Chương 1: Thành viên mới
Lại một ngày mới ở Yokohama, nhưng hôm nay là ngày khá đặc biệt. Vừa mới sáng sớm, đội Chó Săn đã ngồi chờ ở phòng họp theo lệnh chỉ huy, cũng là nơi mà các thành viên hay lui đến để chuyện trò, tán gẫu, nghỉ ngơi. Thật ra có thành viên mới, nên hôm qua chỉ huy mới thông báo để đội chuẩn bị cho buổi gặp gỡ và làm quen với lính mới tại phòng họp. Trong phòng họp, phó chỉ huy Teruko ngồi quay lưng với ba thành viên còn lại - Techou, Jouno và Tachihara, đặt khuỷu tay với cánh tay phải lên bàn và gõ ngón tay nhịp nhịp, đầu hết quay ra ngoài cửa để chờ thành viên mới vào đến quay lại nhìn các thành viên còn lại. Ngồi chờ mãi vẫn chưa thấy ai vào, Teruko không buồn nhìn ra ngoài cửa nữa mà quay lại đối diện với cái bàn và nằm ườn ra.
"Sao chưa thấy ai vào nhỉ? Mà tôi đang thắc mắc không biết thành viên mới sẽ như thế nào nữa?", Teruko tỏ vẻ chán chường.
"Phó chỉ huy cứ kiên nhẫn chờ đi", Tachihara khuyên thế nhưng trong suốt quá trình chờ cậu cứ ngoái đầu nhìn cánh cửa.
"Tôi cũng không biết sao nhưng mà dạo gần đây bắt đầu có thêm nhiều thành viên mới, năm ngoái cũng có lính mới", Techou lạnh lùng rót trà.
"Như thế sẽ tốt hơn mà, Techou - san", Jouno cười mỉa mai nhìn Techou, "Càng có nhiều Chó Săn, ta càng hạ được nhiều kẻ làm hại thường dân. Này! Cậu định pha thêm cái gì lạ vào trà như cách pha trộn thức ăn, đồ uống ngu ngốc của cậu trước đây à?"
"Anh Jouno hiểu anh Techou nhỉ?", Tachihara nhận xét, cậu cũng thắc mắc Jouno tuy ghét Techou nhưng vẫn biết rõ thói quen của cộng sự.
"Ơ ủa thằng này! Ai bảo cái cách nó ăn uống làm tôi ghét!", Jouno cau mày.
"Hai cái con người này cứ như chó với mèo, bởi vậy người ta có câu "ghét của nào trời trao của đó" mà!", Teruko liếc Jouno và Techou rồi liếc sang Tachihara, "Chán quá! Cho tôi ngồi lên vai cậu được không Tachihara!"
"Ơ thì... thì...", Tachihara gượng gạo, Teruko luôn thích cậu làm kiệu cho cô nhưng cậu lại không thích điều này.
"Lính mới của năm ngoái ngoan ngoãn hơn cậu đấy! Tôi bảo nó làm bò để tôi cưỡi nó còn hớn hở, vui vẻ nhận lời mà!", Teruko cười ha hả.
"Do chị với nó thân thiết với nhau chứ còn gì nữa!", Tachihara ngại ngùng, vừa dứt lời, tiếng chốt cửa động đậy vang lên.
Cánh cửa sắp mở ra, tất cả ngay lập tức hướng ánh mắt về phía cửa. Chỉ huy Fukuchi bước vào, hắng giọng:
"Chào buổi sáng mọi người! Xin lỗi vì đã bắt mọi người đợi lâu! Và chào đón thành viên mới của chúng ta, Miho cô vào đi!"
Thành viên mới là nữ. Cô bước vào, đập vào mắt họ là một cô gái mái tóc dài mượt màu đen tuyền, mặc quân phục Chó Săn, tuổi tầm hai mươi, hai mươi mốt. Cô cũng đội chiếc mũ như mọi người nhưng nó hơi cụp xuống khi cô cúi gằm mặt nên không thấy rõ mặt. Chỉ huy bước đến bên cô đối diện với mọi người:
"Đây là buổi làm quen với mọi người trong đội nên cô hãy giới thiệu bản thân".
