10. Phơi bày.
- Ảo tưởng. Cô nghĩ tôi là ai chứ hả? Là Dazai Osamu đấy, loại như cô mà có quyền đuổi em ấy đi sao?! Cút đi!
Tôi mạnh tay hất cô ta sang một bên, tức giận quát vào mặt ả. Tôi không muốn động tay, thật khó chịu, nếu không đuổi ả ta đi thì ả lại chôn chân ở đây mất. Thế thì tôi đưa em về kiểu gì chứ. Mei bị hất sang một bên không chịu được mà giận dữ phun mấy lời khó nghe:
- Mày đúng là không biết của quý trời cho mà, không ngờ thám tử như mày mà ngu như vậy, tao đã dâng tận miệng thế này rồi mà còn từ chối.
Ả ta khoanh tay, nhếch mép khinh bỉ nói tiếp:
- À, chắc "cộng sự cũ" tên Nakahara Chuuya kia đã làm Dazai đây thay đổi nhỉ? Tên đó thì có gì tốt chứ, bây giờ lại mang bệnh, không phải nên vứt bỏ--
*Chát*
- Á, Dazai anh...đánh tôi?
Cô ta nghiến răng lườm tôi, một cái tát vung tay vào má của cô ta từ phía tôi. Ánh mắt tôi như một kẻ thù trước mắt, như rằng có thể giết ả ta ngay ở đây vậy. Tôi gằng giọng:
- Chuyện của tôi đến lượt cô quản? Còn muốn giữ cái mạng thì mau biến khuất mắt tôi!
- Anh...anh..nhớ lấy! Chuyện này chưa xong đâu.
Cầm vội chiếc túi xách, ả ta hoảng sợ chạy đi cũng không quên cho tôi cái liếc từ ả. Tôi chẳng quan tâm, đứng như trời trồng một lúc, tôi lôi điện thoại ra mong đợi có một tin nhắn hay thông báo gì đó từ em nhưng không nó trống rỗng, chẳng có gì cả, bỗng chốc tôi hụt hẫng ngồi huỵch xuống ghế ôm lấy khuôn mặt của mình mà thở dài. Tìm em, tôi chắc chắn sẽ đi tìm nhưng mà ở đâu đây, tôi chẳng biết em sẽ đi đâu được nữa kìa, một sự hoảng loạn trào tới, tôi như bất lực đến đường cùng. Tối, trời rất tối, hiện tại đã 20h rồi. Có lẽ tôi cần sự trợ giúp của Cơ quan thám tử, tôi đoán vậy. Trong đầu tôi hình ảnh Chuuya, âu sầu nghĩ: "Xin em, đừng làm sao. Tôi xin lỗi..."
*Ting*
Một thông báo từ điện thoại đi tới, tôi mệt mỏi mở lên vì tôi biết rằng chẳng phải em nhắn tới, vì Chuuya sẽ không làm thế. Tuy nhiên, một số lạ nhắn tới, tò mò tôi nhấn vào xem, lười biếng đọc nội dung trong tin nhắn:
" Chào cậu, Dazai!
Tôi là Mori Ougai, boss của Port Mafia đây!
Có một bất ngờ mà tôi muốn đưa cho cậu đây.
*Một tấm ảnh về Chuuya đang ngồi ở Port Mafia*
Nếu muốn gặp lại người "cộng sự cũ" này thì hãy đến trước sảnh lớn của Port Mafia nhé!
Dù cậu muốn hay không thì cũng không sao cả, Chuuya đã rất ngoan đấy nhỉ!
Mori Ougai. "
Tôi vùng dậy khi vừa thấy tấm ảnh kia, trong đầu tôi tự hỏi tại sao em lại đến đó được và tại sao là Port Mafia, nơi đó tôi không muốn em đến một chút nào. Nhưng tôi làm gì có thời gian nghĩ ngợi gì thêm, chỉ có thể tới đó thì mới biết được sự thật mà thôi. Tôi gấp gáp lái xe đi đến trung tâm thành phố Yokohama nơi sảnh lớn Port Mafia đang ở đó.
••••••••
*Cộp cộp*
Tiếng giày trên nền sảnh của Port Mafia vang vọng trong một khoảng im lặng và tối tăm. Có lẽ ai cũng thắc mắc rằng tại sao một kẻ phản bội như tôi lại có thể hiên ngang bước vào đây một cách dễ dàng như vậy. Tất nhiên rồi tôi là cựu thành viên của Port Mafia và hầu như ai cũng biết đến cái tên "Dazai Osamu" cả, mà cũng có thể do một nguyên nhân khác là Mori đã sắp xếp tất cả mọi thứ rồi và chỉ đợi tôi đến mà thôi. Chẳng biết được đây có phải là cái bẫy do ông ta tạo ra hay sự thật là ông ta muốn giúp tôi kiếm lại em. Nhưng cũng đúng thôi em chính là thành viên ở đây, chính xác là quản lí của nơi này, từ lúc em bị mất tôi giấu đi thì chiếc ghế ấy tạm thời vẫn để trống mà thôi. Miên man với suy nghĩ của mình, một tiếng nói có phần vui vẻ trong màn tối vang lên:
- Thật ngạc nhiên, tôi không nghĩ cậu sẽ thật sự đến đấy Dazai-kun.
- Chậc, không phải đều trong dự tính của ông cả rồi sao, Mori?
Tôi cũng lên tiếng đáp lại, ông ta đứng cách tôi một khoảng khá xa, đủ để thấy được bóng dáng, khuôn mặt nhau nhưng không quá rõ cũng không quá tối đi. Mori nhếch môi cười tao nhã như thể điều đó là sự thật và chỉ cần nhìn ánh mắt ông ta thì tôi cũng biết được Mori đang rất hài lòng vì điều gì đó. Không vòng vo, cũng không dài dòng với Mori thì càng nhanh càng tốt là được, ông ta vào thẳng vấn đề:
- Chúng ta nên nói gì về vấn đề của Chuuya nhỉ?
Tôi hơi có chút giật mình, nghiêm mặt nhìn ông ta:
- Cậu ta ở đâu?!
- Đừng căng thẳng, chúng ta chỉ mới vào vấn đề thôi. Dù sao thì Chuuya cũng là người của Port Mafia còn gì.
Mori điềm nhiên trả lời, đúng rồi, sự thật là như vậy tôi có hơi chút cứng họng thì bỗng nhiên Elise xuất hiện, giọng có khá nghiêm túc:
- Cuối cùng cũng có thể gặp lại Chuuya mà lại có người muốn đem đi rồi sao.
- Elise-chan à, sao có thể chứ. Đúng không Dazai-kun?
Ông ta cùng con bé bên cạnh nhìn tôi dò hỏi, tôi vẫn giữ vẻ mặt kia, trả lời:
- Tôi không chắc...
Mori bật cười thành tiếng, tiếp lời:
- Haha, có vẻ cậu rất nghiêm túc muốn lấy người sao. Mori tôi hơi ngạc nhiên đấy mà...nếu là bình thường thì đã không đến tận đây nhỉ? Dù sao thì cậu đã từng nói rằng là rất căm ghét chỗ này cơ mà.
Đúng, tôi ghét cay ghét đắng cái nơi này. Nơi mà làm tôi nhớ lại cái quá khứ đen tối kia, không có gì gọi là tốt đẹp cả nhưng nếu tôi không tới thì có lẽ tôi thật sự sẽ chẳng thể gặp lại em được nữa, dù đây có phải là lần cuối hay không. Tôi đứng lặng, không nói gì thêm. Con bé Elise bên cạnh ông ta nhìn tôi, chợt khẽ mỉm cười hai tay ra sau đan lại, nói:
- Không nên làm khó Dazai nữa đâu, Rintarou đáng ghét thật đó!
- Elise-chan à, ta biết rồi. Đừng ghét ta mà ~
Tôi nhìn một con người gọi là boss của Mafia đang dỗ dành một loli. Thì đối với tôi cảnh này không xa lạ gì đâu nhưng thời điểm này thật sự đang rất là nghiêm túc đấy, sao lại có thể chứ, tôi có chút bồn chồn, đôi lông mày của tôi gần như đụng nhau vì vẻ khó chịu của tôi mất rồi. Được một lúc thì Mori cũng nghiêm túc lại, lên tiếng:
- Cậu ra ngoài này đi.
* Cộp cộp *
Tiếng giày từ phía sau Mori cất lên, cũng đoán được là ai rồi. Tôi nôn nóng mà đảo nhanh đôi mắt mình để dò tìm rằng em sẽ xuất hiện ở đâu. Lúc này ruột gan tôi như muốn bốc cháy vậy.
