Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Anh hùng tội lỗi

Một buổi tối nọ, Hayato cùng Techou và Jouno vào một quán rượu. Đó là một chiếc quán nhỏ được thiết kế theo phong cách phương Tây. Không gian bao trùm bởi tông màu nâu đậm, có ánh sáng vàng ấm áp được treo lên ở quầy lễ tân làm óng ánh chất liệu thủy tinh của các chai rượu đặt trên kệ. Ba người ngồi cạnh nhau, Jouno ngồi ở giữa, trước mặt họ là ba ly rượu đang uống dở, viên đá tròn óng ánh trôi nổi trên mặt chất lỏng.

Trên thành ly phản chiếu gương mặt của họ. Hayato nằm ườn ra bàn, đầu gục xuống hai cánh tay. Jouno nâng ly rượu lên đưa vào miệng, cậu nuốt một ngụm rượu, yết hầu nhấp nhô, rồi quay sang nhìn Hayato:

"Sao trông cậu mệt mỏi quá vậy?”

Hayato ló mặt ra nhìn Jouno:

"Không có gì đâu Jouno - san”, rồi cậu uể oải ngồi dậy, "Chỉ là mấy nay lại suy nghĩ nhiều thôi”

Techou liếc nhìn Hayato:

"Cậu lại suy nghĩ gì nữa vậy?”

Hayato tay chống cằm:

“Tôi cảm thấy sắp tới có chuyện không lành thôi”

Techou và Jouno ngẩn người ra.

"Ý cậu là sao?”, Jouno nhíu mày.

"Để tôi kể cho các anh nghe. Michiko có năng lực tiên đoán tương lai, chính cô ấy đã thấy được tương lai của tôi rồi. Không biết tại sao nhưng cô ấy lại thấy tôi… sẽ gặp chuyện không lành”

"Cậu tin cô ấy à?”, Techou nghi ngờ.

"Michiko từ trước đến giờ đoán không sai”, Hayato sờ cằm.

"Nhưng tôi nghĩ không có cái gì là chắc chắn cả, sau này vẫn có thể thay đổi”, Techou tiếp lời.

"Vậy hai anh có khi nào nghĩ đến chuyện mình không còn trên thế gian này nữa không?”

Jouno và Techou sững sờ.

"Hayato lúc nào cũng có câu hỏi kỳ quặc”, Jouno nghĩ thầm.

Techou lặng lẽ khoanh tay và nhìn ly rượu trên bàn:

"Không! Bởi chúng ta là kẻ mạnh nhất!”

Jouno tằng hắng, mỉm cười nhìn sang Techou:

“Đây là lần đầu tiên tôi đồng ý với cậu đó, Techou!”

Hayato nhíu mày, cậu chớp mắt nhìn Techou và Jouno. Rồi cậu phì cười, quay sang cầm lấy ly rượu của mình lên và uống một ngụm. Khi cậu đặt ly rượu lên bàn, cậu nói tiếp:

"Chắc tôi uống say rồi, những gì tôi vừa hỏi các anh cứ quên đi!”

Nhưng trong lòng Hayato vẫn không hề quên lời nhắc nhở của người yêu mình.

Sau buổi tối đó, họ nhận nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ lần này là truy lùng và bắt giữ một tên tội phạm từ Mafia Cảng. Tachihara đã thu thập mọi thông tin và báo cáo lại cho chỉ huy. Tên đó là lính mới của Mafia Cảng, hắn đang lộng hành ở khu vực phía Nam Yokohama. Hắn có năng lực đánh tráo vị trí của bản thân với bất kỳ ai mà hắn muốn. Hắn cũng khó để lường trước đường đi nước bước, cho nên cả đội phải hết sức cẩn thận. Lần này, sáu người chia ra truy lùng tung tích của hắn, khi phát hiện được cái gì thì liên lạc nhau qua chiếc radio.

Hayato đi một mình, dùng năng lực của mình quan sát tứ phía. Cậu lần theo những manh mối đã quan sát được, chúng dẫn cậu đến nhà ga.

Bỗng trong ga phát ra tiếng la hét của mọi người.

Hắn đang ở trong đó.

"Cái gì?”, Jouno cầm chiếc radio, giọng Hayato vang lên, "Được rồi! Cậu vào trước đi, tôi sẽ đến sau!”

Jouno liên lạc cho thành viên còn lại rồi cất chiếc radio đi. Cậu nhíu mày:

"Vậy là mình đã đoán đúng, hắn đi về phía nhà ga”

Cậu quay lưng định rời đi, bỗng cậu khựng lại:

"Nhưng sao mình có linh cảm không tốt. Hayato đang ở một mình trong đó”

Cậu nắm chặt hai bàn tay lại, rồi chạy đi. Nhanh như một cơn gió, cây cối trên đường như bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc, đất cát dưới chân cậu bay lên tứ tung. Cậu lao đi.

Và Jouno chợt nhớ về buổi tối ngày ấy. Miệng cứ lầm bầm cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra. Hơi thở cậu ngày càng gấp gáp, mồ hôi chảy xuống trên hai vầng thái dương mặc dù gió thổi vù vù lướt qua gương mặt cậu. Chưa bao giờ cậu căng thẳng như lúc này, đặc biệt là căng thẳng vì lo cho ai đó.

Jouno băng qua mọi nẻo đường, bầu trời có áng mây đen kéo đến, không gian xung quanh trở nên âm u và mịt mù. Có tiếng gầm gừ của sấm chớp, một giọt mưa, hai giọt, rồi ba giọt rơi xuống. Mưa ngày càng nặng hạt hơn. Vài phút sau, mưa đã đổ xuống thành phố Yokohama, làn mưa trắng xóa. Nhà ga dần hiện ra trước mặt Jouno.

Cậu đứng lại thở hồng hộc, cố lắng tai nghe giữa tiếng rào rào. Đồng phục đã bị ướt, tóc tai cũng thấm nước mưa. Jouno nghe thấy tiếng đánh nhau trong nhà ga cùng với tiếng la hét. Cậu lao đến cổng. Xung quanh cậu người dân chạy ra ngoài, âm thanh trở nên hỗn loạn.

Jouno lao xuống cầu thang. Cậu lần theo âm thanh để tìm ra Hayato. Tiếng thở dốc của cậu, cùng với tiếng mưa, tiếng sấm vang lên cùng một lúc. Những âm thanh đó như chồng chéo lên nhau, nhưng Jouno vẫn lần ra được chỗ của đồng đội.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Jouno nghe thấy tiếng thanh kiếm đâm vào da thịt. Thế nhưng thanh kiếm đó không đâm trúng tên tội phạm.

Trước mặt Jouno là cảnh Hayato đâm trúng một người dân.

Jouno nghe thấy tiếng rên rỉ của ông ấy. Cậu không nghe thấy Hayato nói gì.

Còn Hayato đứng im như pho tượng, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, tay vẫn cầm chặt thanh kiếm, không dám rút ra.

"Ha ha! Ngươi thấy sao hả? Năng lực của ta thú vị lắm đúng không?”, tên tội phạm cười hả hê.

Jouno há hốc mồm. Cậu nhíu mày, hai hàm răng nghiến chặt:

"Hayato định đâm hắn. Nhưng hắn có thể đánh tráo vị trí của hắn mà. Trời ơi!”

"Jouno - san… tôi xin lỗi anh…”, Hayato nói nhưng nét mặt không hề cử động.

Gương mặt Jouno thất thần, miệng mở ra nhưng chẳng nói được câu nào.

Đoàng! - Tiếng sấm chớp vang lên xé toạc cả bầu trời.

Đó là ngày đen tối nhất của đội Chó Săn.

"Tôi tuyên bố anh Hayato Yamada được trắng án”

Vào ngày xét xử, Hayato được tha.

Cậu còn nhớ rất rõ trong phiên tòa ấy, từ đầu đến cuối, cậu chỉ cúi gằm mặt xuống. Hayato chỉ thấy đôi chân trần của mình, cậu không thấy ánh mắt của tất cả những người tham gia phiên tòa đang đổ dồn về phía mình, cậu không thấy ánh mắt của hội đồng xét xử, thậm chí cậu cũng chẳng buồn dùng năng lực siêu thị giác của mình. Bởi qua những lời xì xầm bàn tán, thậm chí là lăng mạ đằng sau lưng, qua giọng nói lạnh lùng của hội đồng xét xử cũng đủ làm trái tim cậu trầy xước. Đó là lần đầu tiên người ta chứng kiến một Chó Săn phải đứng trước vành móng ngựa.

Cậu chính là anh hùng tội lỗi trong mắt họ.

Sau lời tuyên bố trắng án, cậu vẫn giữ nguyên gương mặt ảm đạm đó, nét mặt chẳng mấy sức sống. Phiên tòa kết thúc, tiếng kéo ghế vang lên, mọi người đi ra khỏi cửa. Có người vẫn còn bàn tán, có người thì quay lại liếc nhìn người bị cáo vẫn còn đứng yên như pho tượng. Cho đến khi tất cả mọi người đã ra ngoài, chỉ còn lại Hayato, cậu vẫn đứng trước vành móng ngựa, không nhúc nhích. Cậu chỉ nghe thấy nhịp tim của mình vẫn còn đập từng nhịp từng nhịp một, tiếng thở đều đều, cả tiếng nuốt nước bọt.

