Chương 29
Để mà nói, phân đoạn mà tôi thích xem nhất trong Bungou Stray Dogs, chính là cuộc đối đầu giữa Cơ quan Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng trong Arc Ăn thịt đồng loại, khi hai thế lực lớn trong Yokohama buộc phải bước vào cuộc chiến 'săn đuổi' để bảo vệ lãnh đạo của mình, không chỉ là chiến đấu bằng súng, kiếm hay năng lực, mà còn là đấu tranh tâm lý và chiến lược toàn diện.
Nó không chỉ đơn thuần là những trận đối kháng nảy lửa, mà, giống như một ván cờ khổng lồ trải dài khắp Yokohama theo đúng như 'ý muốn' của kẻ chủ mưu đứng đằng sau kế hoạch này.
Cơ quan Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng luôn là kẻ thù của nhau, kể cả khi không có sự sắp đặt của con Chuột Nga kia, thì ngay tại Yokohama, việc Mafia Cảng cho người tới tấn công Cơ quan Thám tử Vũ trang là chuyện vô cùng thường xuyên, đến mức Kunikida Doppo phàn nàn rằng ngân sách của Cơ quan đang bị lãng phí trầm trọng trong việc khắc phục hậu quả sau đợt tấn công, không kể đến lực lượng chuyên nhận trách nhiệm xử lý những công việc đen tối nhất của Mafia Cảng - Thằn Lằn Đen bị Miyazawa Kenji thản nhiên ném bẹp xuống từ tầng 4 xuống thì, ờ...
Nói chung là, các thành viên trong Cơ quan Thám tử Vũ trang, đều đã thực hiện rất tốt khả năng lẫn trọng trách mà mình được giao phó, với tư cách là một Thám tử Vũ trang.
Còn tôi thì không.
Đến cả lòng tự quyết tôi còn không bằng nổi Nakajima Atsushi nguyên tác thì lấy đâu ra niềm tin rằng bản thân sẽ đối phó được với cái đám Thằn Lằn Đen vậy hả trời?! Bằng niềm tin và hi vọng về một ngày mai tươi sáng à???
Tâm lý thì yếu, kỹ năng xã hội đối đầu nguy hiểm thì không có, chỉ biết chui rúc vào một chỗ trốn tránh mỗi khi đánh hơi được rắc rối, dù có sở hữu sức mạnh [Sơn Nguyệt Ký] phiên bản siêu phẩm vip pro chống đạn chống dao kéo chống luôn cả [Nhân Gian Thất Cách] thì tôi vẫn chỉ là một đứa vô dụng, không hơn không kém.
Xin lỗi ngài Thống đốc Fukuzawa Yukichi, xin lỗi Kunikida Doppo, tôi vô dụng quá, tôi hèn nhát quá, tôi không thể đánh nhau với Thằn Lằn Đen được, họ mạnh với đáng sợ quá mà, cách duy nhất mà tôi có thể dùng chính là bào tiền ăn của họ thôi huhuhuhu-
Nhưng hai người hãy yên tâm, tôi sẽ cố gắng ăn thật nhiều, thay mặt mọi người, bù lại thiệt hại mà Thằn Lằn Đen gây ra cho Cơ quan luôn!! Xin hãy tin tưởng vào tôi!!!!!
Trong quán ăn, đám người mặc đồ đen ngồi dạt vào một góc, mắt cá chết nhìn chằm chằm vào cái cảnh trước mặt.
Tiếng bát đũa va nhau leng keng như nhát dao cắt vào thần kinh.
Thật sự, cái cảnh trước mắt còn khủng khiếp hơn bất kỳ trận đọ súng nào mà bọn họ từng phải trải qua, nếu đạn bay có thể né, dao kề có thể gạt, thì cái cảnh một đứa trẻ húp sạch từng bát chazuke, ăn lấy ăn để, ăn như bị bỏ đói mấy tháng trời.
Cảm giác muốn ăn trưa của Tachihara Michizou, cứ thế tan thành mây gió.
Cái gì mà sở hữu năng lực hóa hổ, hóa thành quỷ chết đói thì có!!!
Người thì trông gầy gò xương xẩu mà sao sức ăn còn khỏe hơn cả trâu thế này, đống chazune kia vào bụng chạy hết đâu rồi, sao nhìn vẫn xẹp lép thế???
Cứ như cả cái khối lượng cơm chan trà kia đang bốc hơi vào hư vô vậy!
Ở phía đối diện, Hirotsu Ryuuro vẫn giữ dáng ngồi chuẩn mực, tay chỉnh gọng kính như thường lệ, nhưng khóe miệng ông khẽ giật giật.
Dù đã quen với những cảnh tượng đẫm máu trên chiến trường, nhưng chứng kiến một đứa nhỏ ăn bất chấp thế này, ông cũng chẳng biết phải xếp nó vào loại dị thường nào trong lịch sử đối đầu với những kẻ thù đáng gờm của Mafia Cảng nữa.
Akutagawa Gin ngồi bên cạnh thì im lặng, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày, lần đầu dao động.
Cô không rời mắt khỏi cái bóng dáng gầy gò kia, cái cách cắm cúi ăn như thể đang cố nhét cả thế giới vào trong bụng, không màng đến ánh nhìn xung quanh, giống như đang bị thứ gì đó ép buộc vậy.
"Cậu nhóc, ăn từ từ thôi, không ai trong chúng tôi ở đây ăn mất của cậu đâu."
Giọng Hirotsu Ryuuro trầm ấm, vẫn giữ được cái chuẩn mực điềm tĩnh vốn có, vang lên giữa tiếng bát đũa leng keng.
Tôi nhai nhồm nhoàm không trả lời, chỉ chăm chú vào cái tô chazune trước mặt, đũa cứ thế và cơm vào mồm, thiếu điều biến thành hổ dí mặt vào cái tô húp hết thôi ấy.
Tachihara Michizou đỡ trán lắc đầu thở dài, nhìn thiếu niên kia như đang đối diện với một sinh vật ngoài hành tinh.
"Thật là..."
"Mọi người, đã tìm được-"
Giọng nói quen thuộc vang lên trước mặt khiến tôi suýt nữa thì phun cmn cơm ra bên ngoài.
Higuchi Ichiyo mới bước chân vào quán ăn, ngay lập tức trừng mắt to mắt nhỏ nhìn tôi, rồi, quay sang phía Thằn Lằn Đen, giống như chờ đợi một lời giải thích.
Tachihara Michizou, Hirotsu Ryuuro và Akutagawa Gin đồng thời nhún vai tỏ ra không hiểu vấn đề.
Đằng sau lưng Higuchi Ichiyo, là bạn thỏ cụp tai Akutagawa Ryuunosuke, với một ánh mắt không thể nào thân thương hơn xuyên thấu qua người tôi, như thể chúng tôi sinh ra đã là kẻ thù không đội trời chung của nhau.
Tôi: "...."
Đm! Nghẹn cơm rồi!! Mị nghẹn cơm rồi!!! Cứu!!! Cứu mị với!!! Bác sĩ!!! Mị cần bác sĩ!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com