Cô gái đưa một tay lên lấy chiếc mũ xuống, rồi nắm chặt nó đặt ở giữa ngực sau đó cúi đầu chào:
"Chào mọi người! Tôi là Miho Sato - con gái của ngài chỉ huy Asahi Sato. Rất hân hạnh khi được làm quen với mọi người, mong rằng sau này sẽ được mọi người giúp đỡ", Miho ngẩng đầu lên, điềm tĩnh nhìn thẳng vào các thành viên, lúc này họ mới nhìn thấy rõ khuôn mặt và đôi mắt sáng màu biển.
"Không hổ danh Miho đây là con của ngài Asahi Sato - một người chỉ huy giỏi và có tiếng trong giới quân sự, phong thái trông rất giống ông ấy!", Fukuchi cười, "Nào, mọi người ở đây làm quen nhé! Hôm nay không có nhiệm vụ đâu! Tôi xin phép đi trước vì có việc!"
Chỉ huy Fukuchi vừa đóng cửa bước ra ngoài, Teruko hớn hở liền rời khỏi ghế, nhanh nhảu chạy đến bên Miho:
"Trời trời! Trông cô xinh quá! Mau lại đây với chúng tôi!"
Miho tuy bình thường điềm tĩnh, nhưng khi thấy Teruko kéo tay mình đi sắc mặt hơi thất thần vì chưa quen với môi trường và mọi người nơi đây.
"Nào, ngồi đây!", Teruko kéo một chiếc ghế lại ra ý mời Miho ngồi.
"Em cảm ơn chị", Miho lí nhí, mặc dù trong mắt cô Teruko chỉ mang hình hài một cô bé nhưng không hiểu sao mình lại gọi "chị", xưng "em".
"Cô uống trà không?", Techou lịch sự lấy thêm tách trà khác và rót cho Miho.
"Cảm ơn anh nhiều", lúc này Miho mới bắt đầu ngượng, ban nãy có sự tự tin cũng vì được cha dặn dò, bây giờ ngồi chung trò chuyện với người lạ, cô không biết cô có còn nở một nụ cười tự tin nữa không. Nhưng mà đấy cũng là chuyện bình thường, ai hay gặp người lạ cũng vậy.
"Chị là con của ngài chỉ huy Asahi Sato sao? Em nghe nói ông ấy thực sự rất giỏi?", Tachihara nói.
"Đúng rồi", Miho vừa trả lời vừa nhận lấy tách trà từ Techou, "Ai ai cũng kính nể cha chị hết"
"Còn cô thì không?", Jouno lên tiếng, "Cô không hẳn là kính nể, mà là cô sợ ngài ấy. Tôi nghe thấy sự sợ hãi đó qua giọng nói của cô"
Jouno vừa dứt lời, cả căn phòng im lặng một lúc lâu, riêng Miho là người căng thẳng nhất. Cô chớp mắt lia lịa, sắc thần không ổn. Cô cũng rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ về anh chàng tóc trắng này. Jouno thoạt nhìn là một người mù, nhưng xem thường cậu ta là một sai lầm lớn. Tuy bị mù lòa, Jouno đã bù đắp khuyết điểm đó bằng các giác quan còn lại, đặc biệt là thính giác. Vì vậy mà khó có ai có thể qua mặt được Jouno. Thậm chí đến cả người mới gặp là Miho cậu cũng lờ mờ đoán ra được trong lòng cô đang nghĩ gì và cô trải qua cái gì.
"Jouno - san, có lẽ cậu hỏi hơi quá rồi", Techou lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, căng thẳng.
"Anh nói đúng rồi", Miho thừa nhận, "Cha em tuy là người chỉ huy rất giỏi, nhưng ông ấy rất nghiêm khắc và luôn cố gắng kiểm soát em từ bé. Chính ông đã ép buộc em vào đội Chó Săn để làm vinh quang cho cả dòng họ, do đội Chó Săn là một đội vô cùng mạnh và ông muốn em phải vào được đây"
Teruko lấy tay khều khều Techou:
"Này Techou, cậu có thể xử lý tên ngồi kế bên cậu được không? Đang yên đang lành, chưa giới thiệu tên với nhau mà đã căng thẳng thế rồi!"
Teruko vừa dứt lời, Jouno "hừ" một tiếng. Hồi nãy cậu mới bị Tachihara chọc, đến Teruko cũng không ngó ngàng gì đến cấp dưới. Quê gì đâu!
