Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vào buổi tối ngày cuối tuần, bọn họ đến nhà của Techou và Jouno để cùng nhau ăn tối, xem như là cùng ăn mừng cho nhiệm vụ trước. Mai là người đầu tiên lên tiếng gợi ý việc này. Thực chất Miho đã tâm sự với Mai về chuyện nhiệm vụ lần trước, cô muốn làm gì đó để cảm ơn mọi người, nhưng vẫn chưa biết phải làm gì. Cho nên Mai mới xin Techou và Jouno cho mọi người qua nhà họ ăn tối, còn Miho sẽ là người nấu. Trước khi muốn tổ chức cái gì ở nhà người khác thì Mai tất nhiên phải hỏi ý kiến của chủ nhà. Và chủ nhà là hai người đàn anh của mình. Mai xin Techou thì dễ, do cô chỉ cần nhắc đến Miho là cậu gật đầu đồng ý ngay. Nhưng chủ nhà còn có thêm người thứ hai là Jouno. Jouno thì hơi khó, khi nghe Mai hỏi thì cậu mỉm cười:

"Đến nhà bọn anh ăn tối?"

Mai gật đầu.

"Vào ngày Chủ Nhật?", Jouno hỏi tiếp, vẫn giữ nụ cười đó.

Mai lại gật đầu.

Nhìn Jouno vẫn cười tươi như vậy, Mai tưởng rằng kết quả sẽ như ý mình. Nhưng cô đâu ngờ Jouno trả lời vỏn vẹn bốn chữ:

"Anh không đồng ý"

"Thôi mà anh! Đi mà! Đi mà!", Mai lay mạnh vai của Jouno.

Nhưng Jouno ngồi im và vẫn giữ nụ cười đó, mặc cho Mai cố gắng thuyết phục mình. Nhưng vì cô cứ bám dai và nài nỉ cậu mãi, rốt cuộc Jouno cũng đồng ý. Từ lúc xin Jouno mãi đến khi cậu đồng ý, cậu vẫn giữ nụ cười đó, Mai thấy cậu là một người thật khó hiểu và khó đoán. Nhưng cô mặc kệ, miễn cô thuyết phục được Jouno là khỏe.

Techou và Jouno sống chung với nhau trong một chung cư. Tuy Jouno không ưa Techou, nhưng sống chung thì đỡ cho cả hai tiền thuê. Từ phòng khách, phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng ăn đến cả phòng ngủ cũng dùng chung với nhau. Vì thế mà số lần cãi nhau của hai người họ diễn ra như cơm bữa. Nhưng đó là khi chỉ có hai người ở trong nhà, lần này có đồng nghiệp đến ăn tối cùng thì cả hai đều bớt cái miệng lại một chút, do họ không muốn làm mất bầu không khí vui vẻ này. Techou thường thường im lặng hơn, điềm tĩnh hơn nên rất dễ kiềm chế. Ngược lại, Jouno không dễ dàng làm được vậy, do bình thường cậu luôn là người nổi cáu với Techou trước mà. Vì thế trong đội ai cũng thắc mắc tại sao hai người họ không ưa nhau, hay cãi nhau nhưng lại để họ làm cộng sự với nhau. Tuy vậy, Mai là người duy nhất cảm thấy thích thú mỗi khi họ cãi nhau, cô thường hay nói:

"Jouno - san và Techou - san còn cãi nhau là còn được gặp mặt nhau, còn được làm chung với nhau đấy! Chứ hai người mà cười nói vui vẻ với nhau trông lạ lắm, không có quen!"

Tối đó, đúng giờ hẹn, bọn họ đến nhà của Techou và Jouno. Trước khi Miho vào bếp, Jouno giao việc ngay:

"Miho - san sẽ xuống bếp nấu, tôi và Techou - san sẽ dọn dẹp lại các phòng"

Rồi cậu quay sang Mai và Tachihara:

"Còn hai đứa này xuống phụ bếp với chị Miho"

Jouno vừa dứt lời, Mai hào hứng đẩy Tachihara vào trong bếp ngay, Miho đi theo sau. Trước khi đi, Miho và Techou không quên nhìn nhau cười, sau đó cô cúi đầu chào cậu thật nhanh rồi quay đi. Jouno vẫn đang đứng bên cạnh Techou, cậu tuy mù nhưng vẫn nhận ra sự hiện diện của hai người bằng cách nghe tiếng nhịp tim của họ. Nhờ thính giác siêu phàm của Jouno, cậu cảm nhận được hai người này có một sự kết nối đặc biệt thông qua việc lắng nghe nhịp tim của họ khi họ đang ở cạnh nhau. Có lẽ có điều gì đó mà Miho và Techou không biết nhưng Jouno lại biết. Thế nhưng Jouno không thích xen vào chuyện của người khác nhiều, đặc biệt là những chuyện riêng tư như mối quan hệ thì cậu khá là dị ứng với nó, nên cậu thường mặc kệ.

