Chap 3: Cuộc sống mới bắt đầu
Tại biệt thự Lion của triệu phú Leo Starling ở Washington, Hoa Kỳ.
\ - What's up ? ( Có chuyện gì vậy ? ) /
\ - Isn't OK. Quickly take mom to the hospital ! Maybe something is wrong with the baby. ( Không ổn rồi. Mau đưa mẹ đến bệnh viện nhanh ! Có thể đã xảy ra chuyện gì đó không ổn với em rồi. /
\ - What !? Maybe something happened to the baby ? ( Cái gì !? Có thể đã xảy ra chuyện gì với em bé sao ? ) /
\ - Talkative ! Dad took my mom quickly !! ( Nói nhiều quá ! Ba mau đưa mẹ đi nhanh đi !! ) /
" - Sao lại có tiếng người ở đây ?? "
Jason khó chịu cựa quậy liên tục trong không gian đen ngòm bởi từ khi vào trong nó là cơ thể cậu cứ nóng bừng lên vô cùng bực mình.
Tầm một lúc, chắc đâu đó năm mười phút, tiếng ồn kết thúc, Jason theo đó cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút nhờ sự nóng bức trong người mình đang giảm dần. Tuy nhiên, cái không gian này là do lão Hắc Vô Thường tạo ra mà. Làm sao chịu tha cho cậu dễ dàng như vậy được ?
Ngay giây phút Jason hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, không gian đen như mực kia nhanh như chớp liền chuyển sang một màu đỏ máu. Một luồng sáng màu trắng có màu hơi đục kỳ lạ không biết từ đâu tỏa ra, dần dần tiến tới gần chỗ Jason đang thư thái nằm phe phỡn trong không gian vô lực, không nói không rằng nuốt trọn lấy cả người Jason vào bên trong.
Jason bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mắt, cả người không hiểu sao lại cứng đờ, không thể nào di chuyển hay cử động được.
Rồi bỗng nhiên, cả người cậu lại nóng bừng bừng lên như bị nhốt trong lò lửa, cả người nóng như thể bốc cháy. Tay chân cậu tự nhiên teo nhỏ lại, dần dần chỉ còn lại chút xíu như tay trẻ sơ sinh. Mấy lớp quần áo trong ngoài mặc trên người cũng tiêu biến không dấu vết. Sau đó, một sợi dây màu đỏ không biết từ đâu xuất hiện, quấn quanh bụng cậu mấy vòng rồi lại thả ra, tiếp đó lại một đường găm vào rốn cậu.
Cả người cậu như bị không gian bóp chặt lại, buộc cả người cậu ôm co vào nhau.
Lát sau, không gian mới hoàn toàn ngừng rung chuyển, còn Jason đã ngất đi vì không quen sự giày vò của nó.
....
\ - Is everything all right ? Are my mom and baby brother okay ? ( Mọi chuyện ổn chứ ? Mẹ và em trai của cháu không sao chứ ? ) /
\ - I checked, they are fine. It is only because the baby is too naughty and disruptive that the situation occurs when the umbilical cord wraps around the neck, causing the baby to temporarily lack air. Fortunately, the baby was able to remove the umbilical cord on its own before we decided to intervene. ( Ông đã kiểm tra rồi, họ không sao. Chỉ là đứa bé quá nghịch ngợm, quậy phá nên mới xảy ra tình trạng dây rốn quấn cổ khiến bé bị thiếu khí tạm thời. May là đứa bé đã tự gỡ được dây rốn ra trước khi bọn ông quyết định can thiệp. ) /
\ - Where's your father ? ( Ba cháu đâu rồi ? ) /
\ - I don't know. Just now he listened to the phone and left. ( Cháu không biết. Lúc nãy ông ấy nghe điện thoại xong rồi bỏ đi )
...
Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc ngày Jason được sinh ra đời đã tới.
Thời gian cụ thể là 3:33 sáng ngày 30 tháng 5 tại bệnh viện NYU Langone Health.
