Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28:

"Em làm sao thế?"

Từ lúc ra khỏi trung tâm thương mại đến giờ, Tami chẳng nói chẳng rằng, chẳng thèm quan tâm đến anh. Chỉ cố gắng đi thật nhanh để mà lên xe.

Tami cảm thấy có chút buồn bực, lẩm bẩm:

"Anh Matsuda Jinpei nhà ta đây, thật là đào hoa phong nhã, đi đến đi cũng được nhiều mỹ nhân quay quanh"

Matsuda khẽ cười một tiếng.

Còn tưởng là chuyện gì, thì ra là có người đang ghen à nha.

Anh nghiêng người nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn ở phía cô, lòng bàn tay dùng một lực mạnh nắm lấy eo Tami, đặt cô ngồi trên đùi mình.

Bởi vì hành động diễn ra quá nhanh, khiến cô bất ngờ trong giây lát.

Cô khó chịu mà lên tiếng: " Anh làm gì vậy?"

Matsuda cong môi: "Em đây là đang ghen hả?"

"Đúng vậy, em nói cho anh biết con người em đây cực kỳ nhỏ nhen. Đã là đồ của em mà ai dám đụng đến thì em sẽ liều mạng với người đó".

Nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu ấy cứ liên tục líu lo, Matsuda bật cười.

Môi anh áp mạnh lên môi cô tuỳ ý mà cắn mút.

"Ưm.." Cô khẽ kêu đau, nhưng âm thanh đó cũng nhanh chóng bị anh nuốt chửng.

Nụ hôn triền miên kéo dài một lúc lâu, Matsuda mới quyến luyến rời khỏi môi cô.

"Son em dùng hôm nay dễ trôi thật ấy" - Anh cười lưu manh nhìn vào đôi môi gần như trắng bệt cô.

Tami đánh mạnh một cái vào vai anh.

"Anh định đánh trống lảng hả gì?"

"Chuyện gì?"

"Còn hỏi nữa sao? Cô gái lúc nảy là ai?"

Cô bắt đầu tra hỏi.

"Là con gái của chủ nhà trọ hồi ở Kyoto"

"Cái đó em biết?"

"Vậy chứ em còn muốn biết gì nữa?"

Tami tức giận, nắm lấy cổ áo anh. Tên này đang giả ngu à.

"Không nghe cô ta nhấn mạnh 2 chữ " thân thiết" cho em nghe sao?"

"À" - Anh cười, anh không ngờ có 2 chữ đó thôi mà làm cô nổi nóng đến như vậy.

"Lâu lâu nói chuyện 2 3 câu với lâu lâu giúp sửa bóng đèn cũng gọi là thân thiết"

"Làm sao em biết, ai biết chuyện gì xảy ra giữa 2 người"

"Vậy em cứ mặc kệ cô ta đi, chỉ biết là anh và cô ta không có xảy ra chuyện gì hết".

Tami im lặng, suy nghĩ đến chuyện gì đó rồi lại lên tiếng phản bác: "Vậy còn cô gái hồi 5 năm năm trước thì sao?"

Matsuda khó hiểu nhìn cô: "5 năm trước?"

" 5 năm trước em đang đi cùng Sonoko ở trung tâm thương mại thì bắt gặp anh đi với một cô gái"

Anh có chút nhớ ra.

"Là đồng nghiệp bắt anh đi coi mắt cùng"

Matsuda lời ít ý nhiều.

Anh nói tiếp: "Em còn gì tra khảo nữa không?"

Nghe vậy, Tami nhảy lại về chỗ ngồi của mình, tiếp đó cầm điện thoại lên tìm kiếm cái gì đó. Matsuda nãy giờ vẫn luôn dõi mắt theo cô.

Nhịn không được liền hỏi: " Em tính làm gì nữa đây?"

Cô mắt không rời điện thoại, nhàn nhạt trả lời: " Đang rủ bạn ngày mai đi xem mắt cùng".

Matsuda lập tức đưa tay bóp mặt cô, nghiêm túc nói: "Tanami, em đừng có mơ".

————————
"Ra liền đây ạ"

Tami cùng mẹ đang tất bật chuẩn bị đồ ăn trong bếp thì tiếng chuông cửa vang lên. Chắc là Matsuda tới rồi

Ba cô ngồi ở phòng khách xem báo cũng không nhịn được mà nhìn ra cửa.

"Chào em Tami"

Trước mặt cô không phải là một bóng người cô đang tìm mà tới 1 2 3 4 5 người, đang đứng gần như che khuất lối đi.

Cô bất ngờ: " Sao các anh lại tới đây?"

"Là ba em kêu tụi anh tới, muốn tụi anh kiểm tra xem tên nhóc đó có làm được trò trống gì không" - Hagiwara dẫn đầu đội quân đi vào nhà, lên tiếng.

Và người cuối cùng bước vào không ai khác chính là anh.

Cô nhìn anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Matsuda cũng nhún vai bất lực mà nhìn lại cô.

Năm người sau khi liền lần lượt ngồi xuống bên cạnh ba cô. Trông bọn họ không khác một tổ điều tra chuẩn bị đi bắt tội phạm vậy. Chỉ riêng Matsuda la bắt đầu cảm thấy lành lạnh ở sống lưng.

Chuyến này là lành ít dữ nhiều rồi.

Date nói: "Thằng nhóc đó chưa tới nữa à?"

Rei đồng hồ rồi tiếp lời: "Lần đầu gặp mặt mà đi trễ là không biết tôn trọng người lớn rồi".

Hơ hơ, tên đó đang ngồi kế bên mấy người kìa.

Trong lúc, mọi người chỉ hướng mắt ra cửa thì một ai đó lẳng lặn đứng lên đi về phía ghế đối diện.

Anh cúi đầu nghiêm túc trước mặt thầy giáo cũ: "Cháu chào bác"

"Cháu là bạn trai của Tami"

Mọi người đồng loạt đứng hình, bầu không bỗng chốc trùng xuống, ngay cả mẹ cô đang thái hành trong bếp cũng dừng lại vì câu nói đó.

Nhiệt độ phòng khách rơi xuống âm độ C.

"Tami, đi vào bếp phụ mẹ. Ở đây để ba nói chuyện"

Giọng ba cô trầm thấp, đầy uy quyền.

Tami không ngờ mọi chuyện lại ra thế này, có chút khó xử muốn cùng anh ở đây nắm tay vượt qua sóng gió.

"Con..."

"Không ra ba nói hả?"

"Dạ"

Sau khi cô vào bếp vẫn cứ đứng ngồi không yên, không thể nào tập trung mà làm việc được.

Lúc này ở phòng khách, không khí náo nhiệt như diễn ra một phiên toà thật sự. Chiếc bàn trà ở giữa phòng khách dường như đã cắt " thế giới" ra làm 2 phe, 1 phe ở quan tòa và công tố viên , còn phe còn lại...là phạm nhân Matsuda.

Công tố viên Hagi lên tiếng trước: " Khá khen cho Jinpei, lén lút sau lưng anh em "ăn thịt" mất đứa em gái duy nhất của tụi này. Cậu đây không biết xấu hổ định "trâu già khoái ngậm cỏ non sao".

"Nè, cậu nói dị là cũng đang chửi tôi đó hả?"

Hiro ngồi không cũng dính đạn, bộ quên là bạn gái anh Sera cũng nhỏ hơn anh 12 tuổi sao.

Biết mình đã nói hố, anh lập tức cười cười giải thích: "Haha chết tôi quên, tôi xin lỗi nhé hâhhaa"

Quan toà ông Onizuka chán nản hai cái tên này, chả làm ăn được gì hết: " Tôi đã sớm nhận ra tình cảm của cậu dành cho con bé từ lâu rồi, thật ra thì tôi không để ý tuổi tác chỉ cần con bé Tami nhà tôi thích là được. Nhưng mà..."

Ông dừng lại một lát, rồi nói tiếp: " Tôi rất tự hào vì có một cậu học trò tài giỏi là cậu, cậu là "báu vật" của đội cảnh sát cảnh sát cơ động. Nhưng Tami cũng là báu vật của gia đình tôi, công việc này của cậu mỗi ngày đều đối diện với tử thần, sống chết trong tít tắt. Tôi không muốn con gái tôi sau này sẽ trở thành một góa phụ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com