"Tôi là Teruko Okura"
"Chào Miho - san, tôi là Techou Suehiro"
"Chào, tôi là Jouno Saigiku"
"Chào chị Miho, em là Tachihara Michizou"
Buổi gặp gỡ đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Phó chỉ huy có vẻ khá là thích Miho, trong cuộc trò chuyện Teruko là người nói nhiều nhất. Ban đầu Miho cứ nghĩ đội Chó Săn vô cùng ghê gớm, nên trước khi vào, chuyện đặt chân vào nơi này là một chuyện quá xa vời và viển vông đối với cô. Cô chỉ nghĩ rằng bản thân mình khá yếu đuối, chẳng làm nên tích sự gì, nên cô không muốn và không dám gia nhập. Nhưng vì cha cô ép buộc, không phải là ép buộc bằng lời nói vì cô cũng sẽ từ chối ngay lập tức, nên ông đã dùng đến hành động mà Miho không thể ngờ đến và cô cũng ghét cay ghét đắng hành động đó. Cực chẳng đã, Miho buộc phải chấp nhận và dường như cô muốn phó mặc cho số phận. Và bây giờ cô đã là một Chó Săn - một điều mà trước đây cô nghĩ là một chuyện viển vông nay đã trở thành sự thật. Thế nhưng buổi làm quen đầu tiên với các thành viên trong đội lại làm cho cô cảm thấy yên bình, có vẻ mọi người khá quý mến cô và hứa sẽ giúp đỡ. Chợt một dòng suy nghĩ khác chen vào tâm trí cô, có lẽ họ quý mình chỉ vì mình là con gái của người chỉ huy có tiếng trong quân sự? Miho thiết nghĩ, cảm giác yên bình đó tan biến dần, để lại trong cô một sự hoài nghi.
"Cha à, nếu vụ tai nạn đó không xảy ra, con cá rằng con sẽ không đặt chân vào nơi đây như hiện tại", Miho lầm bầm.
Lúc này mọi người đã rời khỏi phòng họp và đi về, chỉ còn lại Techou và Miho. Do lúc nãy Techou là người đầu tiên lấy các tách trà ra rót cho mình và mọi người uống, nên cậu cũng là người dọn dẹp những tách trà đó. Miho chào tạm biệt và chờ ba người kia ra trước rồi hẵng ra sau cho lịch sự, nhưng vì thấy còn mỗi Techou ở lại nên cô vẫn chưa muốn rời đi. Bỗng cô nhớ lời cha mình dặn:
"Nên nhớ phải luôn giúp đỡ mọi người trong đó!"
Như một câu lệnh, Miho ngay lập tức quay trở lại bàn.
"Techou - san, để em phụ một tay"
"Em cứ về đi, anh làm một mình được rồi"
Nhưng Miho có vẻ để ngoài tai, cô tiếp tục dọn dẹp. Techou chớp mắt nhìn cô, cậu có cảm giác cô đang hành động khá miễn cưỡng, cậu cũng khá tò mò về cô do câu nói của Jouno hồi nãy, do xung quanh có các thành viên khác nên cậu cũng không tiện hỏi. Tuy Techou không thích cách nói chuyện như thẩm vấn của Jouno, mặc dù trực giác của Jouno luôn chính xác, nhưng anh cũng muốn biết và hiểu rõ thành viên mới của mình hơn. Hiện chỉ còn hai người nên anh mạnh dạn mở miệng hỏi:
"Anh có một câu hỏi, có lẽ em sẽ không thích lắm nhưng có vẻ em đã trải qua chuyện không hay trong quá khứ?"
"Ơ, thì...", Miho khựng lại, khẽ quay đầu lại chớp mắt nhìn Techou.
"Vì anh cũng muốn biết và hiểu rõ lính mới của đội, cuộc trò chuyện ban nãy khá ngắn ngủi nên anh chưa biết nhiều về em lắm, một phần nữa là để có thể hợp tác với nhau hiệu quả sau này"
Miho dần dần được thuyết phục. Cách ăn nói của Techou khác hoàn toàn so với cách ăn nói của Jouno, cậu luôn biết cách nói chuyện, đặc biệt là khi thương lượng với ai đó, cậu luôn nói những lời mà người khác muốn nghe. Không như Jouno phải buông lời đe dọa để ép buộc đối phương. Thế là Miho đồng ý, sau khi dọn dẹp xong, hai người cùng bước ra ngoài, vừa đi dọc hành lang vừa trò chuyện.
