Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Trời ơi”, Miho che miệng, "Tội cho anh Yamada. Vậy… sau này như thế nào nữa, Techou - san?”

Techou trầm ngâm nhìn ngôi mộ người đồng đội cũ. Có làn gió nhẹ lướt qua mái tóc. Miho im lặng, cô chăm chú nhìn cậu.

Techou thở dài, giọng trầm xuống:

"Cậu ấy là một người anh hùng tuyệt vời, nhưng tiếc là cậu ấy đã hy sinh”

Techou nhớ lại ngày xưa, sau khi bắt giữ và xử lý tên tội phạm có năng lực đánh tráo vị trí, đội tiếp tục truy lùng thêm một tên nữa cũng từ Mafia Cảng.

Hôm ấy, mọi người lại lên đường. Hayato quay trở lại với nhiệm vụ với lòng quyết tâm sắt đá hơn bao giờ hết. Khi cậu truy lùng, trông cậu như kẻ săn mồi thực thụ, đưa mắt nhìn bốn phương tám hướng, sử dụng năng lực để thấy tất cả mọi ngóc ngách và xa gần. Rốt cuộc, cậu là người đầu tiên tìm ra hắn.

Hắn là tên tội phạm có thể định đoạt năng lực của năng lực gia khác và ngang nhiên điều khiển nó, được xếp vào loại nguy hiểm nhất từ trước đến giờ. Trước đây có nhiều người đã ngã gục dưới chân hắn chỉ vì màn cướp bóc năng lực trắng trợn của hắn. Và Hayato chính là người tiếp theo.

Hayato đã theo dấu chân hắn đến sân thượng của một tòa chung cư bỏ hoang và họ đã có cuộc ẩu đả.

Mọi người trong đội đã đến nơi nhưng không kịp nữa. Từ dưới mặt đất nhìn lên cao, họ thấy có hai người giằng co với nhau ở trên sân thượng. Trong lúc xô xát, Hayato trượt chân và rơi xuống, cậu vừa kịp chộp lấy tay hắn, hắn loạng choạng ngã khuỵu xuống. Nhưng Hayato nhất quyết nắm chặt cánh tay hắn. Và rồi họ đã rơi xuống trước sự chứng kiến của các thành viên còn lại sau khi họ đã lao lên sân thượng.

Hayato đã hạ được hắn và hy sinh.

Đến lúc này, Techou nhíu mày, lắc đầu. Cậu không muốn nhớ lại nữa.

Còn Miho cúi gằm mặt, cô mím môi, hai bàn tay siết chặt gấu quần.

Sau khi Hayato ra đi, sự trống vắng bao trùm lên cả đội. Từ sáu người chỉ còn năm người, không còn nụ cười niềm nở ngày nào, không còn cái chào thân mật, không còn những buổi uống rượu cùng nhau. Tất cả đều lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại vết xước lòng được giấu đằng sau những gương mặt lạnh băng. Trong đám tang của Hayato, không thành viên nào rơi một giọt nước mắt, nhưng chuỗi ngày sau như một cuộc tra tấn âm thầm bởi kỷ niệm. Tachihara không cười nhiều như trước, Teruko hay bắt gặp mình ngồi trầm ngâm trước tách trà, Techou cũng chẳng lui tới quán rượu mà cả ba người họ từng hay ghé qua, cả Jouno khi đứng trước mặt Techou cũng không thể buông ra một lời mỉa mai nào như xưa. Vết xước đó dường như nặng hơn, âm ỉ và kéo dài trong chuỗi ngày trống vắng.

Một năm sau, lính mới Mai Misaki bước chân vào đội Chó Săn. Mai là một cô gái lai, hồn nhiên và tươi tắn, lúc nào cũng mang lại tiếng cười cho mọi người. Sự xuất hiện của cô như tia sáng nhỏ nhoi rọi vào căn phòng tăm tối.

Và năm sau nữa, Miho gia nhập đội Chó Săn và gặp gỡ mọi người, gặp gỡ Techou. Cô đã cùng họ trải qua bao thăng trầm và đi được đến tận bây giờ.

Trong khoảnh khắc ấy, có giọng nói của một cô gái trẻ cắt ngang sự im lặng:

"Tôi xin lỗi, có phải anh là đồng nghiệp của Hayato - san?”

Techou và Miho ngẩng đầu lên, cậu ngẩn ngơ:

"Ơ… là cô sao, Michiko - san?”

