Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Hiiragizawa Eriol.

✓ Li Meiling ✓

Em họ của Li Syaoran. Cô sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông - Trung Quốc, từng qua Nhật để giúp đỡ Syaoran thu phục các thẻ bài Clow, hiện tại đang ở nước Anh cùng với mẹ.

Cô thích tập luyện võ thuật, và gần đây có hứng thú với pháp thuật.

...

"Là lá la, Meiling rốt cuộc cũng trốn thoát được những buổi học nhàm chán của mẹ rồi. Meiling thật là giỏi quá đi."

Meiling hí hửng khi trốn được tiết học nữ công gia chánh của mẹ mình, vừa ngâm nga câu hát, vừa nhảy chân sáo giữa con phố ngập tràn màu sắc ở nước Anh. Nhiều người không hiểu tiếng cô, cũng chỉ bảo nhau rằng cô bé rất dễ thương. Cô tung tăng, bởi vì biết rằng không ai có thể hiểu tiếng Nhật nên mới dám thất thố như vậy nha ~

"Phì__"

Một âm thanh vang lên bên tai Meiling. Cô run rẩy quay đầu lại, nhìn thấy một người tóc xanh mắt xám, đang đỏ mặt, một tay che miệng.

Ặc?!!

Cậu ta là người Nhật?

Vậy là đã nghe hết được rồi à??? QAQ

Cô hiện tại chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống cho đỡ xấu hổ thôi a!

Sao cô có thể quên được, người Nhật vẫn có thể sống ở nước Anh mà!! QAQ

Meiling là đồ ngốc, Meiling là đồ đại ngốc!!

Cô gào thét trong lòng.

"Ha ha__" Người kia nhìn biểu tình của cô chuyển màu liên tục không khỏi cảm thấy buồn cười. Meiling xấu hổ thành giận, chỉ tay vào cậu.

"Đừng có cười nữa !" Cô sắp nhục chết mất rồi \(////^////)/

"Khụ khụ__" Ho nhẹ vài cái, cậu nở nụ cười thân sĩ, nói : "Xin lỗi cậu nhé, tớ quá trớn rồi"

"K__Không có gì, cũng là tại tớ__" Meiling gãi gãi đầu, lí nhí nói.

"À, cậu tên gì? tớ là Hiiragizawa Eriol, năm nay 13 tuổi." Eriol mỉm cười, giới thiệu về mình. Cậu thấy cô bạn này khá dễ thương, coi như làm quen với cô bạn này để giết khoảng thời gian vô vị sau này của cậu đi. Dù ssao thử thách cho Sakura cũng đã xong hết cả rồi.

Meiling cười rạng rỡ, nói : "Tớ là Li Meiling, cũng 13 tuổi." Dù sao mới tới đây có 1 tháng, còn đang là thời gian nghĩ hè nên cô vẫn chưa có một người bạn nào nha.

"Ùm." Eriol mỉm cười, rồi nói tiếp: "Cậu đang định đi đâu vậy?"

"À, tớ chuẩn bị tới thư viện tìm sách!!" Meiling hào hứng kể, mục đích trốn tiết học của mẹ chính là muốn tìm những quyển sách về pháp thuật. Cô thật sự muốn trở thành những pháp sư tài năng như Sakura và Syaoran, có như vậy cô mới không cần hai người đó bảo vệ. Bởi vì, Meiling là một con người mạnh mẽ mà! Mà người mạnh mẽ sẽ không bao giờ núp sau lưng người khác!!

"Trùng hợp vậy." Eriol cười tươi.

"Ehh?! Eriol cũng tới thư viện sao?"

Eriol gật đầu, cô cuối đầu suy nghĩ gì đó, sau đó ngẩng đầu, hai tay đan vào nhau, đôi mắt màu Ruby lấp lánh.

"Ne, Liệu đây có phải là nhân duyên mà ông trời ban cho tớ và cậu không?"

Eriol ngạc nhiên, rồi mỉm cười xoa đầu Meiling, đáp: "Ừ." Câu trả lời của cậu làm cô bất ngờ, sau đó đỏ mặt, lấp bấp. Cô chỉ là muốn đùa môtk tí thôi mà?!!

"E_Eriol, đừng xoa đầu tớ nữa, tớ chỉ đùa một tí thôi mà (///^///) "

"Tớ cũng chỉ đùa thôi." Cậu cười, ngừng xoa đầu cô.

"Vậy chúng ta đi chung đi."

"Ừ"

...

Meiling mệt mỏi nằm dài ra bàn của thư viện. Cô đã lục tung gần hết thư viện rồi mà chẳng có quyển sách nào liên quan đến pháp thuật hết.

Biết vậy cô đã mượn từ dì Yelan cho rồi \(Ợ ^ Ợ)/

Eriol cầm một quyển sách, nhìn Meiling cười, hỏi: "Cậu không tìm được quyển sách mình cần sao?"

Meiling úp mặt xuống bàn, gật đầu.

"Sách gì thế?" Không tìm được quyển sách đó ở đây thì chắc nó là những quyển sách hiếm, dù sao đây cũng là một trong những thư viện lớn nhất nước Anh.

Meiling ngẩng mặt nhìn cậu, nắm lấy tay kéo cậu ngồi xuống kế bên mình.

"Tớ nói ra cậu không được cười tớ đâu đấy!!"

"Ừ"

"Thật ra tớ muốn tìm thông tin về pháp thuật!"

Eriol cười: "Tớ còn tưởng là cái gì, cậu muốn học nó sao?" Meiling nhìn thái độ của cậu thì ngạc nhiên. Đùa!! Có ai trên đời này mà nghe đến có người muốn học pháp thuật mà bình tĩnh như vậy đâu?? Cô còn tưởng cậu ta sẽ bảo mình bị thần kinh nữa cơ.

"Ùm." Meiling chậm rãi gật đầu.

"Tớ có một vài quyển đấy!" Eriol cười cười. Cô bật dậy, nắm lấy hai tay cậu, mắt lấp la lấp lánh.

"Thật hả? Cho tớ mượn được không?"

"Được!" Cậu híp mắt nhìn cô gái đang hào hứng cười tươi trước mặt, mỉm cười.

Cậu ta đáng yêu ghê.

"Vậy ngày may hẹn nhau ở đây đi, tớ mang sách lại cho cậu!"

"Được, cảm ơn cậu rất nhiều, Eriol!!" Meiling nhìn cậu bạn mới quen như vị cứu tinh, âm thầm rơi nước mắt.

Sau này chỉ cần cậu nhờ, tớ nhất định sẽ giúp cậu! Eriol!!

"Ừ, trễ rồi, tớ về trước. Tạm biệt, mai gặp lại"

"Mai gặp lại." Meiling vẫy tay nhìn bóng dáng cậu từ từ biến mất, cũng đứng dậy đi về.

Chợt cô nhìn thấy một quyển sách đặt trên bàn.

Đây không phải là quyển sách ban nãy của Eriol à?

Nghĩ rằng cậu để quên, Meiling mang quyển sách về nhà, dự định là mai sẽ đưa lại cho cậu.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com