Cuối cùng, Hayato từ từ ngẩng đầu lên, hai bàn tay bấu chặt vào mép quần, toàn thân run rẩy, mắt hơi rưng rưng.

Từ đằng sau Hayato, năm thành viên còn lại trong đội Chó Săn đang đứng trước cửa nhìn cậu đang đứng một mình. Mặt ai nấy cũng chùng xuống, chỉ huy buông một tiếng thở dài:

"Hayato à!”

Chỉ huy ngừng một lát, đợi Hayato phản ứng. Nhưng cậu vẫn không động đậy.

Chỉ huy đành phải tiến vào bên trong, cho đến khi ông chỉ cách cậu khoảng một mét.

"Về thôi”, chỉ huy lên tiếng, "Tôi biết cậu không cố tình làm vậy, mọi người trong đội cũng vậy”

“Không”, Hayato lắc đầu, “Tôi không dám nhìn mặt mọi người nữa, xin lỗi ngài”

Tiếng gót chân của các thành viên khác đang tiến đến gần chỉ huy và Hayato. Chẳng ai nói gì, nói đúng hơn là chẳng biết nói gì với Hayato, nhưng cũng chẳng ai trách cậu. Hayato tuy cảm nhận được điều đó, nhưng trong lòng cậu vẫn không ngừng chiếu lại cảnh ngày hôm đó. Dù là lý do gì đi chăng nữa, chính bàn tay người anh hùng đó đã dính máu. Phiên tòa đã xét xử xong, cậu được trắng án. Nhưng còn một phiên tòa khác nữa. Phiên tòa này chỉ có một mình cậu, không có hội đồng xét xử cũng chẳng có người tham gia, nhưng cũng đủ khiến cậu gục ngã và chẳng thể thoát ra được. Đây chính là bản án tù chung thân mà tòa án lương tâm đã tuyên bố cho cậu.

Techou bước lên một bước, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Hayato:

"Tôi và mọi người hiểu cho cậu mà, Hayato - kun”

"Phải chi tôi cẩn thận hơn, thì không xảy ra chuyện này”, Hayato nghẹn ngào.

"Không có gì lường trước được đâu”

Techou như người luật sư tham gia phiên tòa do Hayato tự tạo ra, nhưng dường như vị luật sư này cũng đuối lý.

Chợt Techou nhớ lại câu nói của cậu vào cái đêm cả ba cùng đi uống rượu:

"Không! Bởi chúng ta là kẻ mạnh nhất!”

Nhưng Techou đã quên mất kẻ mạnh nhất không phải là kẻ không bao giờ vấp ngã.

Ánh mắt Techou chùng xuống, cậu nuốt nước bọt, tay còn đặt trên vai Hayato.

"Tôi biết cậu đang tự trách mình, nhưng tôi chỉ có thể nói cho cậu biết là không ai không từng mắc phải sai lầm, quan trọng là ta có đứng dậy để sửa sai không”

Techou vừa dứt lời, đôi vai Hayato hơi giật nhẹ một cái.

Teruko khoanh tay khẽ mỉm cười nhìn Techou, Tachihara từ từ mở to mắt nhìn Techou - đàn anh đáng kính của cậu. Còn Jouno, cậu vẫn im lặng và trưng vẻ mặt ngơ ngác. Đó là lần đầu tiên Jouno nghiêm túc đến vậy.

"Techou - kun nói đúng đó, Hayato - kun à. Cậu đừng cứ đứng chôn chân ở đây mãi nữa. Ta mau về thôi”, chỉ huy nói.

Hayato cảm thấy trong lòng như ấm lên một chút. Cậu dụi mắt, hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Cậu quay lưng lại, ngẩng đầu lên nhìn mọi người.

"Chúng ta đi thôi”, Techou cởi áo choàng ra khoác lên vai Hayato, "Lần sau nhớ khoác lại lên vai với đồng phục áo choàng này nhé! Đây là lòng kiêu hãnh của đội Chó Săn đó!”

Ánh sáng chiếu vào cánh cửa đang chờ họ bước ra. Sáu người bước bên nhau, tiếng gót giày chạm xuống sàn vang lên. Lát sau, chẳng còn ai trong phòng tòa án nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com