Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


Vì không thể chịu được, nên tôi đã bỏ chạy.

Bỏ lại bóng tối ẩm ướt của gầm cầu cùng mọi âm thanh rùng rợn, trước ánh mắt lập lòe nửa mưu mô nửa nham hiểm của đàn anh mẫu mực nhà mình.

Tôi nhất định phải chạy.

Đúng vậy.

Phải chạy cho đến khi bóng dáng của thằng cha kia khuất hẳn khỏi tầm mắt, nếu không, chắc chắn sẽ có thêm một hai câu 'danh ngôn để đời' nào đó tuôn ra từ miệng Dazai Osamu khiến tôi phát điên và lao tới ngoạm vào đầu anh ta mất vì cái tội phát ngôn láo lếu hại đời người khác.

Chính vì cái câu 'Cấp dưới của ta giỏi hơn ngươi' mà Dazai Osamu nói ra khiến bạn thỏ cụp tai Akutagawa Ryuunosuke ghim Nakajima Atsushi hàng nguyên tác từ đầu tới cuối, đồng huynh đồng đệ đấm nhau không trượt phát nào, thiếu mỗi ông trọng tài cầm còi tuýt kêu rằng hiệp này hết giờ là quá hoàn hảo như trong mấy trận đấu hạng nặng ngoài đời, nhưng pha này lại diễn ra giữa thế giới Bungou Stray Dogs đầy năng lực, mưu mô và sự giận dữ bùng nổ đến mức kinh người đến vị trí của bạn thỏ cụp tai.

Áp lực, sự hùng hổ, và cả nỗi tức tối bị khơi dậy bởi một câu nói tưởng chừng đơn giản, thật ra lại đủ sức khiến mọi thứ xung quanh bốc hơi trong vài giây, và với kiểu nhân vật như Akutagawa Ryuunosuke thì méo khác gì tiêm thêm máu gà vào hệ thần kinh trung ương đâu.

Không! Không chịu!!!! Tôi không muốn sống một cuộc đời như thế!!! Tôi không chịu đựng giỏi như Nakajima Atsushi hàng nguyên tác!!! Tôi yếu đuối lắm!!! Tôi sẽ khóc mất!!!!-

"Đoàng-"

Tiếng súng vang lên, như xé toạc không gian tĩnh lặng đang dồn nén nỗi sợ hãi trong tâm trí tôi.

Tôi giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nước mắt chưa kịp rơi đã dừng lại lấp lánh nơi khóe mắt.

Một cảm giác lạnh toát sống lưng ập thẳng tới.

Ánh mắt gằm xuống đất từ từ đưa lên phía trước, và khi nhìn thấy điều đó, tôi chỉ ước bản thân mình bị mù.

Không còn gì mong muốn hơn bằng việc trở thành Saigiku Jouno bằng lúc này.

Tôi hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh, để một cái đầu lạnh đối phó tình hình, nhưng có lẽ, tất cả đã quá muộn.

Xung quanh, đám người mặc đồ đen đeo kính râm trang bị súng đạn trên tay đã bao vây lấy tôi, và, kiểu tổ chức có stylist đồng bộ cho lính quèn để quay MV như vậy, chỉ có thể là Mafia Cảng.

Và ba người đứng bên trên cùng, 1 già 2 trẻ, có trang phục khác với mấy khứa còn lại, aura nồng nàn cao ngạo bố đời không lẫn đi đâu được, không còn quá xa lạ gì đối với những người đã đọc manga và anime Bungou Stray Dogs, thì chắc chắn đó là bộ ba: Tachihara Michizo - Hirotsu Ryuuro - Akutagawa Gin, trụ lực của Thằn Lằn Đen - nhóm sát thủ kì cựu của Mafia Cảng, tiểu đội bị người ta ném xuống khỏi tầng 4!!!

Tôi: "...."

Mèn ơi!! Sao bọn họ xuất hiện sớm vậy hả!? Mị đã kịp chuẩn bị tinh thần gì đâu???

Mà không phải mấy người sẽ tấn công vào Cơ quan Thám tử Vũ trang ư, nhằm vào đứa nghèo kiết xác không quyền không tiếng nói như tôi làm gì????

Lòng tự trọng của mấy người đâu!!!!

"Khục-"

Tachihara Michizou là người đầu tiên bật cười, sau khi một hồi quan sát đối tượng mà người kia đã ra lệnh phải bắt sống.

"Nhìn hắn trông chẳng có gì đặc biệt ngoài ngoại hình bắt mắt cả."

Cậu ta đứng chống hông, nhếch môi cười khinh khỉnh, khẩu súng trên tay xoay xoay như thể đang chơi đồ hàng, giọng nói toát ra sự châm chọc tột độ.

