chị lại biết tên em? " Tanizaki hỏi cô gái đang ngồi đối diện mình và hưởng thức món Sachertorte* của mình
*Sachertorte: một loại bánh chocolate

" À, cái đấy thì... Chỉ là dị năng của tôi thôi " em cười cười nói.

" Miruno-chan, dị năng của em là vì? Em chưa bao giờ đề cập đến " Kunikida hỏi em trước vẻ tò mò

" Sao chép " em mỉm cười nói

" Đó là là một dị năng hiếm và đáng kinh ngạc đó, delphinium* của tôi. " Dazai nói khi nháy mắt với em.
*Delphinium: là loài thực vật có hoa có độc, độc của chúng có thể gây hại đến con người.

Em chỉ cười đáp lại nhưng dường như có điều gì đó không ổn về Dazai. Anh ấy cực kỳ tốt bụng và gần gũi. Hành động của anh ấy làm cho mọi người xung quanh cảm thấy anh ấy đã biết em từ rất lâu. Tuy cảm thấy thích nhưng em không nao núng vì nó có vẻ đáng ngờ.

Nhìn xem, hiện tại thì Kunikida và Tanizaki cũng đang bối rối vì Dazai chưa bao giờ hành động như thế này với một người con gái mà anh không biết. Anh ta chỉ tán tỉnh hoặc yêu cầu tự tử đôi cùng nhau. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ về đôi mắt của anh ấy khi nhìn em, nó như muốn nói một điều gì đó khác.

Ngay sau đó, Dazai nghiêng người lại gần về phía của em để cố gắng áp sát mặt em hơn, vì cả anh và em đều ngồi đối diện nhau

" Giờ thì, em có muốn tự tử đôi cùng với anh không, delphinium bé nhỏ? "

Dazai hỏi câu hỏi khiến cho Kunikida và Tanizaki hơi ngớ người ra.

Em hơi cúi xuống gần hơn cho tới khi chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, em nhẹ nhàng đáp lại: " Chắc chắn ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com