Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Rối tung.

Sau buổi tối huy hoàng hôm nọ thì sáng hôm sau thông tin cũng được truyền rất rộng rãi. Dazai và Chuuya cũng không ngờ lại lan thông tin nhanh như vậy, cả 2 hấp tấp hẹn nhau tới trường xem như nào. Đúng như dự đoán thì chưa kịp tới cổng trường thì đã nghe bàn tán xôn xao về 2 đứa nhóc kia. Chuuya đỡ trán thở một hơi dài, nói:

- Ôi trời, dù là biết nhưng cũng không ngờ lại nhanh đến vậy.

- Truyền đi nhanh thật đấy. Mong là không tới tai giáo viên thôi.

Dazai bỏ tay vào túi quần mà đi tới đứng ngang bằng với cậu mà lo lắng nói. Nếu chuyện này tới tai giáo viên thì 2 đứa kiểu gì cũng bị kỉ luật vì Aku và Atsu đều trong hội học sinh. Chuuya gật đầu đồng ý, cậu lấ điện thoại trong túi ra mở lên xem thì phát hiện tin nhắn của Atsushi gửi tới, trong tin nhắn rằng:

"Nếu Chuuya-san tới trường thì cùng Dazai-san đến phòng hội học sinh một chuyến ạ, bọn em đợi ở đấy."

Dazai cũng nhòm đầu vào nhìn tin nhắn khi vẻ mặt hoang mang của cậu hiện ra. Cả hai nhìn nhau mà đồng thanh nói:

- Không phải là có chuyện rồi chứ?

Dứt lời thì Chuuya cùng Dazai chạy vào trường, sau khi gấp gáp thay giày thì cả 2 quyết định phi thẳng lên phòng hội mà không cần ghé qua lớp.

*Cạch*

- Hể? Sao có mỗi hai đứa?

Chuuya ngớ người khi lo lắng mở cửa ra, trong sự lo lắng rất rất nhiều thì trong phòng chỉ có Aku và Atsushi. Dazai đẩy nhẹ cậu vào rồi tiện tay khép cửa lại, kéo Chuuya đi tới điềm tĩnh mà hỏi:

- Có chuyện gì mà phải nhắn lên đây thế? Hai đứa có làm sao không?

Aku không nói gì chỉ cúi đầu nhìn hai người, hiện hữu vẫn là nét mặt vô cảm kia, lại chăm chú viết chép gì đó. Atsushi thì tựa ở cửa sổ thấy 2 người vào thì thôi tựa mà tiến tới, lễ phép, đáp:

- Chào buổi sáng, hai anh. Có một số chuyện mới cần phải gọi 2 anh lên đây, tụi em không sao cả.

- Haizz...không sao là tốt rồi. Chỉ sợ hai đứa nghe mấy lời nói của mọi người thôi lại tới tai giáo viên thì mệt.

Chuuya đi tới chỗ Atsu thở phào nhẹ nhõm. Dazai ngay sau đó đưa khăn tay cho Chuuya lau mồ hôi vương trên mặt cậu, hành động của hắn làm cậu bị bất ngờ, Atsushi cũng nhìn khó hiểu. Dù vậy Chuuya vẫn nhận lấy nó, tiếp đó Aku im lặng nãy giờ dừng bút lên tiếng:

- Mọi người ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu nói chuyện thôi.

Dazai với Chuuya lại nhìn nhau rồi bước tới ngồi xuống, Atsushi cũng đi tới kéo ghế ngồi ngay sau đó. Nghiêm giọng bắt đầu đẩy xấp giấy trên bàn tới trước rồi bắt đầu chỉ vào nói:

- Trường chuẩn bị tổ chức hội thao nên em tính mời 2 người vào ban tổ chức để chuẩn bị cho hội thao. Đây là một số kế hoạch được đề ra, hai anh xem thử đi.

Hắn cùng cậu cầm lên, sau 1 lúc lật qua lật lại thì Dazai chống cằm hỏi:

- Nếu tham gia vào ban tổ chứ rồi thì vẫn có thể tham gia cùng lớp chứ nhỉ?

- Tất nhiên, tham gia theo lớp mà. -Atsushi bên cạnh lên tiếng:

- Vào ban tổ chức thì cũng được nhưng mà vào rồi thì phải làm những gì?

Chuuya đưa mắt nhìn 3 người kia hỏi, đơn giản vì cậu cũng vừa được chuyển tới đây vào ban tổ chức hội thao cũng là lần đầu nên tất nhiên là có rất nhiều điều chưa biết. Vì thời gian không còn nhiều nên Aku đưa mắt nhìn Dazai rồi luôn tiện nói:

- Vấn đề này có gì Chuuya-san hỏi thêm ở Dazai-san vì anh ấy lúc trước từng làm rồi. Kết thúc ở đây, gần vào lớp rồi nên chúng ta mau về lớp thôi.