Trước mặt Techou chính là cô người yêu của Hayato. Michiko vừa thấy một cô gái trong đồng phục Chó Săn đứng kế bên Techou thì cúi đầu chào, Miho cũng chào lại.

Techou thấy trên tay cô cầm một bó hoa.

"Cô cũng đến đây thăm Hayato à?”, Techou hỏi.

"Vâng”, Michiko đáp.

"Mấy năm qua cô sống thế nào?”

Michiko cúi xuống đặt bó hoa trên mộ của Hayato, cô nhìn bia mộ thật lâu. Cả một bầu trời ký ức như ùa về trong tâm trí cô. Những kỷ niệm đẹp vẫn sống mãi, chỉ tiếc người đó đã ra đi mãi mãi.

"Tôi… vẫn ổn”, Michiko nói thế nhưng trái tim cô như thắt lại nơi ngực trái.

Techou nhìn Michiko, cậu khẽ thở dài:

"Cô còn vương vấn sao?”

Michiko không đáp. Techou nói tiếp:

“Cũng đã mấy năm rồi, cô vẫn hay đến đây thăm cậu ấy?”

"Đúng vậy”, Michiko từ từ đứng dậy, "Nhưng đây là lần cuối cùng”

Techou lặng thinh, cậu nuốt nước bọt.

“Tôi nhận ra ngay từ đầu chúng tôi không hợp nhau, mặc dù chúng tôi rất yêu nhau. Nhưng bây giờ người không còn nữa, tôi biết nếu tôi rời đi và tìm hạnh phúc khác, anh ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc ở thế giới bên kia. Đó là cách duy nhất tôi có thể làm cho anh ấy”

Michiko vẫn nhìn bia mộ. Cô quay sang Techou và Miho:

"Giờ tôi có việc nên phải đi rồi, tạm biệt hai người nhé!”

"Ừ, chào cô”, Techou gật đầu.

Michiko cúi đầu chào và quay lưng rời đi. Hai người vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng cô xa dần, xa dần. Còn Michiko không hề ngoái đầu lại nhìn, cô cứ tiến về phía trước mà mắt đã ươn ướt.

Miho hỏi Techou:

"Có lẽ chị ấy còn lưu luyến Hayato - san, nhưng giờ chị ấy nhận ra phải bước tiếp”

Techou gật đầu:

"Em nói đúng, quá khứ đã qua rồi, phải bước tiếp thôi”

Họ nhìn nhau và mỉm cười. Chợt Miho đỏ mặt khi thấy Techou mỉm cười với mình lần đầu tiên, cô ngập ngừng:

"À… giờ mình về không, Techou - san?”

Techou không chần chừ, cậu đồng ý.

Họ rời đi. Dưới ánh nắng, bóng họ đổ dài trên mặt đất. Chốc lát, họ đã rời nghĩa trang.

Tối hôm ấy, Techou và Miho có dịp đi ăn cùng nhau sau bao nhiêu ngày vất vả làm nhiệm vụ. Khi thành phố đã lên đèn, dòng người qua lại tấp nập, có lẽ họ cũng dành thời gian đi chơi cùng bạn bè và gia đình sau một ngày làm việc vất vả. Giữa biển người, hai thành viên đội Chó Săn sánh bước bên nhau dưới ánh đèn thành phố. Họ không mặc đồng phục, họ ăn mặc giản dị như bao người bình thường khác và hòa vào dòng người. Tối hôm đó, họ cùng nhau ra nhà hàng ăn tối, cùng nhau dạo phố và trò chuyện với nhau. Mãi đến gần khuya, thành phố vẫn còn nhộn nhịp và đông đúc thì họ đã về.

Vài hôm sau, Jouno đã xuất viện. Cậu quay về với cuộc sống thường nhật, gặp lại mọi người và quay lại với nhiệm vụ. Nhìn Jouno bên ngoài vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng chỉ có mình cậu biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng, cậu bắt gặp mình gọi thầm tên của người đồng đội cũ, rồi cậu nhìn xung quanh, trong lòng như có khoảng trống vì chẳng có người cậu muốn tìm ở nơi đó. Khi Hayato ra đi mãi mãi, Jouno mới nhận ra cậu đã mất đi một người bạn - người mà giờ cậu mới biết là người bạn đầu tiên trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com