Trưa cùng ngày, cả căn phòng Vip 333 tràn ngập người với người. Đa phần trong số họ đều là những nhà kinh doanh có tiếng ở Washington. Và mục đích duy nhất mà hôm nay họ có mặt tại đây không phải là để thăm trẻ, càng không phải là thăm thai phụ, mà chính là làm thân thiết hơn mối quan hệ với chủ tịch Vongald — ông chủ của 4 công ty đa ngành lớn nhất nước Mỹ, nhằm kiếm cơ hội làm ăn với hắn thông qua dịp em trai hắn chào đời.
- Ôi cậu Vongald, cái này không phải tôi nói quá đâu nhé, em trai cậu trông thật đúng rất dễ thương và thông minh. Và cậu thấy sao nếu gửi vị thiếu gia nhỏ này cho trường học chúng tôi giáo dục ?
Ông chủ của tập đoàn giáo dục Liken Education cười thật trân khéo léo đưa ra lời đề nghị.
- Ngài Leo thật là biết đưa ra đề nghị nhỉ ? Trường của ngài chỉ có ba cấp học, hơn nữa còn không có khu vui chơi và vườn " Thiên nhiên ", thế mà ngài cũng muốn tranh quyền chăm sóc thiếu gia với chúng tôi sao ?
Một nhóm người chuyên lĩnh vực giáo dục lên tiếng phản đối.
Biết trước hôm nay sẽ có lộc làm ăn lớn với ông chủ lớn Vongald, cho nên từ sớm, bọn họ đã tự điều tra cặn kẽ lẫn nhau rồi. Từ công trình kiến trúc cho đến điểm mạnh điểm yếu của đối thủ, tất tần tật không sót điểm nào.
- Thôi được rồi. Chuyện đó sau này tôi sẽ tính sau.
Vongald — người trong cuộc cuối cùng cũng lên tiếng.
- Thế ngài Vongald, ngài thấy sao về mẫu đồ chơi trí tuệ dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi mới ra mắt của công ty chúng tôi ạ? Có phải nó sẽ rất cần thiết cho sự phát triển trí thông minh của thiếu gia không ?
Ông chủ tập đoàn sản xuất đồ chơi lớn thứ 4 Washington tranh thủ đưa ra lời mời.
- Tôi đã bảo là để chuyện đó bàn sau mà ? Các người rời đi hết đi. Ngày mai chúng ta hẹn nhau ở Chatwal. Số phòng cụ thể tôi sẽ thông báo sau. Không tiễn, xin lỗi.
Vongald lạnh lùng lên tiếng tiễn khách khiến đám người trong phòng được phen tái mặt.
- Ahaha....Thật là đã quấy rầy ngài với thiếu gia mà không báo trước. Chúng tôi thật có lỗi quá. Ngày mai chúng tôi xin đem lễ vật đến tạ tội ạ ?
Quý bà U40 mỉm cười cố không khiến tình hình quá tệ.
- Không cần. Mời đi cho.
Vongald không lịch sự lên tiếng tiễn khách lần nữa.
Mấy người kia bây giờ cũng không dám ở lại nói thêm tiếng nào để làm dịu tình hình nữa, bởi họ biết, càng nói sẽ càng phản tác dụng thôi. Vì thế tất cả lật đật cúi người chào rồi rời đi một cách nhanh chóng.
Dù gì cũng là không mời mà tới, nếu không thể kéo được mối làm ăn lớn thì cũng không nên chọc giận nhân vật máu mặt.
Bên trong phòng VIP do vậy mà trở nên trống vắng.
Vongald từ đầu đến cuối vẫn mặt lạnh không cảm xúc đứng xoay lưng với cửa phòng, hoàn toàn không có chút để tâm nào với đám người làm ăn của mình.
Phút sau, hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại đen tuyền, mở ứng dụng lên để kiểm tra thử xem đám người ồn ào không mời mà đến kia đã biến về chưa thông qua camera. Khi thấy chiếc thang máy sáng đèn đưa hết đám người ấy đi, trả lại một không gian yên tĩnh, hắn mới hài lòng gật đầu một cái.
- Baby, em chưa ngủ sao ? Có phải là vì đám ồn ào đó không ? Anh xin lỗi nhé, anh hứa sẽ không có lần sau đâu, em trai hãy yên tâm nhé ?
Quay trở lại với chiếc nôi bạc xinh xắn với đứa trẻ mới sinh bên trong, Vongald mỉm cười dịu dàng xoa xoa đầu đứa trẻ, sau đó không nói một lời, lập tức tháo gỡ toàn bộ lớp hóa trang của mình.
" - Tên này và Vermouth là chị em cùng cha khác ông nội à ?! "
Đứa trẻ nào đó trố mắt kinh ngạc trước khả năng hóa trang siêu đỉnh của ông anh trai " ruột ", ngay cả việc chuẩn bị làm là đi ngủ cũng không thèm bận tâm nữa.
- Ôi em trai đáng yêu, em đang nhìn người anh trai xa lạ này sao ? Em vẫn chưa muốn ngủ một giấc phải không ? Hay là để anh trai bế em dạo một vòng nhé ?
Vongald mỉm cười bế đứa trẻ từ trong nôi ra ôm vào lòng, càng ôm lại càng cảm thấy ấm áp và căng thẳng lạ thường.
" - Nếu Jason còn sống, chắc em ấy cũng sẽ đáng yêu như em trai của mình..."
Jason sống lại trong cơ thể của đứa trẻ sơ sinh mặt nhăn mày nhó cố dùng tay đẩy đẩy cái bản mặt phóng đại của Vongald ra vì nó quá gần khiến tóc của anh ta cứ đâm vào mặt cậu mãi, và điều đó làm làn da nhạy cảm của cậu hết sức biểu tình.
- Đừng chán ghét anh trai em vậy chứ.
Vongald không biết nguyên nhân thật sự, cứ tưởng là trẻ con mới sinh ghét hơi người lạ nên càng áp chặt mặt mình vào cơ thể nhỏ bé của người em trai mới sinh hơn.
" - Tiên sư bố tổ nhà ông, ông làm cái méo gì vậy ?!! Hành vi này không phải đã thể hiện rõ thái độ muốn đuổi người rồi sao ? Hay là ông muốn chọc tôi giận tới phát khóc mới hài lòng ? "
- AA a a a....
Đứa trẻ sơ sinh túm chặt mái tóc vàng chóe mà theo bé là vô cùng đáng ghét giật mạnh liên tục nhằm trút giận, miệng liên tục tuông ra những câu " mắng chửi "
Vongald — nạn nhân bị hành hung về cả thể xác lẫn " tinh thần " không biết là có nhận thức được điều này hay không mà nãy giờ không những không thấy anh ta tức giận, ngược lại lại còn tràn đầy năng lượng tiếp tục cười đùa với đứa trẻ cả buổi trời khiến cho đứa trẻ bát nháo và hung hăng nào đó đến cả sức bạo lực người khác một chút cũng không còn.
- Hửm ? Em mệt rồi sao baby ?
Người anh trai ngây thơ không biết gì cất tiếng hỏi khi thấy em trai mình bắt đầu co người lại muốn ngủ.
Jason trong thân xác trẻ sơ sinh mệt chẳng thèm nói, lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Còn Vongald thì lại tưởng là em trai mình mệt rồi nên không dám làm ồn nữa, nhưng anh ta lại không nỡ đặt em trai mình lại vào nôi, vì vậy anh ta đã quyết định lên mạng học cách bế trẻ ngủ và làm theo. Biểu hiện hoàn toàn là của một tên brocon chính hiệu.
.
.
.
Tầm 20 phút sau, cánh cửa phòng bậc mở. Tiến vào là một top 8 người, đi đầu là một người đàn ông đẩy một người phụ nữ đang ngồi xe lăn.
