Đặc biệt: Sinh nhật tuyệt vời nhất!!!
Suốt cả ngày hôm nay, Tsubasa thấy trong lòng không yên. Cậu cứ đi qua đi lại trên sân bóng vào giờ giải lao với khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, đến cả mọi người xung quanh cũng lấy làm lạ.
Chuyện là thế này:
Ngày nào cũng thế, vào giờ nghỉ, có một chút thời gian là cả đội bóng đều ra sân để luyện tập, dù ngày đó huấn luyện viên có cho nghỉ hay không.
Nhưng hôm nay lạ lắm.
Mọi người đều không ra tập khiến cậu khá là hoang mang. “Lạ, sao mọi người không ai ra ngoài thế nhỉ, mọi hôm cả đội đều ra cùng lúc, quản lí cũng vậy mà ta? “ Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu nhiều giờ liền.
Nhưng mà..... Đó chẳng phải là điều đáng sợ và khó hiểu nhất.
Điều đó chính là: Thái độ của tất cả mọi người đều không ổn!
Mọi ngày, vào buổi sáng, Tsubasa và các thành viên trong đội đều nói chuyện rất hăng say về bóng đá, về các đối thủ, lâu lâu Ishizaki lại buông vài câu chọc ghẹo cậu và Sanae nữa, nói chung là bầu không khí mỗi ngày cực vui vẻ và cả đội rất đoàn kết. Các quản lí cũng chẳng là ngoại lệ, nói chuyện với nhau hằng ngày cũng cực thân thiết nữa. Và 6 gương mặt ưu tú của Câu lạc bộ Truyền thông trường ngày nào cũng ghé chơi và nói chuyện rất vui.
Trái lại, vào hôm nay, mọi người trong đội đều có trạng thái khó chịu, căng thẳng, gặp cậu thì chỉ chào hỏi vài câu rồi đi, không vui như mọi hôm và chẳng ra tập luyện. Đến cả Ishizaki cũng im ru, không nói câu nào hết. Ba nàng quản lí cũng tương tự như thế. Kumi hằng ngày sôi nổi, vui vẻ nhưng nay cô lại không vui. Yukari cũng như Ishizaki, mọi ngày đều chọc ghẹo cậu và Sanae mà nay chẳng thốt ra một lời. Sanae thì chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu nữa cơ, khác với mọi hôm cô lại luôn quan tâm đến chàng đội trưởng của đội bóng đá trường trung học Nankatsu này. Cả 6 cô cậu “trùm sò” CLB Truyền thông cũng y chang.
Tsubasa thật sự thấy không thoải mái tí nào cả. Chỉ mới hôm qua, mọi người đều vui vẻ, thế mà sau một đêm lại quay xe 180° thế này thì quá ư là kì lạ. Cậu thật sự rất lo lắng và hơi buồn rầu, cậu sợ toàn đội sẽ.....
Tạm gác lại muôn nỗi âu lo, chiều nay, sau giờ học, cậu quyết định rảo bước qua sân bóng để tự tập luyện.
Sân bóng trống trơn.
Cậu thay giày và từ từ bước trên sân.
- Quái lạ, mọi ngày đều có bóng trên sân, sao hôm nay lại không có nhỉ???? À quên, mọi khi là có quản lí lấy ra giúp, mà giờ mọi người cũng chẳng thấy đâu. Haiz, biết lấy bóng đâu mà tập bây giờ? – Tsubasa thở dài.
Đang nhìn quanh thì mắt cậu đập vào một tấm bảng trên sân.
“Đi theo hướng này lấy bóng” - Tấm bảng viết.
Cậu có chút hoài nghi, chợt nhận ra nét chữ là của Sanae, nên cậu đủ tin rồi. Cậu đi theo hướng bảng chỉ vào nhà kho.
--------------------------------------------
- Alo, “Hoa bách hợp thêm e”gọi “Mèo Tảo”, “Đôi cánh” đã vào tầm ngắm, chuẩn bị thực hiện kế hoạch! - Một cô gái cầm bộ đàm đứng ở cửa phụ khuất tầm nhìn gọi cho một người khác.
- Đã nhận nhiệm vụ, sẵn sàng thi hành! - Người con gái còn lại có bí danh “Mèo Tảo” đáp lại, rồi nháy mắt cho rất nhiều người khác vào vị trí.
Tất cả đều phục sẵn tại vị trí để thực hiện một kế hoạch bất ngờ.
Trở lại với chàng đội trưởng ngơ – ngác của chúng ta thì cậu đã đi vào nhà kho rồi. Nhưng nhìn vào bên trong thì lại không thấy giỏ bóng đâu cả. Cậu ngẩng đầu lên thì có một tấm rèm phủ phía trước.
- Có khi nào nó ở phía sau rèm không ta? Thôi, để qua xem thử.
Nói rồi, Tsubasa quyết định đi ra sau tấm rèm. Quả nhiên, giỏ bóng chễm chệ ở giữa phòng. Cậu vui mừng cúi xuống cầm trái bóng lên, mà không hề biết chuyện gì sắp xảy ra.
3...
2...
1...
“ CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!!”
“!!!!”
“Các.... Các cậu??”
Tsubasa giật mình quay về phía sau sau tiếng hô đồng loạt. Không ai khác, đó chính là đồng đội của cậu, những nàng quản lí và 3 cô cậu bé ở CLB Truyền thông. Sanae đứng giữa, tay cầm chiếc bánh sinh nhật hình trái bóng được làm tỉ mỉ.
- Tớ thấy cậu có vẻ hoang mang, chẳng lẽ cậu quên sinh nhật của chính cậu rồi sao? – Sanae vừa nhìn cậu vừa cười.
