P.1-C.8: Anh là ai?
Nơi dùng để nhốt Tomoko cùng Shinichi là một ngôi nhà thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, vị trí đơn độc nhưng chưa cách xa hẳn khỏi khu dân cư. Từ ngoài thấy được sơ bộ có hai tầng và một căn gác mái, tuy nhiên bên trong nhà ngoài ý muốn thiết kế ra một mật thất, cách đi vào chỉ có thể kích hoạt đúng mật mã nằm sau bức tranh phong cảnh treo tại phòng khách.
Người tạo ra thứ phiền toái này chẳng ai khác ngoài chủ nhân của nó, Shikamaru Akira. Hiện anh ta ở đây với Kousei, thuộc hạ tín nhiệm nhất của mình.
Đáng ra, Shikamaru dự định quan sát hai đứa nhóc từ ca-me-ra, nhưng hiện giờ hắn lại chỉ yên tĩnh ngồi trên ghế dài trong phòng, vô thức xoay chuyển chiếc điều khiển TV trong tay, cúi gằm mặt trầm tư. Biểu cảm khi thì nhíu mày, khi thì cười lạnh, không biết nên nói hắn thất thường hay cảm xúc rất phong phú nữa. Kousei tận chức tận trách, đứng im lặng ngay cạnh hắn, chờ phân phó.
"Tên kia không quan tâm con gái hắn? Không hỏi nó trước tiên?... Hỏi mình mười năm đã trôi qua thế nào? Hừ! Chắc chắn là vì hắn thấy chột dạ thôi. Tại sao hắn biết lần ám sát cuối cùng ấy mình còn sống mà lại bỏ qua? Cả câu nói cuối cùng có ý tứ gì chứ??? Thương hại tôi ư, Toshiro?"
"Rầm!"
Kousei giật mình nhìn chiếc điều khiển trên tay chủ nhân đập thẳng vào tường, và lập tức thành đống phế liệu.
- Đáng chết! Đáng chết! Toshiro, anh rốt cuộc muốn làm gì?
Shikamaru cắn răng nghiến lợi chửi bới, suy nghĩ đã rối loạn, nhưng tiềm thức thì vô tình phủ nhận một loại đáp án, không tự giác mà tránh né tìm hiểu sâu hơn.
"Hừ! Dù sao, tôi và anh rất nhanh sẽ gặp mặt, mọi chuyện trước sau đều sẽ rõ ràng!!!"
Cố gắng đè nén tâm tình, hắn nheo mắt đầy nguy hiểm, suy nghĩ, rồi quay sang hỏi Kousei.
- Đã chuẩn bị đủ hết chưa?
Thanh niên cung kính đáp
- Thưa ngài, mọi thứ đã xong, những chỗ đánh dấu trong nhà đều được gắn bom hoàn tất. Chỉ chờ lệnh, tôi lập tức kíp nổ.
- Ừm. _ Shikamaru chỉnh trang vạt áo, thần sắc tự nhiên như hành động khiếm nhã vừa rồi không phải hắn làm, nếu bỏ qua đống "xác" của đồ vật xui xẻo nào đó.
- Hiện tại chúng ta cũng nên đi xem bọn nhóc.
Shikamaru muốn dùng bom hủy hoàn toàn nơi này. Bởi vì trong chính căn nhà của mình mà lại làm hắn thấy cực độ khó chịu. Hắn cùng Toshiro từng là bạn bè,... nếu như không có "vụ đó" xảy ra. Toshiro là học trưởng trên hắn ba lớp, cũng lấy Matsume mấy năm rồi, và sinh cả Toshiya. Sau lại vì nhiệm vụ, cả hai thường xuyên hợp tác, rồi hẹn gặp ở nhà hắn không biết bao nhiêu lần, nên Toshiro ít nhiều sẽ ngủ lại. Đơn giản chỉ như vậy... nhưng chính Shikamaru đều chẳng rõ ràng nguyên nhân sâu hơn khiến hắn làm thế. "Có lẽ điều đó qua hôm nay cũng không còn quan trọng."
Ngồi ở căn phòng gác mái, Tomoko nhìn bầu trời bên ngoài đã chuyển tối qua cái cửa sổ bé tẹo, chán đến chết hỏi Shinichi.
- Shinichi, tối vậy cũng không biết mấy giờ rồi nhỉ?
- Ừm.
- Tomoko đang rất đói, cậu thì sao?
- Ừm.
