Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Nói ra tâm tư.

Dạo siêu thị được một vòng thì cũng lựa ra một vài món cho buổi tối. Ra khỏi siêu thị Dazai xách đồ trên tay, còn Chuuya thì đang nhắn tin cho ai đó. Tò mò ai khiến cậu chăm chú như thế thì dòm xem, chưa kịp đọc đã bị đẩy mặt ra, Chuuya không nhìn hắn nói:

- Mi có biết đọc tin nhắn người khác là bất lịch sự không?

- Fufufu...Không biết, mà biết cũng muốn xem Chuuya nhắn ai mà chăm chú vậy cơ chứ..

Dazai ngoảnh mặt đi tỏ vẻ hờn dỗi mà nói, Chuuya nhét điện thoại vào túi rồi nhìn hắn, thở dài mà nói:

- Ta đang nhắn với chị của ta--

Chuuya chợt khựng lại thấy gì đó sai, trong đầu liền nghĩ:

"Mà mắc mớ gì mình phải nói hắn nhỉ? Sao giống yêu nhau phải nói cho nhau biết thế?"

- Oi, Chuuya, oi..Nakahara Chuuya-kun...

- Câm miệng! Làm gì gọi cả tên lẫn họ ta thế hả?!

Dazai gọi cậu khi đang nghĩ vớ vẩn trong đầu, vì hắn gọi mà cậu giật mình nên quay mắng hắn. Dazai thấy mình bị mắng oan uổng thì bĩu môi, quay mặt đi cũng không thèm nói gì nữa, nghĩ:

"Tôi cũng biết tổn thương cơ mà."

Chuuya không để ý cứ nghĩ hắn nghe lời mà im lặng rồi cứ thế 2 cái bóng liêu xiêu rảo bước trên đường đi về nhà cậu.

Mở cửa bước vào nhà, Dazai có vẻ quá quen với nhà cậu rồi nên hắn cứ vậy mà vào thôi, rất tự nhiên nhưng vẫn giữ vẻ mặt kia. Không nói lời nào, Chuuya thấy lạ nhưng chỉ nhìn rồi nghĩ:

"Nghe lời vậy cũng tốt."

Dazai để đồ ăn trong bếp rồi đi ra ngoài ngồi, Chuuya thì mang tạp dề nấu ăn. Dẫu sao thì hắn mà đụng vào bếp nhà cậu thì chỉ có toang hoang hoặc khỏi ăn thôi nên lựa chọn tốt nhất để mình nấu. Dazai nhìn cậu rồi lăn lóc trên sàn nhà, sau đó lại đi nhìn ngó lung tung trong nhà Chuuya. Sự tò mò của hắn lớn dần khi nhìn vào cái tủ được trưng diện rất nhiều loại rượu trong đó. Hắn vẫn luôn muốn xem thử nhưng cậu vẫn luôn gầm gừ nhắc nhở hắn:

"Mi tuyệt đối không được đụng vào cái tủ rượu đó, không ta sẽ giết mi thật đấy."

Ngắm nghía một hồi thì cánh cửa của cái tủ đã được mở ra. Chính ra là Dazai là phá khóa mở ra mặc kệ ai đó đang cực lực nấu ăn cho mình. Trước mắt hắn có rất nhiều loại rượu nhưng hình như còn mới cả, có vẻ chưa hề đụng tới chút nào. Dazai cầm một chai rượu vang có vẻ khá đắt tiền lên nhìn, dù hắn trong nhà có tiền nhưng cũng thật khó nhìn thấy loại này không lẽ Chuuya là đại gia ngầm sao hay là cậu ta cướp ngân hàng nhỉ? Ngẩn ngơ suy nghĩ thì Chuuya sau khi xoay qua thấy hắn cầm chai rượu của mình thì tức tốc chạy tới giật lại chai rượu khiến Dazai đang suy nghĩ bị lôi về nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu quát:

- Ta đã bảo mi là không được đụng vào tủ này rồi mà, tên khốn Dazai nhà mi không nghe hả?!

- Tôi--

- Tôi tôi cái gì? Còn phá khóa nữa, mi ngồi yên không được sao!?