"Ba năm trước, lúc em tốt nghiệp cấp ba, cha em ép buộc em phải theo con đường quân sự. Tất nhiên là em từ chối vì thể chất của em vốn hơi yếu, từ tiểu học đến trung học, em luôn là đứa yếu và thấp bé nhất lớp. Đương nhiên là môn thể dục là môn em sợ nhất. Cho nên em nghĩ rằng gia nhập vào đội Chó Săn là chuyện không thể"
"Vậy thì làm thế nào em vào được đây? Theo anh thì trông em không giống với những gì em miêu tả"
"À, cha em là người lắm mưu kế, không thuyết phục em bằng lời được thì thuyết phục em bằng hành động thôi. Từ bé, cha em luôn cố gắng kiểm soát và điều khiển em, mỗi khi em làm trái ý cha thì những lời mắng mỏ và trận đòn roi là không thể nào tránh khỏi. Nhờ đến ông nội là em có thể trốn, ông rất yêu thương và quan tâm đến em. Đến khi em mười tám tuổi, em bắt đầu làm những gì mình muốn và có thể nói không với cha, thậm chí em còn phản đối cha chuyện gia nhập quân đội. Nhưng một ngày nọ, em bị tai nạn khi cứu một cô bé khỏi chiếc xe tải bỗng chạy ngược chiều do tài xế ngủ gật, sau đó rơi vào trạng thái hôn mê sâu"
"Anh rất tiếc khi nghe những điều đó. Sau đó thì..."
"Em đã hôn mê gần hai năm trời. Đến khi tỉnh lại, cha em đã nói cho em chuyện mà em không thể tin được"
Lúc này họng Miho bắt đầu nghẹn lại:
"Khi tỉnh lại, em cảm thấy thể trạng của mình tốt hơn, khả năng hồi phục nhanh hơn, thậm chí em chẳng thấy vết sẹo nào trên người mặc dù cú va chạm rất mạnh. Tóc em cũng dài ra nhiều, em cảm nhận được sự thay đổi rất lớn trong con người mình. Em cũng không hiểu sao nhưng sự thật là trong hai năm đó, trong khoảng thời gian em đang hôn mê, cha em đã cho những kĩ sư dị năng làm phẫu thuật cấy ghép gen - điều kiện để gia nhập đội Chó Săn, ông đã nói dối với họ em muốn gia nhập và đã đồng ý làm phẫu thuật, không may em bị tai nạn và hôn mê sâu nên hãy làm phẫu thuật ngay và đợi khi em tỉnh lại. Ông nội em từ khi nghe tin em bị tai nạn nên đổ bệnh và đột ngột qua đời rồi, nên chẳng còn ai trong nhà quan tâm đến em nữa. Từ khi có sức mạnh phi thường này, em không còn nhận ra chính mình nữa, bạn bè em bắt đầu xa lánh vì họ sợ em vô tình làm họ bị thương, bây giờ bọn em cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Lúc ấy em chỉ còn cách là vào đội Chó Săn, nên bây giờ em mới có mặt tại đây và trò chuyện với mọi người, trò chuyện với anh"
Họ đã ra ngoài tòa nhà, ánh nắng đổ xuống vai họ, người qua kẻ lại tấp nập nên không khí náo nhiệt, ồn ã nên hai người khó mà nói chuyện với nhau. Nhưng trong khi len lỏi qua dòng người, họ mới được im lặng một chút sau khi Miho giãi bày những chuyện không hay mà cô từng trải qua. Cuối cùng, Techou cũng đưa Miho ra khỏi nơi đó và an ủi:
"Mỗi người đều có câu chuyện riêng cả, anh biết và hiểu được chuyện em trải qua là chuyện không ai muốn. Nhưng mà thế sự vô thường, ấy là chuyện bình thường ở đời, cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo, em phải chấp nhận điều đó. Anh chỉ có thể gợi ý cho em hai sự lựa chọn em đang có, một là tiếp tục chìm đắm trong quá khứ, hai là nhìn về tương lai mà bước tiếp. Anh tin là em đã có quyết định cho mình rồi. Đừng lo, sau này anh và những thành viên còn lại sẽ hỗ trợ em"
Miho nghe xong, cô nhìn Techou rồi cúi gằm mặt xuống:
"Em... cảm ơn anh, Techou - san"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com