Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tình cảm riêng tư

Trong đội Chó Săn, với tính cách vui vẻ và hòa đồng của mình, Hayato dễ nói chuyện và làm quen với mọi người hơn bao giờ hết. Và cậu thường cảm thấy tò mò về Jouno hơn, cậu còn hay tìm cớ để gặp gỡ và trò chuyện với cậu ta - điều khiến Jouno đôi khi hơi khó chịu nhưng cậu đành để cho Hayato nói. Còn Techou - người có tính cách đối lập với Jouno, lại có vẻ nói chuyện ăn ý với đồng đội mới của mình hơn.

Hôm nọ, sau khi đội hoàn thành một nhiệm vụ, trời đã tối hẳn. Họ đã kết thúc một cuộc họp và ra về, chỉ còn có Techou ở lại một chút. Cậu cứ tưởng mọi người đã ra về hết, nhưng có tiếng mở cửa và một giọng nói vang lên:

"Anh chưa về sao Techou - san?”

Techou vừa chợp mắt một chút, nên khi nghe tiếng gọi cậu hơi giật mình. Quay mặt về phía cánh cửa, cậu thấy Hayato đứng đó, đôi mắt đằng sau chiếc kính nhìn cậu.

“Ờ”, Techou đáp, "Tôi ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút. Còn cậu? Sao cậu vẫn còn ở đây?”

"Tôi thấy anh ngồi một mình trong này, với lại vẫn còn sớm, chi bằng ta ở lại nói chuyện với nhau?”

Techou chớp mắt nhìn Hayato một hồi lâu, rồi mỉm cười nhẹ:

"Được thôi! Cậu ngồi đi, hiếm lắm mới có người chủ động trò chuyện với tôi thế này”

Hayato kéo ghế ngồi bên cạnh:

"Vâng, không có gì!”

"Cậu cảm thấy thế nào sau khi vào đội?”

“Hmm, mọi người ở đây đều rất tài, cả anh cũng vậy, Techou - san”

"Tôi cũng thấy năng lực của cậu khá đặc biệt và ấn tượng đấy!”, Techou lấy ấm trà rót ra tách.

"Cảm ơn anh”

"Nhưng có vẻ cậu vẫn chưa quen với cách làm việc của đội nhỉ?”

“Vâng, đúng vậy, so với mọi người, tôi vẫn chưa có kinh nghiệm gì nhiều”

"Theo tôi thấy mắt cậu tinh lắm, có thể quan sát kẻ thù bất cứ đâu, đưa ra kế hoạch và phối hợp với đồng đội tốt nữa”

"Cảm ơn anh đã khen”

"Thế nhưng tôi vẫn thắc mắc về nhiệm vụ lần trước, là vụ cướp ngân hàng. Tôi thấy cậu có vẻ hơi chần chừ khi chuẩn bị xuống tay với tên cướp cuối cùng kia?”

Hayato hơi ngập ngừng, cậu chớp mắt ngơ ngác nhìn Techou:

"Vậy… thì sao ạ?”

"Do cách làm việc của đội từ trước đến nay đều ra quyết định rất nhanh, khi gặp tội phạm thì phải xử lý chúng ngay. Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ cậu đã biết từ lâu rồi, tôi chỉ muốn hỏi có phải lúc ấy cậu đang nghĩ gì không?”

Hayato nhìn trân trân Techou, cậu chớp mắt vài cái, rồi hơi cúi mặt xuống, mắt nhìn đôi bàn tay đang hơi nắm chặt gấu quần:

"Đúng là trong nhiệm vụ trước, tôi có hạ hết bọn chúng ngay lập tức, tôi cũng hiểu cách làm việc của đội là nhanh và quyết liệt. Nhưng mà đến tên cuối cùng thì…”

"Thì sao?”, Techou chăm chú nhìn Hayato.

"Hắn gọi tôi là đồ Chó Săn khát máu”

Và không khí rơi vào im lặng. Bên ngoài cửa sổ ánh trăng đã lên cao rọi ánh sáng vào phòng, ánh sáng hắt ngược phía sau lưng Hayato nên Techou hơi rùng mình khi bóng tối bao trùm cả khuôn mặt Hayato. Tròng kính trong suốt che mất đôi mắt cậu, đố ai biết cậu đang nghĩ gì. Techou nuốt nước bọt, tằng hắng một cái:

"Thế là có ý nghĩa gì? Và cậu đã hạ hắn ngay sau đó?”

"Đúng thế! Sau khi nghe hắn nói, tôi bỗng khựng lại”

"Nhưng đó là chuyện của hắn, còn cậu chỉ cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ thôi là được!”, Techou hơi chau mày.

"Anh nói đúng, nhưng cho tôi hỏi anh, xin lỗi nếu tôi hỏi có hơi thất lễ”

Techou im lặng một lúc lâu, và rồi cậu cũng lắng nghe:

"Cậu cứ hỏi”

"Đã có bao giờ anh từng suy nghĩ nhiều về công việc của mình chưa?”