"Còn đứng ngây ra đó! Tôi và cậu đi dọn dẹp nhà cửa lại mau lên!"

Jouno quay sang lấy tay đánh vào vai Techou để cậu tỉnh lại. Techou giật mình, cậu quay sang nhìn Jouno thở dài:

"Được rồi! Bây giờ tôi và cậu làm gì?"

"Quét lại nhà cửa. Nhớ là phải dùng chổi và đồ hốt rác. Tôi cấm cậu dùng máy hút bụi như lần trước, tiếng máy hút bụi như muốn làm thủng cả màng nhĩ của tôi!"

Jouno quay đi. Mặc dù Jouno có hơi cộc cằn, Techou vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng và điềm tĩnh, do cậu đã quá quen với tính cách của cộng sự rồi. Tuy nhiên khả năng lắng nghe của Jouno có hơi phiền đến Techou, máy hút bụi trông tiện lợi như thế nhưng Jouno quá nhạy cảm với âm thanh cho dù là âm thanh nhỏ nhất cậu vẫn nghe thấy, huống chi là tiếng máy hút bụi Jouno cho là đinh tai nhức óc đó. Cho nên chiếc máy hút bụi chỉ được lấy ra sử dụng khi Jouno không có ở nhà.

Trong khi Techou và Jouno dọn dẹp, Miho cùng Tachihara và Mai đang ở dưới bếp nấu bữa tối. Miho vốn được gia đình dạy nấu ăn, làm việc nhà từ bé nên cô rất rành những chuyện bếp núc. Cô vừa đứng nấu vừa hướng dẫn Tachihara và Mai khiến hai người họ chỉ biết đứng đó ngưỡng mộ, trầm trồ. Mai vừa xem Miho nấu vừa hít lấy hít để mùi đồ ăn:

“Sao chị nấu ngon vậy? Phải chi ngày nào cũng qua nhà chị được chị nấu ăn cho”

“Chứ em không tự nấu được hả?”

“Em nấu dở lắm! Đồ ăn toàn mua ở bên ngoài”

“Lớn rồi tự học nấu đi bà!”, Tachihara lên tiếng, “Miho - san! Nhỏ này gần hai mươi tuổi mà nó như con nít! Em kể chị nghe hồi nó mới vào đội nó lỡ chọc Jouno - san, sau đó Jouno - san mới dọa nó mách chỉ huy đuổi nó ra khỏi Chó Săn, nó tưởng thật nên nó khóc quá trời! Em với Techou - san và Jouno - san xúm lại dỗ nó, nói với nó Jouno - san giỡn thôi thì nó mới chịu nín”

“Ê! Bạn với chả bè!”, Mai liếc Tachihara, “Thôi kệ đi! Nhưng mà này Miho - san, chị rành nấu nướng, thực phẩm này kia nên chị có thể nào giúp Techou - san sửa lại thói ăn uống được không?"

"Hả? Là sao em?"

Theo lời Mai kể, Techou thường có thói quen trộn những thực phẩm có cùng màu với nhau, ví dụ như bỏ đường vào cơm chẳng hạn. Đây cũng là điều mà Jouno ghét ở cộng sự của mình. Đôi khi Mai sẽ mua bánh socola và khi có Techou ở gần đó, cô sẽ không bao giờ để bánh socola gần cà phê của chỉ huy, kẻo Techou sẽ theo thói quen bỏ bánh của cô vào ly cà phê ngay. Rốt cuộc cà phê của chỉ huy có như không có, còn bánh socola thì Mai chẳng dám ăn. Miho vừa nghe vừa phì cười. Không khí trong bếp thì vô cùng vui vẻ, thoải mái, trong khi đó Techou và Jouno vẫn còn dọn dẹp ở các phòng khác, lúc thì hai người họ không nói với nhau lời nào, lúc thì Jouno lại nổi cáu với Techou vì không làm đúng ý mình.