- Cậu nói gì khác đi chứ, Shinichi-kun?
- Ừm.
Tomoko chỉ thấy im lặng một lúc, liền quay lại nhìn cậu bé bên cạnh, rồi bất đắc dĩ nhắc nhở.
- Cậu có đang nghe mình không thế?
Nhưng chỉ nhận được phản ứng giống trước, cô mới hít sâu một hơi gầm nhẹ.
- Đồ ngốc Shinichi! Homles là cái quỷ gì chứ?
- Hả? Homles đương nhiên là thám tử tuyệt vời nhất.
- Hừ! Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi à? Không sai, còn biết phản bác, chưa có phát sốt._Tomoko nhìn quét Shinichi từ trên xuống dưới đánh giá, ánh mắt giống như là X xạ vậy.
- Cậu mới phát sốt ấy. Tớ hoàn toàn bình thường được chứ!
- A, thế ai vừa mới thất thần? Cậu nhớ được tớ hỏi cái gì à?
- Cái này... cái này thì... thì...
Shinichi bất chợt ngó ngoáy loạn lên, lúng túng đỏ cả mặt mà mãi chưa tìm được lí do thích hợp phản bác. Xác thực từ sau khi nghe Tomoko nói với cậu "My Meitantei-kun!", thì dường như chẳng nghe lọt bất cứ thứ gì khác, trong đầu sinh sôi một đống thắc mắc " Thám tử? Chắc chắn rồi. Nhưng tại sao của cậu ấy cơ? Là ý gì nhỉ?...Tomoko thích mình à?..." Sau đó lại hiện lên khuôn mặt đáng yêu của Tomoko, mắt sáng ngời nhìn mình quá mức dễ thương, càng làm cậu bối rối hơn.
Ngay thời điểm này, tiếng bước chân không đồng đều vang lên, càng lúc càng rõ. Hai người vội vàng đình chỉ trò chuyện, chăm chú lắng nghe. Đèn trong phòng bỗng chốc bật sáng, khiến cả hai chưa thích nghi nheo nheo mắt. Hai thân ảnh cao lớn ngược sáng đi tới, đúng kẻ bắt cóc.
Shikamaru lại gần chỗ họ, thấp người, khuỵu xuống một chân, thanh âm nam tính nhưng mang bốn phân gợi cảm đặc trưng từ tốn nói chuyện:
- Hai nhóc con! Đã biết sợ chưa? Đến ban đêm, chỉ các ngươi ở đây thôi. À quên, nếu có vài cái "bạn" đặc biệt thì sao? Hừ Hừ. Nếu cầu xin ta thì ta sẽ để Kousei không tắt điện đi nữa.
Tomoko và Shinichi khó hiểu nhìn nhau, ý người này là có "Ma"? Gạt trẻ con khác thì được, chứ họ đâu phải mấy đứa nhóc bình thường. Nhưng xét thấy để đèn sáng tất nhiên tốt hơn, Tomoko liền cố gắng thử nặn ra vài giọt nước mắt nhưng bó tay! Biểu cảm quá khó.
- Chú không dọa đó chứ, Tomoko cùng cậu ấy rất sợ ma, chú không nên tắt đèn đi a, rất tối.
Shinichi nghe vậy thì quay sang cô khai đạo.
- Đồ ngốc, nơi nào sẽ có ma, ai mà thèm sợ thứ không có thực đó?
Dứt lời liền thấy Tomoko trừng mắt nhìn mình, khiến Shin khó hiểu. Rõ ràng cậu chỉ nói sự thật thôi, nhưng ... "Làm sao Tomoko tức giận cũng đáng yêu vậy đây?"
Thu hết sự việc vào đáy mắt, Shikamaru cười khẽ nghĩ rằng con gái của người kia cũng thật thú vị, sợ thì nên làm chút biểu hiện cho hắn tin tưởng đi chứ, rõ ràng rất bình tĩnh. Sau đó hắn chỉ chỉ quả bom hẹn giờ bên cạnh.
- Ma không sợ đúng chứ. Nhìn đi, kia là bom, chỉ cần nó nổ, sẽ để các ngươi rất đau đớn, rất thống khổ, và... sẽ chết!
- Bom thì đã sao, tôi mới không sợ ông.
Tomoko chán nản nhìn cậu, tại cô đã quên, tiểu quỷ bên cạnh vốn chỉ tin tưởng khoa học. Nhưng kể cả ngay từ khi nhỏ như vậy, Shinichi đã chẳng chút nào nhượng bộ trước cái ác, thẳng thắn đối mặt, tuyệt không sợ sệt rồi nhỉ. Cô thầm than "Lúc nào cũng làm người khác phải lo. Về sau càng phải chặt chẽ chú ý cậu ta, nhỡ khi nào mình vừa rời mắt, cậu ta lại đơn độc đâm đầu vào mấy thứ nguy hiểm."
- Chú! Có thể để chúng ta làm con ma no sao? Tomoko cùng cậu ấy đói muốn chết rồi. _ Cô mở to đôi mắt tội nghiệp nhìn hắn.
Có làm gì hai đứa nhóc đều chẳng sợ hãi để Shikamaru cảm thấy hơi thất bại, nhưng cũng đành thôi, phân phó Kousei mở khóa tay cho bọn trẻ ăn cơm.
- Được rồi, mang đồ ăn lại đây đi.
Đợi Kousei dọn xong mọi thứ, Shikamaru cùng ngồi trên sàn nhà dưới đôi mắt ngạc nhiên của hai người, vẫn duy trì tư thế ưu nhã mà cầm bát lên, bắt đầu ăn. Thấy vậy, Tomoko cùng Shin cũng không có thắc mắc mà ăn cơm, hai người thật sự quá đói.
Nhưng với cơ thể trẻ con, Tomoko chỉ ăn rất ít, rồi uống chút nước thì dừng lại, chống lên cằm chuyên chú theo dõi người đàn ông đó.
Dưới đôi mắt tò mò nóng rực, Shikamaru vẫn từ tốn dùng xong bữa mới liếc nhìn cô.
- Ngươi lại làm sao?
- Tomoko từng thấy qua chú nha.
- Hả? Nơi nào?_ Nam nhân hơi hứng thú nhướn mày.
- Trong một tấm ảnh ở phòng làm việc của ba Toshiro.
Shikamaru bất ngờ thoáng ngừng động tác cầm ly nước trên tay, một lúc mới do dự hỏi tiếp.
- Ừm. Còn gì nữa?
- Trong ảnh trông chú rất trẻ, rất đẹp trai.
- Vậy bây giờ ta không còn trẻ? Không được đẹp?
Tomoko ngẩn ra, lập tức cười toe toét, lấy lòng.
- Hiện tại chú càng có mị lực. Nhưng chú cùng ba Toshiro có thù hận gì? Chú rất ghét ba, nên mới bắt cháu đến đây?
Shikamaru khẳng định trả lời, rồi chuyển sang âm hiểm kể ra.
- Ta là hung thủ trong vụ án hắn phụ trách, còn giết rất nhiều tên có địa vị cực cao. Nhưng với ta, chúng đều đáng chết. Ba ngươi tìm ra ta và truy nã thật lâu, làm đại gia ta có chút chật vật. Ta mất hứng. Thù hận như vậy tất nhiên phải báo. Tóm lại, ba ngươi là kẻ đáng ghét. Giờ còn khiến ta phải hủy đi nhà của mình nữa chứ. Mặc dù ...
"Đến cuối cùng, một người luôn luôn cứng nhắc tuân thủ luật pháp như hắn lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy để bắt được bản thân." Lời ấy, Shikamaru chỉ để nó trôn sâu trong lòng thôi.
- Ông là hung thủ giết người, tất nhiên phải bị pháp luật trừng trị, có gì sai chứ? ._ Shinichi bất bình lên tiếng phản bác.
"Bốp" - "A"
- Shinichi! Có sao không?
- K-...không việc gì.
Tomoko đau lòng dùng tay giúp cậu xoa nhẹ phần gáy vừa bị người đàn ông đánh trúng. Dù biết hắn chưa xuống tay nặng, cô vẫn tức giận, hắn còn nói ba Toshiro đáng ghét nữa. Tên này qủa thực vô lí mà, càng giống như là... dỗi??? "Không thể nào! Chắc chắn mình nhìn nhầm thôi.".
- Chú như vậy là bạo hành trẻ em, chẳng trách ba muốn bắt.
- Ngươi đang đau lòng bạn trai nhỏ ư?_ Shikamaru cười lạnh, uy hiếp.
- Hai nhãi con, chính là thiếu ăn đòn.
Đang muốn tiếp tục hăm dọa, điện thoại của hắn vang lên âm báo tin nhắn. Hắn mở lên, chỉ liếc qua rồi cười lạnh nhưng vẫn gửi trả lời. Một giai điệu bất ngờ quen thuộc khi Shikamaru ấn bàn phím đột nhiên khơi lên chú ý của Tomoko, còn chưa kịp nghĩ nhiều, người này quay sang phía thanh niên sai sử dọn đi đồ ăn thừa, rồi nhìn cô nói.
- Đêm nay, ta đã hẹn gặp Toshiro, còn hai đứa nhóc các ngươi chỉ phải ở đây chờ cùng với "đồ chơi" kia, nó đã được nối với khóa, cũng sẽ được kích hoạt. Nhìn xem, có đến hơn ba tiếng đồng hồ, vậy nên, các ngươi tự cầu cho ai đó sẽ cứu mình đi. Nhưng dù vậy thì gỡ được bom của ta để mang các ngươi rời khỏi cũng không dễ đâu.
Tomoko lập tức sốt sắng hỏi.
- Ba đi tìm ngươi? Hắn sẽ không nguy hiểm gì chứ?
- Ngươi cứ nói đi?
- Đáng ghét!
Cô tức giận nhìn Shikamaru rời đi. Buồn bực tựa lên vai Shinichi, ủ rũ nói.
- Shinichi, ba chắc chắn sẽ không sao, đúng chứ?
Shinichi lại làm lên việc an ủi cô.
Từng giây, từng phút trôi qua, không gian xung quanh hai người càng trở nên yên tĩnh. Tomoko lại chỉ lo cho ba Toshiro, quả bom cũng nhanh đến thời điểm phát nổ, thời gian quá không đủ dùng. Hai người đều rất mệt mỏi và buồn ngủ. Cho đến khi nghe thấy âm thanh tựa như kính vỡ vang lên rõ ràng từ dưới lầu. Shinichi cầm chặt lấy tay nhỏ bé của cô, vẫn gắng gượng đề cao cảnh giác.
Chỉ còn 20 phút!
Lúc này, trên ban công tầng hai của ngôi nhà xuất hiện hai bóng người. Nương theo ánh trăng sáng tỏ, bất ngờ có thể nhìn ra khuôn mặt hai nam thanh niên. Từ cách họ leo lên đây chẳng cần đến bất cứ dụng cụ gì cũng có thể đoán được thân thủ rất nhanh nhẹn, lưu loát.
Một người tướng mạo thông thường, nhưng hàm hậu thành thật, nghiêm túc lên tiếng nhắc nhở.
- Cẩn thận một chút. Thủ trưởng Futaba nói kẻ bắt cóc đối với bom chỉ đơn giản như món đồ chơi, có thể nhà của hắn không hề thiếu "đồ trang trí" nguy hiểm này, cho dù hắn không tại.
Nghe vậy, chỉ thấy thanh niên bên cạnh nhẹ dương lên môi. Ánh trăng lạnh bạc trên người hắn cũng phải nhún nhường hoàn tan trong nụ cười ấm áp ấy. Thanh niên khuôn mặt rất đẹp trai, ngũ quan chứa đựng sự nhu hòa khôn kể. Lúc này, đôi mắt ôn nhu, vui vẻ thường ngày phản chiếu sự tự tin cùng hưng phấn. Bởi vì hắn gặp đến đối thủ đáng giá học hỏi, cũng bởi vì hoàn toàn tin tưởng khả năng của mình. Một âm thanh dễ nghe nhẹ nhàng vang lên.
- Ừ. Tất nhiên rồi. Có tôi ở, cậu không cần quá lo lắng. Oriya!
Dứt lời hai thanh niên cầm lên súng sẵn sàng, cẩn thận từng chút một bước vào, quan sát các nơi. Thanh niên gọi Oriya đột nhiên nhỏ giọng lên tiếng.
- Hình như có âm thanh phát ra ở phía kia.
- Đúng vậy, có thể từ phòng trên. Còn sáng đèn? Chúng ta cũng tới xem.
- Ừ!
Hai người lập tức đi lên, liền thấy được đang bị trói Tomoko cùng Shinichi. Cất súng, vui mừng đi đến chỗ họ. Thanh niên đẹp trai mỉm cươi, nhẹ nhàng hỏi.
- Các em không sao chứ? Có sợ hay không?
Tuy đã rất mệt, nhưng Shinichi vẫn cẩn thận nghi vấn.
- Các anh được nhờ cứu bọn em?
Được đến xác nhận từ Oriya, hai người mới yên tâm. Tomoko nhìn thanh niên đẹp trai đó lại bắt đầu nghiên cứu quả bom, dù sắp đến thời gian, cô vẫn bình tĩnh nói.
- Phải vô hiệu hóa được nó, mới có thể mở khóa của bọn em. Anh làm được sao?
Hắn tạm dừng, ngẩng đầu vừa lúc chạm đến một đôi mắt to sáng ngời, trong suốt từ bé gái, ngoài thắc mắc cũng chỉ có bình tĩnh. Rất ngạc nhiên, hắn cười hỏi.
- Chỉ còn 10 phút. Em không sợ?
Tomoko hơi sững sờ, chợt khó hiểu hỏi.
- Anh cũng biết chỉ có ít thời gian như thế mà còn hỏi vậy ạ? Bọn em phải sợ cái gì chứ? Nếu sợ đã sợ từ nãy rồi.
Vừa nói, trong đầu cô vừa nghĩ. "Người này nhìn thì đẹp trai, nhưng mình hỏi một đằng, thì trả lời một nẻo, chán."
Thanh niên thấy cô bé bởi vì câu hỏi của hắn mà sắc mặt thay đổi liên tục, khi thì bất đắc dĩ, khi thì chán nản. Hắn đột nhiên tò mò trong cái đầu nhỏ ấy đang nghĩ những gì mà biểu cảm phong phú như vậy. Đầu năm nay, trẻ con đều biết nhiều thứ như thế ư? Anh vừa giúp cô xoa cổ tay bé tẹo hơi bầm lên vì khóa lâu, vừa nhẹ giọng nói rằng.
- Không cần sợ, em không phải lo về bom, anh có thể vô hiệu nó nhanh thôi. Như vậy, em có thể tin tưởng anh chứ?
Giọng nói của thanh niên quá mức ôn nhu, còn mang theo chút cười nhẹ. Tomoko dù trong hình dạng đứa bé cũng xấu hổ đỏ mặt, đôi mắt chăm chú theo dõi hành động của hắn.
"Người này là ai? Quá đúng kiểu nam nhân mà mình thích. Tự dưng muốn mang về nuôi."
- Em là con gái của thanh tra Odagiri Toshiro? Em tên gì?
Cuối cùng loại bỏ quả bom, cởi ra khóa cho hai người, thanh niên nói với Oriya:
- Chúng ta rời đi nơi này thôi.
- Được.
Thấy Oriya mang lên cậu bé đi trước, thanh niên cũng ôm Tomoko theo sau.
- Anh biết ba em bây giờ thế nào sao?
- Đừng lo lắng, mọi việc đều được sắp xếp ổn thỏa. Ba em sẽ không có việc gì đâu.
- Thật ư?
- Thật!
Thanh niên trả lời khẳng định, không chút do dự.
Tomoko ôm lấy cổ thanh niên, vùi đầu vào ngực hắn. Nghe người này ôn nhu giải thích, cô bỗng cảm thấy yên tâm hơn, cũng nhỏ giọng nói.
- Tomoko. Tên đầy đủ của em là Odagiri Tomoko, năm tuổi. Còn anh? Oniisan. Anh là ai?
- Em có thể gọi anh là Scotch! Một thành viên của cảnh sát mật!
Scotch không biết vì sao lại nói thân phận thật hiện tại cho cô bé nghe. Nhưng hắn cũng chưa sửa lại.
- Scotch???
Cô quả thật khó mà tin nổi, người trước mắt lại là anh. Người sẽ trà trộn vào tổ chức? Chợt nghĩ đến khi bại lộ thân phận khiến anh tự sát, Tomoko không hiểu cảm thấy đáng tiếc và thương cảm, cô ôm càng chặt hắn. Nghiêm túc nói cho hắn nghe.
- Anh đến cứu Tomoko. Anh phải là hoàng tử mới đúng!
Nghe lời nói trẻ con của cô, anh cười khẽ, phối hợp trả lời.
- Phải, Công chúa nhỏ!
- Em buồn ngủ! Nhưng khi tỉnh lại, em sẽ đến tìm anh. Scotch, anh không được bỏ trốn đâu đấy.
Scotch nhìn Tomoko vẫn chặt chẽ theo dõi, chờ câu trả lời của mình, bất đắc dĩ đáp ứng, nếu không chắc cô vẫn sẽ chưa chịu ngủ đâu. Trên tay càng thêm nhẹ nhàng, cẩn thận ôm lấy bé con.
- Đều nghe em, Công chúa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com