Người đàn ông ấy có làn da hơi ngả đồng, tóc vàng, mắt xanh dương, dáng vốc hơi gầy nhưng cao, khuôn mặt điển trai mang nét hung bạo có đến 4 - 5 phần là giống chàng thanh niên Vongald kia.
Còn người phụ nữ là một nàng thiên sứ da trắng, tóc vàng, mắt màu bầu trời, gương mặt mang sự mệt mỏi. Người phụ nữ ấy thoạt nhìn thì cũng thấy có vài phần tương đồng có thể so sánh với chàng thanh niên Vongald. Nhất là về chiếc mũi. Vừa thon vừa cao, trông cực kỳ bắt mắt.
- Mẹ có mệt lắm không ? Bác sĩ đã nói sao ạ ?
Vongald vừa bế đứa trẻ trên tay vừa bước đến hỏi với giọng điệu lo lắng.
- Con không chào mọi người một tiếng à ?
Người đàn ông nghiêm khắc nhìn đến phía Vongald, nói không hề nể mặt.
Vongald như có như không liếc ông ta một cái rồi nhìn tới những người mới đến, gật đầu một cái coi như chào hỏi. Sau đó anh ta không thèm đếm xỉa gì tới ai nữa, trực tiếp giành lấy tay đẩy xe lăn, đẩy mẹ mình về phía giường bệnh.
Người đàn ông kia bất ngờ bị giành lấy quyền điểu khiển xe lăn trong tay thì giận đến đỏ bừng mặt, nhưng thấy trong phòng có nhiều người nên ông ta cũng không tỏ thái độ gì ra, chỉ siết chặt hai nắm đấm lại.
Những người mới vào kia đều là bạn bè và đồng nghiệp thân thiết của ông ta, hôm nay những người họ nghe tin vợ ông ta sinh nên mới cùng nhau đến đây chúc mừng. Vậy mà, thằng con trai trời đánh của ông ta lại khiến ông ta cảm thấy cực kỳ mất mặt.
- Bình tĩnh chút đi bạn tôi.
Một người đàn ông mắt đen, tóc vàng hơi xoăn, thân hình to lớn tiến tới vỗ vai người đàn ông kia.
- Goran nói đúng đấy ! Cậu bình tĩnh lại chút đi, Leo.
Người đàn ông được gọi là Leo hít sâu một hơi, sau đó thả lỏng hai bàn tay ra, lấy lại bình tĩnh như những gì hai người bạn thân của mình khuyên nhủ. Tiếp đó ông ta dán lên mặt mình một biểu cảm khó gần như thường ngày, tiến đến chỗ vợ mình và đứa con mới chào đời không lâu. Đám bạn và đồng nghiệp của ông ta cũng nối gót ông ta đi chậm chậm theo.
- Jessi, em thấy khỏe hơn chưa ? Có cần anh gọi bác sĩ đến không ?
Không đợi cho mẹ mình có cơ hội trả lời, Vongald lập tức đáp trả. Giọng nam lạnh lùng, hơi khàn khàn như đang giả giọng của anh ta vang lên:
- Không cần ba mời đâu. 1 tiếng nữa họ sẽ có mặt để tái khám. Mẹ chỉ bị mệt vì tác dụng của thuốc.
Leo trừng mắt nhìn anh ta một lát rồi lại rời mắt đi, nhìn đến đứa con trai mới chào đời vừa được đặt lại vào trong nôi bây giờ đã lim dim mắt muốn ngủ, đôi chân mày vì hưng phấn mà nhướng lên theo thói quen.
- Ôi cục cưng của daddy ~ Daddy đến thăm con yêu rồi này ~
Vừa nói ông ta vừa thuận thế bế đứa bé lên, định là sẽ vui đùa cùng đứa con nhỏ một chút cho vơi đi cảm xúc đang sục sôi lửa giận trong lòng, nhưng không biết do ông ta không quen tay hay sao mà lại dùng lực hơi mạnh, làm đứa bé đang yên đang lành bỗng khóc òa lên.
Người phụ nữ đang ngồi trên giường vì vậy mà hốt hoảng, vội bế lại đứa con từ tay chồng rồi dỗ dành cho nín khóc.
Vongald nheo mắt lại nhìn Leo, miệng lẩm bẩm chửi mấy câu. Trẻ sơ sinh mà ông ta ôm như bắt tội phạm, bảo sao đứa trẻ không khóc cho được. Đúng là thiếu kiến thức cơ bản một cách trầm trọng.
- À ừm Joseph, con dự định có học đại học không nhì ?
Goran — đồng nghiệp của Leo nhận thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng quá nên liền tìm cách xua tan đi.
- Không ạ.
Vongald, hay nói đúng hơn là Joseph lạnh lùng trả lời.
- Thế còn cao đẳng thì sao ?
- Không ạ.
- Con có định học nghề không ?
- Không ạ.
- Vậy còn du học ?
Goran giật giật khóe miệng không biết còn có thể kéo dài cuộc đối thoại này thêm không.
- Không ạ.
Joseph vẫn như cũ không đặt cảm xúc vào lời nói.
Goran thì lúc này đã bí thật rồi, chiếc lưỡi cứng ngắt chẳng thể uốn ra thêm chữ nào để hỏi tiếp vì thái độ trả lời hỏi 1 đáp 1 kia của Joseph. Còn Joseph thì sao ? Dĩ nhiên là anh ta chẳng quan tâm gì đến cảm xúc người khác rồi.
- Mẹ, hôm nay con còn có việc bận bên chỗ ba Har nên là tối nay con xin phép không về nhà ạ. Còn đồ ăn hôm nay và ngày mai, con đã sai người căn dặn nhà bếp bệnh viện kỹ lưỡng, đúng giờ họ sẽ đưa đồ ăn lên. Nếu mẹ thấy không hợp khẩu vị cứ bảo đổi. Trưa mai con sẽ đến thăm mẹ và em trai ạ.
Joseph mỉm cười hướng mẹ mình bảo. Sau đó xoay người muốn rời đi ngay vì hôm nay hắn thật sự có một cuộc bàn bạc rất quan trọng.
Tuy nhiên đôi chân Joseph chỉ mới bước được hai bước đã bị tiếng quát của Leo làm cho dừng lại.
- MÀY VẪN CÒN TIẾP XÚC VỚI ĐÁM QUỶ ĐÓ SAO ?!!!?!!!
Leo không kìm nổi cơn giận, tay phải đập mạnh một cái xuống cái bàn gỗ bên cạnh, miệng quát lớn đến mức phun cả nước bọt ra ngoài.
Mọi người trong phòng ngoại trừ Joseph ra đều bị tiếng động lớn của Leo làm cho giật mình.
Lại là chủ đề cấm kỵ này.
- Leo, anh hãy tôn trọng người khác chút đi !
Phu nhân nhà Starling — Jessica Juli Vongald nổi giận mắng chồng.
Mọi chuyện đã qua gần 20 năm rồi, tại sao vẫn còn đay nghiến người ta không thôi ?
Jessica vừa giận vừa tự trách chính bản thân mình vì lỗi lầm ngày xưa, hai cánh tay gầy gò có chút run rẩy ôm chặt lấy đứa con vừa chào đời, cuối cùng không kiềm được rơi lệ.
" - Cái nhà này rốt cuộc là có cái chuyện phiền phức gì vậy trời ?! Hai lão già chết tiệt kia cho tôi vào cái nơi nào thế này !? "
Joseph tròn mắt nhìn người mẹ đáng thương của mình rơi hai hàng lệ mà lòng đau như cắt, cơn thịnh nộ như ngọn núi lửa ngủ yên bây giờ đã sục sôi muốn phun trào.
- Ba. Vì nể mặt mẹ, nể cái dòng máu đang chảy trong huyết quản của mình, tôi gọi ông một tiếng " ba ". Nhưng, nếu ông còn khiến cho mẹ tôi khóc thêm một lần nào nữa... thì đừng có trách tôi ra tay tàn nhẫn !
- Có ngon thì mày vào giết tao luôn đi ! Đồ cái thứ vô giáo dục !
- Thôi đi, Leo ! Anh muốn chọc em tức chết thì anh mới vui đúng không ?! Jon, con có chuyện thì mau đi đi, đừng để ý đến ba con nữa. Mẹ sẽ xử lý chuyện này. Và ngày mai hãy nhớ đến thăm mẹ con nhé ?
Jessica ôm con đặt vào nôi, sau đó tiến tới vừa kéo Leo về sau vừa quơ tay ra hiệu cho Joseph hãy rời đi.
Joseph cũng không muốn khiến mẹ khó xử vì cuộc cãi vả vô nghĩa giữa mình và Leo nên đành miễn cưỡng gật đầu rời đi nhanh chóng không dám nán lại thêm giây nào. Còn Leo bị kéo ngược về sau giờ mới để tâm tới người vợ ốm yếu vừa sinh xong chưa được bao lâu của mình, tâm tình tuy còn chưa nguội hẳn nhưng vẫn kiềm chế lại được.
- Jessi, anh xin lỗi. Em không sao chứ ?
Khác xa một trời một vực với vẻ mặt như muốn lao vào giết người khi đối thoại với Joseph lúc nãy, Leo trước mặt vợ bây giờ giọng điệu không dám nâng lên tông nào.
- Leo, xin anh đừng bao giờ nhắc đến anh ấy nữa. Và cũng đừng bao giờ khinh miệt Jon thêm một lần nào nữa. Thằng bé là con của anh, xin anh đừng dùng chuyện năm xưa trút giận lên con. Lỗi tất cả đều là ở em. Anh là chồng em, em không mong anh có thể tha thứ cho em, nhưng xin anh đừng nổi giận với người ngoài cuộc.
Jessica mệt mỏi đi lại giường, dù thêm một cái liếc mắt cũng không muốn cho Leo. Không biết là vì giận ông ta hay là di chứng của cuộc sinh nở vài tiếng trước.
" - Chết tiệt ! Đến tận bây giờ mà em vẫn không thể buông bỏ tên khốn đó ư ?! Được lắm ! Nếu em đã không dứt ra được, vậy thì anh cũng sẽ không buông hắn ra đâu ! "
- Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không nóng quá mất khôn như vậy. Em hãy nghỉ ngơi đi nhé. Anh đi ra ngoài một chút rồi sẽ vào lại với em.
Leo cười gượng nói có lệ vài câu xong liền mở cửa bước bình bịch ra ngoài. Rõ ràng là lại giận nữa rồi.
Những người bạn của Leo lúc này trong phòng cũng cảm thấy khó xử không biết nên làm gì cho phải. Một vài người bạn thân của Leo đề nghị ở lại an ủi Jessica một chút rồi về, nhưng số đông đồng nghiệp còn lại thì muốn rời đi ngay vì lo Leo sẽ giận cá chém thớt lên tất cả. Cuối cùng do bất đồng ý kiến, họ tự chia thành hai nhóm riêng và hoạt động theo ý của mình trong yên lặng.
- Jessica, vẫn ổn chứ ?
Goran liếc mắt nhìn đám đồng nghiệp nhát cáy ra về hết liền bước đến giường bệnh treo lên nụ cười tươi rói như thường ngày.
- Cảm ơn Goran, tôi vẫn ổn.
Jessica nằm xoay lưng với tất cả, ánh mắt mang đầy sự suy tư vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Cậu có muốn uống chút nước không ? Tớ rót cho cậu nhé ? Cậu đã cho đứa trẻ ăn chưa nhỉ ? Hay là tớ bế nó đến cho cậu nha ? Ây ya, xem tớ ngốc chưa này, đứa bé đã ngủ mất rồi, làm sao cho ăn được chứ ? Jessica, cậu....
Goran cố giữ giọng điệu vui vẻ nhất có thể hỏi Jessica những câu hỏi liên tiếp không ngơi nghỉ không cần câu trả lời nhằm phân tán những suy nghĩ không mấy lạc quan của người bạn cùng cấp ba. Thế nhưng Jessica lại ngó lơ tất cả chúng, vô cảm nhìn ra ngoài một cách chăm chú như đang suy nghĩ điều gì đó tồi tệ khiến nhóm người Goran hết sức căng thẳng và lo sợ. Đặc biệt là người đàn ông mặc comple duy nhất trong nhóm.
- Jessi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Nghe lời anh lần này đi, được không em ?
Người đàn ông mặc comple nhỏ giọng khuyên nhủ.
- Kim, anh đưa mọi người về được không ? Em muốn yên tĩnh. Anh hãy yên tâm, em sẽ không làm điều gì dại dột đâu.
Cuối cùng Jessica cũng ngồi dậy hướng đến bốn người đàn ông trưởng thành duy nhất trong phòng cất lời, tuy nhiên lại là lời chào tạm biệt với vẻ mặt không cảm xúc.
- Jessi, có phải anh đã làm sai rồi không ? Nếu năm đó anh không làm vậy, liệu bây giờ em có sống tốt hơn không ?
Người đàn ông tên Kim cố tình không nghe thấy lời của Jessica, dang tay gạt những người bạn phía trước qua hai bên, bước đến gần sát giường rồi quỳ một chân xuống, bàn tay đàn ông to lớn chứa vài vết chai nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt dù tiều tụy nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp mê người của Jessica, đôi nhãn cầu lục sắc sâu thăm thẳm chứa hàng vạn lời muốn nói nhưng miệng lại không dám nói ra tất cả.
Jessica tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của Kim, cô không ngờ kẻ cứng đầu độc đoán này sẽ có ngày nói câu ân hận, đặc biệt là về chuyện mà anh ta dốc hết sức làm 20 năm về trước.
- Edward à, anh đang nghiêm túc sao ?
Goran nhíu mày nhìn đến người đàn ông cao lớn quỳ bên giường bệnh với bộ comple đen ôm sát cơ thể tạo nên hình ảnh uy nghiêm thường ngày thầm nghĩ, hắn ta bây giờ trông thật kỳ quặc khi hình tượng lãnh khốc bình thường đột ngột bị thay đổi.
- Goran, đừng nói nữa. Không là anh ta chém cậu đấy !
Roderick Waldo — một nam nhân để đầu trọc với chòm râu nâu quai nón đứng phía sau Goran cười không rõ ý tứ, bàn tay to lớn như tay khỉ đột của anh ta bắt lấy miệng của Goran kéo ra sau cùng nhau lui lại, để chừa một khoảng thoải mái cho Kim và Jessica tâm sự.
Goran không hiểu rõ sự tình năm xưa, cứ tưởng người bạn thân này muốn trêu chọc mình nên liền vùng vẫy thoát ra khỏi gọng kìm của Roderick, định bóp cổ anh ta cho hả dạ thì bị Roderick nhét thẳng cây kẹo mút vừa được lột vỏ vào mồm trước khi Goran kịp hành động. Goran nhờ vậy cũng biết ý thằng bạn, lập tức yên lặng lui ra sau làm bóng đèn.
-....Kim, anh đã đặt ra câu hỏi đó từ bao giờ ?
Jessica nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kim như muốn tìm kiếm câu trả lời thật lòng từ đó, bàn tay của anh ta đặt trên mặt cô, cô cũng không hất ra.
- Từ khi em nắm tay Leo bước vào lễ đường.
Kim cúi mặt không rõ cảm xúc, giọng trầm thấp tuy vô cùng dễ nghe nhưng lại toát ra sự uy vũ đáng sợ như của một vị vua đang giận dữ.
- Tận mười mấy năm trước ư ? Em không tin điều này.
- Đây là thật, Jessi !
Kim vội vàng khẳng định.
- Nếu là thật thì tại sao anh vẫn giúp anh ấy đối phó với Ha....người ta ? Đến bây giờ vẫn không buông ?
Jessica có chút tức giận chất vấn.
- Anh....Anh chỉ là muốn tìm chỗ trút giận. Nhưng anh xin thề, anh đã buông bỏ hắn ta 10 năm nay rồi ! Chỉ có Leo là vẫn muốn cắn mãi không buông thôi. Anh không còn thật mà !
Giống hệt với đứa trẻ muốn chứng minh mình không giấu bài kiểm tra 0 điểm với me, Kim thể hiện đủ nét thành thật và đang tin cậy lên mặt, xen vào đó là có chút áy náy không biết là với ai.
Jessica suy tư không biết là đang suy xét điều gì, đôi chân mày lá liễu nhíu lại hồi lâu rồi mới giãn ra, kèm theo đó là tiếng thở dài nhẹ nhõm.
- Kim, chuyện năm xưa anh làm không sai. Nhờ có anh mà giờ em mới có con trai cả giỏi giang, ấm áp và con trai út khỏe mạnh. Vì thế em đang sống rất tốt. Nhưng ngược lại là anh kìa, lão già gần 50 tuổi. Anh nếu giờ không tiến tới hôn nhân thì sau này chỉ có những kẻ ham của mới lấy anh thôi.
Jessica mỉm cười khuyên nhủ Kim, một nụ cười thật lòng đến gần 20 năm rồi mới xuất hiện trở lại đối với Kim Edward.
Cô vươn tay xoa xoa mái tóc nâu cam mềm mại và lấp lánh dưới ánh đèn phòng bệnh như những sợi tơ thượng hạng rực rỡ của Kim, đôi mắt sâu lắng của Jessica âm thầm quan sát những nếp nhăn mờ mờ đã được che đậy bằng mấy lớp phấn trang điểm trên gương mặt điển trai của Kim, lòng tự dưng cũng có chút áy náy với anh ta.
29 năm trước, Kim Edward từng là một người mẫu nổi tiếng nhờ khuân mặt góc cạnh, sắc sảo như được chạm khắc bởi đôi bàn tay khéo léo của bậc thầy tạc tượng giỏi nhất thế gian, với tính cách lạnh lùng, xa cách không khác nào một vị thần cứng nhắc quy tắc.
Nhưng từ sau khi bước chân vào còn đường trả thù vô nghĩa và những cuộc chiến căng thẳng trên thương trường thì nhan sắc của anh ta xuống cấp một cách trầm trọng. Làn da mềm mại, lán mịn ngày trẻ giờ đã trở nên nhăn nheo và xuất hiện nhiều nếp nhăn đến nỗi Kim đã phải dùng nhiều lớp phấn trang điểm để che lại mỗi khi ra ngoài.
- Anh sẽ không cưới bất kỳ ai cả, càng không yêu thêm người nào cả. Tình yêu của anh, dù có kết quả hay không, cả đời này đều luôn chỉ dành cho mình em.
Kim úp mặt vào lòng bàn tay ấm áp Jessica, mặc kệ những người có mặt trong phòng, thẳng thắn nói ra nỗi lòng của mình.
Phải, anh ta rất yêu Jessica, yêu cô từ khi cô chỉ mới học cấp hai cho đến tận bây giờ, khi cô đã lập gia đình. Nhưng tình yêu đó, dù từ trước hay đến nay đều chỉ là một mối đơn phương không có happy ending.
Jessica nhắm mắt thở dài một hơi không muốn tiếp tục đôi co với Kim thêm một vấn đề rắc rối nữa. Bây giờ cô thật sự thấy mệt rồi, chỉ muốn nằm nghĩ một lát để chút còn có sức chăm con.
Nhóm người Goran đứng làm bóng đèn nãy giờ hiện tại cũng rất thức thời, lặng lẽ chuồn về hết, bỏ lại một mình Kim với không gian tĩnh lặng như tờ.
----------------------------------------------------
* Ảnh chỉ mang tính minh họa.
( 5017 từ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com