Gần một tiếng trôi qua, mọi người ai nấy đều hoàn thành việc của mình. Trong phòng khách, Techou ngả lưng trên sofa xem điện thoại nghỉ ngơi một lát. Còn Jouno sau khi cất chổi vào một góc nhà, cậu cũng đi vào phòng khách để nghỉ ngơi. Lúc Jouno tiến đến gần sofa để tìm chỗ ngồi, do không nhìn được nên cậu chẳng mảy may để ý có một chiếc ghế nhỏ đặt ở dưới cái sofa mà Techou đang nằm. Bỗng cậu vấp phải chiếc ghế đó và loạng choạng ngã lên người của Techou. Techou giật mình, tay run rẩy và lỡ làm rơi chiếc điện thoại xuống mặt. Cậu đau đớn ôm mặt mình, còn Jouno khó chịu chống tay từ từ ngồi dậy. Khi hai người vẫn còn ở trên sofa, đúng lúc ấy Mai xuất hiện ở trong phòng khách để gọi họ vào dùng bữa:

"Techou - san! Jouno - san! Xuống ăn cơm!"

Bỗng Mai trố mắt khi nhìn thấy hai người họ cùng nằm trên chiếc sofa và dẫn đến một hiểu lầm không hề nhẹ. Cô lấy tay che miệng và quay mặt đi để ngăn không cho họ thấy cô đang nở một nụ cười. Lát sau, cô khoái chí:

"Này, hai anh có biết trong nhà vẫn còn người khác nữa không vậy?"

"Ê! Đừng nghĩ bậy nghĩ bạ nhé!", Jouno vội đứng dậy và quay mặt đi để tránh cho Mai biết mặt cậu đang đỏ ửng lên.

"Thôi nào Mai!", Techou nhổm dậy, tay vẫn còn xoa mặt, "Lúc ấy, anh đang nằm, bỗng Jouno - san bị vấp ngã, không may ngã trúng lên người anh thôi!"

Mai bước đến gần Jouno vẫn còn đứng quay lưng lại, cô lấy tay vỗ nhẹ lên bả vai cậu, trêu:

"Nè, Jouno - san! Trong công việc anh bình thường tỏ vẻ ngầu lắm mà, giờ em mới nhận ra anh còn biết ngại đấy!"

"Thôi thôi!", Jouno lập tức quay người bước nhanh xuống phòng ăn, "Đã tối rồi, hai người còn không mau xuống ăn tối à?"

Vừa dứt lời, Jouno đi một mạch, mặc kệ hai người họ đang đứng đó nhìn trân trân.

"Mau đi ăn tối nào, Mai!", Techou đứng dậy, "Kẻo mọi người đợi"

Trong phòng ăn, mọi người đều có mặt đông đủ cả. Mai được cái lanh lợi, nhanh nhẹn nên khi bày món ăn lên bàn một lát sau chén đĩa, thức ăn có đủ. Còn khi chọn chỗ ngồi, cô nhanh nhảu:

"Techou - san! Anh ngồi kế chị Miho đi!"

Tachihara thì tất nhiên sẽ ngồi kế bên Mai, họ thân với nhau nhiều nên tự động ngồi kế bên nhau. Ai bình thường cũng sẽ muốn ngồi gần với người thân mình nhất. Chỗ ngồi cuối cùng là của Jouno, cũng là chỗ cậu ghét nhất, vì chỗ đó cậu phải ngồi kế Techou. Mặc dù trong lòng khá bực bội, nhưng cậu không nói gì, miễn cưỡng ngồi xuống.

Jouno vừa gắp thức ăn vừa lắng tai nghe, mọi âm thanh từ tiếng cười nói của mọi người, tiếng lách cách khi đũa ai đó vô tình chạm vào chén đĩa, thậm chí tiếng bước chân của những người ở bên ngoài hay tiếng mấy con mèo, con chó nghịch ngợm, cậu đều nghe được hết. Và qua tiếng nhịp tim, tiếng thở và tiếng cười nói của bốn người còn lại, Jouno cảm nhận được họ đang vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau như thế nào. Nhưng Jouno có nghe được tiếng lòng của mình không? Cậu có cảm nhận được sự cô đơn trong mình khi thấy họ đều vui vẻ còn mình thì miễn cưỡng không? Jouno không hề biết. Cậu bắt đầu suy nghĩ miên man, mặc kệ bọn họ đang nói những gì. Dòng suy nghĩ ấy đưa cậu về kí ức của vài năm trước, khi Mai và Miho chưa đặt chân vào đội Chó Săn. Đó là kí ức đã cho cậu những giây phút vui vẻ như hiện tại, nhưng cái gì qua rồi cũng sẽ qua, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, vui xong rồi buồn, rồi đau, rồi vật vã, kí ức đó cũng đã âm thầm đập nát trái tim cậu.

"Này, Jouno - san? Sao trông anh thẫn thờ vậy?"

Mai từ nãy đến giờ đã để ý cậu không nói một lời nào nên cất tiếng hỏi. Mọi người cũng ngừng ăn và dồn ánh mắt vào Jouno, cậu biết thế nên không thoải mái và ngập ngừng:

"À… thì…"

"Nãy giờ anh chỉ ăn một món thôi à? Trên bàn còn nhiều món lắm!"

Rồi Mai trở đầu đũa gõ nhẹ vào từng đĩa thức ăn cho nó phát ra âm thanh để Jouno nghe thấy. Hễ gõ lên chiếc đĩa nào, cô nói cho cậu nghe chiếc đĩa đó có món gì. Jouno cứ nghe Mai nói vậy thôi, chứ cậu thật ra không hề chú ý đến những gì cô nói. Bọn họ cũng không hề biết Jouno đang nghĩ về quá khứ của mình.

Một tuần mới lại đến, lần này đội nhận nhiệm vụ mới. Tối qua sau khi ai về nhà nấy đã nhận được thông báo từ chỉ huy và đội phó. Thế là vừa kết thúc ngày cuối tuần vui vẻ, họ ngay lập tức quay lại với công việc của mình. Nhiệm vụ mới là chống lại một tổ chức khét tiếng tại Yokohama - Mafia Cảng đang làm loạn xung quanh khu vực thành phố. Tachihara vốn là một gián điệp trà trộn vào tổ chức ấy. Công việc gián điệp này được cho là công việc chính của cậu nên bất kì thông tin nào từ Mafia Cảng cậu đều biết, kể cả kế hoạch làm loạn xung quanh thành phố này, sau đó cậu mới báo cáo về cho đội. Biết được tình hình và kế hoạch của bọn chúng, cả đội sắp xếp, chuẩn bị hẳn trước thời gian mà bọn chúng bắt đầu làm loạn. Sáng hôm ấy, mọi người đều có mặt tại điểm xuất phát, duy có chỉ huy và phó chỉ huy vẫn còn đang bận chút việc nên hiện tại chỉ còn năm người. Họ đến từ rất sớm khi bình minh chưa hé, màu áo đồng phục đỏ thẫm của họ hòa vào màu ánh đèn trong khung cảnh tối om và im phăng phắc. Có tiếng nói chuyện giữa hai người, tiếng không lớn cũng không nhỏ, nhưng vẫn vừa đủ để những người còn lại nghe được.

"Hôm qua cậu không ngủ được à?"

Giọng nói trầm trầm của Techou vang lên. Câu hỏi đó là dành cho Jouno. Jouno không quay mặt đối diện Techou, vẫn trả lời cộc lốc với cộng sự của mình:

"Không"

"Nay có nhiệm vụ quan trọng, nếu không ngủ được thì e là không đủ sức"

"Sao mà cậu lo cho tôi thế?"

Techou nhìn Jouno. Tối hôm qua, khi hai người đã lên giường ngủ, Techou tuy đã nằm ngủ yên nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng trở mình của người bên cạnh. Đôi khi cậu mở mắt ra, khung cảnh hơi chập chờn một chút nhưng cậu vẫn nhận ra Jouno đang vắt tay lên trán. Đến gần sáng, Techou thức dậy thì không thấy Jouno đâu. Hóa ra Jouno gần như thức trắng đêm, nên cậu mới dậy trước Techou. Techou để ý dạo này Jouno có vẻ không ổn, từ khi nhận nhiệm vụ mới là cậu trở nên thất thường hơn mọi ngày. Và nhiệm vụ lần này lại liên quan đến Mafia Cảng - tổ chức mà Tachihara vào làm gián điệp, Techou nghi có lẽ vì nó có liên quan đến quá khứ của cậu và đồng nghiệp nên mới khiến Jouno trằn trọc mãi?