"Ý cậu là?”

“Công việc của Chó Săn là đi tiêu diệt những tên tội phạm, không những bắt giữ mà còn hạ chúng ngay tại chỗ. Sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, người tôi lúc nào cũng dính đầy máu, cả thanh kiếm của tôi cũng vậy”

Hayato ngừng một lúc lâu, cậu ngẩng đầu lên nhưng né tránh ánh nhìn của Techou:

"Hóa ra tôi khát máu đến vậy sao?”

Techou ngạc nhiên nhìn Hayato, tim cậu đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp rút hơn. Cậu khẽ hít vào thở ra thật chậm chỉ để cho một mình cậu nghe thấy. Cậu không nghĩ Hayato lại nói ra những lời như vậy với tư cách là một Chó Săn. Mặc dù Techou đã cố gắng kiên nhẫn lắng nghe nhưng không hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy không chấp nhận cho lắm.

"Nhưng mà thôi… có lẽ tôi đã nói linh tinh rồi nhỉ? Anh có bận chuyện gì thì bây giờ cứ về đi”, Hayato mỉm cười nhẹ.

Techou "hả” một cái, Hayato kéo ghế đứng dậy:

"Bây giờ tôi cũng về, nhiệm vụ sắp tới tôi sẽ làm thật tốt, mong anh giúp đỡ”

"À… ừm… vậy thôi”, Techou cũng kéo ghế đứng dậy, "Tôi cũng về đây, cậu về nghỉ ngơi đi”

"Tạm biệt anh”

Đó là lần đầu tiên Techou gặp một Chó Săn kì lạ đến vậy. Techou cũng là một Chó Săn, cậu biết rõ công việc của cậu là tiêu diệt kẻ địch vì cậu là người theo đuổi công lý. Cho nên sau buổi trò chuyện đó, Techou vẫn chưa hiểu cách mà Hayato nhìn nhận công việc của mình. Vài ngày sau đó, Techou cứ ám ảnh mãi hai chữ "khát máu”, cậu cứ suy nghĩ mãi và tự hỏi tại sao lại như thế. Nhưng cậu lại quên nó đi khi bắt tay làm nhiệm vụ khác. Khi nói chuyện với Hayato trong lúc hợp tác hay ngoài đời thường, họ vẫn tỏ ra bình thường, không có vẻ gì là nhớ cuộc trò chuyện đó.

Và một ngày nọ, Techou có đi đến một quán cà phê quen thuộc. Quán cà phê đó có chiếc kính cửa sổ có thể nhìn ra ngoài đường, ở trên tấm kính có chiếc bàn gỗ cùng với chiếc ghế cao để khách có thể ngồi đó vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh đường phố. Techou ngồi một mình ở đó, trong lúc chờ phục vụ mang cà phê ra, cậu ngắm cảnh đường phố thì vô tình bắt gặp một bóng dáng ở bên kia đường. Đó là một người đàn ông trẻ cao ráo, có mái tóc đen, đeo kính, và cậu ấy đang khoác áo cho một cô gái đứng trước mặt. Họ cười nói trông rất vui vẻ; và cô ấy còn ôm nhẹ, áp người vào lòng cậu. Có vẻ họ là cặp đôi. Techou nhìn họ thì có hơi chạnh lòng, nhưng rồi cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu dụi mắt nhìn kĩ lại, đó có phải là Hayato không?

"Cà phê của anh đây”, người phục vụ bưng khay đựng ly cà phê đến.

"À, tôi cảm ơn”, Techou hơi giật mình.

Sau khi người phục vụ rời đi, Techou quay lại nhìn thì không thấy họ ở đó nữa. Có lẽ họ đã đi chỗ khác. Techou còn bán tín bán nghi, không lẽ Hayato đang quen một cô gái? Không hiểu sao trong lòng Techou cảm thấy bất an.

Những hôm sau, Techou tiếp tục theo dõi Hayato, nhưng cậu ấy vẫn chăm chỉ làm việc như mọi ngày, không có gì bất thường. Đôi khi Techou nghĩ cậu thật kì quặc vì suốt ngày cứ quan sát hành động, cử chỉ, lời ăn tiếng nói hàng ngày của Hayato. Cậu thật sự lo cho người lính mới này sao? Techou lo về cái gì cơ chứ? Cậu vẫn tiếp tục theo dõi, cho đến hơn một tuần sau, Techou đang trên đường về nhà thì bắt gặp Hayato ở đằng trước cách cậu hơi xa. Do đi cùng chiều, Hayato không thấy có người đang theo dõi mình. Cậu vẫn ung dung bước tiếp. Cho đến một ngã tư, Hayato bước sang bên kia đường và đến chỗ một cô gái, và cô gái đó lại giống như cô gái lần trước Techou nhìn thấy.