Cậu không để hắn nói một lời nào để biện minh cả. Dazai nhìn cậu tức giận như thế còn không cho mình nói, tổn thương lại chồng chất tổn thương. Hắn giận quá, không nói tiếng nào lúi húi xách cặp đi về mặc kệ Chuuya. Lần này rõ ràng cậu quá đáng mà, cũng phải để nói hết đã chứ, ngày nào cũng tức giận mắng hắn cả.

Chuuya thấy Dazai bỏ về thì chạy theo "chuyện gì với hắn vậy?", Chuuya nghĩ. Bỗng chốc trong đầu cậu thoáng qua một thứ linh tính gì đó là Dazai-giận-rồi. Nhanh chân chạy đi kêu hắn:

- Dazai, mi đi đâu--

- Tôi đi về, không làm phiền Chuuya nữa...

Dazai mang giày vào buồn buồn nói không thèm ngoảnh mặt lại nhìn cậu. Chuuya lúc này đã tin rằng Dazai thật sự giận cậu rồi chứ không hắn chẳng bao giờ nói thế cả, nếu là bình thường thì sẽ là khác rồi. Chuuya cau mày, tiến tới mà nói:

- Cái gì chứ? Mi giận đấy à?

- Tôi làm gì giận cậu được chứ? Làm gì có cái quyền đó.. -Dazai đứng dậy, cúi mặt nói:

- Không phải...

Cậu khựng lại, hắn và cậu cách nhau vài bước chân nhưng sao bây giờ lại thấy xa cách thế nhỉ? Chuuya không cau có nữa, bắt đầu suy nghĩ có phải trước giờ chính cậu hay tức giận chửi mắng hắn vô lí không? Quên mất rằng Dazai cũng có thể rời khỏi cậu bất cứ lúc nào mà nhỉ, Chuuya đưa mắt nhìn bóng lưng tính nói nhưng Dazai vì nãy giờ thấy cậu im lặng nên đã lên tiếng trước:

- Vậy tôi về đây, cảm ơn đã mời đến...

- Không phải!

Dazai giật mình xoay người lại khi nghe tiếng cậu hét lên sau câu nói của hắn. Chuuya nhìn xuống sàn nhà, tay bấu lấy tạp dề, giọng hạ xuống rồi ngập ngừng nói:

- X..Xin lỗi...

- Tại sao? - Dazai nhìn cậu hỏi:

- Ta...quá lời..ta quên mất mi cũng tổn thương...ta cũng không để ý đến nên--

*Bộp* *Cộp cộp* *Rầm*

- Âu, Dazai..?

Cậu chưa kịp nói hết lời thì hắn đã chạy đến ôm cậu khiến bất ngờ mà ngã xuống sàn. Chuuya chống tay ngồi dậy mà nói tên hắn, Dazai thì ôm ngang thắt lưng cậu, úp mặt vào bụng cậu dụi dụi, sụt sịt nói:

- Tôi giận Chuuya thật đấy.

- Ơ..ừm, ta biết.. -Chuuya hơi ngỡ nhưng rồi gật đầu nói:

- Nhưng tôi không thể giận quá lâu vì Chuuya đã xin lỗi tôi rồi và tôi cũng không muốn cậu buồn..

Dazai từ từ nói hết với cậu, hắn không nhìn cậu như mọi khi mà chỉ giữ nguyên như thế nói. Lời nói nũng nịu vô cùng nhưng cũng đáng thương nữa, có lẽ là vì hắn chịu uất ức từ cậu quá nhiều nhỉ. Chuuya ngạc nhiên khi hắn nói ra nhưng rồi đưa tay đan xen những lọng tóc của Dazai xoa xoa, nhẹ cười nói:

- Mi có thể nói hết ra thay vì phải như thế kia mà..

- Kiểu gì Chu Chu cũng lại tức giận mà đánh tôi thôi. - Dazai để yên như vậy mà hưởng xoa rồi lí nhí nói:

- Làm sao biết được, ta cũng biết lắng nghe đấy.. -Chuuya hơi cau mày đáp lại:

- Thật không?