"Vì trông cậu dạo này khác thường hẳn", Techou trả lời.

"Chứ không phải vì nhiệm vụ lần này có liên quan đến Mafia Cảng, có liên quan đến quá khứ của chúng ta sao, Techou - san?"

Techou trố mắt nhìn Jouno. Trông tình hình có vẻ căng thẳng hơn, nhưng rồi cậu cố gắng giữ bình tĩnh để không gây lộn nhau ngay lúc này. Techou nuốt nước bọt im lặng nhìn Jouno. Cậu cũng rất mệt mỏi với sự nhạy cảm của Jouno vì cho dù đã nín thinh nhưng Jouno vẫn có thể đi guốc trong bụng bất kỳ ai nên đố ai giữ được bí mật trước mặt người đàn ông này. Tuy Techou đã im, nhưng Jouno vẫn cố nói tiếp mà không biết cậu đang tự gặm nhấm nỗi đau:

"Tôi vẫn không quên sự kiện đó, kí ức đó đâu, Techou - san à!"

Techou biết Jouno đang nhắc đến chuyện xưa, lòng cậu nhói lên nhưng vẫn chẳng nói gì, tiếp tục im lặng, tiếp tục chịu đựng lời lẽ có phần hơi nặng nề của Jouno. Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, Techou hơi nhíu mày, rốt cuộc cậu lên tiếng, hơi gằn giọng:

"Thì sao?"

Lúc này hai người mặt đối mặt, những người còn lại thấy tình hình có vẻ không ổn, bèn im lặng quan sát họ. Mặc dù họ chẳng nói gì nữa, nhưng người khác vẫn có thể nhận ra bầu không khí căng thẳng và u ám xung quanh họ. Miho chớp mắt, hết nhìn Techou rồi lại quay sang Jouno, rồi cô tiến đến một bước nhằm ngăn họ lại. Nhưng từ đằng sau,Tachihara đã nhanh chóng nắm khuỷu tay cô và kéo về. Miho quay đầu lại thì thấy cậu nhìn cô lắc đầu ra hiệu:

"Miho - san, đừng…"

Biết là bình thường họ luôn luôn cãi cọ, nhưng lúc này Tachihara có cảm giác họ đang không được bình thường cho lắm, e là xảy ra chuyện gì không hay. Không khí bỗng im lặng hẳn đi, nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Hai người họ cũng chẳng để ý có người khác đang nhìn mình. Jouno thu bàn tay mình lại thành nắm đấm, cậu càng ngày càng tiến đến gần Techou hơn. Bỗng một tiếng "bốp" vang lên khiến mọi người lập tức hốt hoảng, nhốn nháo:

"Này, có sao không vậy?"

Đã xảy ra xô xát, thế nhưng người bị đánh không phải là Techou, mà chính là Tachihara.

Ngay từ đầu Tachihara đã lường trước chuyện họ xô xát, nên khi Jouno giơ nắm đấm của mình vào Techou thì nhanh như chớp, Tachihara đã xông vào cản Jouno lại. Rốt cuộc cậu bị trúng đòn của Jouno. Vì không biết Tachihara đỡ đòn cho Techou nên Jouno lỡ đấm một cú thật mạnh trúng vào đầu khiến cậu ngã ra đằng sau, một bên đầu đập xuống đất. Mọi người đều xúm lại xem cậu có làm sao không.

"Mau đứng lên đi, có đứng được không?", Mai kéo khuỷu tay Tachihara lên.

"Từ từ… đau đầu quá!"

Tachihara loạng choạng đứng dậy, một tay vẫn ôm đầu. Cậu cảm thấy có chất lỏng dính trong lòng bàn tay mình. Nó chảy từ thái dương xuống gò má, rồi xuống cằm, sau đó nhỏ giọt xuống nền đất một màu đỏ tươi. Cậu nhìn lòng bàn tay, lòng bàn tay bê bết máu.

Jouno tim đập thình thịch, mồ hôi chảy xuống, sắc mặc tệ dần đi khi nghe mọi người nói đầu Tachihara đã chảy máu sau cú ngã. Cậu liên tục xin lỗi, trong lòng vô cùng bối rối, một phần vì lo cho Tachihara, một phần vì không biết sẽ ăn nói ra sao với chỉ huy và phó chỉ huy. Vừa lúc ấy, chỉ huy xuất hiện:

"Chuyện gì mà xúm lại nhốn nháo thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com