Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tôi đứng một lúc ở cửa, nhìn ra ngoài, nhưng không thể gạt bỏ cảm giác khó chịu ấy. Dù đã cố ép mình không bận tâm, nhưng hình ảnh hắn nằm co ro trên nền đá lạnh, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi và sự kiệt sức vẫn cứ quấy nhiễu trong đầu tôi.

Mỗi khi tôi nghĩ đến hắn, sự cứng đầu và thái độ bất cần của hắn cứ như một thử thách không bao giờ dừng lại. Nhưng lần này, tôi không thể phủ nhận cái dáng vẻ yếu ớt, vật vã vì sốt cao và đau đớn của hắn khiến tôi phải quay lại.

Lặng lẽ bước xuống, tôi thấy hắn nằm đó, cơ thể hắn lạnh ngắt, hơi thở như không còn đủ sức. Vết thương trên người hắn đã nhiễm trùng, máu vẫn còn chảy ra từ những vết roi và những vết thương chưa kịp lành.

Tôi đứng nhìn hắn một lúc lâu, không nói gì. Sự im lặng giữa chúng tôi có lẽ đáng sợ hơn bất kỳ lời nói nào. Rốt cuộc, tôi thở dài và bước đến gần, lấy một tấm vải ấm để đắp lên người hắn, cố gắng xoa dịu cơn sốt cao mà hắn đang vật lộn.

Dù không thể thừa nhận, nhưng tôi cảm thấy có chút gì đó khó chịu khi thấy hắn trong tình trạng này.

....

Tâm trí tôi gào thét, thúc giục tôi rời đi, bỏ mặc hắn ở lại. Hắn chỉ là một công cụ, một mục tiêu, một kẻ tôi đã không ít lần coi là kẻ thù. Nhưng những cơn giằng xé trong lòng không thể chối bỏ. Hắn nằm đó, cơ thể yếu đuối, đôi mắt khép hờ, làm tôi không thể nào rời đi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát bản thân, nhưng cuối cùng không thể. Dù sao đi nữa, hắn vẫn là một phần quan trọng trong trò chơi này, và tôi không thể để hắn chết. Tôi bước lại gần, nhẹ nhàng bế hắn lên, cố gắng không làm hắn tỉnh lại khi di chuyển.

Bước vào phòng của tôi, tôi đặt hắn lên giường, che đậy cẩn thận, rồi không chần chừ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho hắn. Mọi thứ diễn ra một cách vội vàng, những cảm xúc lẫn lộn trong tôi càng lúc càng mạnh mẽ.

Mọi lý trí bảo tôi không nên làm vậy, nhưng con tim lại khác.

Tôi đứng đó, ánh mắt tập trung vào bác sĩ, những lời ông ta nói như một cú đấm vào đầu tôi.

"Trạng thái của anh ta hiện rất nghiêm trọng." bác sĩ nói, giọng ông ta nghiêm túc. "Vết thương nhiễm trùng đã lan rộng, cơ thể hắn đang vật lộn với sốt cao và mất máu. Nếu không được chăm sóc kịp thời, hắn sẽ không qua khỏi."

Lời nói đó khiến tôi cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng lên ngực. Tôi không thể phủ nhận được sự lo lắng đang dâng lên trong lòng, dù tôi có muốn giả vờ không quan tâm đến hắn đi chăng nữa.

"Tôi sẽ làm mọi thứ để cứu hắn, nhưng nếu tiếp tục gây thêm tổn thương, hắn sẽ không sống nổi." Bác sĩ cuối cùng cũng kết luận.

Tôi đứng lặng lẽ một lúc, đầu óc quay cuồng. Không thể phủ nhận điều đó, tôi vẫn phải giữ hắn sống. Dù mọi lý trí nói rằng đây không phải là một tình huống có lợi cho tôi, nhưng...

Nhưng tôi lại không thể bỏ mặc hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove