Chương 4
Tôi cúi xuống, bàn tay nắm lấy sợi xích kéo mạnh một cái, khiến cổ tay hắn bị siết chặt, vết thương chưa lành lại rách ra, máu chảy xuống nền đất lạnh lẽo. "Nếu mày chết đi thì cũng chỉ là một con chó bị vứt bỏ mà thôi." Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào hắn.
"Nhưng đáng tiếc, mày vẫn còn giá trị để lợi dụng." Tôi cười lạnh. "Vậy nên, hãy nói cho tao biết. Ông trùm là ai?"
"Ngươi vẫn mong ta trả lời câu hỏi của ngươi sao?" Hắn cười khẩy.
Tôi bật cười, một tiếng cười ngắn, lạnh lẽo và đầy mỉa mai. "Mong? Mày nghĩ tao sẽ mong đợi một kẻ ngoan cố như mày chịu khai sao?"
Tôi cúi xuống, ghé sát lại gần, ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào hắn. "Tao chỉ đang chờ xem mày chịu đựng được bao lâu thôi."
Tôi rút con dao găm ra khỏi thắt lưng, ánh bạc lạnh lẽo phản chiếu trong mắt hắn. "Mày nghĩ tao sẽ dùng cách gì đây?" Tôi lật nhẹ con dao trong tay, giọng nói chậm rãi, đầy nguy hiểm. "Cắt từng ngón tay? Hay là..." Tôi trượt lưỡi dao dọc theo cánh tay hắn, đủ để da thịt tê buốt. "Để mày tự từ từ mục rữa trong cái hầm ngục này?"
Tôi cười khẽ. "Mày chọn đi."
"Chậc sao cũng được." Hắn quay mặt đi.
Tôi nhướn mày. Hắn quay mặt đi, tỏ vẻ bất cần, nhưng trong mắt tôi... lại chẳng khác gì một kẻ đang giận dỗi.
Tôi chống một tay lên tường, cúi xuống gần hơn, ánh mắt chán ghét nhưng cũng xen chút hứng thú. "Gì đây? Giận à?" Tôi cười lạnh, ngón tay nắm lấy cằm hắn, buộc hẳn phải quay lại đối diện với tôi.
"Thái độ này là sao? Chẳng lẽ mày đang trách tao vì đã trói mày lại à?" Tôi nheo mắt, giọng điệu đầy khiêu khích. "Hay là mày thất vọng vì tao không giết mày ngay?"
"..."
Tôi cười nhạt, không mấy ngạc nhiên với sự im lặng của hắn. Hắn luôn như vậy-kiên cường, ngoan cố, nhưng chẳng bao giờ chịu để lộ sự yếu đuối. Dù thế nào, tôi biết hắn đang gánh chịu đau đớn, và sự im lặng ấy chỉ là lớp vỏ bọc.
"Không trả lời sao?" Tôi nhấc chiếc ghế ra, ngồi đối diện với hắn, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt lạnh lùng của hắn. "Vậy để tao đoán. Mày nghĩ mình vẫn còn giá trị, phải không? Nhưng mày đâu có quyền lựa chọn." Tôi nhún vai, giọng nói như thách thức. "Đến cuối cùng, mày chỉ là con tốt thí trong tay tao."
Tôi nhìn hắn, thả một khoảng im lặng, chờ đợi phản ứng từ hắn, nhưng lại chẳng có gì ngoài cái im lặng đầy thách thức đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com