"Tôi thật chẳng hiểu nổi tại sao Akutagawa-senpai lại ra lệnh huy động toàn bộ nhân lực của chúng ta bắt giữ một tên trông còn chả bằng mấy con mèo hen ven đường nữa, theo tôi thấy chỉ cần nhặt đại một tên lính quèn ở Mafia Cảng cũng dư sức bắt được hắn rồi ~"

"Tachihara, cậu nên thu lại thái độ của mình đi." Hirotsu Ryuuro khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt già dặn quét qua tôi, giọng điềm đạm nhưng nặng như búa gõ: "Dù sao cũng là khoản tiền thưởng 7 tỷ, làm ăn qua loa là không được."

Akutagawa Gin, người duy nhất trong ba người kia chẳng buồn nói một câu nào, chỉ đứng im trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo găm thẳng vào tôi như lưỡi dao mỏng, im lặng đến đáng sợ.

Hàng chục họng súng đen ngòm đồng loạt chĩa thẳng về phía tôi, áp lực dồn nén đến mức cả không khí cũng như đặc quánh lại.

Tôi nuốt khan, đôi chân run rẩy như muốn phản chủ mà ngã quỵ xuống.

Cmn, mị sắp tụt huyết áp, sắp ngất rồi!!!

"Cậu nhóc, đi nào." Hirotsu Ryuuro cất giọng trầm thấp, ngắn gọn, sắc lạnh như lệnh tử hình: "Chúng tôi không có nhiều thời gian để chơi đồ hàng với cậu đâu."

Tachihara Michizou đi tới vòng ra phía sau dí nòng súng lạnh lẽo vào lưng tôi, giọng điệu nửa đùa nửa giễu: "Nhanh lên nào, nhóc. Được treo giá tận 7 tỷ mà. Ngẩng cao mặt đi, cho hợp với giá trị của mình một chút ~"

Tôi: "...."

Nếu mà có đợt xuyên Bungou Stray Dogs lần hai, đối tượng xuyên xác vào không phải là Nakajima Atsushi, tôi thề, mặt tôi sẽ song song với trời, không biết mặt đất là cái gì luôn.

Akutagawa Gin, giữ nguyên chế độ không giao tiếp với người ngoài, nhưng chỉ cần một ánh mắt lạnh buốt lia sang cũng khiến tim tôi thót lên như vừa bị dao kề tận cổ.

Một vòng người siết chặt, và tôi trở thành con mồi bị bầy sói dồn vào thế không còn đường thoát, từng bước, từng bước một, bị ép phải đi về phía trước.

Tôi có thể biến thành hổ, có thể nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, thậm chí, nếu đó đánh gục tất cả những người ở đây, đều không thành vấn đề.

Chuyện này không tới từ bản năng hay kinh nghiệm quyền cước gì đó của tôi, vì ở thế giới trước kia tôi chỉ biết ăn uống biết đi học chứ có biết làm cái quái gì đâu, nó tới từ sức mạnh mà tôi đang sở hữu trong hiện tại mà.

Tất cả những gì tôi có bây giờ, chỉ là cái năng lực trời đánh này, là một món quà trời ban, hay một cái xiềng sắt ngụy trang dưới lớp da hổ, tôi cũng chẳng rõ.

Có lẽ bạn thỏ cụp tai Akutagawa Ryuunosuke vẫn chưa hé miệng với họ về năng lực thật sự của tôi, nếu không, với kiểu nhạy mùi nguy hiểm như Mafia Cảng, họ đã không hành xử hời hợt đến mức coi tôi chẳng khác gì một kẻ vô hại, bị trói gọn trong lưới như cá con thế này.

Hay đúng hơn là vì lòng tự tôn của anh ta? Việc Rashoumon của Akutagawa Ryuunosuke bị tôi cho ăn trọn một cú vả đến mức tan biến, có lẽ đã đâm thẳng vào niềm kiêu hãnh của mình chăng?

Thế nên anh ta im lặng. Giấu nhẹm. Không để ai khác biết rằng 'tên tóc bạc này' này lại có thể khiến bản thân bẽ mặt.

Nghĩ đến đây, tôi không tự chủ mà rùng mình.

Chẳng lẽ Thằn Lằn Đen được anh ta cử tới không phải để bắt sống, mà là để thủ tiêu tôi, dọn sạch mọi dấu vết về sự sỉ nhục ấy?!

Ể????????

Mịa nó, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết, chưa kịp viết di chúc, chưa kịp nói lời từ biệt ai hết trơn đó nha!!!

"Đi nhanh lên! Làm cái gì mà lề mề vậy?!"

Tachihara Michizou dí súng đằng sau lưng tôi huýnh mạnh một cái.

Tôi lảo đảo một bước, suýt nữa cắm mặt xuống đường.

Này, có cần gấp gáp vậy không hả?!! Mị đâu phải cái vali có bánh xe mà muốn kéo đi kiểu gì thì kéo chứ!!

Trong lúc tôi còn đang tức muốn khóc thì từ phía bên phải, Hirotsu Ryuuro khẽ đẩy gọng kính, đôi mắt già nua nhưng sắc bén như xuyên thẳng qua tâm can, chỉ một cái liếc nhẹ thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy sống lưng bị ép thẳng lại, như thể chỉ cần một lời phán ra, tôi sẽ lập tức biến thành tro bụi.