Techou trốn vào một con hẻm gần đó, đôi khi lại ngó ra ngoài xem họ làm gì. Hayato lấy trong túi áo ra một hộp quà nhỏ tặng cho cô gái, hai người nán lại trò chuyện một lúc lâu rồi mới đi. Chỉ còn Hayato một mình ở đó. Techou bước ra và nhanh chân bước qua đường, tiến đến sau lưng và bắt kịp Hayato:

"Cậu làm gì ở đây vậy, Hayato - san?”

"Ơ?”

Hayato giật mình, cậu quay lưng lại, ngạc nhiên:

“Techou - san? Sao anh lại ở đây? Anh theo dõi tôi à?”

“Tôi hỏi cậu, cậu đang quen ai à?”, Techou bước đến gần hơn.

Hayato lùi lại một bước. Biết mình không thể nói dối được, cậu cúi gằm mặt, mắt đảo lia lịa:

"Đ… đúng rồi, nhưng sao anh biết và theo dõi tôi?”

“Khoảng một tuần trước, tôi có thấy cậu đi cùng với cô gái đó, nên tôi nghi ngờ thôi”

Hai người lại im lặng, chỉ có tiếng dòng người qua lại. Techou lên tiếng:

"Cậu quen với cô ấy bao lâu rồi?”

"Cũng gần đây thôi, ba tháng rồi”

"Tôi theo dõi cậu là vì tôi lo cho cậu, nếu chỉ huy biết được chuyện của cậu thì phải làm sao đây?”

"Ý anh là tôi phải từ bỏ mối quan hệ này?”

Techou ngạc nhiên nhìn Hayato, đây là lần đầu tiên cậu thấy Hayato nghiêm túc đến vậy.

"Không hẳn là vậy, nhưng tôi hỏi cậu, cậu định sẽ lén lút yêu cô gái đó trong bao lâu đây? Trong đội Chó Săn, tình cảm riêng tư rất khó để gìn giữ lắm!”

Hayato trầm tư.

Techou vẫn đứng đó quan sát cậu, nhưng rồi lại thở dài:

"Haizz! Nhưng thôi, đây là chuyện riêng của cậu nên tôi không hỏi nữa, mà tôi khuyên cậu nên cân nhắc thật kĩ, tôi sẽ không nói cho ai nghe đâu”

Hayato lúng túng, cậu hơi cúi đầu nhìn xuống đất, rồi lại nhìn lên Techou. Mắt đảo lia lịa, môi mấp máy. Cậu không biết phải nói gì, chuyện này đến hơi đột ngột khiến cậu chỉ biết nói:

"Cảm ơn anh, Techou - san”

"Nhớ là phải cẩn thận! Thôi, tôi đi đây, tạm biệt cậu”

Techou quay người đi, nhưng Hayato lên tiếng:

"Khoan đã, Techou - san!”

Techou khựng lại, cậu ngoái đầu nhìn Hayato:

"Hửm? Có chuyện gì?”

"Cho tôi đi theo anh”, Hayato bước đến bên Techou, "Anh nghĩ thế nào về việc một Chó Săn có tình cảm riêng tư?”

Techou ngạc nhiên:

“Hả? Sao cậu lại hỏi vậy? Đương nhiên tôi đã thấy cấn cấn rồi, Chó Săn chỉ có thể chiến đấu mà thôi”

"Nhưng anh chưa từng nghĩ chúng ta cũng từng là người bình thường?”

Techou ngậm miệng nhìn Hayato, mồ hôi bắt đầu chảy chậm trên thái dương cậu.

"Tôi là Chó Săn, anh cũng vậy, tôi và anh cùng chịu đựng cuộc phẫu thuật đó để biến đổi cơ thể, nhưng tôi vẫn không quên mình từng là một người bình thường trong một cơ thể bình thường. Còn anh? Anh có thấy vậy không?”

Techou hơi nhíu mày, chớp mắt nhìn Hayato. Cậu không hiểu tại sao Hayato lại có thể nói những lời như thế, cậu không thể cho chỉ huy nghe được những lời này. Nếu không thì cậu chẳng biết chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra.

Hayato hít một hơi thật sâu và thở ra:

"Tôi biết tôi không nên nói như thế, nhưng thật ra là vì anh là người duy nhất tôi tin tưởng”

Techou mấp máy môi, mắt cậu đảo sang chỗ khác, rồi lại nhìn thẳng vào Hayato:

"Thôi được, tôi không trách cậu, chỉ là tôi không muốn cậu phải chịu thiệt thòi gì cả”

"Tôi hiểu mà! Chuyện của tôi và cô ấy, để tôi tự lo”

"Nhưng mà cô ấy tên gì?”

Hayato ngừng lại, sụp mi mắt, cúi đầu xuống nhìn mặt đất. Tiếng gió thoảng bên tai, lay động mái tóc cậu, cùng với chất giọng thầm thì từ Hayato:

"Michiko”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com