Dazai ngước mặt lên nhìn Chuuya với vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn đang định làm gì đó chăng? Chuuya hơi bất ngờ, nhìn hắn ấp úng khẳng định:

- Tất..tất nhiên là thật rồi. Mi không tin à?

- Thế cậu nghe tôi nói chứ?

Dazai ngồi phắt dậy đối diện cậu hỏi, bị hắn nhìn chằm chằm khiến cậu khó chịu mà mặt đi, cậu chẳng biết hắn lại định làm cái quái gì nhưng vẫn gật đầu:

- Ừm..nghe..

- Tôi thích Chuuya đấy..

Nhướn người tới đối diện mặt Chuuya nói thẳng ra tâm tư của mình. Chuuya bất ngờ hơi ngã người ra phía, mắt nhìn hắn không biết nói gì. Hắn đây là đang tỏ tình sao? Chuuya không nghĩ được gì cả, đầu rỗng tuếch. Không biết trả lời làm sao, tim cậu như muốn nhảy bổ ra ngoài luôn rồi. Trong khoảnh khắc đó mọi thứ như dừng lại vậy.

Dazai kiên nhẫn chờ đợi, nhìn cậu bằng ánh mắt trong vô vàn mong đợi và xen lẫn những cảm xúc khó tả vô cùng. Có lẽ không phải chỉ có mỗi hắn, thấy không được trả lời Dazai thất vọng rũ tóc thu người về...

- Ta cũng thích mi...Da..zai.

- Hể?.. Chuuya vừa nói sao?

Dazai ngước mặt nhìn cậu, ánh mắt sáng hẳn lên. Chuuya đỏ bừng mặt, xoay đi bắt đầu chối:

- Không..không phải-ưm..

Chuuya bị khóa môi bởi hắn rồi. Làm gì chối được chứ, rõ ràng chỉ có cậu nói thôi. Không thì chẳng lẽ ma nói sao? Dazai vui như điên lên vậy, ấn cậu xuống hôn lấy hôn để không để cho cậu kịp thở. Chuuya mất hơi mà khuôn mặt lại càng đỏ, vất vả hít lấy vài ngụm khí, tay bấu tay đánh vào lưng hắn, kêu lên:

- Ưm ưm ưm..

Dazai luyến tiếc rời khỏi môi cậu, Chuuya rã rời nằm trên sàn thở dốc, mắt đã xuất hiện làn sương mỏng mà mơ hồ nhìn hắn, thở:

- A..ha..mi ít...nhất.. ha..cũng ph..phải để ta thở chứ..

- Hì hì, Chuuya đáng yêu quá đi mất ~

Dazai kéo cậu ngồi dậy ôm lấy, vì ngồi thì Chuuya cũng thấp và nhỏ con hơn hắn nên hắn rất ư là thích để cậu ngồi hẳn trong lòng mình, vui vẻ cúi mặt dụi dụi vào tóc cậu, nói thêm:

- Chúng ta hẹn hò đi. Được không, Chuuya?

- Hừm...có phải mi đã tính sẵn rồi không hả tên khốn.

Ngửa đầu nhìn hắn, bản thân bây giờ làm sao nhỉ? Nhưng cậu cũng muốn hắn là của mình, vậy cũng sẽ tốt thôi nhỉ. Kẻ thù từ đầu giờ thành yêu nhau á, ai dám tin đây. Mặc kệ cậu muốn thanh xuân của mình có chút mùi vị ngọt của tình yêu và đặc biệt có Dazai nữa. Lúc này, Dazai đưa ánh mắt yêu thương nhìn cậu rồi nói:

- Tôi có tính hay không thì Chuuya cũng sẽ nhận chứ?

- Câu hỏi này...không phải mi đã biết câu trả lời rồi sao, Osamu?

Chuuya cười khiêu khích hắn, Dazai thấy con người đang nằm trong tay mình quả nhiên là tìm đúng rồi. Tay ôm chặt cậu hơn một chút, mỉm cười nói:

- Tất nhiên là biết rồi...

……………==……………

Thế nào, thế nào?
Thích chưa, Thích chưa?
Mấy cô thích khum nà?

Chúc các bác đọc truyện vui vẻ :3
THÂN❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com