Chap 24: Manh mối của khoảng trống.
- Cảnh sát ! Nếu vẫn chưa điều tra được gì thì chúng tôi có thể rời đi được không ? Bây giờ đã rất trễ rồi, vợ con tôi ở nhà sẽ lo lắng.
Noe Hagira túm lấy cảnh sát Takagi hỏi dồn dập.
- Xin lỗi..... sếp ơi....
Trung sĩ Takagi không dám trả lời ngay, vội hướng đến sếp cầu cứu.
Thanh tra Megure biết giờ này cũng trễ rồi, hết cách cũng đành đồng ý thả họ về.
- Khoan đã ngài thanh tra ! Hiện tại vẫn chưa cho họ rời đi được !
Giọng ông Mori phát ra hùng hổ ở phía sau làm thanh tra Megure mừng rỡ quay lại.
- Cậu Mori, cậu phá được vụ án này rồi sao ?!
- Hả ? Tôi đâu có...ơ...hơ...
Ông Mori không hiểu tại sao giọng nói của mình lại vang lên trong khi bản thân một chữ cũng không có nói, khi bị hỏi chưa kịp giải thích gì đã được Conan quý hóa bắn thuốc mê giải thích hộ.
- Đúng vậy ngài thanh tra. Vụ án đầu độc này, tôi đã có lời giải rồi !
Conan trong thân phận Mori ngủ gật hùng hổ phá án.
- Tốt quá. Vậy hung thủ là ai ?
- Chính là 1 trong 6 người tình nghi ở đây.
- Ông nói cái gì ?! Hung thủ là một trong số chúng tôi ?!!!
Noe Hagira la toáng lên vì sợ bản thân bị đổ thừa là hung thủ.
- Đúng vậy.
- Thế ông nói đi ! Người đó là ai ?
Giọng Noe Hagira có chút run rẩy.
- Chính là.... ông đấy ! Ông Fukui Tachiro !!
Tachiro không có gì quá ngạc nhiên, lập tức phản bác lại ngay.
- Dù tôi có nợ nần với cậu Minamoto thật, nhưng tôi không có giết cậu ấy. Ngài có bằng chứng gì không mà vu cáo cho tôi tội giết người ?
- Ông Fukui, ông đã nài nỉ ngài Starling đến bữa tiệc này đúng chứ ? Bởi vì ông biết, cậu Minamoto có tham vọng hợp tác với tập đoàn Mundus Ichi nên đã luôn tìm mọi cách tiếp cận được với những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, do đó, khi biết bữa tiệc ngày hôm nay có sự hiện diện của ngài Starling, cậu ta nhất định sẽ tới. Ông đã bỏ độc vào ly rượu vang và đưa nó cho cậu Minamoto lúc hai người gặp nhau.
- Ngài thật biết nói đùa. Nếu tôi là hung thủ, và tôi bỏ độc từ lúc đó thì tại sao phải gần nửa tiếng cậu Minamoto mới chết ?
- Là do chất độc chưa tan. Viên con nhộng màu đỏ cùng màu với ly rượu đã được ông sử dụng làm thứ chứa chất độc, và ông đã canh chuẩn thời gian để khi chất độc được đưa vào người cậu Minamoto, ông sẽ không phải là nghi phạm.
Ông Mori đáp lại ngay.
- Vớ vẩn ! Nói như ngài, vậy lỡ cậu Minamoto uống hết ly rượu chỉ trong một lần, hoặc tiếp thêm khách thì chẳng phải sẽ phât hiện ra viên thuốc sao ?!!
Tachiro tức giận vung tay chỉ vào mặt ông Mori mà quát như tát nước.
- Ông đã tính toán hết rồi. Conan, đưa đoạn ghi hình đó cho ngài thanh tra đi.
- Dạ.
Conan ló đầu ra khỏi chỗ trốn, lon ton chạy đến đưa cho thanh tra Megure đoạn băng ghi hình tổng quát từ lúc Sasori uống rượu với Tachiro cho đến lúc cảnh sát xuất hiện.
Thanh tra Megure nhanh chóng nhận lấy cuộn băng và mở lên. Trên màn hình lập tức xuất hiện 4 ô với 4 khung cảnh khác nhau tượng trưng cho 4 camera quay từ 4 góc độ khác nhau. Tachiro đã xuất hiện ở gần chỗ Sasori sau khi tức giận bỏ đi, và ông ta đã duy trì khoảng cách đó suốt cho đến khi Sasori chết.
- Chỉ cần đứng chỗ này là có thể thấy hết đươc mọi động tĩnh của cậu Minamoto, như vậy là đã có thể xông ra ứng biến khi có việc diễn ra lệch kế hoạch.
Thanh tra Megure đã nghiêng về suy luận của thám tử Mori và bắt đầu nghi ngờ ông Fukui.
- Ngài nói như thể tôi là hung thủ vậy. Tôi chỉ đứng đại một chỗ thôi.
- Sẽ chẳng có ai đứng gần người mình ghét sau khi vừa cãi nhau với hắn xong đâu.
Trợ lý của Jigoro đột nhiên xen vào.
Thanh tra Megure càng nhíu mày nhìn đến Tachiro.
- Tôi....Thì tôi là giám sát Minamoto đấy ! Cậu ta là kẻ điên, ai mà biết cậu ta có gây náo loạn gì trong bữa tiệc của tôi không ? Tôi phải đề phòng chứ !
Tachiro ấp úng nhưng vẫn còn rất cứng miệng.
- Cứng miệng lắm ! Vậy ngài có thể đứng yên để cảnh sát kiểm tra ống quần của ngài được không ?
- Ống quần ?
Ai nấy cũng ngạc nhiên. Tại sao lại kiểm tra ống quần ?
Sắc mặc ông Tachiro lập tức tái nhợt. Thanh tra Megure phẩy tay cho thuộc hạ đi làm. Trung sĩ Takagi nghe lệnh đến khám và nhanh chóng phát hiện ra một ống nghiệm nhỏ bên trong ống quần trái của ông Fukui.
- Đó là nơi cất giấu chất độc, chỉ cần đem đi xét nghiệm là có bằng chứng ngay.
- Tachiro !! Ông bị điên rồi hả ?!
Ông Daiku chịu đựng cả buổi trời, rốt cuộc bây giờ đã bộc phát. Ông ta chạy đếm túm lấy cổ áo của người bạn thân thiết suốt mấy mươi năm, gằn hỏi với đôi mắt đỏ hoe.
Ông Fukui bây giờ đã buông xui, mặc kệ cho ai làm gì với mình, ông ta chỉ bình thản giải thích động cơ.
- Minamoto là tên khốn nạn. Hắn đã hại chết con gái của tôi.
- Tsumi - chan không phải đang du học ở Đức sao ? Bị hại chết là như thế nào nữa ?!!
Ông Daiku trợn tròn mắt kinh ngạc.
- 2 năm trước, đứa con gái tâm can của tôi đã bị Minamoto Sasori lợi dụng món nợ của tôi để uy hiếp và hãm hiếp con bé. Nó cam tâm chịu đựng mà không nói gì với tôi, nhưng sau đó lại treo cổ tự sát trong phòng ! Vợ tôi mất sớm, tôi chỉ có con gái là chỗ dựa cuối cùng. Thế mà tên khốn ấy lại động vào con bé, khiến nó chịu tủi nhục mà tự tử !!! Tôi không thể nào chịu được tên khốn đó nữa !!!!
Nhớ lại hình ảnh cô con gái bé nhỏ hay nở nụ cười ấm áp với mình khi ông ta đi làm về, ông Fukui đau đớn bật khóc nức nở như một đứa trẻ, chân mềm nhũn khụy xuống sàn.
Ai nấy trong hội trường đều chết lặng với tình cảnh của ông ta. Đồng cảm cũng có, trách móc cũng có, nhưng nhiều nhất vẫn là tiếc thương.
- Sao ông ngốc thế cơ chứ ? Sao lại không nói cho tôi, không báo cảnh sát ?
Ông Daiku cũng bật khóc với bạn mình, một phần vì thương, một phần vì giận, giận ông ta chằng nói gì.
- Tôi không có bất kỳ bằng chứng gì ngoài bức di thư của con bé thì báo cảnh sát cũng có được gì ? Thay vào đó, tôi nói dối rằng con bé đã đi du học để qua mắt tất cả ai nhìn vào, sau đó dựng lên một kế hoạch để lấy mạng hắn ta. Vốn tôi dự định nếu kế hoạch trót lọt và không có ai nghi ngờ, tôi sẽ tự sát bên mộ của con gái trong mãn nguyện. Nhưng giờ, có lẽ tôi sẽ phải trả giá ở trong tù.
- Ông Fukui, ông căm ghét tên khốn hãm hại con gái mình. Nhưng chính ông lại trở thành một tên khốn không kém khi lợi dụng người khác để phạm pháp. Ông thử nghĩ mà xem, nếu mọi chuyện diễn ra như kế hoạch của ông, cảnh sát sẽ dồn toàn bộ nghi ngờ vào ngài Starling vì trên ly của nạn nhân có dấu vân tay của ngài ấy. Dù không đủ bằng chứng kết tội, nhưng sự nghi ngờ đó có thể dẫn đến rất nhiều thứ tồi tệ. Ông nghĩ con gái ông có cảm thấy hạnh phúc khi thấy cha mình trở thành một kẻ sát nhân bất chấp như vậy không ?
Thám tử Mori lấy lý lẽ sắc bén để đánh tan sự mộng tưởng mãn nguyện hão guyền của Tachiro.
Ông Fukui cười trong nước mắt, xoay người đến Jigoro quỳ gập người xin lỗi. Vì thù hận mà ông ta đã đánh mất lý trí, vì thù hận, ông ta đã quên đi sự trong sáng, hồn nhiên của con gái. Ông ta đã trở thành một sát nhân bất chấp rồi.
Jigoro thở dài đỡ Tachiro đứng dậy. Cậu đã quyết định tha thứ cho Tachiro ngay khi biết được động cơ của ông ta rồi. Một kẻ chỉ còn một sợi dây níu kéo sống tiếp, một khi sợi dây đó đứt rồi thì sẽ biến thành kẻ vô hồn, sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để đổ vào thù hận ー lý do duy nhất khiến sự sống còn ý nghĩa. Suốt ba mươi mấy năm cuộc đời, cậu đã gặp qua dạng người đáng thương lẫn đáng trách này rất nhiều, nhiều đến nỗi sinh ra hoài nghi, rốt cuộc ý chí sống sao lại mỏng manh hơn tờ giấy ?
- Vụ án đã phá xong. Ngài Fukui, chúng ta đi thôi. Còn các vị, ngày mai làm phiền đến sở cảnh sát cho lời khai.
Thanh tra Megure ra lệnh cho cấp dưới Sato đến còng tay ông Fukui lại, chuẩn bị áp giải đi.
- Khoan đã ngài thanh tra ! Vụ án.... vẫn còn chưa phá xong đâu. Vẫn còn một tay đồng phạm nữa chưa lộ mặt.
Khi hung thủ chuẩn bị đưa đi, thám tử Mori đột nhiên lên tiếng khiến bước chân tất cả dừng lại.
- Ngài nói gì vậy ? Tôi làm gì có đồng phạm nào ?
- Vậy sao ? Thế phiền cậu phục vụ đã làm nhân chứng việc ngài Starling đã chạm tay vào ly của cậu Minamoto bước ra đây được chứ ?
Cả một khoảng không yên lặng, tất cả mọi người, không ai nói ai, tự giác kiếm tìm cậu phục vụ trong lời ngài thám tử đã nói, và rất nhanh, với sự tìm kiếm đồng loạt, cậu phục vụ đã phải đứng ra trước mặt cảnh sát.
- Hử ? Minamoto Furuta ? Sao cậu lại thành phục vụ thế này ?
Nana Harik chỉ tay vào mặt cậu phục vụ, ngạc nhiên thốt ra cái tên khiến tất cả bất ngờ.
- Lại là Minamoto.
Thiếu úy Sato đã có thể xâu được chuỗi sự việc này lại rồi.
- Cậu Minamoto, tôi có thể gọi cậu như vậy, hay là chàng phục vụ đây ?
Thanh niên phục vụ nở nụ cười khổ, nhún vai như bảo hãy tùy ý.
- Tại sao ông đoán tôi là đồng phạm mà không phải người bị mua chuộc ?
Futaru giải bày thắc mắc.
- Vì cậu rất giống ông Fukui, cứ luôn nhìn chằm chằm vào cậu Minamoto Sasori. Đồng thời, tôi cũng đã thấy cảnh cậu in dấu vân tay của ngài Starling lên miệng ly của nạn nhân khi nạn nhân và ngài Starling đặt ly rượu lên bàn và nói chuyện.
- Thì ra là vậy. Kế hoạch suốt bao nhiêu năm mà bị lỗi không đáng như vậy, thật nực cười.
Futaru ngửa cổ cười lớn trong khi cảnh sát đang áp đến mình, sẵn sàng tặng cho anh ta một cặp lắc bạc xinh đẹp vì những thành tích đã gây ra.
- Kế hoạch ?.... Là vì để độc chiếm vị trí thừa kế sao ?
Nana Harik gãi gãi đầu, cố nhớ lại câu chuyện rắc rối nhà Minamoto.
- Ai mà thèm quan tâm cái ghế vô vị đó chứ. Tôi là vì trả thù cho anh chị của tôi, hai người đã chết oan dưới bàn tay ác độc của tên khốn Sasori !
Nhắc lại cái tên bẩn thỉu bằng miệng mình, Futaru lại nghiến răng nghiến lợi.
- Lão cha bạc tình của tôi sau khi mẹ tôi chết liền cưới một ả đàn bà cùng con riêng của ông ta về. Vì ả xinh đẹp mà trao hết quyền thừa kế đáng ra của anh chị tôi cho hắn ! Nuông chiều hắn để hắn bắt nạt tôi. Anh chị tôi đã cố gắng học thành tài, tạo sức ép lên lão cha để ông ta cho họ một cơ hội công bằng cạnh tranh cái ghế thừa kế. Nhưng lão dù đồng ý vẫn luôn đứng về phía của Sasori !!
Futaru ngoan ngoãn cho tay vào vòng bạc rồi nói tiếp.
- Sasori vì ngu dốt, biết chắc không thể thắng nên đã thuê yakuza giết hại anh chị tôi rồi dàn dựng thành một vụ tai nạn. Khốn kiếp ở chỗ là, lão cha kia mặc dù biết chuyện hắn làm nhưng vẫn giả mù bao che !!! Anh chị tôi tài giỏi như vậy, thế mà chết quá oan ức ! Tôi phải báo thù cho họ !!
- Khoan đã ! Vụ tai nạn của hai anh em nhà Minamoto năm đó rõ ràng là được xác nhận là tai nạn do thuyền gặp phải cướp biển. Làm sao cậu khẳng định được là do cậu Minamoto thuê yakuza giết người ?
Thiếu úy Sato cũng biết vụ tai nạn lớn 2 năm trước.
- Tôi chính là người sống sót duy nhất trên chiếc tàu định mệnh ấy. Năm xưa, nhận thấy mối tai hoạ là ả đàn bà kia và Sasori nên anh chị luôn ép tôi giả ngốc, nhờ đó mà tôi mới thoát một mạng khi giả vờ ngủ, nhưng thật chất là lén nhìn xem cảnh bên ngoài và chứng kiến anh chị mình bị giết, nghe được chúng nói là ai ra lệnh. Sau này cũng là trong một lần nghe lén mà tôi biết được lão cha cũng biết vụ tai nạn đó nhưng lại bao che cho Sasori !! Ông ta đáng phải trả giá !!!!
- Gia tộc của mấy người đúng là một mớ hỗn độn phiền phức. May mà tôi không phải là Minamoto.
Nana Harik thở dài, may mà cuộc liên hôn giữa hai gia tộc không thành, nếu không, sợ là cô phải dính vào mớ bồng bông rắc rối.
- Haha.... Tôi cũng ước gì mình không phải là một Minamoto, tôi cũng ước anh chị và mẹ mình cũng không phải. Như vậy thì có khi tất cả chúng tôi đã hạnh phúc rồi. Ông trời quả đúng là bất công với người tốt.
Futaru cười mà trông còn tệ hơn khóc. Nhớ lại hình ảnh của người mẹ hiền từ và hai người anh chị luôn yêu thương anh ta hết mực, Futaru giờ đây đã cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều sau khi góp sức giết được tên khốn khiến anh chị anh ta phải bỏ mạng, và không lâu nữa đâu, cả gia tộc Minamoto, bao gồm cả lão cha khốn kiếp và ả đàn bà chen ngang đó sẽ phải lần lượt trả giá cho những gì mình đã làm.
Jigoro một tay ôm con trai, một tay vừa che tai cậu bé, vừa ép bên tai còn lại vào ngực mình để hạn chế nhiều nhất những gì một đứa trẻ không nên nghe trong khi mắt vẫn chằm chằm nhìn đến Minamoto Futaru không chớp. Sao mà nghe tên này nói năng mà cậu lại thấy giống mấy cái kịch bản mà tụi thuộc hạ hay gặp dữ ta ? Thấy có điềm quá...
Không ngoài sự lo xa của ông trùm có nhiều năm kinh nghiệm về tiên đoán tương lai, điều Jigoro nghĩ có thể sẽ đến đã đến. Futaru đang cười đột nhiên thay đổi sắc mặt, chú ý kỹ vào mặt của hắn liền thấy anh ta đang động lưỡi muốn làm gì đó. Ngay lập tức, Jigoro đã đặt còn trai vào tay trợ lý, xông ngay đến bóp chặt cơ hàm của Futaru bằng tay phải, đè anh ta xuống đất.
- Ngài Starling ! Ngài làm gì vậy ?!
Thành tra Megure lập tức kêu người vào can ngăn.
Jigoro mặc cho mấy người cảnh sát đang cố kéo mình, mạnh mẽ đấm mạnh một cái vào má phải của Futaru, cú đấm mạnh đến nổi khiến anh ta văng ra cả một cái răng.
- Đừng có nghĩ tự sát ở đây. Vu oan cho tôi rồi thì nên tự giác ở trong tù đi. Hơn hết, vở kịch thật sự của cậu còn chưa kết thúc, cậu xuống dưới sớm để làm gì ?
Jigoro nhặt chiếc răng vừa văng ra, từ cái khe hở lấy ra được một viên thuốc độc khiến tất cả ngỡ ngàng.
- Sếp đỉnh quá !
Trợ lý Edward Blanca tự hào.
- Vừa rồi thật cảm ơn ngài. Nếu không có ngài sợ là hung thủ đã tự sát.
Thanh tra Megure cúi đầu cảm ơn.
- Cảm ơn bây giờ là còn hơi sớm đó thanh tra. Tốt nhất là bây giờ ngài nên liên hệ về trụ sở để cử thêm đội cứu hỏa và cơ động đến dinh thự Minamoto và công ty Minamoto đi. Cậu Minamoto đây e là có ý muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ theo cái chết của mình rồi.
- Nh...Nhấn chìm ư ?!!
- Nhanh đi thanh tra ! E là lời ngài Starling nói là thật đó !!
Conan suy ngẫm lại thái độ và câu chuyện của Futaru, quả đúng là rất có khả năng như lời Jigoro nói.
Một kẻ ôm thù hận nặng nề, làm sao chỉ giết mỗi kẻ trực tiếp gây đau thương cho hắn mà không phải nguồn cơn của mọi việc ?
- Hahaha !!! Có cử lực lượng gì đến cũng muộn rồi !! Bom tao cài bây giờ đã nổ, gia tộc Minamoto cùng với hai ông bà già khốn kiếp đó giờ đây đã chìm trong biển lửa !!! Có đến cũng quá trễ ! Hahaha....
- Chết tiệt ! Đừng có mà coi thường cảnh sát !
Thnah tra Megure nghiến răng lạnh lùng liếc Futaru, nhanh chóng gọi về trụ sở huy động lực lượng.
Tàn cuộc vụ án, hung thủ và đồng phạm bị cảnh sát đưa đi, mọi người được thả về trong khi cảnh sát phải bận rộn xử lý một vụ án lớn khác.
- Sếp, ngài không đi theo coi kịch sao ?
- Đã đến giờ Louis đi ngủ rồi. Ngày mai coi tin tức là rõ việc ngay. Cậu đi lấy xe đến đi.
Jigoro ôm lại con trai đang có đôi mắt háo hức của một bà tám tí hon, trêu đùa búng lên trán của cậu nhóc một cái làm Louis ôm trán xụ mặt.
Học ai không học, lại học cái thói nhiều chuyện của Thomas. Sau này mà trở thành người như cậu ta thì chết dở.
.
.
.
Ngày hôm sau, báo đài đều đưa tin vụ đánh bom dinh thự nhà Minamoto và trụ sở chính của công ty dược phẩm Minamoto lẫn các chi nhánh, hậu quả là đã cướp đi sinh mạng của 40 người vô tội cùng sinh mạng của phu nhân ông chủ công ty Minamoto. Còn ông Minamoto bị phỏng 88% hiện đang nằm trong bệnh viện.
Vụ nổ bom dữ dội đêm qua ngoài cướp đi sinh mạng của nhiều người, nó còn thiêu rụi mọi cố gắng và tài sản của nhà Minamoto, khiến phần lớn gia sản bị phá hủy.
Sau đó một thời gian, ông Minamoto tỉnh dậy đã cố gắng gặn hỏi tình hình nhưng các bác sĩ sợ ông ta bị shock tâm lí nên không nói, Jigoro lại chơi bẩn, cho thuộc hạ giả thành nhân viên bệnh viện lén nói tất cả sự thật cho gia chủ nhà Minamoto khiến ông ta lên cơn shock mà không qua khỏi, cuối cùng là chết tức tưởi sau 3 ngày điều trị tích cực.
Nhà Minamoto huy hoàng một thời ở Tokyo, cứ vậy đã kết thúc tất cả.
Ở trại giam chờ thi hành án tử, Minamoto Futaru vô tình biết được kết cục mà anh ta mong muốn từ người giám ngục do Snarp Knife đóng giả thì vô cùng mãn nguyên.
- Anh quản ngục, anh giúp tôi được không ? Tôi muốn đoàn tụ với gia đình của mình ngay bây giờ. Tôi biết anh không phải là quản ngục thật, người đứng sau anh chắc là muốn anh tới đây để giúp đỡ tôi, nên mong anh không từ chôi yêu cầu nhỏ nhoi này.
- Được, tôi chấp nhận. Anh chờ tôi một chút.
Tên quản ngục giả lục lọi trong người ra một viên con nhộng đưa cho Futaru và nhìn anh ta uống nó với vẻ mặt hạnh phúc rồi từ từ gục ngã.
Ông chủ đoán rằng Futaru sẽ không muốn sống tiếp khi nghe tin nhà Minamoto nên bảo bọn hắn khi được Futaru yêu cầu xin giết thì hãy toại nguyện. Ông chủ đúng là tiên đoán như thần.
- Xóa sạch đi. Nhiệm vụ hoàn thành.
Toàn bộ camera trong nhà tù liền bị động chạm, tất cả hình ảnh của tên cai ngục giả và Futaru đều bị sửa chữa như hình ảnh của một tên cai ngục và phạm nhân bình thường. Đến sáng hôm sau, khi nhà tù phát hiện ra Futaru thì anh ta đã biến thành cái xác lạnh, cảnh sát lẫn công an điên đầu điều tra nhưng không thể tìm được câu trả lời nào khác ngoài chất dộc mà Futaru đã uống.
.
.
.
Quay trở lại với hiện tại....
Sau sự việc xảy ra hôm qua, Jigoro mặc dù không đá động gì đến các bên liên quan nhưng đã âm thầm gửi yêu cầu cắt giảm một nửa sự hỗ trợ của Mundus cho công ty Daiku & Fukui lên chủ tịch.
Juro thấy yêu cầu không to tát liền duyệt ngay.
- Papa ! Đi thôi papa ! Đi trung tâm thương mại nhanh nào !!!
Louis hối thúc ông bố chậm chạp đang ngồi lì ở bàn làm việc ghi chép gì đó rất hăng hái.
- Papa tới liền đây.
- Nhanh đi papa ! Lỡ may người ta lựa hết đồ đẹp thì sao ? Papa đã không có bộ đồ nào mới rồi, cả con nữa ! Đồ chơi của con cũng cũ cả.
Louis bắt đầu càm ràm, dáng vẻ y như ông cụ non chọc Jigoro buồn cười.
- Được rồi ông tướng, papa đi thay đồ rồi đưa con đi ngay đây.
Chốc lát sau, Jigoro đánh con xe bình dân chở Louis đến trung tâm thương mại lớn gần đó rồi cùng cậu bé đi mua sắm những gì cậu nhóc thích.
Với sự nuông chiều từ cha, Louis tò mò rất nhanh đã chất đầy ba xe đồ chơi, gần như là muốn quét sạch cả khu đồ chơi làm Jigoro phải thuê người cầm đồ hộ.
- Nhóc à, con đâu rồi ?
Đang loay hoay tính tiền ở quầy, vừa quay lại là cậu đã không thấy con mình đâu, thế là phải đi sâu vào khu trò chơi để tìm.
Còn Louis, cậu nhóc sau khi lựa được ba xe đồ chơi thì lại bị thu hút bởi cuốn sách 3d tìm hiểu thế giới khủng long cùng bộ mô hình đi kèm được đặt ở nơi cuối cùng trong khu đồ chơi cho nên đã tự ý chạy đến đây. Tuy nhiên, khi sắp lấy được món đồ rồi, Louis lại phát hiện có người khác muốn giành lấy nó.
- I want it !
Cậu bé tóc vàng ngoại quốc chỉ tay vào món đồ và nói với quản gia của mình.
- No ! It's mine !
Louis vội nhào tới che trước món đồ.
Cậu nhóc ngoại quốc bị Louis lớn tiếng mà mếu máo núp sau cô bé đi cùng, nhút nhát nói gì đó với cô bé.
Cô bé trông chỉ trạc tuổi Louis thôi nhưng phong thái lại khác hoàn toàn, nhìn rất trưởng thành theo cách nào đó.
- You haven't paid for this item, nor have I, so it doesn't belong to anyone. And now, my butler will take it before you, if you're still sad, you can choose any toy here, I'll give it to you. ( Món đồ này bạn chưa trả tiền, tôi cũng vậy, nên nó không thuộc về ai cả. Giờ thì quản gia của tôi sẽ mang nó đi trước bạn, nếu bạn vẫn còn buồn, bạn có thể chọn bất kỳ món đồ chơi nào ở đây, tôi sẽ tặng bạn. )
Louis ngơ ngác trước những gì cô bé nói, có lẽ là còn đang bỡ ngỡ vì không thể tin một đứa trẻ trạc tuổi mình lại có thể nói ra những lời này với gương mặt bình tĩnh đó.
Quản gia đi cùng hai cô cậu nhóc nước ngoài thấy Louis không có phản ứng gì thì muốn tiến đến lấy món đồ đi.
- Stop, please !!
Đúng lúc này, Jigoro đã xuất hiện và cũng đã vô tình nghe được những gì cô bé kia nói dù cho không rõ đầu đuôi câu chuyện này ra sao.
Louis biết có đồng minh nên cười toe toét chạy đến và kể lại hết mọi chuyện. Jigoro lúc này mới tường.
- Even though my son hasn't paid for this item yet, he saw it first, it should belong to my son. ( Mặc dù con trai tôi chưa trả tiền cho món đồ này nhưng thằng bé đã nhìn thấy nó trước, nó phải thuộc về con trai tôi. )
Hai cô cậu nhóc lẫn quản gia có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của Jigoro, đặc biệt là cậu nhóc ngoại quốc không hiểu vì lý do gì đã bật khóc, có lẽ là vì không thể sở hữu được món đồ.
Jigoro dù bênh con là thế nhưng khi làm một đứa trẻ khóc cũng chẳng vui vẻ gì, nghĩ lại con mình đã có mấy xe đồ chơi ngoài kia thôi thì nhường một món cũng được, sau đó cậu sẽ yêu cầu người thiết kế món đồ chơi này làm riêng sau.
- Louis, con đã có nhiều đồ chơi rồi, hay là nhường bạn được không con ?
- Dạ vâng ạ.
Louis có vẻ cũng buồn khi thấy người khác khóc.
Jigoro thấy vậy thì tiến tới bưng lấy món đồ chơi và đưa nó đến trước mặt cậu bé ngoại quốc đang khóc thút thít đằng sau cô bé cùng với lời xin lỗi.
- Không cần sự thương hại của chú. Chúng tôi là người nhà Vincent, chúng tôi sẽ có được thứ mình muốn mà không cần ai cho cả.
Cô bé đứng che chắn cho người anh em của mình, kiêu ngạo hất món đồ ra và nói bằng tiếng Nhật, nhưng có lẽ là vì sức còn nhỏ nên chẳng khiến món đồ rơi xuống đất như ý muốn.
" - Là Vincent ? "
Nghe đến cái họ quen thuộc, Jigoro không khỏi nhíu mày, ngưng lại động tác.
Đúng rồi, thời gian trước cậu có nhờ Kazuki điều tra về ái nữ vừa trở về của Charles Vincent, tuy không thu thập được nhiều, nhưng trong tay cậu có hai bức hình cặp con song sinh của cô ta, và hai đứa nhóc này trông y đúc bức ảnh, có lẽ là chúng rồi. Thật may mắn, giờ cậu có thể dò hỏi chút tin tức về bọn họ.
----------------------------------------------
( 4610 từ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com