Miêu tả rõ ràng thì chính là một người con trai nhỏ con bước ra trong bóng tối nhờ ánh sáng mờ nhạt mà mới nhìn được rõ ràng hơn. Tôi bất động ngay trong chốc lát, tôi có chút run rẩy khi nhìn thấy dáng vẻ của em hiện tại, cái dáng vẻ quen thuộc kia nhưng đối với tôi là cả một bầu trời sụp đổ. Trên mặt Chuuya không rạng rỡ khi nhìn thấy tôi nữa, cũng không cau có mà thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm nghị với vẻ mặt ra dáng là một quản lí trước Boss của mình, cái bộ đồ đen xì đó kèm theo chiếc mũ xấu xí đó, tôi thật sự muốn tháo bỏ nó ra khỏi em và thay vào đó những bộ đồ đẹp đẽ hơn.
Chuuya đánh mắt nhìn tôi không một chút cảm xúc, tôi giật mình, tôi không quen với ánh mắt xa lạ đó. Em kéo mũ xuống trước ngực, khẽ cúi người với Mori, một sự tôn trọng cực kì lớn của em với Boss của mình. Mori bên cạnh mỉm cười, lên tiếng đánh bay sự ngơ ngác của tôi:
- Chuuya, cậu muốn thế nào?
- Vâng, ý ngài là sao?
Chuuya cẩn thận mang lại chiếc mũ kia, nhìn ông ta hỏi lại rõ ràng:
- Cậu sẽ ở đây hay sẽ đi chung với người cộng sự cũ kia? Hãy cho ta một câu trả lời từ cậu, Chuuya-kun.
Tôi không lên tiếng, đúng mà quyết định là của em. Nếu bây giờ em muốn ở lại tôi đương nhiên sẽ quay đầu đi về, trở lại cuộc sống nhạt nhẽo như trước của mình, chỉ là không có em nữa. Tôi vẫn nhìn chằm chằm, đợi sự quyết định từ em nhưng em chỉ khẽ cúi đầu, trả lời lại một câu khác:
- Tôi đã nói rằng sẽ trung thành với Port Mafia thì sẽ ở đây.
Tôi chết lặng nhìn em, chưa kịp mấp máy lên tiếng kêu em thì Mori đã thở dài lên tiếng:
- Chậc, tất nhiên cậu sẽ vẫn là người của Port Mafia rồi. Ý tôi là quyết định của cậu bây giờ sẽ theo Dazai-kun về hay sẽ ở lại đây? Có vẻ ai đó đang rất nhẫn nại kia kìa và cậu cũng vậy nhỉ, Chuuya-kun?
Chuuya có hơi ngập ngừng, nói:
- Nhưng...
Mori nhìn Elise khẽ xoa đầu rồi xoay mình đi vào trong, kèm lời nói:
- Tôi sẽ cho cậu nghỉ thêm hai ngày trước khi chính thức làm việc lại nhé. Port Mafia sẽ đón cậu lại vào ngày đó. Hãy giải quyết vấn đề của mình đi nhé. Chúng ta đi thôi Elise-chan.
- Vâng, Chuuya chúc anh may mắn nhé. Hẹn gặp lại.
Thế là 2 người kia khuất dần trong bóng tối, tôi nhìn em cúi người chào bọn họ, chúng tôi đứng khoảng cách khá xa nên tất nhiên vẻ mặt của em hiện giờ thì tôi khó có thể hình dung ra được. Tiếng giày lại phát lên, em đi đến phía tôi, tôi nhìn em vẻ mặt có chút trầm xuống. Chuuya không nói, nhìn tôi một lúc...
*BỐP*
- Tại sao lại giấu ta..
Em cho tôi một cái đấm rõ mạnh, đau chết luôn ấy chứ. Em nghiến ngầm hỏi tôi, tôi không trả lời, cứ cúi mặt rồi hỏi lại em:
- Chuuya làm sao lại biết được?
- Mi còn dám hỏi câu đó cơ đấy?! - Em giận dữ nhìn tôi lại khó chịu xoay mặt đi mà trả lời: - Ask, lâu rồi...nhưng không muốn phơi bày ra.
Tôi nghe em kể, thì ra là em biết khi sinh nhật em qua vài ngày. Chuuya đã biết tất cả khi vô tình thấy chiếc chìa khóa tủ phòng làm việc của tôi rơi ở nhà, em tò mò mà lục tìm và biết. Em kể rằng lúc đó đầu em như nổ tung khi tiếp nhận quá nhiều thông tin và không ngờ được, thời điểm đó em đã rất cố giữ bình tĩnh đến lúc tôi gần về nhưng Chuuya không vạch trần nó ra ở đó chỉ làm mọi chuyện như bình thường, lựa thời điểm để nói chính là hôm nay "sinh nhật tôi" nhưng không ngờ người bạn gái cũ của tôi đến và chẳng hay dịp này cũng đúng lúc em muốn quay lại Port Mafia để nói sự thật. Trong mắt em vô vàn thứ kể cho tôi, đai nghiến tôi cũng có nữa, chắc hẳn em phải hận tôi lắm nhỉ, à chắc có lẽ lần này nữa thôi em chẳng muốn gặp tôi nữa. Chợt Chuuya ấp úng lên tiếng:
- T..Ta tất nhiên sẽ hận mi vì việc đó là hiển nhiên nhưng nếu ta đã đứng ở đây cũng đồng nghĩa với việc ta sẽ theo mi về.
Lúc này mặt em đỏ ửng lên, tự dưng lúng túng nói tiếp:
- Đương..đương nhiên là không phải vì mi đâu, ta chỉ lo là không có mình thì nhà cửa của mi sẽ bị bỏ bê với mấy cái cây ta chăm thôi nên đừng--D..Dazai..
Tôi ôm chầm lấy em, Chuuya hơi ngỡ ngàng nằm trọn trong lòng tay tôi. Lại lấy tay đẩy đẩy, quát:
- Mau bỏ ra tên khốn này, biết ở đây là đâu không hả?!
Tôi không quan tâm, lên tiếng:
- Chuuya, chúng ta về nhà đi.
- Ơ...ừm, về..
Chuuya úp mặt vào lồng ngực tôi khẽ gật đầu, tôi chẳng thể tả được cái cảm xúc hiện tại của bản thân vì tôi chẳng biết kể sao cho tròn nữa. Cái sự vui vẻ này tôi sắp không kiềm chế lại nữa được rồi, tuy vậy, chúng tôi vẫn im lặng trong suốt cả đường đi.
••••••••••
*Cạch*
- Ah, Dazai, từ đã..ưm--
- Chuuya à ~
Tôi đè em ra hôn khi vừa khép cửa nhà lại nên Chuuya đã cự tuyệt chúng, tôi đành vờ đáng thương nhìn em. Chuuya chau mày khó chịu rồi nói:
- Tsk, tên khốn nhà mi.
Chúng tôi cứ thế trao môi thôi, thì cũng đã quá quen rồi nhưng tiếng của em cứ phát lên ám muội cực kì. Đến khi Chuuya chảy nước mắt xuống thì tôi mới tách ra, nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên kia, tôi hỏi:
- Chuuya, em nói sẽ cho tôi bất ngờ là chuyện này đấy à?!
- Ha, rất bất ngờ mà đúng không, Dazai!? - Chuuya nhếch mép cười đắc ý:
- Ác thật đấy, hỗn độn thế này. Phải phạt nhỉ?
Tôi ranh mãnh nhìn em, Chuuya hình như cũng đoán được gì đó, mỉm cười nói:
- Sinh nhật vui vẻ, Dazai Osamu!
Tôi vui vẻ nhấc em lên, Chuuya bất ngờ nhìn tôi:
- Làm gì thế hả?!
- Làm chuyện người lớn. - Tôi đưa vẻ mặt đương nhiên ra nhìn em:
- Hể?! Cái gì?!
- Chuuya đã nhớ lại tất cả rồi mà và phải phạt chứ.
Tôi vui vẻ bế em vào phòng, Chuuya cũng rất phối hợp, cười nói:
- Đáng mong đợi thật đấy, lần này ta sẽ ghi nhớ thật kĩ.
- Tôi sẽ không làm em thất vọng đâu.
*CẠCH*
Cách cửa khép lại, tương lai sẽ là những vấn đề khác. Cảnh quay được chuyển sang một cuốn nhật kí trong phòng làm việc của Dazai, gió đêm lùa vào làm những trang giấy lất phất lật trang, đến trang cuối xuất hiện hai dòng chữ với hai nét chữ khác nhau, được ghi rằng:
"Osamu tôi đã lỡ phải lòng một chibi tên là Chuuya."
"Chuuya tôi cũng đã yêu phải một gã băng gạc tên là Osamu."
___________________END___________________
5/4/2022 ❤ (Ngày mình đăng chap cuối bên Mangatoon).
Bộ truyện này đã đến hồi kết, cảm ơn những bạn nào đã theo dõi đến tận đây. ❤
Châm không chắc cũng như không biết sẽ còn tiếp tục viết nữa không nên không thể cho câu trả lời được. Tuy vậy, nếu Châm còn viết nữa thì chắc chắn Châm sẽ thông báo trên tiktok và vẫn mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ một người đu OTP DazChu như Châm, chốt lại vẫn cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã theo dõi bộ truyện dài 10 chap này của Châm. ❤
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com