- Ừm....Chắc là vậy, cả ngày mải nghĩ các cậu nghỉ chơi với tớ rồi tớ cũng quên béng sinh nhật mất tiêu, hì hì hì.
Mọi người ở phía sau đều đồng thanh:
- Bọn tớ sao mà nghỉ chơi với cậu được hả, Tsubasa? Cậu là một cầu thủ giỏi và là một người đáng tin, vui vẻ mà sao bọn tớ cam lòng mà nghỉ chơi??
Kumi gật đầu lia lịa:
- Đúng rồi, anh Tsubasa là một người tốt mà, còn đẹp trai và tài giỏi nữa! Chẳng trách nhiều cô gái nhìn mà mê đó!
- Trong đó chắc chắn có em với lại “ai đó” nhỉ??? – Yukari vừa cười vừa nhìn Kumi và Sanae.
- L-làm gì có... – Hai nàng đỏ mặt rồi lắc đầu.
Mọi người đều cười.
Sau đó, trên tay Tsubasa là rất rất nhiều quà, từ lớn đến nhỏ đều có cả. Trên khuôn mặt cậu rạng rỡ nụ cười.
- Tớ...Tớ không biết phải nói sao nữa....Nói chung là.....Các cậu thực sự đã giúp tớ rất nhiều....Tớ thực sự chẳng thể diễn tả được....Cảm ơn các cậu rất nhiều!!!! - Đột nhiên, hai hàng nước mắt từ từ chảy ra từ mắt cậu.
- Kìa Tsubasa, sinh nhật cậu mà, sao cậu lại khóc, phải vui lên chứ, cậu cũng giúp bọn tớ rất nhiều luôn mà! Thôi giờ cắt bánh kem ra ăn đi ha mọi người! - Ishizaki cất giọng.
- Cha chả, lần đầu tiên thấy ông tướng nói đúng một lần nhờ! - Yukari cười khẩy.
- Bà già kia nói gì cơ, tui đây luôn luôn nói đúng nhá!
- Cái gì cơ, ông mà nói đúng 3 lần liền chắc tui xỉu quá à!!
- Thôi đi hai anh chị, đến giờ cắt bánh rồi, để nhân vật chính hôm nay lên tiếng đi nè! Sư phụ, cắt bánh ra thử đi! - Yurie - chủ nhiệm CLB Truyền thông và cũng là đệ tử, học trò của Tsubasa - can thiệp vào.
Mắt mọi người đều đổ dồn vào chiếc bánh kem hình trái bóng trên tay Sanae.
Chiếc bánh được trang trí tỉ mỉ, trên chiếc bánh còn được gắn thêm đôi cánh bằng sô cô la trắng tượng trưng cho tên của cậu, phía dưới ghi một hàng chữ " Chúc mừng sinh nhật " màu đen.
Chàng cầu thủ lấy dao cắt miếng bánh ra rồi nếm thử. Mọi người đều hồi hộp.
- Ừm.....Bánh ngon quá đi mọi người ơi! Ai làm món bánh này thế?
Yurie chỉ vào Sanae.
- Chị ấy làm nó đấy ạ! Nhà chị ấy không có lò nướng nên sang nhà em dùng chung. Chị ấy đã đặt trọn trái tim của mình vào nó đấy!
- Suỵt, chị đã dặn em nói là mua rồi mà!
Mọi người đều ồ lên khiến cô rất ngại ngùng. Tsubasa nhìn cô, rồi nói:
- Cảm ơn cậu nhé, quản lí, cậu đã giúp tớ làm nhiều việc rồi, lần này cậu lại làm bánh sinh nhật cho tớ nữa, thật ngại quá.
- Ừm.... Không sao, đây có lẽ là sinh nhật cuối cùng của cậu tại Nhật khi còn đủ bọn tớ, tớ nghĩ phải làm gì đó thật đặc biệt...
Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Mọi người cũng trầm tư.
- Á, CLB bọn em cũng có một món quà nhỏ cho anh, mà nó được đặt bên ngoài, mời mọi người cùng ra xem ạ! - Yurie bất ngờ nói.
Mọi người cùng đi ra xem. Ú òa, món quà "nhỏ" đó hóa ra chẳng nhỏ tí nào, nó là một tấm băng rôn đề " Happy Birthday to Đôi cánh mang áo số 10 của đội bóng! Chúc anh luôn vui vẻ! " kèm theo ảnh của "Đôi cánh"
- Oa, đẹp quá, cảm ơn các em rất nhiều! - Cậu khen.
Cả 6 đứa trẻ đồng thanh:
- Có gì đâu, sinh nhật của anh mà!
Tất cả đều gật đầu, có lẽ, đây chính là sinh nhật tuyệt vời nhất của Tsubasa.
- Thôi vui đủ rồi, bây giờ tớ hỏi các cậu này: Tại sao các cậu giả vờ nghỉ chơi với tớ? - Tsubasa xét hỏi cả đội.
- Vì bọn tớ muốn gây bất ngờ cho cậu! - Cả đội nói.
- Thế nãy giờ các cậu trốn ở đâu?
- Trong nhà kho.
- Ai làm ra toàn bộ kế hoạch này?
- Con bé Yurie đó!
Cả đội đều chỉ tay vào cô.
- Ơ kìa.... Mọi người à..... Nghe em giải thích...
- Haizzz, em láu cá quá rồi đó Yurie, hết nói nổi em luôn. - Cậu thở dài ngao ngán. - Mà công nhận, nó rất vui đấy!
- Hì hì, tại em muốn sinh nhật của anh thật bất ngờ thôi ấy mà...
Ai cũng bật cười.
Buổi tiệc nhỏ diễn ra vui vẻ và ấm cúng.
------------------------------
Happy birthday, Ozora Tsubasa!
28/07/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com