- Đây là sổ tham khảo thêm về hội thao. Hai người cũng coi như tham gia vào ban tổ chức rồi nên mỗi người nhận lấy nhé. Tên của hai anh sẽ được Ryun thêm vào sổ sau, chúc 2 anh một ngày tốt lành. Bye bye.

Dazai và Chuuya cầm lấy hai quyển sổ rồi nhìn Atsushi chạy đi theo Aku ra khỏi phòng họp. Lúc này Chuuya chớp chớp mắt như không thể tin vào tai mình là Atsushi, đàn em của mình gọi Aku bằng tên một cách thân thiết, cậu như cảm thấy đứa em duy nhất mà mình thân thiết như sắp vụt mất thì thâm tâm:

"Một chút chết trong tim - Một nút thắt trong lòng."

Dazai đứng đằng sau không biết cậu bị làm sao thì sau khi ngoảnh đầu nhìn 2 đứa nhóc thì vươn vai rồi như không có gì nói một cách rất tự nhiên:

- Bọn nhỏ tiến triển nhanh nhở? Mới đó đã gọi thân thiết thế rồi. Chuuya chúng ta--này, sao vậy?

Hắn lay nhẹ cậu đang bất động, nhòm đầu tới xem thì thấy khuôn mặt bị xị của Chuuya. Tất nhiên là Dazai không hiểu tại sao, đang tính hỏi thì cậu lầm bầm nói ra:

- Atsushi, đứa em nhỏ bé của mình không còn thân thiết với mình nữa...

Dazai giờ thì đã hiểu sự tình thì phì cười đưa tay xoa xoa đầu cậu, rồi an ủi nói:

- Chuuya còn có tôi cơ mà. Tôi cũng thân thiết với cậu lắm nè ~

- Ai thèm thân thiết với mi. Xê xa ta ra đi.

Chuuya dứt khoát chối bỏ độ thân thiết của cậu cùng hắn. Cái gì mà thân thiết, cậu với Dazai hoàn toàn không thể thân thiết được, nhìn kiểu gì cũng sẽ gây lộn dù hai người đã hôn rồi phải nói là hôn tận 2 lần. Xách cặp lên nhanh chóng rời đi, Dazai vốn dĩ mặt dày chẳng để tâm lời kia của cậu, theo sau châm thêm dầu:

- Ây da, cậu cũng phải để Atsushi thích Akutagawa chứ. Hai đứa có vẻ cũng thành một cặp rồi---êi, cậu muốn giết tôi hả..

Hắn cản ngay cái đấm của Chuuya khi nó gần tiếp xúc vào mặt của mình. Nếu không kịp cản thì chắc cú đấm đó làm hắn bất tỉnh nhân sự mất. Ánh mắt như muốn giết chết tên băng gạc kia trong Chuuya vẫn còn rất cao, cậu lườm hắn một cái rõ đáng sợ mà nghiến răng nói:

- Từ giờ tới lúc tan học thì mi nên im lặng đi.

- Rồi, rồi mà. Cậu đáng sợ quá đấy ~

Dazai đáng thương đồng ý cũng không quên nói thêm gì đó để chê bai vẻ mặt của cậu. Chuuya chẳng để tâm nữa, tiếp tục đi về phía lớp. Vốn dĩ đã không mấy vui vẻ còn gặp tên này bên cạnh thì chẳng mấy chốc thì Chuuya cũng sẽ trầm cảm hoặc có thể cũng muốn tự tử như hắn mất nhưng nếu thật sự không có Dazai thì chắc cậu lại sẽ một mình nữa cho xem hay đơn giản là sẽ cảm thấy cô đơn, chẳng biết từ lúc nào Chuuya cậu lại sợ điều đó nữa.

Dazai nhìn Chuuya cười cười từ đằng sau nhưng trong lòng rõ ràng cũng chẳng vui gì. Chuuya chẳng quan tâm gì tới hắn, bản thân thích cậu như vậy lại chẳng nói được. Căn bản quan tâm quá thì cậu cũng sẽ chẳng nhận, hắn bây giờ lại đang đi ghen tỵ với Atsushi, đàn em của mình đó ư. Thật buồn cười, hắn chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ, đây là lần đầu tiên.

Bên phía khác thì Aku và Atsushi đang bỏ lơ đi mấy câu gièm pha của bọn trong lớp cũng như mấy lời chẳng hay ho. Atsushi trước mắt Dazai và Chuuya xem như không có gì chứ thật ra từ tối hôm qua về cậu đã lo đứng ngồi không yên rồi, may rằng sáng nay Aku trấn an cậu nên phần nào an tâm mà bỏ lơ, Atsushi cũng đổi cách xưng hô và có vẻ anh thích điều đó. Còn Aku thì chẳng nói lời gì chỉ với vẻ mặt lạnh lùng đó nhìn bọn kia thì cũng đủ làm chúng nín bặt rồi chứ đừng nghĩ tới việc trực diện mà hỏi sự tình. Atsushi bất lực cười mà cho qua chuyện thôi.

…………………==……………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com