Tôi: "...."

Áp lực quá trời quá đất, hơn cả mấy má giám thị hành lang coi thi nữa.

Tôi thở dài một hơi.

Được rồi.

Tôi chấp nhận.

Nếu sự thật đúng như tôi nghĩ, rằng bọn họ được cử tới để thủ tiêu tôi thay vì bắt sống, thì cũng tốt thôi.

Tôi sẽ không còn phải tiếp tục run rẩy sống trong sợ hãi, chờ đến ngày bị biến thành công cụ bị đem ra sử dụng đến khi không còn giá trị lợi dụng nữa.

Nghĩ thoáng hơn một chút, có lẽ, sau khi bị giết, tôi sẽ được trở về thế giới mà mình đã sống mười mấy năm qua, về lại mái nhà nhỏ ngập nắng, về lại tiếng cười vang rộn rã trong lớp học, tiếng xe đạp rào rào của đám trẻ ngoài ngõ, mùi bánh mì nóng hổi phả lên vào buổi sáng sớm, về lại vòng tay yêu thương của cha mẹ, sự ồn ào mà ấm áp của bạn bè.

Nếu cái chết nơi đây là chiếc vé để tôi quay lại, vậy thì cũng đâu phải cái giá quá đắt, ít nhất, tôi sẽ không phải tiếp tục run rẩy trong một thế giới đầy mưu mô, nơi ngay cả sự tồn tại của mình cũng trở thành món hàng để người ta định giá.

Tôi siết chặt bàn tay run lẩy bẩy của mình, hơi thở bắt đầu dồn dập đến mức không được tự nhiên cho lắm.

"Tôi...tôi-" Tôi lắp bắp lên tiếng, trong bầu không khí nặng như chì có thể đè nát mình bất cứ lúc nào.

Tachihara Michizou nhướn mày: "Làm sao nữa vậy?"

"Tôi...tôi, tôi đói quá-" Tôi cúi gằm mặt xuống lí nhí: "Hôm nay tôi vẫn chưa ăn gì..."

Cậu ta nghe xong thì khựng lại, khẩu súng xoay xoay trong tay cũng chậm dần, ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa khó tin.

"Cậu vừa nói gì cơ?"

Tôi nói bằng giọng sắp khóc đến nơi: "Hôm nay tôi chưa ăn gì...tôi đói quá..."

Đúng là hôm nay tôi không có bỏ gì vào mồm thật, tại làm gì có xu nào dính túi, được mấy đồng đi nhặt đều cúng hết cho Dazai Osamu nhờ thằng chả mua giùm bộ quần áo đi làm ở Cơ quan rồi còn đâu, mà, nhìn tổng thể thì chẳng khác méo gì trang phục Nakajima Atsushi nguyên tác mặc cả.

Một bên khóe miệng Hirotsu Ryuuro khẽ giật giật, ông già lịch lãm của Thằn Lằn Đen, người vốn quen với sự nghiêm túc, lại đang phải đấu tranh nội tâm dữ dội để không đứng đơ cái mặt làm mất hết phong độ của mình chỉ vì nghe được cái câu nói thốt ra kia.

Akutagawa Gin vẫn im lặng, nhưng ánh mắt lạnh buốt kia khẽ lay động, thoáng hiện tia ngạc nhiên khó hiểu, không rõ là thương hại.

"Cậu nghĩ bọn ta là tổ chức từ thiện sao?" Tachihara Michizou bật cười ha hả, tiếng cười dội cả vào tường bê tông xung quanh: "Đừng có nói với tôi là cậu nghĩ chỉ cần than thở vậy thì bọn này sẽ thương hại mà cho ăn nhé?"

Hirotsu Ryuuro thì không còn giữ nổi khuôn mặt điềm đạm vốn có, ông đưa tay lên gọng kính, khẽ chỉnh lại, nhưng rõ ràng khóe miệng đã giật liên hồi như muốn cười mà không dám.

Nhưng, trong mắt ông, thoáng ánh lên chút xao động kỳ lạ, không phải thương hại, mà giống như đang cố hiểu vì sao một kẻ bị săn lùng bởi Mafia Cảng lại có loại phản ứng...khó hiểu đến mức này.

"Dù sao, giá trị hiện tại của cậu cũng là 7 tỷ."

Hirotsu Ryuuro liếc mắt ra hiệu cho Tachihara Michizou không gây khó dễ cho đối phương: "Nếu là một bữa ăn, thì cũng không thành vấn đề."

"Đừng hiểu lầm, cậu nhóc. Không phải vì thương hại, mà vì Mafia Cảng không làm việc qua loa. Cậu đáng giá bao nhiêu, thì chúng tôi sẽ đối đãi đúng như vậy."

Tôi mím môi, im lặng không nói gì.

Thì trước khi chết cũng phải ăn no một bữa đi, coi như phí đền bù tổn thất tinh thần ha...

.

Tác giả: "Sushi quyết định trả thù Mafia Cảng, bằng cách để bọn họ trả tiền ăn cho mình 🤡"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com