Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tôi đứng dậy, ánh mắt không còn giữ chút kiên nhẫn nào. Cảm giác nhàm chán tràn ngập khi hắn không chịu mở miệng. Tất cả sự cứng đầu của hắn chỉ khiến mọi thứ càng thêm tẻ nhạt.


Không một lời, tôi vung mạnh cây roi trong tay, tiếng vút sắc lạnh cắt ngang không gian, sau đó là tiếng da thịt bị xé rách.


Hắn rướn người, một cơn đau buốt khắp cơ thể, nhưng vẫn không thốt ra một lời. Tôi lại vung roi xuống, lần này mạnh hơn.


Mỗi nhát roi như một cú đấm vào cơ thể hắn, làm hẳn phải nghiến chặt răng, giữ lấy cơn đau. Đôi mắt hắn nhắm chặt, cố kiềm chế từng hơi thở.


Tôi không dừng lại, trong lòng có chút gì đó vui thú. "Cảm thấy thế nào?" Tôi nói, giọng đều đều, nhưng ánh mắt thì không thể che giấu sự thích thú. "Chắc mày muốn chết lắm phải không?"


Những nhát roi vẫn tiếp tục rơi xuống cơ thể hắn, cho đến khi hắn không còn sức phản kháng.


.....


Tôi kéo hắn đến hồ nước muối, ánh mắt không chút thương xót. Hắn yếu ớt, cơ thể rã rời sau những đợt roi tàn nhẫn, nhưng vẫn không chịu khuất phục. Khi tôi đẩy hắn xuống nước, sự lạnh lẽo khiến vết thương trên người hắn như bị xé ra thêm một lần nữa.



Hắn hoảng loạn, hít thở gấp gáp, nhưng không đủ sức để thoát ra. Tôi giữ hắn dưới nước, nhìn hắn vật vã trong đau đớn, từng hơi thở như bị ngắt quãng, cơ thể hắn không ngừng giãy giụa.



"Vẫn không chịu nói sao?" Tôi nghiêng người, cúi xuống nhìn hắn, đôi mắt tôi lạnh như băng. "Mày có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây?"


Mỗi lần hắn vùng vẫy, tôi lại nhấn hắn xuống nước thêm chút nữa, không để hắn có chút không gian thở. Mỗi đợt đấu tranh của hắn càng khiến tôi cảm thấy sự kiểm soát này trở nên thú vị hơn.


"Làm ơn...dừng..lại..." Hắn khó nhọc nói, cuối cùng ngất lịm đi.


Tôi dừng lại một lúc, nhìn hắn một cách lạnh lùng khi nghe hắn cố gắng thở ra từng lời trong khi đau đớn. Cái giọng yếu ớt của hắn, cầu xin dừng lại, không mang đến chút cảm xúc nào cho tôi. Chỉ có sự thoả mãn khi thấy hắn gần như không còn sức chống cự.


Tôi nhếch mép, từ từ kéo hắn lên khỏi mặt nước. Hắn thở hổn hển, mặt mũi tái nhợt, nhưng chẳng còn sức để chống cự nữa.


"Hừ, cuối cùng cũng chịu nghe lời." Tôi buông hắn ra, để hắn tựa vào bức tường ẩm mốc của căn hầm, ánh mắt không rời khỏi hắn. "Còn có gì muốn nói không?"


Nhưng hắn đã ngất lịm đi, cơ thể mềm nhũn, không còn sức để trả lời tôi.


Tôi thở dài, lặng lẽ quan sát hắn một lúc, đôi mắt lạnh lẽo không thay đổi, rồi quay lưng đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove